Chương 104 Hiểu tâm tư người mẹ không ai qua người làm mẹ
Kỳ Duyên thư giãn trên sofa một lát rồi ngồi dậy để lên Facebook xem tình hình. Bên phía truyền thông đã tự động chia sẻ bài đăng Facebook của cô để lan truyền rộng rãi thông tin cô đang ở nhà Minh Triệu. Mặc cho trước nay fan cô và fan Minh Triệu luôn không đội trời chung thì bây giờ cũng buộc phải đoàn kết chung sức đối ngoại, cố gắng giữ mối quan hệ 'hữu nghị trường tồn'. Có điều vẫn không ít người nghi hoặc liệu có phải cô và Minh Triệu yêu nhau hay không?
Đương nhiên đối với nhiều người thì yêu thật hay không chẳng quan trọng lắm, không phải sao? Trọng điểm vụ việc lần này nằm ở đó ư? Đừng lệch hướng, trọng điểm nên đặt ở 'không gỡ bỏ thành kiến thì tổn thương còn kéo dài' chứ. Cho dù chuyện giữa Minh Triệu và Kỳ Duyên là thật thì có sao. Bản thân tình yêu luôn tự do và bình đẳng, huống chi thái độ mẹ của Minh Triệu cực kỳ rõ ràng, dân chúng hóng hớt đòi hỏi xác nhận cái gì chứ.
Thời điểm chính thức lộ diện hai diễn viên chính là Minh Triệu và Kỳ Duyên rơi vào buổi tối - đợi đến khi đó hẳn mọi chuyện đã diễn biến đến đỉnh điểm rồi, chỉ cần một bên đưa ra lời giải thích rõ ràng cho toàn bộ scandal ồn ào này mà thôi.
Dù thế nào chăng nữa thì tình hình rồi cũng sẽ lên xuống theo hình parabol, hơn nữa còn có thể dựa vào đấy để ủng hộ quyền bình đẳng, tuyên truyền phim điện ảnh, một mũi tên bắn trúng hẳn ba cái đích.
Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm. Cô đi thay bộ đồ thoải mái mặc ở nhà rồi gọi điện cho Cao Tuệ An định hỏi thăm tình hình sức khỏe bố, tranh thủ dò xét luôn ý kiến của mẹ.
"Mẹ, con đây. Hôm nay bố sao rồi ạ, đã khỏe hơn chưa ạ?"
Cao Tuệ An đang nấu cơm nên điện thoại mở chế độ rảnh tay. Bà còn chưa trả lời, Nguyễn Quốc Bảo đã đột ngột lên tiếng, "Con chỉ cần biết chăm lo cho cho bản thân mình là đã tốt lắm rồi."
Kỳ Duyên sợ hết hồn, nghẹn lời luôn. Sao nghe giọng bố có vẻ còn bực bội vậy?
Cao Tuệ An tắt chế độ handsfree xong phất tay ra hiệu Nguyễn Quốc Bảo ra ngoài. Nguyễn Quốc Bảo không vui đứng lên, hừ một tiếng rồi vào nhà bếp.
"Bố con không sao đâu, con không cần lo, hãy cứ chăm sóc tốt bản thân mình đi." Bà ngưng chốc lát mới hỏi, "Hiện tại con đang ở đâu?"
"Con đang ở nhà Triệu." Kỳ Duyên trả lời.
Cao Tuệ An im lặng hai giây rồi hỏi, "Ở với mẹ cô bé à?"
"Không ạ, cô ở căn tầng trên, không ở với bọn con. Bây giờ cô ấy lên để chuẩn bị bữa trưa cho con rồi."
Cao Tuệ An bực bội chỉ tiếc không rèn sắt được thành thép, "Thế giờ cô nhà lên chuẩn bị mà con còn yên tâm nhàn rỗi đợi ở dưới ư?"
Kỳ Duyên: "?" Không thì sao ạ?
"Không phải trong thư con có kể mẹ cô bé không quá hài lòng về con sao? Con không biết điều thế này thì ai vừa lòng cho nổi? Dù sao cũng là thuộc bậc cha chú của con, bây giờ con bị thương thì thông cảm là không giúp được gì nhưng chí ít cũng phải có thái độ hỗ trợ chứ. Con chỉ cần đứng bên cạnh bầu bạn khi người ta nấu nướng là người ta đã vui trong lòng rồi. Sao con lại vụng thế nhỉ."
Kỳ Duyên bị mắng ngây ngươi, sau đó cô bật cười, tự dưng có cảm giác mình mới được gả đi, còn đang được mẹ dạy bảo kỹ năng xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
"Con cảm ơn mẹ." Chân thành từ tận đáy lòng.
Cao Tuệ An hiểu ý cô. Bà thở dài rầu rĩ, "Dù thế nào thì mẹ vẫn sẽ làm tròn bổn phận làm cha làm mẹ, mẹ từng cố gắng khuyên nhủ con nhưng con không nghe. Vậy nên kể cả sau này con có hối hận thì cũng đừng trách mẹ đã không ngăn con lại."
"Con sẽ không hối hận đâu."
"Mẹ cũng mong con sẽ không hối hận." Chuyện đến nước này rồi thì bác cũng chỉ có thể hi vọng Kỳ Duyên sẽ hạnh phúc. "Về bố con thì có lẽ ông ấy sẽ cần ít thời gian, mẹ sẽ thuyết phục thay con."
"Không sao ạ, cứ từ từ thôi." Đã được Cao Tuệ An chấp nhận, giờ đây Kỳ Duyên đã có thể thong dong.
Cao Tuệ An phì cười, bây giờ thì kêu từ từ thế lúc trước đứa nào gấp gáp hả? Bà cũng chẳng chấp nhặt con mình, thay vào đấy lại quay về với đề tài cũ để căn dặn Kỳ Duyên, "Bây giờ con phải dưỡng thân, cần hay muốn ăn gì mà ngại nói với mẹ cô bé thì nói với Minh Triệu, nhờ cô bé truyền đạt lại với mẹ mình. Mà mẹ cô bé đã nấu món gì thì con phải nể mặt người ta, tâng bốc khen ngợi một tí, món nào mà thực sự không ăn nổi phải lén nói với Minh Triệu chứ đừng có mà bô bô nói thẳng mặt người ta."
Kỳ Duyên cười đáp, "Vâng, con biết rồi, con cũng có ngốc đâu."
"Không ngốc thì mau nhanh chân chạy lên xem người ta làm đến đâu rồi đi, còn muốn người ta bưng xuống mời con ăn sao?"
Kỳ Duyên nghe hiểu, thế là vội vàng cúp máy để gửi tin nhắn cho Đỗ Hoa Yên xong mò lên tầng trên.
Lúc cô lên đến nơi thì Đỗ Hoa Yên đã chuẩn bị gần xong bữa trưa rồi, bà còn bảo đang định mang xuống dưới kia. Kỳ Duyên nhanh nhảu tỏ ra không cần, hai người ăn ở tầng trên là được rồi, hai ngày tiếp theo cũng như vậy.
Mặc dù Đỗ Hoa Yên không trực tiếp bày tỏ thái độ song Kỳ Duyên vẫn nhận ra Đỗ Hoa Yên cực kỳ bất ngờ và hài lòng với việc cô chủ động lên lầu. Quả nhiên chỉ có người làm mẹ mới hiểu tâm tư người mẹ nhất? Kỳ Duyên thầm cảm thấy may mắn vì đã gọi điện về nhà.
Thế là buổi chiều khi gần đến giờ nấu bữa tối Kỳ Duyên lại cố ý mò lên cùng Đỗ Hoa Yên chuẩn bị. Vì tay bị thương nên cô cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể đứng ở một bên bầu bạn tán gẫu với Đỗ Hoa Yên, tiện thể hỏi chút chuyện thú vị liên quan tới Minh Triệu ngày xưa.
Hầu như người mẹ nào cũng như biến thành cái máy hát không ngừng nghỉ mỗi khi nhắc về đứa con mình, Đỗ Hoa Yên nào phải ngoại lệ. Chỉ một ít thời gian nấu cơm tối thôi mà Kỳ Duyên không chỉ sưu tầm được thêm một đống chuyện hay ho về Minh Triệu mà còn tăng thêm điểm thiện cảm trong mắt Đỗ Hoa Yên.
Sau khi ăn xong Đỗ Hoa Yên muốn đến nhà hát xem kịch, còn rủ Kỳ Duyên đi cùng. Kỳ Duyên sợ bây giờ mình xuất hiện sẽ mang đến một hồi sóng gió không cần thiết nên khéo léo từ chối.
Cô xuống lầu, về nhà, lúc trông thấy ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ sát đất thì đột nhiên cảm hứng viết nhạc trào dâng. Cô vào thư phòng lấy giấy bút xong đến phòng âm nhạc ôm guitar ra ngồi ghế dựa ngoài ban công. Đợi đến khi chuẩn bị gảy đàn thì cô mới chợt nhận ra bây giờ tay mình đang không dùng được, có điều việc ấy không gây trở ngại gì tới cảm hứng viết nhạc hết.
Cô co chân lại, hóng gió đêm, ngân nga vui vẻ.
Khi Minh Triệu diễn xong quay trở về, vừa vào phòng khách đã thấy Kỳ Duyên đưa lưng về phía mình ngồi ngoài ban công. Minh Triệu tiến lại gần, thấy đối phương đang đeo tai nghe, một chân duỗi một chân co lên để kê giấy, vừa ngân nga vừa ghi ghi chép chép. Ánh đèn chiếu lên thân hình mảnh khảnh cao thẳng của cô, chiếu lên cô một luồng sáng tạo cảm giác ấm áp lỗi lạc. Minh Triệu thấy cô như đang tỏa sáng.
Hình ảnh êm đềm đầy hạnh phúc ấy từng là thứ cô quen thuộc nhất mà cũng lưu luyến nhất. Minh Triệu sẽ tiếc nuối nếu phá hỏng giây phút này. Cô ngắm nhìn hồi lâu với vẻ mặt dịu dàng, lặng lẽ lấy điện thoại chụp lại, xoay người định kiếm thêm chiếc ghế dựa khác để ngồi cùng Kỳ Duyên.
Ai dè vừa quay lưng thì cái bóng của cô thoáng lướt qua trang giấy của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên liền ngoảnh mặt lại theo phản xạ có điều kiện.
"Triệu..." Cô tháo tai nghe xuống, mừng rỡ cất tiếng gọi.
Minh Triệu dừng chân, quay đầu bắt gặp nụ cười hào hứng khiến cho người ta cũng vui lây của Kỳ Duyên. Khóe môi cong cong, đôi mắt đen lấp lánh.
"Đang viết nhạc à?" Cô hỏi, giọng nhàn nhạt.
Kỳ Duyên duỗi tay ra để bắt lấy tay cô, ranh ma đáp, "Cậu nghe lén tôi hát hở." Cô kéo Minh Triệu tới ngồi bên cạnh mình, ôm eo cô cười tủm tỉm, "Thành thật thú tội coi, nghe lén bao lâu rồi?"
Minh Triệu lơ đãng trả lời, "Tôi quang minh chính đại đứng đó, là cậu không phát hiện ra thôi." Cô hơi cong môi, cố tình chế giễu: "Huống hồ cậu đang hát ư? Sao tôi lại chỉ nghe thấy tiếng heo kêu ỉn ỉn thôi nhỉ."
Kỳ Duyên bật cười, bàn tay đang đặt bên eo Minh Triệu nhẹ gãi, ngữ khí nguy hiểm: "Chắc chưa?"
Minh Triệu cảnh giác giữ tay cô lại, cười chứ không đáp.
Kỳ Duyên không nghe được đáp án mình muốn bèn hứng thú "hmm?" một tiếng, bàn tay xấu xa lại tiếp tục cù lét. Minh Triệu sợ mình cựa quậy mạnh quá sẽ động tới chỗ đau của Kỳ Duyên nên chỉ có thể vừa cười vừa cố gắng giữ lấy tay đối phương.
Qua trận cười đùa, Minh Triệu tựa vào lồng ngực Kỳ Duyên, cảm giác mọi mệt mỏi suốt cả ngày như tan biến.
"Ăn khuya không?" Kỳ Duyên dịu dàng hỏi.
Minh Triệu lắc đầu, "Sắp ngủ rồi." Cô nhìn chiếc guitar đặt ở một chiếc ghế khác bèn quan tâm hỏi han: "Muốn tôi giúp cậu thử phần nhạc không?"
"Không cần." Kỳ Duyên nâng bàn tay năm ngón thon gọn của Minh Triệu lên, vừa vuốt ve vừa thì thầm, "Không phải cậu luôn nói gảy đàn sẽ làm ngón tay đau sao? Đêm nay ngón tay còn phải làm việc lớn, để đau sao được."
Minh Triệu cảm giác ngón tay đang được Kỳ Duyên vuốt ve nóng bừng, cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ tỉnh táo, "Bác sĩ đã bảo tạm thời không được vận động mạnh."
Kỳ Duyên biết còn hỏi: "Vận động mạnh gì cơ? Triệu đang nghĩ gì thế?"
Minh Triệu nghiêng người nhíu mày nhìn Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên tỏ vẻ vô tội: "Tôi chỉ định nhờ cậu gội hộ cái đầu thôi mà. Đấy là vận động mạnh ấy hở?" Dứt lời, cô giả bộ vỡ lẽ, còn cười hư hỏng: "À, biết rồi nha, không phải Triệu nghĩ đến..."
Cô còn chưa dứt lời, Minh Triệu đã bật đứng dậy, thẹn quá hóa giận: "Tự gội đi."
Kỳ Duyên bật cười, bắt tay thu gọn mọi thứ mang vào phòng âm nhạc rồi qua phòng ngủ dỗ dành Minh Triệu.
Mình trêu thì mình phải dỗ, khuyên can mãi Minh Triệu mới chịu đồng ý gội đầu cho cô. Minh Triệu ra phòng khách lấy ghế dựa còn Kỳ Duyên vụng về cởi đồ trong phòng ngủ.
Đợi đến khi Minh Triệu bê ghế vào thì đập vào mắt là cảnh mái tóc dài của Kỳ Duyên rối bù, cô chỉ mặc nội y, đường cong quyến rũ nửa thân trên lộ ra ngoài không sót một phân.
"Cậu cởi áo làm gì?" Minh Triệu hít một hơi thật sâu để bình tâm.
"Không cởi nhỡ dính nước ướt biết phải làm sao?" Kỳ Duyên hỏi lại với vẻ nghiêm túc.
Minh Triệu không đỡ được, cô nhíu mày liếc mắt nhìn Kỳ Duyên xong rảo bước nhanh về phía phòng tắm, nhắm mắt làm ngơ.
Kỳ Duyên vốn chẳng hiểu vì sao mình lại bị lườm, sau nghĩ ngộ ra thì bật cười vì Minh Triệu đáng yêu.
Cô bám theo Minh Triệu vào phòng tắm, ngồi lên chiếc ghế Minh Triệu mang vào, gập người xuống, nhướn cổ qua bồn tắm để Minh Triệu dùng vòi hoa sen thấm ướt tóc cô, thoa dầu gội đầu rồi cẩn thận vừa ấn vừa gãi.
"Lâu lắm rồi nhỉ." Kỳ Duyên hoài niệm. Hồi xưa bọn họ cũng từng như thế này.
Minh Triệu nhẹ nhàng nở nụ cười, không đáp.
Kỳ Duyên mỉm cười, hưởng thụ động tác dịu dàng của Minh Triệu, hưởng thụ cảm giác yên bình sâu lắng trong giây phút này.
Nước trong bồn phẳng lặng không một gợn sóng, sự ấm áp lan tỏa khắp thân thể đột nhiên hình thành nên một ca khúc rung động trái tim cô mãnh liệt.
Kỳ Duyên vội giữ lấy tay Minh Triệu, đôi mắt lấp lánh ánh quang: "Triệu, tự dưng tôi có cảm hứng." Dứt lời cô lập tức hào hứng đứng dậy, mặc kệ mái tóc còn sũng nước để chạy về phía phòng âm nhạc.
Minh Triệu còn giữ khăn trên tay, cô dõi theo bóng lưng rời đi của đối phương với ánh mắt đầy ắp yêu chiều. Cô mang theo khăn mặt, vào phòng thay đồ lấy một chiếc áo sơ mi sau đó bước vào phòng âm nhạc giữa tiếng piano du dương trầm bổng.
Trong phòng âm nhạc, vẻ mặt Kỳ Duyên chăm chú tới độ nhíu mày lại, một tay đàn piano, đàn được một đoạn ngắn thì dùng tay còn lại viết lách trên trang giấy.
Nghiêm túc đến mức mê người.
Minh Triệu nhẹ nhàng khoác áo sơ mi lên người Kỳ Duyên, Kỳ Duyên bèn quay đầu liếc nhìn cô một cái, Minh Triệu ăn ý gật đầu, Kỳ Duyên liền an tâm quay đầu tiếp tục sáng tác.
Minh Triệu giúp Kỳ Duyên lau khô tóc, cô nhìn Kỳ Duyên rồi hơi cúi người xuống.
Nhờ chiếc bóng của mình đặt một nụ hôn lên chiếc bóng của Kỳ Duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top