Chương 22 - Trái Tim Của Cô Như Bị Vỡ Vụn Một Phần
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đều kết bạn thành nhóm mà đi ra ngoài ăn hàng, tuy là tiết kết hợp giữa nhiều lớp, nhưng chỉ chốc lát sau người đã hầu hết ra ngoài cả rồi, trong phòng học chỉ còn lại thưa thớt mấy người.
Tuy rằng vừa khai giảng không lâu, nhưng bất luận là sinh viên nội trú hay ngoại trú, trong hai tuần lễ quân sự cũng đã nhanh chóng hình thành một đoàn thể nhỏ. Lúc tan học giữa trưa thì thường thường Kỳ Duyên đều đi chung với Trần Chỉ, Đường Mạt, hồi còn tập quân sự thì lúc nghỉ trưa Thái Anh cũng sẽ đi chung với họ, nhưng nhỏ trước đó đã dặn là sau này chính thức khai giảng, nhỏ không đi chung với họ được nữa, vì lúc đó chị của nhỏ sẽ đến tìm nhỏ.
Kỳ Duyên và Đường Mạt vô cùng buồn chán dựa ở cạnh bàn, trong lúc chờ Trần Chỉ thu dọn cặp sách bằng tốc độ chậm như rùa bò, họ lại đột nhiên phát hiện động tác thu dọn sách học của Trần Chỉ tự nhiên ngừng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Đường Mạt tính nóng, bất mãn thò tay ra huơ huơ ở trước mắt Trần Chỉ, nhắc nhở cô ấy: "Cậu đang nghĩ gì vậy, lề lề mề mề, mình có cảm giác một chiếc xe bus đã qua rồi đấy."
Trần Chỉ quay người lại, có chút thần bí hất cằm ra phía hành lang ngoài cửa sổ, nhỏ giọng giải thích: "Đột nhiên thấy được một đại mỹ nữ, các cậu xem..."
Kỳ Duyên cùng Đường Mạt nghe vậy, liền không hẹn mà cùng quay người sang nhìn ra phía bên ngoài.
Quả nhiên, trên hành lang có một cô gái tóc đen, thân thể như ngọc, nét mặt tinh tế nhưng thanh lãnh, mi mày điềm tĩnh nhưng lãnh đạm, bấy giờ cô gái ấy đang lẳng lặng nhìn vào trong phòng học.
"Chủ nhiệm văn phòng hội sinh viên kìa..." Đường Mạt nhận ra.
Cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa à... Kỳ Duyên cảm thán một tiếng ở trong lòng.
Tầm mắt của cô tìm đến mấy bàn phía trước, thấy Thái Anh còn đang ngồi thẳng không nhúc nhích, cô không khỏi thở dài một hơi. Thái Anh khóc đến vào tiết thì dừng lại, nhưng cả giờ học vẻ mặt nhỏ đều sầu muộn, đầu óc mất tập trung, Kỳ Duyên có thể cảm giác được.
Đến khi Trần Chỉ thu dọn xong rồi, ba người phải đi, trong phòng chỉ còn thừa lại Thái Anh đang lù lù ngồi đó. Lúc Kỳ Duyên đi ngang qua bên cạnh Thái Anh, cô chào hỏi với nhỏ: "Thái Anh, bọn mình đi đây, ngày mai gặp." Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn sang Lạp Lệ Sa đang bình thản đứng bên ngoài, nhớ đến ân đưa thuốc của chị ấy, cô rốt cuộc vẫn không đành lòng mà bổ sung thêm một câu: "Đàn chị chờ cậu ở ngoài..."
Thái Anh còn chẳng thèm nhìn các nàng, ơ hờ đáp lại cô bằng giọng nói khó có thể phân biệt được cảm xúc của nhỏ: "Mình biết, ừm, ngày mai gặp."
Kỳ Duyên không tiện nói thêm gì nữa, đành phải đi ra theo bọn Trần Chỉ, lúc tạt qua Lạp Lệ Sa, cô lễ phép nói với chị ấy: "Đàn chị, em đi trước ạ."
Lạp Lệ Sa sắc mặt ôn hòa, rũ mắt nhìn Kỳ Duyên một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Tạm biệt." Giọng lãnh đạm, không nhanh không chậm...
Lúc sắp xuống lầu, Kỳ Duyên quay đầu nhìn lại, Lạp Lệ Sa, vẫn đang lẳng lặng đứng ở đó chờ đợi...
Về đến nhà, Minh Triệu đã tan tầm trở về, đang xào rau trong phòng bếp.
Kỳ Duyên vừa đẩy cửa nhà ra đã nghe thấy tiếng xào rau lốp đốp trong phòng bếp, cô bất giác cảm thấy trong lòng có vui sướng cuồn cuộn dâng lên. Cô thay giày, quăng cặp về phía sofa, rồi tung tăng vui vẻ chạy vào nhà bếp tìm Minh Triệu. "Dì Triệu, con về rồi nè."
Trong lúc nói chuyện, bóng người mảnh khảnh thanh tú xinh đẹp ấy, đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Minh Triệu tắt lửa, xoay người thoáng nhìn Kỳ Duyên, bên môi có độ cong nhè nhẹ cong lên, nàng có phần bất đắc dĩ, bảo: "Bài học buổi sáng mới đây đã quên nữa rồi sao? Chạy vội như vậy làm gì, lỡ gì lại trượt chân nữa bây giờ."
Kỳ Duyên đi tới bên cạnh Minh Triệu, tự nhiên cầm chảo cùng muôi cơm, giúp Minh Triệu xới rau ra ngoài. Cô nghiêng mặt sang bên nhìn Minh Triệu, mắt mày cong cong: "Không có đâu, có dì Triệu ở đây mà."
Minh Triệu bó tay với cô: "Con đó..." Nàng lấy cái chảo trống không đặt lên trên bồn rửa, hòa nhã nói: "Rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm rồi, đói bụng chưa?"
Kỳ Duyên ngoan ngoãn thò tay mở vòi nước để rửa tay. Cô nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Minh Triệu, nhìn nàng hơi cúi đầu, vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm túc rửa chảo, tâm trạng cô có hơi phiêu đãng.
Rõ ràng, cuộc sống thế này mới bắt đầu chưa được bao lâu, nhưng tại sao cô lại cảm thấy, dường như cuộc sống thế này đã trôi qua cực kỳ lâu, lâu đến mức cô đã có thói quen nương tựa vào Minh Triệu. Nhà khoa học nói 21 ngày có thể hình thành một thói quen, nhưng Kỳ Duyên cảm thấy, chưa đến 21 ngày, cô đã quen với tháng ngày có Minh Triệu, đồng thời hi vọng, có thể vẫn luôn như bây giờ - quay đầu, là có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấy.
Lúc ăn cơm, Kỳ Duyên dựa theo lệ thường chia sẻ sinh hoạt hôm nay với Minh Triệu, hiển nhiên cũng nhắc đến chuyện hôm nay gặp được Thái Anh và Lạp Lệ Sa cãi vã.
Sau khi mạch lạc kể lại sự việc một lần nữa, Kỳ Duyên nhấp một hớp canh, liếm liếm môi, chậm não mà cảm khái một câu: "Hai chị em nhà họ, hình như không giống với chị em bình thường cho lắm."
Vẻ mặt của Minh Triệu vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đôi mắt đối diện với Kỳ Duyên lại hơi lấp lóe, do dự một hồi mới trả lời Kỳ Duyên: "Không phải Thái Anh nói rồi sao, Lạp Lệ Sa không phải chị của nhóc ấy..."
Giọng nói của Kỳ Duyên khẽ lên tông, cô "ôi" một tiếng, hơi kinh ngạc mà hỏi Minh Triệu: "Đây không phải là lời giận hờn thôi sao? Giống như... giống như cái lúc dì nói "Kỳ Duyên, dì không chơi với con nữa" đó..." Nói xong, cô tựa như nhớ đến cảnh tượng lúc đó, không nhịn được lại cười phá lên, vui vẻ khôn tả.
Động tác múc thêm canh cho Kỳ Duyên của Minh Triệu ngừng một lát, nét đỏ ửng nhất thời lan tràn trên khắp đôi gò má trắng nõn dịu dàng của nàng. Nàng múc canh xong, khẽ đặt ở trước mặt Kỳ Duyên, điềm tĩnh hỏi Kỳ Duyên: "Con có sợ nhột không?"
Kỳ Duyên hơi ngưng cười, ngước mắt nhìn Minh Triệu, gật gật đầu.
Minh Triệu mặt mũi dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt nhìn Kỳ Duyên đang chứa rõ ý cười gian xảo: "Vậy con có muốn thử cái cảm giác buồn cười ấy không? Rất là sung sướng, rất là hưởng thụ luôn?" Nói xong, nàng hơi nghiêng người về phía trước, tỏ vẻ như định đứng dậy bổ nhào vào Kỳ Duyên.
Ngửi được mùi nguy hiểm nồng đậm ở trong giọng của nàng, Kỳ Duyên sợ hãi đến biến sắc, hai tay lập tức đan chéo che eo của mình, chưa chiến đã hàng, liên tục nũng nịu xin khoan dung: "Con không muốn, con sai rồi, dì Triệu... dì bỏ qua cho con đi..."
Nhìn dáng vẻ đáng yêu thảng thốt lo sợ của cô, vẻ vui sướng khoái chí đã lâu không gặp lại trôi nổi đầy trong lòng Minh Triệu. Nàng lại ngồi thẳng về, trong giọng nói là ý cười rõ ràng: "Không giỡn con nữa, ăn xong rồi đi tắm đi, tắm xong dì cho con xem thực đơn tối mai, xem con có muốn ăn thêm gì không."
Kỳ Duyên tránh được một kiếp nên cô thở phào nhẹ nhõm: "Con sao cũng được, dì Triệu nấu là con thích ăn hết. Dì không cần phải phí tâm nhiều thế đâu."
Minh Triệu lại chỉ mỉm cười, lúm đồng tiền thấp thoáng, nét mặt nghiêm túc, bảo: "Cần." Nàng nói: "Tuy con không thích ăn, nhưng dì vẫn mua một hộp bánh Trung thu về, Trung thu mà không có bánh Trung thu thì cứ thấy thiếu thiếu sao đấy. Lát nữa con xem coi có muốn ăn không, dì cố ý mua mùi khá là đặc biệt đó. Đây là ngày lễ đầu tiên từ khi Kỳ Duyên đến nhà chúng ta, còn là Trung thu nữa, đương nhiên đáng giá để chúc mừng kỷ niệm đàng hoàng rồi. Đây là lần thứ nhất, sau này, còn có lần thứ hai, lần thứ ba..." Nàng không nói cho Kỳ Duyên rằng, kể từ khi cha mẹ nàng rời đi, đây là ngày lễ đầu tiên nàng nghiêm túc chuẩn bị đến thế.
Nàng cất giọng dịu dàng, ngữ khí chứa một chút mong đợi, một chút say mê, như một đôi tay nhỏ nhẵn nhụi đang khẽ mơn trớn trái tim của Kỳ Duyên. Ánh mắt của Kỳ Duyên va vào trong mắt của Minh Triệu, cô dường như nhìn thấy ánh sao lấp lóe ở bên trong đó. Ánh mắt cô bất giác cũng mềm mỏng hơn, cô đáp lại: "Được, chúng ta cùng nhau..."
Nhưng mà, chờ Kỳ Duyên tắm xong đi ra, trong ánh đèn mờ nhạt của phòng khách, lần thứ hai cô lại va vào trong đôi mắt Minh Triệu đang nhìn về phía mình, không biết có phải ảo giác của cô hay không, trong lúc ấy, cô dường như thấy những ánh sao đầy mắt khi nãy của Minh Triệu, chợt trở nên ảm đạm hiu quạnh...
Minh Triệu khẽ mỉm cười về phía cô, điềm nhiên như không mà chỉ chỉ hộp bánh Trung thu đã mở ra trên bàn, gọi cô qua đó: "Đến thử xem mùi của bánh Trung thu đi." Vừa nói, nàng vừa bắt đầu tháo bao bì hộp bánh ra.
Kỳ Duyên vò vò tóc, có phần nghi ngờ ngồi xuống trên ghế sofa bên cạnh Minh Triệu: "Bây giờ ăn luôn sao? Vậy ngày mai thì sao?"
Động tác dưới tay của Minh Triệu vẫn không ngừng nghỉ, nghe vậy cũng chỉ khẽ cười, giải thích: "Khi nãy lúc con tắm, mẹ con có gọi điện thoại sang. Mẹ con bảo ngày mai ông bà nội con đến nhà con để mừng Trung thu, tan trường ngày mai, mẹ con sẽ đến thẳng trường để đón con." Nàng chậm rãi cắt một miếng bánh Trung thu nhỏ, lấy nĩa xiên vào đưa đến bên miệng Kỳ Duyên, nhẹ nhàng nói: "Thử mùi xem, đoán xem là nhân bánh gì."
Kỳ Duyên thì lại không chút vui vẻ nổi. Đôi mắt cô chăm chú nhìn Minh Triệu chăm chăm, như máy móc mà há mồm cắn bánh Trung thu Minh Triệu đưa đến bên miệng, trong lòng thì cảm thấy khó chịu rầu rĩ. Cô nhìn vẻ mặt tươi cười không khác gì với ngày thường của Minh Triệu bây giờ, lòng dường như đang thấp thoáng đau. Nỗi đau ấy rất cùn, không bén, không quá đau, nhưng là một loại khó chịu nặng nề nói không rõ cũng tả không xong.
Cô rõ ràng nhớ đến khi nãy, lúc cô nói ngày mai sẽ ăn lễ cùng với Minh Triệu, hào quang trong mắt của dì ấy tỏ rõ dì ấy đang thật sự mong đợi.
Sau khi cha mẹ dì ấy qua đời rồi, phải chăng dì ấy vẫn một mình, cô đơn trải qua những ngày hội tàn nhẫn này khi mọi người đều cả nhà đoàn viên?
Cô nhanh chóng nuốt miếng bánh Trung thu xuống, chưa kịp nếm thử là vị nhân bánh gì, đã vội vã phân bua: "Con không về, con ở lại ăn lễ với dì." Là cô đáp ứng Minh Triệu, là cô khiến Minh Triệu mong đợi.
Minh Triệu hơi sững sờ, tiếp đó, đáy mắt có ý cười dịu dàng trôi nổi. Nàng thò tay bóp khẽ mũi Kỳ Duyên, sẵng giọng: "Nói ngốc gì đấy."
"Lần đầu tiên con xa nhà lâu như vậy, họ nhớ con cũng phải. Chú Nguyễn và dì Nguyễn cũng đặc biệt đến thăm con. Hình như con lâu lắm rồi chưa gặp ông bà con mà?"
Ông bà nội của Kỳ Duyên trước kia dạy học ở một trường đại học cách khá xa với khu nhà của cha mẹ Kỳ Duyên, vì thế người của hai thế hệ quanh năm sống riêng. Sau đó, họ về hưu rồi, nhưng cũng quen với cuộc sống thanh thản chỉ có hai vợ chồng già, nên cũng không đặc biệt chuyển đến nhà cha mẹ Kỳ Duyên để cùng ở. Nhưng cứ đến cuối tuần hay nghỉ lễ, Quốc Bảo đều sẽ lái xe đưa vợ con đến đó thăm cha mẹ già.
Nghe Minh Triệu nhắc đến "Chú Nguyễn, dì Nguyễn", Kỳ Duyên nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Những ngày qua tới nay, tuy trong miệng thì cô vẫn phép tắc gọi Minh Triệu là "dì Triệu", nhưng suy cho cùng thì trong lòng thật ra vẫn chưa xem Minh Triệu là trưởng bối, là người đồng lứa với mẹ của cô.
Hóa ra, giữa họ, rốt cuộc vẫn kém một thế hệ sao... Không biết tại sao, Kỳ Duyên càng ngày càng rầu rĩ, trong lòng, lại càng ngày càng khó chịu.
Cô đưa mắt yên lặng nhìn Minh Triệu, lời đề nghị mang theo chút mong mỏi và cầu xin thấp thoáng: "Dì Triệu, dì cũng đến nhà con đi, chúng ta cùng nhau ăn lễ, được không?"
Minh Triệu lại chỉ cười nhẹ, lắc lắc đầu, nói đùa: "Không được đâu, con xem nè, hôm qua chúng ta mua nhiều đồ ăn như vậy, ngày mai dì không ăn thì sẽ hỏng hết mất."
Kỳ Duyên cắn cắn môi, cô muốn nói, có tủ lạnh bảo quản thì không dễ hỏng vậy đâu. Nhưng mà, lời còn quanh quẩn trong đầu lưỡi vài vòng, cuối cùng vẫn không nói ra để cố ép Minh Triệu nữa.
Cô biết, Minh Triệu chính là không muốn trở về phương Bắc đau lòng ấy nữa, những năm gần đây, Tuệ An cũng từng mấy lần mời Minh Triệu đến nhà ăn tết ăn lễ, nhưng không ngoại lệ là đều bị Minh Triệu từ chối uyển chuyển.
Cô nghĩ, có lẽ ngoại trừ không muốn đặt chân đến nơi đau lòng ấy ra, có lẽ còn có, Minh Triệu không muốn là người ngoài ở trong bầu không khí náo nhiệt vui vẻ của cả nhà, vì như thế sẽ càng cảm thụ sâu sắc nỗi cô độc của một mình mình.
Cuối cùng, Kỳ Duyên chỉ có thể cúi thấp đầu, chăm chú nhìn chằm chằm chiếc bánh Trung thu đã bị cắt ra một góc, như nhìn trái tim đã bị vỡ vụn một phần của mình, rầu rĩ lẩm bẩm: "Xin lỗi..."
Minh Triệu khép mắt, bên môi là nụ cười khổ như có như không, nàng đưa tay nhẹ nhàng vò tóc của thiếu nữ, dịu dàng thở dài: "Đồ ngốc, con có lỗi gì..."
Lỗi là bản thân nàng mà.
Sao lại dễ dàng vui vẻ như vậy, sao lại còn đợi mong xa xỉ như vậy?
Không phải là Kỳ Duyên khiến nàng đợi mong, mà là bản thân nàng tự tham vọng xa vời. Thế rồi, bây giờ thất vọng rồi, buồn rồi, thì Kỳ Duyên lại có lỗi gì chứ?
Lỗi là mình dễ dàng tin tưởng, tham lam mà ôm ấp đợi mong thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top