Chương 101 Không thể ở bên cô ấy mới chính là viễn cảnh đáng sợ nhất

Trái tim Kỳ Duyên như bay thẳng lên chín tầng mây khi nghe thấy Minh Triệu chấp nhận, có điều ngại Ngụy Di Chân nên cô chỉ có thể kìm nén sự sung sướng đang căng tràn trong ánh mắt.

Minh Triệu cẩn trọng hơn, có điều niềm hạnh phúc vẫn vương trên khóe mắt đuôi mày cô.

Ngụy Di Chân cảm giác mình chẳng khác nào một chiếc bóng đèn công suất lớn tỏa sáng bừng bừng khí thế ở một nơi gượng gạo xấu hổ chết đi được. Cũng may Kỳ Duyên với Minh Triệu biết điều nên nhanh chóng tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch.

Kỳ Duyên chỉnh sửa lời văn của bản thảo thêm phần trau chuốt, rồi còn thêm vào đó cả phong cách cá nhân của mình nữa, cuối cùng upload bài đăng lên Facebook ngay trước mặt Ngụy Di Chân.

Ngụy Di Chân thông báo cho đoàn đội marketing vào hưởng ứng, Minh Triệu cũng gọi Tưởng Thuần để chuẩn bị cho bước kế tiếp.

Khi đã bàn luận ổn thỏa chuyện công việc thì Ngụy Di Chân cũng có ý định cáo từ. Chị trêu ghẹo cả Kỳ Duyên lẫn Minh Triệu: "Dưỡng thương cho tốt vào, những thứ khác cứ để chị lo. Có điều ngày mốt xuất viện vẫn có một chuyện mà tự các em phải chuẩn bị sẵn tâm lý để xử trí cho tốt đấy."

Kỳ Duyên tưởng thật còn nghiêm túc hỏi: "Chị nói đi ạ."

Ngụy Di Chân đứng dậy, nhướng mày, "Thì chuyện mẹ vợ chứ sao, nhờ bà ấy đón em xuất viện đi." Hai chữ 'mẹ vợ' này chị nhấn nhá nhả chữ đầy ngụ ý. Ánh mắt chị hướng về phía Minh Triệu, "Chị nghe đồn mẹ em vẫn còn ở Pháp à? Liệu có tiện không?"

Kỳ Duyên cũng nhìn Minh Triệu, Minh Triệu tự dưng bị trêu khi không ngờ tới bèn đưa mắt đi hướng khác, "Tiện ạ. Mẹ em đã gọi em, bảo là bà ấy sẽ quay về."

"Vậy à, vậy là tốt rồi." Hiếm khi Ngụy DI Chân thấy Minh Triệu từ bỏ vẻ mạnh mẽ lấn át thường thấy để trở nên mềm mại như hiện tại, thành thử chị nhịn không nổi phải quan sát đối phương thêm vài lần.

Kỳ Duyên nhận ra ánh mắt Ngụy Di Chân liền ho khẽ một tiếng, khéo léo nói, "Chị này, cũng không còn sớm nữa, lát muộn rồi mà để chị về một mình thì em không an tâm."

Ngụy Di Chân còn không hiểu ý nghĩ thật của Kỳ Duyên sao, chị bèn cười nhếch mép, "Được rồi, chị không quấy rầy hai em nghỉ ngơi nữa, chị đi trước đây."

Minh Triệu tiễn Ngụy Di Chân ra khỏi cửa.

Cô đóng cửa lại, vừa mới xoay người đã nghe thấy Kỳ Duyên bảo, "Triệu cũng về nhà đi."

Minh Triệu liếc mắt nhìn Kỳ Duyên, cô tiến lại gần đối phương, cúi người xuống lạnh nhạt đáp, "Cậu ở đây thì bảo tôi về đâu?" Cô nâng chậu rửa mặt đặt dưới đất lên, dáng dấp chuẩn bị đi thay nước.

Trái tim Kỳ Duyên như bị gãi ngứa, cô ôm lấy Minh Triệu, dán mặt mình sát vào eo Minh Triệu, "Tôi sợ cậu ở trong này sẽ nghỉ ngơi không tốt thôi, ảnh hưởng đến buổi diễn ngày mai thì sao."

Minh Triệu dịu dàng xoa đỉnh đầu cô, "Nếu thật sự không ngủ được thì tôi sẽ suy nghĩ. Giờ thì bỏ tôi ra, tôi còn đi lấy nước ấm cho cậu rửa mặt."

Kỳ Duyên thân mật cọ người cô, "Trông cậu cầm chậu rửa mặt làm tôi đột nhiên cảm giác như thể cậu chính là vợ tôi vậy đó." Bọn họ thế này thật giống một cặp vợ chồng bình thường chăm lo cho nhau khi một người lâm bệnh. Trái tim Kỳ Duyên đầy ắp một loại cảm xúc an yên êm đềm cực kỳ đáng quý trọng.

Minh Triệu phì cười, "Thế không cầm chậu thì không giống nữa sao?"

Kỳ Duyên buông Minh Triệu ra, buồn cười đáp, "Đâu phải thế đâu." Cô rời giường, đứng dậy phẩy mũi Minh Triệu, trêu chọc, "Lúc nào cũng như vậy ấy chứ, một tiếng mẹ vợ tôi cũng nhận rồi."

Minh Triệu liếc cô một cái giận dỗi rồi ôm chậu xoay người dợm bước đi.

Kỳ Duyên lại kéo tay cô lại, săn sóc nói, "Không cần phải thế đâu, chân tôi lại không sao cả, tôi có thể tự thân vận động mà." Dứt lời cô quay người đi lấy cốc đánh răng và khăn mặt.

Minh Triệu vội vàng giúp cô chia đồ để mang đi. Tuy Kỳ Duyên bảo mình có thể đi một mình nhưng Minh Triệu vẫn lo lắng theo sát cô vào nhà vệ sinh.

Kỳ Duyên mở vòi rót đầy nước vào cốc, sau đó dùng tay phải để nhét bàn chải đánh răng vào bàn tay trái rồi lại sử dụng tay phải để xịt kem đánh răng lên trên bàn chải, khi đã đặt tuýp kem đánh răng xuống thì cô mới lấy bàn chải để đánh răng.

Rõ ràng là hành động ngày thường chỉ mất có ba giây, vậy mà bây giờ cô phải phân ra vài bước mới có thể hoàn thành.

Minh Triệu đứng bên cạnh nhìn phần băng gạc ở gáy và vai cô thì đôi mắt chứa đầy ảm đạm.

Kỳ Duyên lại đặt bàn chải vào tay trái để chuẩn bị đổi tay phải sang cầm cốc súc miệng thì Minh Triệu đã nghiêng người tới nâng cốc đưa lên miệng cô.

Kỳ Duyên cười nhìn Minh Triệu, song vừa liếc mắt đã trông thấy vẻ khổ sở và xót xa không thể diễn tả bằng lời của Minh Triệu. Cô súc miệng xong liền thản nhiên trêu chọc, "Giá như tôi bị thương tay phải thì tốt."

Minh Triệu đang thay cô làm ấm khăn mặt bèn trầm giọng nói, "Cậu lại nói năng lung tung đấy."

Kỳ Duyên nũng nịu, "Nhưng mà cậu coi, tôi mà bị thương tay phải ý thì tôi có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ việc Triệu đút cơm cho ăn rồi. Ngẫm thôi đã thấy thật là..." Cô còn chưa dứt lời, Minh Triệu đã vắt khô khăn mặt rồi đắp nó che miệng cô.

Kỳ Duyên nghĩ Minh Triệu hẳn đang ngượng ngùng bèn cúi đầu hưởng thụ sự dịu dàng của Minh Triệu khi rửa mặt cho cô, ai dè tự dưng nghe thấy Minh Triệu nhẹ nhàng nói, "Tay trái vẫn được mà."

Chiếc khăn rời khỏi gương mặt Kỳ Duyên, Minh Triệu quay lưng giặt khăn, định bụng sẽ giúp Kỳ Duyên lau thêm một lượt nữa.

Kỳ Duyên cười tươi như hoa, được voi đòi tiên: "Vậy chờ cậu diễn xong vở kịch kia thì chúng ta có thể không?"

Minh Triệu đóng vòi nước, thắc mắc: "Có thể gì cơ?"

Kỳ Duyên nháy mắt đầy ám muội.

Minh Triệu hiểu ra thì bao xót xa trong lòng tan biến ngay tức khắc. Cô vắt khăn, vừa thẹn vừa buồn cười, "Có thể cái đầu cậu, vai cậu không đau nữa à?"

"Đau chứ." Kỳ Duyên lấy tay phải sờ tay Minh Triệu, thấp giọng đáp, "Nhưng mà nhớ cậu quá, tim còn đau hơn."

Da thịt Minh Triệu được vuốt ve mà như thể toàn bộ lỗ chân lông đều thức tỉnh. Cô nuốt nước bọt, còn đang mải nghe xem nên trả lời Kỳ Duyên thế nào thì đã thấy bàn tay Kỳ Duyên đang kề sát bên cánh tay mình bỗng lật ngược lại.

Lòng bàn tay đối phương hướng lên trên, năm ngón giơ lên, vẻ mặt đầy ẩn ý, lại còn nở nụ cười hư hỏng.

Mặt Minh Triệu lập tức đỏ bừng, cô giận dữ nhét khăn mặt vào lòng bàn tay Kỳ Duyên, "Xem ra cậu có thể tự rửa được rồi." Nói xong cô bỏ lại câu "Tôi đi nhờ người ghép giường lại" liền tuyệt tình bỏ đi.

Kỳ Duyên hoàn thành mục tiêu giúp Minh Triệu giải tỏa tâm lí, cô dõi theo bóng lưng Minh Triệu, mặt mày tươi cười.

Cô rửa mặt, rửa chân sạch sẽ rồi quay về phòng, khi ấy Minh Triệu đã nhờ người ghép hai chiếc giường bệnh thành giường đôi.

"Cậu ngủ trước đi, tôi đi tắm đã." Minh Triệu thấy Kỳ Duyên leo lên giường bèn giúp cô điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, chăn cũng đắp kĩ càng.

"Ừ." Kỳ Duyên ngoan ngoãn nghe lời.

Minh Triệu thay cô tắt đèn, sau đó nương nhờ ánh trăng để đi đến nhà vệ sinh.

Kỳ Duyên vừa đau vừa mệt, nằm được một lát đã cảm giác mí mắt nặng trĩu. Có điều cô vẫn cố gắng để mình không chìm vào giấc ngủ, nỗ lực đợi đến khi Minh Triệu bước chân rón rén mang theo mùi hương thơm ngát quay trở lại bên gối.

"Triệu." Giọng cô nặng nề.

Minh Triệu nhận ra cô đã mệt liền nhẹ giọng bảo, "Sao còn chưa ngủ đi."

"Tôi có chuyện quên chưa nói với cậu." Kỳ Duyên ra sức tỉnh táo, "Triệu, như cậu đã nói, cậu giới thiệu tôi với bố mẹ cậu là vì cậu hy vọng tôi sẽ nhận được nhiều tình yêu và niềm hạnh phúc hơn thì tôi cũng mong có thể giới thiệu cậu đến bố mẹ tôi với mong muốn tương tự là có thể cho cậu nhiều cảm giác an toàn và hạnh phúc hơn bây giờ. Nếu vì tôi mà cậu chịu oan ức khi nói chuyện với bố mẹ tôi thì coi như ước nguyện ban đầu của tôi đã hoàn toàn đầu đuôi lẫn lộn rồi."

Vì chuyện đời trước nên cô cảm thấy mình đã không làm tròn đạo hiếu, đã hổ thẹn với bố mẹ, vậy nên đời này cô mới khát khao có thể nỗ lực dành cho họ một niềm vui đầy yên bình lúc tuổi già sức yếu. Đó là lý do chính cô cố gắng thuyết phục bố mẹ hiểu cho mình, hy vọng bố mẹ đừng canh cánh trong lòng chuyện tình cảm giữa cô và Minh Triệu, mong ngóng một tương lai bọn họ có thể chung sống như bao gia đình bình thường khác. Nhưng đó là trách nhiệm của cô đối với bố mẹ cô, không phải trách nhiệm của Minh Triệu.

"Triệu, mai cậu hãy cứ đi diễn với tâm trạng thoải mái nhất, mình tôi tiếp bố mẹ tôi là được rồi. Trước khi hai người thực sự tôn trọng cậu, cậu không cần phải tự khiến bản thân buồn bã khi phải chiều theo ý họ."

"Sao tôi có thể để bất cứ ai bắt nạt bảo bối tôi cất giữ nơi trái tim mình được, kể cả bố mẹ tôi cũng không được."

Lòng Minh Triệu ấm áp, cô xoa trán đối phương, dỗ dành, "Được rồi, tôi biết rồi. Cậu yên tâm ngủ đi."

Kỳ Duyên ngửa đầu lên ra hiệu, Minh Triệu rũ mi mắt, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán đối phương, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé." Cuối cùng Kỳ Duyên cũng có thể yên tâm đi ngủ.

Trong bóng đêm, Minh Triệu ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của Kỳ Duyên, lấy tay cách một đoạn để miêu tả cánh tay đang bị băng gạc quấn lấy của Kỳ Duyên, năm ngón tay dần co lại thành nắm đấm. Cô ngồi dậy, lấy ra một miếng ngọc bình an màu đỏ từ túi xách đặt trên đầu giường, đặt nó giữa lòng bàn tay, hai tay chắp thành hình chữ thập, bắt đầu cầu nguyện đầy thành kính.

*

Giữa trưa ngày hôm sau, Cao Tuệ An một mình tới Đà Nẵng. Tuy Minh Triệu hiểu điều Kỳ Duyên muốn truyền đạt, cô vẫn sắp xếp người tới sân bay đón Cao Tuệ An. Vốn cô định đích thân xuống dưới lầu tiếp đón nhưng rồi lại sợ chung đụng một mình thì Cao Tuệ An sẽ gây khó dễ cho cô nên cuối cùng cô quyết định ở cửa phòng bệnh đợi Cao Tuệ An. Sau khi hai người vào trong, cô cư xử đúng mực thỏa đáng, điềm đạm lễ phép hàn huyên với Cao Tuệ An một lúc trước khi tới nhà hát để chuẩn bị cho suất diễn buổi tối.

Minh Triệu rời đi thì Cao Tuệ An mới thư thả được, bà đứng dậy xem xét kĩ lưỡng vết thương của Kỳ Duyên rồi nói, "Bác sĩ bảo sao? Liệu sau này có nguy cơ trật khớp không? Lúc trẻ mà không biết tự quý lấy bản thân mình thì sau này già rồi khổ đấy con ạ."

Kỳ Duyên ra chiều sảng khoái đáp, "Không sao đâu mẹ, cũng không có nghiêm trọng đâu. Thật ra con cũng không cần thiết phải nằm lại viện. Vì Triệu lo nên mới bắt con phải ở lại hai hôm để tiện theo dõi." Cô đổi chủ đề, "Bố đâu ạ?"

Cao Tuệ An thở dài, "Bố con cũng muốn tới, nhưng mà hai hôm rồi ông ấy dính cảm lạnh, rồi huyết áp lúc lên cao, lúc xuống thấp, sáng nay huyết áp lại tăng, mẹ lo nên không cho ông ấy theo."

Kỳ Duyên sốt ruột, "Vậy sao mẹ còn tới ạ? Con không sao đâu, bệnh tình của bố quan trọng hơn chứ." Việc phẫu thuật tim cho Nguyễn Quốc Bảo vẫn còn nhiều rủi ro, hơn nữa bản thân ông vẫn luôn kháng cự nên tạm thời chỉ có thể áp dụng biện pháp điều trị kiểu cũ.

Cao Tuệ An ngồi xuống gọt táo cho Kỳ Duyên, trầm mặc không đáp.

Vì sao lại đến đây ư? Không phải đáp án đã rõ ràng rồi hay sao?

Kỳ Duyên cũng cảm giác mình đã lỡ lời, cô mềm giọng nói với Cao Tuệ An, "Mẹ, mẹ cũng thấy rồi nè, con thật sự không sao cả, mẹ với bố đừng lo."

"Vỡ cả đầu rồi mà còn bảo không sao?" Cao Tuệ An vừa xót xa lại vừa giận dữ, còn lôi ra chuyện cũ lên để nói, "Mẹ đã bảo con đừng có làm lớn chuyện rồi, đừng để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát mà con còn cãi mẹ. Con xem xem bây giờ ra cơ sự thế nào?"

Kỳ Duyên đáp, "Nếu một mình con gặp chuyện không may mà có thể đánh đổi cho sự thức tỉnh của bao người, có thể tránh cho nhiều người không bị tổn thương bởi những điều định kiến thì con cảm thấy vô cùng đáng giá."

Động tác gọt vỏ táo của Cao Tuệ An khựng lại. Một lúc lâu sau bà mới khẽ hừ một tiếng, "Nói kiểu quang minh chính đại như thế làm gì, con nghĩ rằng mẹ không biết những gì con làm đều vì cô bé kia sao?" 'Cô bé kia' là ai thì không cần phải nói ra.

Kỳ Duyên đặt tay mình lên tay Cao Tuệ An, phản bác, "Không phải đâu. Mẹ, con thật sự làm vì chính bản thân con mà."

Cao Tuệ An ngẩng đầu, ánh mắt Kỳ Duyên đầy vẻ chân thành, cô nói tiếp, "Mẹ còn chưa hiểu ư? Khoảng thời gian mọi thứ phát sinh cực kỳ ngắn ngủi, con căn bản còn không có thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bảo vệ cô ấy, điều đó hoàn toàn xuất phát từ một loại bản năng trong linh hồn con."

"Trong tiềm thức của con, cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa. Cô ấy bị thương thì con còn đau khổ hơn cả khi mình bị thương. Cho nên khi con bảo vệ cô ấy tức là con cũng đang bảo vệ chính mình."

Cao Tuệ An mở miệng như có điều muốn nói, thế nhưng Kỳ Duyên lại tha thiết bổ sung, "Nếu mẹ không thể thấu hiểu được thì xin mẹ hãy thử đặt vào một trường hợp khác xem. Giống như tình yêu mẹ dành cho bố vậy, hoặc giống như tình yêu mẹ dành cho con. Con cũng yêu cô ấy như vậy."

Lớp vỏ táo Cao Tuệ An đang gọt dở đứt xong rơi xuống mu bàn tay bà tạo cảm giác ẩm ướt lành lạnh. Bà nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, nhìn chằm chằm vết thương Kỳ Duyên cam tâm tự nguyện chịu đựng vì Minh Triệu, trái tim từ từ chìm xuống tận đáy.

Sau một hồi bà mới gian nan lên tiếng, "Điều kiện cô bé ấy tốt như vậy, nếu một ngày nào đấy cô bé muốn rời bỏ con thì con biết phải làm sao? Hai đứa còn không có một đứa bé để làm ràng buộc như những cặp vợ chồng bình thường." Người có tiền có quyền luôn tùy hứng phóng khoáng, họ muốn thoát thân tìm đường lùi lúc nào chẳng được.

Đây là ngữ khí đã buông lỏng phần nhiều, Kỳ Duyên mừng rỡ. Cô buồn cười đáp, "Cô ấy có rời bỏ con hay không không liên quan gì đến chuyện cô ấy có điều kiện đâu mẹ. Mà bản thân con cũng đâu có kém cỏi gì. Huống chi dù là những cặp vợ chồng bình thường chăng nữa, nếu có một ngày phải đi tới quyết định lợi dụng đứa bé để miễn cưỡng gắn bó hôn nhân thì con cũng không cần một cuộc sống như vậy đâu ạ."

"Cuộc sống khó lường biết bao, ví dụ như lúc ấy kẻ tấn công mà còn mang theo con dao thì có khi bây giờ con đã chẳng còn ở đây nữa rồi." Cô vừa dứt lời, Cao Tuệ An lập tức trách cứ, "Phui phui cái mồm."

Kỳ Duyên mềm lòng, "Vâng, con không nói nữa. Con không thể nhìn trước tương lai, những gì con có thể nắm bắt chỉ có hiện tại mà thôi. Mẹ, nếu vì lo lắng cho con mà mẹ không chấp nhận con và cô ấy ở bên nhau thì xin mẹ hãy đặt niềm tin ở con, rằng việc con không thể ở bên cô ấy mới chính là viễn cảnh đáng sợ nhất."

"Lúc đó chắc chắn con sẽ sống không bằng chết."

Lời nói có sức nặng, cổ họng Cao Tuệ An đặc nghẹn.

Vài giây sau bà mới đặt quả táo đã gọt sạch vỏ vào tay Kỳ Duyên, quyết định trốn tránh, "Mẹ không nói nổi con nữa, con tự giải quyết đi." Dứt lời bà đứng dậy, ra ngoài rửa tay.

Đề tài này chấm dứt như vậy đấy, Kỳ Duyên thở dài bất đắc dĩ.

Vì lo cho Nguyễn Quốc Bảo ở nhà, cũng vì ngày mai Kỳ Duyên xuất viện sẽ về nhà Minh Triệu nên tầm chạng vạng Cao Tuệ An lên máy bay trở về Nam Định.

Trước khi quay về, Cao Tuệ An nhờ Thái Anh chở mình đi mua ít nguyên liệu nấu ăn rồi tranh thủ tới nhà Kỳ Duyên để nấu cho Kỳ Duyên một nồi canh xương hầm mang đến bệnh viện.

Người ở tuổi này lúc nào cũng cảm thấy như phải đích thân nấu nướng mới đầy đủ chất dinh dưỡng. Trái tim Kỳ Duyên ấm áp.

Sau khi bà rời đi, Kỳ Duyên kéo bàn nhỏ ra, đang mở chiếc túi đựng bình giữ nhiệt thì bỗng dưng phát hiện ra bên trong đặt hai chiếc bát cùng hai cái thìa.

Phần canh rõ ràng dành cho hai người ăn.

Kỳ Duyên sửng sốt, viền mắt chợt ửng hồng.

Tác giả có lời muốn nói: dù chỉ còn một tay chị Kỳ Duyên vẫn bướng bỉnh muốn tự mặc quần áo.

Đỗ Hoa Yên rất không vui: tôi còn muốn làm thăng chức bà đấy.

Đỗ Hoa Yên nhìn Cao Tuệ An đầy dò xét: Cải trắng vất vả lắm mới nuôi lớn nay lại bị heo tha mất, tôi ý kiến thì sao nào?

Cao Tuệ An như nghĩ đến cái gì mà đột nhiên cảm giác cuộc đời nở hoa. Vui đáo để.

Chị Kỳ Duyên héo rũ người: mẹ, mẹ cao hứng cái gì, ai là heo cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top