Chương 24 - Tương Tự Tình Yêu
Chung sống với nhau gần một tháng, Minh Triệu và Kỳ Duyên cuối cùng cũng được nghênh đón những ngày cuối tuần yên ả bình thường. Tuy là cuối tuần, Minh Triệu lại không ngủ nướng. Một tháng qua, đồng hồ sinh học của nàng đã dần dần được điều chỉnh lại theo giờ làm việc và nghỉ ngơi của Kỳ Duyên, không cần đồng hồ báo thức, nàng cũng có thể đúng giờ đúng phút mà thức dậy rất sớm.
Nàng rời giường, như mọi ngày bố trí bữa sáng xong xuôi, rồi đặt ở trong cà mên giữ nhiệt, sau đó lấy một cuốn sách ra, ngồi trên chiếc ghế dựa nửa tựa vào ban công để lật xem, bầu bạn với gió sớm trong lành và mặt trời ấm áp, lẳng lặng đợi Kỳ Duyên tỉnh lại.
Trong ngày thường, bởi Kỳ Duyên có tiết tự học sáng sớm nên mỗi ngày đều phải dậy sớm, Minh Triệu cũng vô cùng thông cảm cho sự khốn khổ ấy. Vất vả biết bao mới sống qua cái thời trung học - cái thời mà có lẽ là khắc khổ nhất, cố gắng nhất, liều mạng nhất của rất nhiều người trong nửa cuộc đời trước của mình, nên bây giờ có hơi thả lỏng thì cũng là điều dễ hiểu. Nàng cho phép Kỳ Duyên lười biếng ngủ một giấc ngon lành thoải mái, nhưng không thể quá muộn, vẫn phải ăn bữa sáng. Giới hạn của nàng, là chín giờ.
May mà, không đợi đến khi Minh Triệu khó xử đi gọi Kỳ Duyên thức dậy, ở lúc tám giờ rưỡi, tự bản thân Kỳ Duyên tỉnh lại.
Cô theo thói quen quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, ồ, tám giờ rưỡi rồi. Tiếp theo, lòng cô lại vui vẻ, dì Triệu thật sự là dịu dàng quá! Không có bắt cô phải dậy sớm! Phải biết là nếu như ở nhà, dù cho có là cuối tuần, Tuệ An vẫn sẽ kiên trì bảy giờ rưỡi bắt cô dậy, nói cho hay cho đẹp thì là: Lập kế hoạch cho một ngày phải khởi đầu từ sáng sớm, người thiếu niên không thể sống phí nắng mai. Ngay cả khi Quốc Bảo thương con gái, cầu xin giùm con gái, Tuệ An vẫn luôn giữ thái độ kiên quyết, nện một loạt đạo lý sống xuống, gì mà thói quen xấu của thời thanh thiếu niên có thể ảnh hưởng tới cả đời hay đại loại. Quốc Bảo luôn bị xỉa xói nên chỉ dám cho Kỳ Duyên một ánh mắt tự cầu nhiều phúc mà thôi. Dù cho Kỳ Duyên không tình không nguyện, nhưng nhỏ không địch lại lớn, nên cũng chỉ đành khuất phục.
Dì Triệu thật sự là tiểu thiên sứ!
Ấp ủ suy nghĩ đội ân phấn khởi như vậy, Kỳ Duyên rửa mặt xong xuôi, mới ra ngoài phòng đi tìm Minh Triệu.
Dựa theo thói quen ngày thường, cô đi từ phòng ngủ của Minh Triệu đến nhà bếp, phòng khách, cuối cùng, cũng tìm thấy bóng người quen thuộc đang ở trên ban công. Minh Triệu nghiêng người quay đầu lại, tầm mắt từ cuốn sách trên tay chuyển sang trên mặt cô, nắng ấm màu vàng chiếu rọi xuống, gương mặt tươi cười của nàng dường như càng thêm xán lạn so với nắng mai: "Dậy rồi à, chào buổi sáng."
Kỳ Duyên cong cong mắt mày, đáp lại nàng: "Dì Triệu, chào buổi sáng."
Minh Triệu khép sách lại, đứng lên, cười xoay người đi vào nhà, bảo: "Đói rồi phải không? Chúng ta ăn bữa sáng nhé?"
Kỳ Duyên sửng sốt một lúc, buột miệng hỏi: "Dì Triệu còn chưa ăn sao?"
Minh Triệu mở nồi cơm điện ra, lấy muôi canh múc cháo, như chuyện đương nhiên cười đáp cô: "Nói ngốc gì đấy? Đương nhiên là phải đợi con cùng ăn chứ."
Nhất thời Kỳ Duyên có chút ngại ngùng.
Không biết là Minh Triệu dậy từ khi nào, lại đợi cô bao lâu, có đói bụng hay không. Lòng cô lén lút ghi nhớ, ngày mai vẫn phải thức dậy sớm chút mới được.
Sau khi ăn sáng xong, Minh Triệu lại phải sang phòng sách giải quyết công việc. Nàng cho Kỳ Duyên một không gian tự do rất lớn, bảo Kỳ Duyên biết là cô có thể tha hồ xem TV, cũng có thể tha hồ lên mạng, trong tủ TV thậm chí đã chuẩn bị máy chơi game pin sạc đầy đủ. Nàng nói: "Con chỉ cần nắm chắc lòng mình, tự có thể sắp xếp tốt thời gian của mình là đủ rồi. Phải thích hợp thả lỏng, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi."
Kỳ Duyên càng ngày càng khẳng định, dì Triệu nhất định là tiểu thiên sứ do trời cao cố ý phái tới để cứu vớt kẻ đáng thương bị Tuệ An hà hiếp nhiều năm như cô.
Nhưng thói quen học tập do Tuệ An bồi dưỡng trong những năm qua, vẫn khiến Kỳ Duyên không cách nào yên tâm chơi đùa khi chưa hoàn thành bài tập trước. Cô xem TV không lọt mắt, cũng không yên lòng chơi máy vi tính, sau cùng vẫn đành về phòng, ngồi xuống trước bàn học, lấy ra sách học và vở ghi, nghiêm túc chuẩn bị bài ôn tập của các bài chuyên ngành của khoa.
Nhưng mà, viết viết được một hồi, tâm tư của cô lại như đi vào cõi thần tiên.
Rõ ràng khi nãy mới thấy nhau xong, nhưng, cô vẫn nhịn không được mà nghĩ về Minh Triệu. Cô nhớ đến lần ở phòng sách trước đây, nỗi kinh diễm khi nhìn thấy Minh Triệu nghiêm túc làm việc. Ở bên cạnh Minh Triệu, thời gian trôi qua dường như vô cùng yên ả và dài lâu, khiến người ta cảm thấy yên lòng và tĩnh tâm.
Kỳ Duyên từ đầu đến cuối không tĩnh tâm được, cuối cùng, cô cắn răng, ôm một chồng sách, chạy ra phòng ngủ.
Cô nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng sách, sau khi khiến Minh Triệu chú ý rồi, cô ló đầu vào, mang theo đôi chút ngại ngùng hỏi Minh Triệu: "Dì Triệu, con... con có thể vào ngồi cạnh dì để học không?"
Minh Triệu đang cúi đầu viết gì đó, nghe tiếng cô, động tác đặt bút trên tay ngừng lại. Minh Triệu nhìn cô, mặt mày dịu dàng, mỉm cười gật đầu nói: "Đương nhiên là được, chỉ cần con không chê tiếng click chuột và tiếng bàn phím của dì ảnh hưởng đến con là được rồi."
Thế là Kỳ Duyên tung tăng chạy vào, cô ngồi xuống chỗ ngồi như lần trước, ngoái đầu lại, cười hì hì nhìn Minh Triệu: "Không đâu không đâu, dì Triệu không chê con làm phiền dì làm việc là được rồi."
Minh Triệu thuận tay đóng nắp bút máy vào, mỉm cười khẽ véo chóp mũi Kỳ Duyên một cái: "Ngốc..." Trong giọng nói của nàng là vẻ cưng chiều rõ ràng, Kỳ Duyên nghe thấy, trong lòng như nhũn ra, hân hoan tít mắt.
Chập tối lúc ăn cơm, Minh Triệu bỗng hỏi Kỳ Duyên, nếu con ở nhà một mình thì có sợ không?
Kỳ Duyên mới biết được một chuyện là mỗi tối thứ Sáu, Minh Triệu và Diệp Lâm Anh sẽ có hẹn cùng đi ăn cơm, sau khi ăn xong sẽ cùng nhau đến phòng tập gym. Hai tuần qua là bởi vì Kỳ Duyên đến đây, nên nàng mới đặc biệt ở nhà không đến hẹn. Nhưng mà, đối với sự nhiều lần lỡ hẹn của nàng, Diệp Lâm Anh cũng đã có chút bất mãn rồi. Không thể ăn cơm cùng nhau, vậy tập gym cũng phải tập chứ? Tuần này, Minh Triệu có lẽ phải đến ứng phó đôi chút.
Cái từ "ứng phó" này, là nguyên văn của Minh Triệu, lúc nói đến đây, trên mặt Minh Triệu có đôi chút bất đắc dĩ và cưng chiều, mà ngữ khí ấy lại là loại mà khi nói chuyện với người rất quen rất thân mới có.
Kỳ Duyên cắn cắn môi, bất thình lình hỏi Minh Triệu: "Con có thể cùng đi với dì không?" Dĩ nhiên là cô không sợ ở nhà một mình. Từ lúc cô lớn dần, khi ở nhà, có những khi Tuệ An và Quốc Bảo bận rộn đến đêm khuya khoắt mới về.
Nhưng mà, cô đột nhiên rất muốn gặp, gặp con người tên "Diệp Lâm Anh" mà Minh Triệu năm lần bảy lượt nhắc tới, cô muốn biết, cô ấy là người thế nào, tại sao có thể trở thành bạn thân thiết của Minh Triệu, trở thành người mà mỗi khi Minh Triệu nhắc đến đều dùng loại ngữ khí rất quen rất thân như vậy.
Thoạt đầu Minh Triệu hơi sửng sốt, tiếp đó liền cười bảo: "Đương nhiên có thể. Dì vốn cũng nghĩ là sẽ dẫn con đi cùng, nhưng lại lo con không có hứng thú đối với chuyện tập gym, sợ chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của con."
Kỳ Duyên cong cong môi, thoắt cái tỉnh ngộ: "Con rất hứng thú với gym mà. Trước đây con còn nghĩ là sao dì Triệu có thể duy trì dáng người đẹp như vậy, hóa ra là dì vẫn luôn nghiêm túc tập gym."
Minh Triệu sao không nghe ra lời nịnh hót của cô, vẻ nhu hòa trong đôi mắt lại càng sâu sắc thêm, nhưng chót lưỡi đầu môi lại là quở trách cô: "Thật sự là hết cách với cái miệng của con mà..."
Kỳ Duyên cười, lộ ra cả hàm răng trắng bóng, cô muôn phần chân thành nói: "Người ta đều là nói lời thật đó!"
Thế là, sau khi đợi tiêu hóa cơm tối xong, Minh Triệu liền lái xe, mang theo Kỳ Duyên cùng đến phòng tập gym. Nàng và Diệp Lâm Anh đã hẹn nhau là sẽ gặp mặt tại phòng gym rồi.
Vừa đến phòng tập gym, Kỳ Duyên liền trông thấy nữ tiếp tân ở cửa vô cùng tự nhiên chào hỏi với Minh Triệu: "Lâu quá không gặp chị, hai tuần này hình như chị không đến ha." Minh Triệu còn chưa kịp quẹt thẻ, cô ấy đã cho phép Minh Triệu đi vào, nhưng cô ấy lại có hơi ngạc nhiên đối với người bạn nhỏ - Kỳ Duyên phía sau.
Minh Triệu khẽ cười cười, trả lời đối phương một cách vô cùng nhã nhặn: "Gần đây bận chơi với bạn nhỏ này nên vui đến quên trời quên đất. Hôm nay chị dẫn cô bé đến đây chơi thử, nếu như thích thì chị làm thẻ cho cô bé luôn."
Đối phương không có dị nghị gì, vô cùng lễ phép để họ vào, còn nhắc nhở là buổi tối có chương trình học mới, có thể cân nhắc đến xem thử. Minh Triệu gật đầu cảm ơn, trả lời được.
Nhà Kỳ Duyên cũng có một cái máy chạy bộ, trong ngày thường, Quốc Bảo và Tuệ An thỉnh thoảng cũng sẽ sử dụng, nhưng Kỳ Duyên chê không khí trong nhà không tốt bằng bên ngoài, nên cô thích chạy bộ ven đường ở bên ngoài hơn, vì thế nên vẫn chưa từng thử qua chạy máy. Còn những dụng cụ khác, cô chỉ từng thấy ở trên TV mà thôi. Lần đầu tiên tới phòng gym, cô nhất thời như già Lưu đi thăm Đại Quan Viên [1], nhìn cái gì cũng đều thấy mới lạ. Minh Triệu vừa dẫn Kỳ Duyên đi vào trong tìm Diệp Lâm Anh, vừa săn sóc giới thiệu những loại dụng cụ Kỳ Duyên nhìn đến, gặp cái dụng cụ nào trống người mà Kỳ Duyên thấy hứng thú, Minh Triệu còn sẽ khuyến khích Kỳ Duyên đi lên tập thử.
[1] Già Lưu đi thăm Đại Quan Viên: là một cảnh trong "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần, ví von như người chưa từng va chạm xã hội đi đến những nơi phồn hoa bỡ ngỡ mới lạ, (Việt Nam hóa là nhà quê lên tỉnh). Vừa có thể dùng để chế nhạo những người kiến thức hạn hẹp (nông cạn), cũng có thể dùng để khiêm tốn hay tự giễu.
Nghe nàng khuyến khích, Kỳ Duyên cũng muốn thử xem sao, thế là dọc đường đi cũng đã thử được vài cái rồi. Đến khi, trong lúc thử nghiệm một dụng cụ mà Minh Triệu giới thiệu bảo là dùng để rèn luyện cơ bắp sau lưng, thì Diệp Lâm Anh đã tìm đến nơi.
Kỳ Duyên đang đưa lưng về phía Diệp Lâm Anh, vì thế nên chỉ nghe được đằng sau lưng vang lên một giọng nữ lạnh nhạt lại dẫn theo đôi chút trầm thấp, dễ nghe đang phàn nàn: "Mình ở bên trong đợi cậu nửa ngày, cậu thì tốt rồi, bản thân ở đây chơi vui vẻ nhỉ."
Thoạt đầu cô còn đang chậm não, tưởng là người khác đang tán gẫu. Sau đó, lại nghe được giọng nói êm tai luôn luôn dịu dàng của Minh Triệu khi đáp lại câu hỏi của đối phương lại mang theo đôi chút nũng nịu, bảo: "Mình cũng là đang đi vào trong tìm cậu đấy mà?"
Kỳ Duyên thoáng cái tỉnh ngộ, vội vã bỏ xuống dụng cụ hai bên tay, bật người lên, định xoay người lại nhìn Diệp Lâm Anh.
Minh Triệu chú ý tới động tác của cô, tức khắc có hơi lo lắng mà nhắc nhở: "Chậm một chút, còn chưa quen đấy."
Kỳ Duyên quay người, đưa mắt nhìn về phía trước mặt, bèn trông thấy một người phụ nữ cao gầy cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao màu tối, giờ đây đang đẹp rạng ngời mà đứng ở chỗ cách cô một bước xa. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, là loại xinh đẹp có tính xâm lược tương phản hoàn toàn với Minh Triệu. Cô ấy có một đôi lông mày vô cùng anh khí, một đôi mắt màu nâu sáng rực như hổ phách, chiếc mũi cao sừng sững, môi mỏng đang mím, ngũ quan sâu sắc nhưng sắc sảo, khiến người ta lần đầu nhìn thấy liền cảm thấy kinh diễm khó quên. Hơn nữa, dường như còn mang theo đôi chút, phong thái vùng khác?
Kỳ Duyên nghĩ, ánh mắt của dì ấy thật là hờ hững, nhưng khí thế, lại có hơi khiếp người...
Trong lúc Kỳ Duyên quan sát Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh cũng đang quan sát Kỳ Duyên.
Minh Triệu đứng giữa hai người, cong môi giới thiệu lẫn nhau cho hai người họ: "Kỳ Duyên, đây chính là sư muội của mẹ con, là bạn học cũ kiêm bạn thân của dì - Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh, đây là Kỳ Duyên."
Kỳ Duyên là tiểu bối, vô cùng biết điều mở miệng chào hỏi trước, ngọt ngào bảo: "Chào dì Diệp, con là Kỳ Duyên..." Nhưng mà, vừa dứt lời, Kỳ Duyên đã nhận được một ánh mắt như dao găm hết sức rõ ràng của Diệp Lâm Anh, khắp người cô thoắt cái lạnh lẽo, vội vàng nhìn về phía Minh Triệu cầu viện.
Minh Triệu khẽ cười ra tiếng, giễu cợt Diệp Lâm Anh: "Cậu hù cô bé rồi kìa, làm gì vậy hả? Không thừa nhận mình già sao? Kỳ Duyên gọi cậu dì thì có gì không đúng sao? Có ngon thì cậu gọi chị Tuệ An là dì đi, rồi cậu cùng thế hệ với Kỳ Duyên liền thôi."
Diệp Lâm Anh nhìn về phía Minh Triệu, vẻ sắc bén lạ lẫm trên gương mặt cũng hòa hoãn dần. Lát sau, cô ấy thở dài, như cam chịu số phận mở miệng nói với Kỳ Duyên: "Dì là dì Diệp của con..."
Minh Triệu ở bên cạnh cười đến sung sướng thoải mái.
Kỳ Duyên không nhịn được chua xót nghĩ, Minh Triệu gặp Diệp Lâm Anh, dường như cười vui hơn, thả lỏng hơn nhiều so với những lúc khác.
May mà, nhìn bề ngoài của dì Diệp Lâm Anh trông có vẻ dữ, khí tràng mạnh mẽ, nhưng sau đó, dì ấy cùng với Minh Triệu dạy mình làm quen với các loại dụng cụ tập gym, lại cũng thật dịu dàng kiên nhẫn.
Ba người vừa đi loanh quanh vừa tán gẫu, sau cùng lại lên ba cái máy chạy bộ song song bắt đầu vận động chân chính.
Không biết qua bao lâu, từ nơi không xa bỗng truyền đến một hồi chuông điện thoại: "Dạo gần đây, cả em và anh đều cùng chung một tâm trạng, nó là một thứ gì đó tựa như tình yêu. Rồi một ngày nọ, phát hiện tình yêu đang đến gần, đó là yêu, cũng có lẽ không phải yêu..."
《Tương tự tình yêu》của Tiêu Á Hiên, Kỳ Duyên bất giác lặng lẽ hát theo trong lòng, Minh Triệu bên cạnh lại đột nhiên thò tay ra, tít tít tít tắt đi máy chạy bộ, cả người bỗng nhiên ngừng lại.
Diệp Lâm Anh thấy thế, cũng chỉnh chậm tốc độ máy chạy, dần dần cũng ngừng lại.
Kỳ Duyên nhìn đến không hiểu gì, cũng đang định tắt máy dừng lại, thì Diệp Lâm Anh đưa cho Minh Triệu một cái khăn mặt, rồi nghiêng mắt điềm đạm tỏ ý với Kỳ Duyên: "Không gì, con tiếp tục đi." Kỳ Duyên đành phải thu tay về, chân thì tiếp tục chạy, tâm tư lại lặng lẽ vấn vương sang hai người bên cạnh.
Cô nghe Diệp Lâm Anh lặng im hồi lâu, mới trầm giọng hỏi Minh Triệu: "Cậu còn đang chờ sao?"
Không khí trầm lặng một lát, sau đó giọng của Minh Triệu mới vang lên, như có đôi chút ý cười, nhưng lại giống như đang tự giễu: "Không có, mình lại không ngốc, trước giờ mình chưa từng tin tưởng, và trước giờ cũng chưa từng chờ đợi."
Vẻ mặt Diệp Lâm Anh phức tạp nhìn Minh Triệu, cô muốn hỏi nàng, vậy cậu đã quên chưa? Nhưng mà, sau một hồi, cô thở ra một hơi, vẫn kể sự thật với nàng nghe: "Mình nghe nói, hắn có lẽ cần cái thai thứ hai, gia đình hắn vẫn luôn mong có một đứa con trai."
Kỳ Duyên nghe không hiểu họ đang nói chuyện bí hiểm gì, chỉ thấp thoáng suy đoán được là người này, có lẽ có quan hệ sâu đậm với Minh Triệu, rất có thể là... có liên quan đến tình cảm quá khứ của Minh Triệu?
Minh Triệu đưa lưng về phía cô, Kỳ Duyên không thấy được vẻ mặt của Minh Triệu, chỉ nghe được giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng của nàng, song lại có chút tiêu điều, tịch mịch mà cô chưa từng nghe qua, như đang khẽ nỉ non rằng: "Vậy à? Vậy tốt rồi."
Cô nhìn thấy, vẻ mặt của Diệp Lâm Anh có phần không tốt, hai hàng lông mày anh khí nhưng sắc sảo lại sít sao nhíu vào, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.
Tim Kỳ Duyên, đột nhiên cũng nhíu chặt theo. Cô ngóng nhìn bóng lưng trầm tĩnh yếu ớt của Minh Triệu, chân từ từ không còn sức, bỗng nhiên, chạy không nổi, cũng không muốn chạy...
===
Lời tác giả:
Ha ha ha, các tiểu khả ái ơi, mọi người nhanh thay cái dòng suy nghĩ này đi, Kỳ Duyên biểu thị: Ai nói tui 25 tuổi còn chưa theo đuổi dì Triệu được! Đây là xem thường tui đó à?! Bọn cậu tưởng tui là tiểu khả ái mềm yếu vô năng giống bọn cậu sao? ╭(╯^╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top