Chương 23 - Trong Lòng Cô, Dường Như Có Hạt Giống Như Đang Muốn Phá Đất Nảy Mầm
Chập tối ngày tiếp theo, trước khi tan học, Kỳ Duyên đã nhận được tin nhắn của Tuệ An, bảo cô biết là bà đã ở ngoài cổng trường chờ cô, kêu cô tan học rồi nhớ đi ra nhanh chút, đừng có lề lề mề mề.
Thừa dịp giảng viên không chú ý, Kỳ Duyên vụng trộm trả lời về: Biết rồi, lão phật gia...
Tan học, Kỳ Duyên lên tiếng chào hỏi với Trần Chỉ, Đường Mạt, rồi xách cặp nhanh chóng đi ra ngoài theo lời vẫy gọi của mẫu thân đại nhân, bỗng Thái Anh cũng xách cặp lên, kéo quai đeo cặp của Kỳ Duyên một cái, tỏ ý rằng: "Cùng đi đi."
Thế là bước chân của Kỳ Duyên chậm lại, sánh vai bước đi cùng nhỏ, lúc thì nhìn đường phía trước, lúc thì nhìn Thái Anh bên cạnh, trông như muốn nói lại thôi.
Bầu không khí hơi có chút ngột ngạt khác thường.
Thái Anh nheo mắt nhìn Kỳ Duyên một lúc, nhỏ khẽ "xía" một tiếng, ý cười quẩn quanh, gằn giọng bảo: "Cậu muốn nói gì thì nói đi, đừng có trông vẻ như bị táo bón thế kia, chướng mắt lắm."
Kỳ Duyên tuy bị xỉa xói nhưng lại cười "ha ha ha" ra tiếng, bầu không khí thoáng cái trở nên thoải mái hơn. Cô dò xét hỏi Thái Anh: "Cậu còn giận đàn chị sao? Không chờ chị ấy à?"
Thái Anh lạnh lùng "à" một tiếng, điềm tĩnh đáp: "Không có. Giận với chị ta làm gì, dù mình có tức chết thì chị ta cũng chẳng biết mình đang giận cái gì."
Kỳ Duyên chớp chớp mắt, lén lút oán thầm: Thật ra mình cũng không biết cậu đang giận cái gì. Nhưng cô căn cứ vào thân phận bạn cùng bàn tốt và bạn bè tốt của mình, vẫn phải khuyên nhỏ đôi ba câu: "Chị ấy không biết thì cậu không thể nói chuyện đàng hoàng chút với chị ấy được hửm? Có thể giữa hai người có hiểu lầm gì rồi sao? Mình thấy đàn chị cũng không phải là loại người khó nói chuyện."
Thái Anh chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không tỏ ý kiến mà dời đề tài đi: "Hôm nay cậu đi vội vậy làm gì? Chị Triệu chờ cậu ở ngoài?"
Kỳ Duyên cười cười, ngữ khí tiếc nuối bảo: "Mình mong vậy. Đáng tiếc, không có chị Triệu, chỉ có bà chị già của chị Triệu thôi..."
Đôi mắt hoa đào của Thái Anh cong cong, lúc đang muốn hỏi cô "Rốt cuộc cậu có mấy chị gái vậy", cổ tay lại đột nhiên bị người khác nắm lấy, kéo nhẹ qua.
Thái Anh phản xạ có điều kiện quay đầu lại, dừng bước.
Kỳ Duyên tự nhiên đi thêm mấy bước, mới chậm não phát hiện Thái Anh sao chợt im ru, lại cũng chẳng đi ngang mình. Cô quay đầu lại tìm Thái Anh, thì nhìn thấy, ở nơi chừng mấy bước sau lưng cô, Lạp Lệ Sa đang kéo cổ tay của Thái Anh, đôi mi thanh tú cau lại, trên khuôn mặt thanh lãnh từ trước đến giờ mang theo một chút buồn bực.
"Tại sao không chờ chị?" Kỳ Duyên nghe thấy giọng nói trong veo của Lạp Lệ Sa điềm tĩnh vang lên.
"Tại sao phải chờ chị?" Thái Anh không kiên nhẫn nhíu mày, nhỏ còn chẳng thèm lễ độ mà hỏi ngược lại chị.
Kỳ Duyên xoa xoa huyệt thái dương, cô thức thời nghĩ, mình, vẫn nên là biến mất không tăm hơi thì hơn! Cô chạy lên trước vài bước, nở nụ cười nhanh nhạy đối với hai con người còn đang tranh chấp đối lập, vứt một câu "Đàn chị, Thái Anh, mẹ em còn đang chờ em, em đi trước, tạm biệt, hai người trên đường cẩn thận." Sau đó, rồi cong giò chạy đi như một làn khói.
Vừa chạy, Kỳ Duyên vừa không nhịn được cong môi, nghĩ: Có phải là vì mình là con một, nên không hiểu hình thức chung sống giữa chị em gái với nhau không nhỉ? Cứ thấy kỳ kỳ quái quái chỗ nào ấy.
Ra cổng trường, Kỳ Duyên liếc mắt liền nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu trắng quen thuộc của Tuệ An. Cô chạy lên trước vài bước, quen tay quen chân kéo cửa ra, ngồi vào.
Tuệ An đang xem điện thoại, nghe thấy âm thanh, quay đầu thì thấy Kỳ Duyên, bà bèn bắt đầu ghét bỏ: "Suýt chút nữa mẹ đã tính gọi con thêm một cú để giục rồi, tối ngày cứ lề lề mề mề. Hôm nay đường sá nhất định bị kẹt xe, từ bây giờ đến khi về nhà không biết còn mất mấy giờ nữa."
Kỳ Duyên đóng kín cửa, thắt dây an toàn, cô trề môi, không vui cãi lại: "Con lại chẳng biết bay, đấy là tốc độ nhanh nhất rồi. Hơn nữa, không phải đã nói với mẹ là không về ăn lễ sao, sao mẹ đổi ý chi vậy?"
Tuệ An khởi động xe, tức giận bảo: "Cô tưởng mẹ cô muốn à? Cô không nói với mẹ là cô không về thì mẹ cũng dự định bảo cô không cần về đấy cơ. Mấy năm qua Triệu đều một mình qua lễ, mẹ vốn nghĩ năm nay có cô ở thì hai người sẽ náo nhiệt hơn. Nhưng ông bà nội cô đột nhiên muốn cùng nhau ăn lễ, nói là nhớ cô, không lẽ mẹ kêu họ đừng tới sao?"
Nói đến đây, Tuệ An nhịn không được lại lườm Kỳ Duyên một cái, trách mắng cô: "Con còn không biết ngại mà trách mẹ, bao lâu rồi con không gọi điện cho ông bà hả? Tháng trước, con bận chuyện trường lớp, sau đó thời tiết cũng nóng, con bảo không về thăm ông bà thì mẹ có nói gì con à? Nhưng mẹ nhắc con bao nhiêu lần là kêu con gọi điện thăm hỏi ông bà một chút, con xem như nước đổ đầu vịt đấy à? Là tiểu bối, còn phải đợi ông bà cụ nhớ con, tự mình chạy đến thăm con, có biết thẹn không đấy hả?"
Kỳ Duyên tự hiểu lỗi mình, lần này cô không dám cãi lại, liên tục nhận sai: "Mẹ, con biết sai rồi. Con cũng muốn mà, nhưng, nhưng con hay quên."
Tuệ An lại lườm cô thêm nữa: "Cô không để tâm thì có! Để tâm thì quên được chắc? Mẹ thấy mẹ và cha cô là không thể hi vọng cô rồi, chờ sau này chúng tui già rồi, chắc cô cũng quên chúng tui như vậy luôn."
Kỳ Duyên đuối lý nên không dám lớn tiếng gì, cô vội vã hạ giọng, vừa nhận sai lại vừa nũng nịu, cuối cùng mới lấp liếm cái đề tài này đi.
Trong lúc chờ đèn đỏ ở giữa ngã tư, Tuệ An hỏi Kỳ Duyên: "Dì Triệu của con có nói tối nay dì ấy có hoạt động gì không?"
Kỳ Duyên nghĩ đến Minh Triệu, tâm trạng lại sút kém xuống, giọng nói có phần rầu rĩ: "Cũng không nói gì. Dì ấy vốn mua thật nhiều đồ ăn, định bụng để ăn lễ một bữa to..."
Tuệ An cũng thở dài, bảo: "Giờ chúng ta qua đón dì con đến nhà chúng ta ăn lễ cùng."
"Không cần đi đâu, dì ấy chắc chắn sẽ không đi cùng chúng ta, đi cũng toi công thôi."
Lòng Tuệ An cũng rõ ràng là kết quả nhất định sẽ vậy, nhưng bà vẫn thấm thía sâu xa dạy dỗ Kỳ Duyên: "Đây là vấn đề lễ phép, có đi hay không là vấn đề của dì con, mời hay không mời là vấn đề của chúng ta."
Kỳ Duyên bĩu môi, bất mãn nói: "Con biết, nhưng mà, dì Triệu không phải là người so đo như vậy." Cô chỉ là không muốn, để Tuệ An lại đi chọt chỗ đau của Minh Triệu thêm lần nữa. Vốn đã rất buồn rồi, tại sao còn phải nhọc lòng để lá mặt lá trái với người khác nữa.
Nghe ngữ khí chắc chắn của Kỳ Duyên như vậy, Tuệ An không khỏi buồn cười, bảo: "Bây giờ mới có bao lâu đâu, trái lại con hiểu rất rõ thế ha."
Kỳ Duyên "hừm hừm" mấy tiếng, đắc ý nói: "Con cảm thấy con và dì Triệu chính là sự tiếc nuối khi gặp nhau quá muộn."
Tuệ An vừa định đả kích cô mấy câu, nhưng dường như chợt nhớ ra gì đó, giữa mi mày liền có một chút ý cười hoài niệm, chế giễu bảo: "Cũng không phải muộn. Con gặp dì con từ lâu rồi mà, còn ăn nói bậy bạ bảo muốn gả cho người ta nữa cơ." Khi đó Kỳ Duyên mới 8 tuổi thì phải, mới chớp mắt, đã qua nhiều năm như vậy rồi sao.
Những năm qua, Kỳ Duyên không ít lần bị người khác dùng chuyện này để trêu ghẹo, cô vốn đã luyện thành da mặt dày như tường đồng vách sắt rồi, nhưng lần này, không hiểu sao, nghe nói như thế, lại nghĩ đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp dịu dàng của Minh Triệu, mặt cô bỗng đỏ rần lên như vót. Cô giậm chân một cái, thẹn quá thành giận bảo: "Mẹ! Đã nói là không cho phép nhắc lại chuyện đó rồi mà!"
Tuệ An ít khi thấy con gái mình xấu hổ, bà không khỏi cười như hoa, vỗ về cô: "Được được được, xe sắp bị con giẫm lõm luôn rồi, mẹ không nhắc nữa, không nhắc nữa."
Dọc đường kẹt xe, Tuệ An cuối cùng cũng đành chịu, không vòng về tìm Minh Triệu nữa, mà là gọi điện thoại cho Minh Triệu, đầu môi chót lưỡi lại lần nữa mời nàng đi cùng. Minh Triệu cũng từ chối như trong dự liệu của họ, hơn nữa còn cười bảo họ không cần phải lo lắng cho mình, bảo mình và mấy đồng nghiệp vùng khác có hẹn cùng đi ra ngoài ăn bữa lễ rồi.
Lúc về nhà ở bên phương Bắc, đã là khi bóng đêm thâm trầm, đèn hoa đầy đường.
(Lưu ý: Đơn vị phương Bắc, phương Nam từ đầu truyện đến giờ là chỉ tính trong phạm vi thành phố Nam Định thôi)
Ông bà nội vừa nhìn thấy Kỳ Duyên thì liền cười đến híp cả mắt, kéo Kỳ Duyên đến bên cạnh mình, kỹ lưỡng quan sát từ trên xuống dưới, rồi vui mừng nói: "Kỳ Duyên lại cao nữa rồi."
Kỳ Duyên cũng thắm thiết ôm ông nội, rồi lại ôm bà nội, nũng nịu nói: "Con nhớ ông bà lắm, nhưng mà cứ bận học tập nên không có thời gian đến thăm ông bà, ông bà không trách Kỳ Duyên chứ ạ." Dứt lời, cô còn móc ra một gói miếng dán giữ nhiệt từ trong cặp ra, như dâng vật quý mà đưa cho họ: "Ông bà nội, bây giờ con đi học bên phương Nam, cũng không biết bao giờ mới có thời gian thăm ông bà nữa, cũng sợ con đến lúc đó thì quên mất, giờ con nhớ nên trước hết đưa cái này cho ông bà nội nè. Đây là miếng dán giữ nhiệt, lúc mùa đông dán nó vào người thì có thể làm ấm áp thân thể. Con làm mẫu cho hai người xem."
Ông bà Nguyễn nhìn cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu lại tri kỷ trước mắt, cao hứng đến không ngậm mồm vào được, làm gì còn sẽ trách cứ cô.
Tuệ An nhìn Kỳ Duyên nói mấy câu đã dỗ hai cụ già vui đến chẳng tìm thấy phương hướng, lại nhìn nhìn sang gói dán giữ nhiệt trong tay cô rõ ràng là đồ bà mua cho cô để mang đến nhà Minh Triệu dùng, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu quỷ lanh lợi này, cái miệng ngon ngọt này thật là, cũng không biết là giống ai nữa.
Cơm tối còn thiếu hai món ăn nữa là đủ, Tuệ An và bà nội cùng nhau vào phòng bếp bận rộn. Hai cha con Quốc Bảo thì ở trên bàn trà ngoài phòng khách chơi cờ tướng để giết thời gian, Kỳ Duyên ngồi ở bên cạnh quan sát.
Quốc Bảo thuận miệng quan tâm cuộc sống của con gái: "Ở bên nhà của dì Triệu con quen chưa?"
Kỳ Duyên mắt mày cong cong, cười đáp: "Rất quen rồi ạ. Dì Triệu là một người rất dịu dàng rất tốt bụng."
Ông Nguyễn vừa chẳng nể nang mà chặn lại quân Pháo của Quốc Bảo, vừa thở dài tiếp lời, bảo: "Triệu à... Là đứa trẻ ngoan, ôi, nhưng mà số khổ một chút. Haiz, cũng không biết rốt cuộc dì Phạm vì gì, khi lâm chung cũng..."
Ông cụ còn chưa nói xong, Quốc Bảo đã ngắt lời bảo: "Ba, đừng nhắc những chuyện cũ này nữa, nói ra chỉ thêm đau xót, cũng làm cho Triệu đau lòng mà thôi."
Ông Nguyễn thở một hơi thật dài, lại ăn một quân của Quốc Bảo, nói: "Không nhắc nữa không nhắc nữa, người còn sống thì phải nhìn về phía trước."
Kỳ Duyên nhìn bàn cờ, lỗ tai lại vểnh cao nghe bọn họ nói chuyện. Nghe thấy ba và ông nội đều không muốn nhắc lại, dù cho nghi vấn đầy bụng, nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi nữa.
Dì Phạm? Là ai? Ông nội gọi dì... chẳng lẽ là bà nội của dì Triệu?
Người một nhà đầy đủ hòa thuận, cơm tối tất nhiên là ăn trong bầu không khí ấm áp vui vẻ, tiếng cười nói không ngừng. Đáng tiếc chính là, ông trời không tốt, ngày lễ Trung thu, vốn nên để ngắm hoa ngắm trăng, nhưng trời lại bỗng rơi xuống một cơn mưa phùn lất phất, mây đen bao phủ bầu trời đêm thâm trầm, không sao cũng không trăng, bóng đêm nặng trĩu một mảng.
Thời gian đã hơi trễ rồi, ông bà cụ thương Kỳ Duyên, định để Kỳ Duyên ở nhà một đêm, mai về thẳng trường học là được.
Sau lúc náo nhiệt qua đi, Kỳ Duyên lại nhớ đến Minh Triệu, nhớ đến ngày ấy, thấy những ánh sao đầy mắt của Minh Triệu chợt trở nên lu mờ ảm đạm.
Cô vẫn mong, được bầu bạn bên cạnh Minh Triệu hơn...
Thế là cô lắc lắc đầu, khăng khăng muốn về phương Nam, viện cớ bảo: "Tiết sáng phải đến sớm, về phương Nam phải mất tận một giờ, nếu mai ba mẹ đưa con đến phải thức dậy rất sớm, cực khổ lắm ạ. Hơn nữa, sách của tiết ngày mai con cũng không mang theo, nên vẫn thôi đi."
Mấy người lớn cũng cân nhắc, thấy cũng có lý, lại nhìn dáng vẻ kiên quyết của Kỳ Duyên, rốt cuộc vẫn đưa cô trở về.
Khi Tuệ An lớn tuổi dần, ban đêm lái xe nhìn đường không rõ lắm, Quốc Bảo không yên lòng để vợ mình lái xe đêm, nên tự ông lái xe đưa Kỳ Duyên về.
So với sự dịu dàng lại mang chút nghiêm khắc của Tuệ An, thì trái lại Quốc Bảo đối với con gái mình lại hết sức nuông chiều và dung túng. Đêm đã khuya, ông lại là đàn ông nên không tiện lên nhà, nên không đi cùng Kỳ Duyên lên lầu, chỉ đưa Kỳ Duyên đến dưới cổng.
Trước khi đi, ông sờ sờ đầu của con gái, rồi rút ra mấy tờ tiền màu xanh trong bóp da ra, cười đưa cho cô: "Đừng nói cho mẹ con. Nhớ nghe lời dì Triệu của con, chăm sóc lẫn nhau với dì Triệu, đừng để chúng ta lo lắng. Nếu như tiền tiêu vặt không đủ thì lén nói cho ba hay."
Kỳ Duyên đưa tay ôm Quốc Bảo một lúc, cô cạ cạ đầu, cảm động nói: "Cảm ơn ba."
Tạm biệt ba xong, sau khi đi vào thang máy, tim Kỳ Duyên bất giác lại vội vàng lên.
Dì Triệu thật sự đi ăn lễ với đồng nghiệp ư? Dì ấy trở về rồi chưa? Tối nay dì ấy có vui không? Cô ra thang máy, lại gấp rút chạy đi, vừa chạy vừa lấy chìa khóa ra, vội vội vàng vàng cầm nắm cửa định mở cửa.
Cửa "cạch" một tiếng rồi mở ra, Kỳ Duyên khẽ đẩy vào. Trong nhà không có ánh đèn, tất cả sự vật được đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào, vừa u ám lại vừa lờ mờ.
Một giây trước, Kỳ Duyên còn đang không biết nên vui hay nên buồn, dì Triệu vẫn chưa về sao? Một giây sau, lại có giọng nữ uyển chuyển du dương lại trầm thấp và êm tai, vang vọng lên trong phòng khách: "Those were such happy times and not so long ago, how I wondered where theyd gone..."
Một bài hát chứa đôi chút cảm giác năm tháng, đôi chút thương cảm...
Yesterday Once More... Hôm qua một lần nữa...
Kỳ Duyên không mở đèn, cô lần theo bóng tối tìm về tiếng nhạc. Trong bóng tối, cô thấy rõ bên trong góc của phòng khách, chiếc máy hát đĩa phục cổ mà cô vẫn tưởng là chỉ để trang trí, giờ đây lại không ngừng quay tròn chuyển động...
Dì... Triệu đâu?
Cô lia mắt nhìn sang xung quanh, cuối cùng nhìn thấy ở bên ban công cách đó không xa, có mái tóc đẹp lả lướt quen thuộc ấy, và bóng lưng gầy yếu mảnh khảnh đang nửa nằm ấy.
Kỳ Duyên nhẹ nhàng bỏ cặp sách và thức ăn Tuệ An bảo cô mang về xuống đất, bước chân cô nhẹ nhàng bước từng bước đi về bóng người đằng kia.
Trong bóng đêm tối tăm, mưa lại ngày càng lớn dần, tiếng nước mưa tí tách tí tách cùng với giọng hát trầm thấp du dương vương vấn bên tai... Trên bàn trà, nước trà trong chén trà phỉ sắc đã hết, ấm nước bên cạnh đang ùn ùn đun sôi, hơi khói màu trắng đang vấn vít bay lên...
Đèn đóm u ám, khói trắng mông lung, bóng sáng giội sang người phụ nữ đang mỉm cười nhìn về phía cô, khiến khuôn mặt của người ấy ngày càng rung động lòng người, dường như là người trong bức họa.
Gương mặt của người ấy điềm tĩnh, mắt mày đều đang mỉm cười, giọng nói là vẻ biếng nhát hiếm thấy: "Về rồi, dính nước mưa không?"
Kỳ Duyên hơi khép mắt, trong cơn mưa như trút nước thế này, cô lại có thể rõ ràng nghe thấy, tiếng tim đập của mình đang dữ dội mà nhảy lên từng cái sinh động.
Cô đưa mắt, nhìn về khuôn mặt dịu dàng, ý vị tao nhã của người phụ nữ đang nửa nằm ấy, cô khẽ lắc lắc đầu, trong cái nhìn dịu dàng lom lom của Minh Triệu, cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Đầu cô như đang có cái gì đó cứ mãi rập rà rập rờn kêu gào, nhưng khi cô bình tĩnh lại tâm trạng thì lại chẳng lần mò được tung tích gì của nó. Kỳ Duyên ngắm nhìn mưa to đang rơi như trút nước ở ngoài bầu trời đêm, cô dần dần dằn xuống nỗi lòng chập chùng, trầm tĩnh lại. Cô nghiêng đầu, mắt mày cong cong, tỉa tót câu chữ trêu ghẹo Minh Triệu: "Kẻ hèn này đêm khuya không mời mà tới, liệu có thể xin cô nương một chén trà nóng hay không?"
Trong đôi mắt chăm chăm tĩnh mịch như cổ đàm của người phụ nữ đang nhìn cô, lại có vẻ dịu dàng như nước đang dần dần dập dờn lên. Nàng khẽ nhấc tay cầm ấm pha trà lên, hương trà liền chậm rãi mịt mờ bay quanh.
Chén trà phỉ sắc được khẽ đẩy vào trong tay Kỳ Duyên, Kỳ Duyên đưa tay cầm lên bên môi hơi mím của mình, Minh Triệu cúi đầu ngắm nhìn động tác của cô, giọng mềm mỏng phản bác: "Không phải không mời mà tới."
Kỳ Duyên đưa mắt nhìn nàng, nàng liền dịu dàng giãn mi mày ra, chớp chớp mi: "Là đợi quân về đã lâu." Nhẹ nhàng dịu dàng, âm cuối du dương, cùng với giọng hát uyển chuyển bên tai, khiến trái tim Kỳ Duyên dập dờn, một chén trà nóng, nóng từ cổ họng vào tận trong lòng.
Mưa càng rơi càng lớn, còn đang kêu tí tách không ngừng...
Kỳ Duyên nghĩ, thu đông chưa qua, xuân còn chưa đến, tại sao cô cảm thấy, trong lòng cô, dường như có hạt giống như đang muốn phá đất nảy mầm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top