Chương 109 Việc Kỳ Duyên làm giỏi nhất là...

Bầu không khí an tĩnh được vài giây thì Diệp Lâm Anh ngạc nhiên thốt lên: "Chuyện gì thế này, hai người quen nhau à?"

Minh Triệu đang tán gẫu với bạn bè cách đó không xa, lúc nghe thấy động tĩnh phía bên này lập tức tiến đến dựa vào sau ghế sofa Kỳ Duyên đang ngồi rồi quan sát tình huống hiện tại với vẻ mặt không chút biến sắc.

Cô gái sở hữu phong cách cool ngầu nhìn Kỳ Duyên chằm chằm, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, không những vậy còn ẩn chứa ngọn lửa nồng nhiệt buộc Minh Triệu phải đề phòng cảnh giác.

"Bọn em biết nhau lâu rồi." Kỳ Duyên mỉm cười nhìn Diệp Lâm Anh, "Có thể coi như... gặp lại được tri kỉ nơi đất khách quê người đấy ạ." Cô nghiêng đầu về phía Trác Lẫm tựa hồ muốn gần gũi thân thiết nhưng vẫn còn níu giữ chút ít thẹn thùng, "A Lẫm này, đã lâu không gặp rồi nhỉ, tớ không biết cậu cũng tới Đà Nẵng đấy."

Trác Lẫm nhìn Kỳ Duyên, nở nụ cười buồn, "Cậu cắt đứt liên lạc với chúng tớ mà, sao biết được?"

Nụ cười của Kỳ Duyên trở nên cứng nhắc. Năm ấy việc cô nghe lời bố rời khỏi ban nhạc đồng nghĩa với phản bội những người bạn của mình, vậy nên cô chẳng còn mặt mũi nào liên hệ với họ nữa. Sau khi người tặng cô chiếc đàn guitar qua đời thì cô rời khởi Nam Định để Bắc tiến, lúc đó lại là thời điểm cô trở thành kẻ vô công rồi nghề nên càng không tài nào có thể chấp nhận đối diện với những người bạn thân thuở xưa, thành ra vô hình trung cô đã cắt đứt hết thảy mọi phương thức liên lạc với bọn họ.

Trác Lẫm vừa dứt lời liền hối hận. Nào phải cô không hiểu rõ tính cách Kỳ Duyên đâu, cũng không phải cô không biết bao cố gắng nỗ lực suốt chừng ấy năm qua của Kỳ Duyên, có điều... cô kìm lòng chẳng đậu.

Minh Triệu bình tĩnh đi đến bên cạnh Kỳ Duyên.

Trác Lẫm để ý đến Minh Triệu, cô nén mọi cảm xúc lại để đổi chủ đề: "Có thể giới thiệu qua không?"

Kỳ Duyên được giải thoát khỏi cảm giác lúng túng, cô đưa mắt hỏi ý Minh Triệu, khi nhận được sự đồng ý thì Kỳ Duyên lập tức thoải mái đáp: "Đây là Minh Triệu, bạn gái tôi."

Minh Triệu nở nụ cười nhàn nhạt, cô duỗi tay ra trong khi ánh mắt lại như giấu một lưỡi dao sắc bén: "Xin chào."

Trác Lẫm hơi sửng sốt, phải nhanh chóng đè xuống cảm giác mất mát. Cô nhẹ bắt lấy tay Minh Triệu, vừa chạm đã vội vã tách ra, nửa đùa nửa thật cảm thán: "Hóa ra là thật. Hồi xưa ai là người tự phán mình sẽ không bao giờ yêu đương nhỉ?"

Lúc đối phương khôi phục ngữ khí trêu ghẹo vui đùa thì Kỳ Duyên mới tìm lại được cảm giác quen thuộc năm nào. Cô cười đáp: "Thì tớ vẫn tin là như thế cho đến khi gặp cô ấy mà."

Diệp Lâm Anh đường đường là người trung gian giới thiệu nay bị bơ đẹp bỗng cắt ngang: "Thế hai đứa không định kể chuyện vì sao hai đứa quen nhau cho chị nghe sao?" Hai người, một thì mặc đồ thể thao theo đuổi dòng nhạc punk với cánh tay xăm trổ hoa hòe hoa sói, một thì ăn diện váy áo trong trẻo điệu đà, nhìn đi nhìn lại nhìn thế nào cũng không thấy hai người họ là người cùng chung một thế giới.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu cũng lộ vẻ hiếu kỳ bèn trả lời: "Em cùng Trác Lẫm với mấy người bạn nữa từng chung một ban nhạc trước khi em gia nhập giới giải trí." Cô nhắc Minh Triệu: "Tôi từng kể cậu đấy."

Minh Triệu nhớ rồi. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ được rằng ban nhạc Kỳ Duyên từng tham gia theo phong cách ừm... rock and roll à? Những bản nhạc của Kỳ Duyên sau đấy đâu phải phong cách đó đâu.

Ngay cả Diệp Lâm Anh cũng bất ngờ giống Minh Triệu: "Ban nhạc rock ư?" Chị nhìn Kỳ Duyên từ trên xuống dưới vài lượt mới lắc đầu: "Chị không nhận ra đấy. Em là quản lý của nhóm đúng không?"

Kỳ Duyên vờ bất mãn: "Chị đang coi thường em đó hử."

Trác Lẫm bật cười thành tiếng: "Lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trông chẳng khác nào học sinh cấp ba cả, các thành viên trong ban đã cười cậu ấy vì điều đó đấy ạ." Cô im lặng một lát rồi nghiêm túc bênh vực Kỳ Duyên: "Tuy nhiên không thể xem thường cậu ấy được đâu. Cậu ấy vừa cất tiếng hát đã cảm phục được bọn em. Đây là giọng ca chính trong ban nhạc bọn em đó."

Diệp Lâm Anh nhíu mày, đúng là phải nhìn con người này với cặp mắt khác xưa. Mấy năm trước chị thấy những đơn khúc của Kỳ Duyên không gây được chút tiếng tăm nào thì luôn xem nhẹ năng lực trong mảng âm nhạc của Kỳ Duyên. Nhưng Trác Lẫm đã luôn được xứng danh là nghệ sĩ piano thiên tài vài năm đổ lại, được một người như Trác Lẫm đánh giá cao như vậy chứng tỏ Kỳ Duyên thật sự có tài.

Minh Triệu sóng mắt dập dềnh, cô ngoắc lấy ngón út Kỳ Duyên, "Tôi cũng chưa tưởng tượng ra được đâu."

Minh Triệu hiếm khi để lộ vẻ mềm mại quyến rũ hay làm những hành động thân mật gần gũi như vậy trước mặt người ngoài, thành thử ruột gan Kỳ Duyên nhộn nhạo, cô dịu dàng đáp, "Nhà tôi ở Nam Định vẫn còn mấy cái đĩa quay hồi đó, lần sau chúng mình về tôi sẽ mở cho cậu xem."

Trác Lẫm chưa từng thấy một Kỳ Duyên nhẹ nhàng tình cảm như vậy, cô gượng cười, ánh mắt lập tức ảm đạm. Minh Triệu tự có chừng mực, một khi đã rung cây dọa khỉ xong rồi thì nán lại hàn huyên đôi ba câu vô thưởng vô phạt rồi dẫn Diệp Lâm Anh rời đi để Kỳ Duyên có không gian tự nhiên thoải mái ôn chuyện.

Sau khi rời đi cô đứng thưởng rượu nói chuyện phiếm với bạn bè ở một góc khác nhưng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng lại quan tâm tình hình bên phía Kỳ Duyên. Cô thấy Kỳ Duyên trò chuyện vui vẻ với Trác Lẫm, với người của ban nhạc, với cả người soạn nhạc thì vô thức uống non nửa bình rượu vang không biết tự bao giờ.

Kia là một thế giới âm nhạc mà cô không am hiểu.

"Đừng nhìn nữa, cứ nhìn mãi thì chị sẽ biến thành hòn vọng thê đấy." Đồng Ánh Quỳnh tinh quái lấy hai tay xoay mặt Minh Triệu lại, mọi người đứng ở đó liền nở nụ cười.

"Hòn vọng thê nỗi gì, rõ ràng là hòn vọng phu." Minh Tú phụ họa.

Minh Triệu liếc mắt nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng đáp, "Lần sau hai người hẹn hò thì đừng có hòng lấy tôi ra làm tấm bình phong nữa, để tôi chống mắt lên xem ai thành hòn vọng thê và ai thành hòn vọng phu."

Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh lập tức khiếp hãi, bọn họ liên miệng xin lỗi, bị bạn bè phê bình hèn nhát.

"Không ngờ tiếng Pháp của con bé cũng không tệ, đa tài đa nghệ nhỉ." Diệp Lâm Anh cười chán thì quay sang nhìn Kỳ Duyên, lần đầu tiên chị công nhận Kỳ Duyên trước mặt Minh Triệu: "Dường như con bé cũng đã trưởng thành rất nhiều trong hai năm vừa qua, bây giờ xem chừng không tệ lắm, chị có thể yên tâm hơn rồi."

Minh Triệu bật cười, nhíu mày kiêu ngạo: "Cô ấy vẫn luôn vô cùng tốt. Chị chỉ không hiểu thôi."

Diệp Lâm Anh chịu thua: "Ừ, được rồi, biết rồi, là chị có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn." Chị bắt chước Minh Triệu khàn giọng nói nhỏ, lời đầy ẩn ý: "Chị có hiểu hay không không quan trọng, em hiểu thôi là được rồi, em hiểu là đủ rồi."

Mọi người phá lên cười, Minh Triệu bắt đầu hối hận đêm qua đã dung túng Kỳ Duyên, vừa ngọt ngào lại vừa thẹn quá hóa giận.

"Thế tranh thủ tối hôm nay đang vui thế này, liệu lát nữa chị có thể cùng Duyên nhà em uống vài chén hay không?" Diệp Lâm Anh đề nghị: "Hồi xưa em cứ bảo con bé không uống được rượu nên tụi này đừng có mà trêu chọc người ta, thế sao chị nghe đâu đồn người ta mệnh danh ngàn chén không say thế nhỉ."

Minh Triệu nhíu mày: "Cô ấy đang bị thương, không thể uống rượu."

Diệp Lâm Anh chợt nhớ ra, tiếc nuối đáp: "Oh, đáng tiếc thật."

Đồng Ánh Quỳnh tranh thủ: "Vậy phải làm sao đây? Lát muộn còn phải chơi gì chứ, thua thì phải uống, không uống thì chán lắm."

"Để Triệu thay mặt đi." Minh Tú lại phụ họa Đồng Ánh Quỳnh, cô cũng nóng lòng muốn được thử: "Không được, đêm nay nhất định phải 'quật ngã' 'con lật đật'". Minh Triệu lúc nào cũng tỉnh táo cho đến giây cuối cùng, là người duy nhất chưa ai từng trông thấy dáng vẻ khi say. Càng thần bí thì người ta càng thêm hiếu kỳ, người người đều muốn chớp lấy cơ hội để chuốc say cô.

Minh Triệu nhìn lướt một lượt bọn họ với vẻ yêu chiều, giọng điệu lại không chút rung động đáp: "Còn phải xem bản lĩnh của mấy người nữa." Cô đã xem tất cả các show giải trí Kỳ Duyên tham dự rồi, cô cực kỳ tin tưởng năng lực của Kỳ Duyên.

Quả nhiên vừa mới bắt đầu Kỳ Duyên đã không phụ lòng mong đợi của Minh Triệu.

Dùng xong bữa chính trong căn phòng có tầm nhìn rộng rãi hướng ra biển, Diệp Lâm Anh đề nghị chơi trước vài trò đơn giản tiêu cơm, đợi muộn thêm tí nữa xuống bar tầng dưới xõa thoải mái.

Bởi vì nhân vật chính tối nay là Minh Triệu, hơn nữa cũng hiếm khi có mặt cả Kỳ Duyên, trên thuyền cũng đang có nhiều cặp đôi nên có người đề xuất cho mấy đôi lập thành đội, mấy người độc thân lập thành đội để chơi trò đoán khẩu hình trong ba phút. Thi đấu kiểu đối kháng xem trong ba phút đội nào đoán đúng được nhiều hơn, đội thua sẽ bị phạt rượu.

Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú xung phong lên đầu. Đồng Ánh Quỳnh phải đeo tai nghe, mở âm thanh lớn rồi đoán xem Minh Tú nói gì. Vốn hai người cho rằng đã yêu nhau lâu như vậy ắt phải hiểu đối phương rõ lắm, chơi trò này thì khác gì cá gặp nước đâu.

Ai ngờ bọn họ chưa gì đã kẹt ngay câu đầu tiên. Minh Tú nói: "Trứng cá muối ban nãy ngon thật."

Đồng Ánh Quỳnh nghệt mặt: "Gì cơ? Nói cái gì đó? Gà á... gà gì?"

Mọi người cười ồ lên.

Minh Tú lặp lại: "Trứng cá muối..." Đồng Ánh Quỳnh khó khăn nói: "Móng gà? Gà..."

Minh Tú nổi giận: "Gà cái gì mà gà, cá! Là cá!"

Đồng Ánh Quỳnh dè dặt, "Cá?"

Minh Tú hài lòng gật đầu, "Trứng cá muối, ban nãy..."

Đồng Ánh Quỳnh vội la lên, "Từ từ thôi, nhanh quá rồi đó! Trứng cá..." Cô nàng không đoán nổi mấy từ phía đằng sau, miệng cứ bắt chước Minh Tú vểnh lên nhưng vểnh mãi cũng không phát ra được âm thanh nào từ cổ họng cả.

"Ngu ngốc!" Minh Tú tức tới mức thở hổn hển, cô cắn bờ môi đang vểnh lên của Đồng Ánh Quỳnh một phát, Đồng Ánh Quỳnh lập tức kêu 'ái' cái.

Tiếng cười chưa ngớt.

Ba phút trôi qua, bọn họ không đoán được câu nào, Minh Tú suy sụp.

Kỳ Duyên cười đến mức đau bụng.

"Xem chừng đôi tình nhân ngồi cạnh tôi cười sung sướng lắm nhỉ, có muốn khiêu chiến không đây?" Diệp Lâm Anh thấy Kỳ Duyên và Minh Triệu cười trên nỗi đau khổ của người khác thì chỉ đích danh.

Mọi người ồn ào phụ họa.

Minh Triệu cười cong môi, hời hợt đáp, "Được thôi." Ánh mắt cô hiện ý cười nhàn nhạt, cô hỏi Kỳ Duyên: "Cậu đoán hay tôi đoán?"

Kỳ Duyên đưa tay nhận lấy tai nghe từ Đồng Ánh Quỳnh, dịu dàng đáp, "Để tôi đoán đi. Tiếng nhạc mở to lắm, tôi sợ cậu không chịu được."

"Ối giồi ôi." Mọi người ra chiều bị chua lòm nhăn nhó, trêu chọc: "Bọn này vừa mới ăn no cơm đấy nhé. Cố chịu cố nhịn."

Tai Minh Triệu đỏ bừng, cô tảng lờ những lời chọc ghẹo của bạn bè, đích thân giúp Kỳ Duyên đeo tai nghe.

Bắt đầu tính giờ.

Minh Triệu quan tâm hỏi: "Tiếng nhạc có to quá không?" Tốc độ vừa phải, rành mạch.

Kỳ Duyên nhìn đôi môi xinh đẹp đỏ mọng của Minh Triệu một cách hết sức chăm chú, sau đó dường như cô chẳng chần chừ lấy một giây để suy nghĩ mà đã lập tức lên tiếng: "Tiếng nhạc có to quá không?" Cô có hơi lớn tiếng, thậm chí còn có chút biến âm, đáng yêu đến lạ.

Đôi mắt Minh Triệu lấp lánh như bể sao rạng ngời.

Kỳ Duyên thầm đoán có lẽ mình đã trả lời đúng qua vẻ mặt của Minh Triệu, cô đáp, "Có hơi to, nhưng không sao."

Đám người cắn dưa hóng hớt ồ lên thán phục, "Nhanh quá đi mất! Sao cô ấy đoán được."

Đồng Ánh Quỳnh không phục, "Không thể nào! Hay là cô ấy nghe được gì?" Cô nàng ghé sát vào tai nghe Kỳ Duyên, phát hiện nhạc mở lớn đến mức ở ngoài cũng nghe thấy.

"Nhất định là do trùng hợp thôi." Minh Tú mạnh miệng.

Minh Triệu thản nhiên nhìn bọn họ rồi nói tiếp câu thứ hai: "Bữa tối nay cậu thích ăn món nào nhất?"

Kỳ Duyên hơi do dự: "Bữa tối nay...?"

Minh Triệu kiên nhẫn thuật lại: "Ăn, cậu thích ăn món nào nhất?"

"Ăn?"

Minh Triệu gật đầu, vỗ tay động viên như đang cổ vũ trẻ con: "Cậu thích ăn món nào nhất?"

Đồng Ánh Quỳnh hờn dỗi trách móc Minh Tú: "Xem Triệu dịu dàng chưa kìa, thế mà ban nãy chị lại hành xử thô bạo với em như vậy!"

Minh Tú tức giận: "Thế sao em không thông minh nhanh trí như cô Kỳ Duyên đi!"

Nét cười trên khóe môi Minh Triệu càng thêm sâu, cô lặp lại thêm một lần với tiết tấu không nhanh không chậm.

Kỳ Duyên đột ngột hiểu ra, vui vẻ nói: "Cậu thích món nào nhất?! Phải không?"

Minh Triệu gật đầu, Kỳ Duyên cười đáp: "Món nào cũng thích." Cô nhìn Diệp Lâm Anh, "Nhờ phúc của chị Diệp nên tôi mới có lộc ăn."

Diệp Lâm Anh được khen, chị lộ vẻ khâm phục, "Triệu này, mấy đứa luyện món hiểu ngầm này kiểu gì đấy?"

Kỳ Duyên hỏi Minh Triệu rằng Diệp Lâm Anh nói gì vậy, Minh Triệu lặp lại câu hỏi của Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên nhanh chóng trả lời, "Vì bình thường lúc cậu nói chuyện, tôi không nhìn vào mắt cậu mà nhìn môi cậu đó."

Minh Triệu liếc mắt đưa tình với Kỳ Duyên, giữa hai người bọn họ như tồn tại một luồng phấn hồng lấp lánh sắc màu tình yêu khiến Diệp Lâm Anh phải chà xát hai tay, ra chiều không tài nào chịu nổi: "Được rồi, hiểu rồi, tiếp đi."

Thời gian dư lại không còn nhiều, cùng lắm chỉ có thể thêm được một hoặc hai câu nữa, Minh Triệu tranh thủ hỏi: "Việc cậu làm giỏi nhất là gì?"

Kỳ Duyên nhìn chằm chằm môi đối phương, có chút phân tâm: "Việc cậu làm gần đây nhất là gì?"

Minh Triệu lắc đầu, nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

Kỳ Duyên phân biệt được liền đáp, "Việc cậu làm giỏi nhất là gì?"

Minh Triệu cười, Kỳ Duyên liếc nhìn di động, chỉ còn năm giây đếm ngược. Dù sao cũng không cố thêm được câu nào nữa, thế là cô thuận theo tâm ý, nhướn người lên phía trước để hôn lên môi Minh Triệu.

Đột ngột như vậy, Minh Triệu sững sờ. Mọi người xung quanh lập tức nháo nhào, Minh Triệu thẹn thùng mà lại không nỡ đẩy Kỳ Duyên ra, tai đỏ đến mức như sắp cháy.

Kỳ Duyên không chút đoái hoài. Cô ghé đến bên tai Minh Triệu, lớn tiếng thổ lộ tâm tình: "Tôi hy vọng sẽ là việc yêu cậu."

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Ánh Quỳnh, Minh Tú ôm nhau khóc: Trò này không có tính chất trải nghiệm!

Trí Tú trộm liếc nhìn Trân Ni: [chanh chua]

Trân Ni - the fan CP không chút đoái hoài, mắt biến thành hình ngôi sao: awsl!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top