Chương 20 - Dì Đối Với Ai Cũng Đều Tốt Vậy Sao?
Thật ra Minh Triệu rất sớm đã đến rồi, lúc vừa mới vào tiết 4 không bao lâu, Kỳ Duyên đã nhận được tin nhắn của nàng, thấy nàng bảo: Dì đang ở cổng phía Đông của trường con rồi, còn đau không?
Đại học Ngoại Thương phong cảnh tươi đẹp, được gọi là một trong những trường đại học đẹp nhất toàn quốc, tiếng tăm của nó lẫy lừng ở bên ngoài nên khách tham quan nối liền không dứt. Bởi lo lắng số lượng du khách khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường hoặc chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của sinh viên trong trường, nên ban ngày nhà trường có gác cổng, mỗi ngày chỉ cho phép số lượng khách tham quan nhất định vào trường, còn người khác thì không thể tùy tiện ra vào được. Đến lúc 6 giờ tối hơn, trường mới cho phép tự do ra vào. Vì thế, không có sinh viên trong trường như Kỳ Duyên đi ra tiếp đón, Minh Triệu không cách nào đi vào được.
Giờ đây Kỳ Duyên đang ngồi ở hàng đầu tiên, ngay dưới mắt của giảng viên. Rốt cuộc vẫn là tân sinh viên, nên không dám trắng trợn lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn ở ngay trước mặt giảng viên, cô chỉ có thể cúi đầu trong hộc bàn, lặng lẽ vội vàng trả lời Minh Triệu: "Dạ."
Trong thời gian tiếp đó, Kỳ Duyên như ngồi bàn chông, lòng cứ mãi lẩm bẩm là sao thời gian trôi qua chậm thế này, sao còn chưa tan học nữa.
Cô suy tính thời gian, đoán Minh Triệu tới nhanh thế này có thể là lúc vừa nhận được tin nhắn của cô thì ngay sau đó đã xuất phát đến đây rồi. Trong lòng cô bỗng dưng lại có chút áy náy. Thật ra cô cũng chẳng đau bao nhiêu, nhưng cô lại khiến Minh Triệu vốn đang bận rộn công việc lại dành thì giờ đặc biệt đến đây một chuyến, lại thêm phiền phức cho Minh Triệu nữa.
Kỳ Duyên lại bắt đầu phiền muộn, khi nãy cô cứ bị quái đản làm sao ấy nhỉ.
Trong lúc Thái Anh nghe giảng bài thì có tranh thủ nhìn qua cô bạn cùng bàn của nhỏ, nhỏ cảm thấy cô rất thú vị. Vẻ mặt của cô chốc lát mà bao nhiêu biến đổi, phong phú biết bao.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, giảng viên vừa mới nói tan học ở trên bục giảng xong, thì Kỳ Duyên là người đầu tiên vác cặp lên quăng một câu "Buổi trưa mình có việc không ăn cơm cùng nhau được" với đám bạn thường ăn cơm chung, rồi chạy mất dạng như một làn khói.
Trường rất lớn, từ tòa dạy học chung đến cổng phía Đông cũng phải mất ba, bốn phút chạy bộ. Dọc đường Kỳ Duyên luôn mãi chạy, đến khi chạy đến trước cầu thang tương tự như chỗ hồi sáng bị té, cô mới dè dặt chậm bước chân lại. Cô có bóng ma trong lòng mất rồi. Nhưng không kiềm chế nổi tâm trạng vội vã muốn gặp Minh Triệu, bước chân rốt cuộc vẫn nhanh hơn một chút.
Cô vốn tưởng rằng xe của Minh Triệu hẳn sẽ đậu ở chỗ đỗ xe tạm thời ở bên đường cái đối diện với khuôn viên trường, người cũng sẽ đứng ở đó đợi cô. Nhưng không ngờ, vừa mới đến gần cổng trường, cô đã nhìn thấy, người phụ nữ dáng người yểu điệu, khuôn mặt dịu dàng ấy đã đứng ở cửa, đang ngóng trông mà đợi. Vừa thấy cô ra, nàng liền biểu lộ một nụ cười nhẹ dịu dàng, theo sau, ánh mắt hơi dịch về phía dưới, nụ cười hơi mím lại, vẻ mặt lo lắng.
Kỳ Duyên lại lần nữa chạy nhanh qua, vừa mới chạy ra khỏi khuôn viên trường, đầu cô tức khắc va vào trong lồng ngực ấm áp của Minh Triệu, hai tay ôm thật chặt eo của Minh Triệu.
Giọng nói của cô mềm mại nũng nịu, muôn phần xúc động: "Dì Triệu, dì tốt quá."
Minh Triệu cúi đầu nhìn đầu tóc đen sẫm của thiếu nữ, ánh mắt nàng nhu hòa đi, tay khẽ sờ sờ mái tóc mềm mại của thiếu nữ: "Sáng sớm đã té một cú rồi, sao giờ vẫn chạy hấp ta hấp tấp như thế. Còn đau không?"
Kỳ Duyên cạ cạ Minh Triệu, cô ngẩng đầu đối mặt với Minh Triệu, dịu giọng bảo: "Không đau, gặp dì Triệu thì cái gì cũng chẳng đau nữa."
"Đồ dẻo miệng." Trong lời Minh Triệu lộ rõ sự cưng chiều rõ ràng. Nàng đưa tay phải định cầm cặp giúp Kỳ Duyên, Kỳ Duyên lại không chịu buông. Minh Triệu đành phải chuyển tay sang dắt tay cô, hòa nhã bảo: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn cơm xong dì dẫn con đi xem bác sĩ, chụp X-quang cho yên tâm."
Kỳ Duyên khẽ nắm chặt lại tay Minh Triệu, ý cười bên môi sâu sắc thêm. Đây là, lần đầu tiên Minh Triệu chủ động nắm tay cô, tay dì Triệu, mềm quá đi.
"Không cần đến xem bác sĩ đâu ạ, không sao, thật ra cũng chẳng đau đớn gì mấy."
Nhưng Minh Triệu lại đặc biệt kiên trì: "Không đi xem thì dì không yên lòng đâu. Kỳ Duyên, đừng để dì lo lắng, được không?" Trong lúc nói chuyện, lông mày của nàng cau lại, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, đột nhiên Kỳ Duyên không nhẫn tâm từ chối nữa.
Cô không muốn khiến Minh Triệu lo lắng, cũng không cam lòng trông thấy Minh Triệu cau mày.
May mà, đăng ký phòng khám gấp, chụp X-quang, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, cho họ vài lọ thuốc bôi trị té ngã rồi để cho họ về. Minh Triệu rốt cuộc yên lòng, ngữ điệu nói chuyện cũng thoải mái hơn. Về đến trên xe, nàng chọt chọt gương mặt mịn màng của Kỳ Duyên, dặn dò cô: "Lần sau đừng có không cẩn thận như vậy. Muộn một chút cũng không sao, bị ghi tên làm giảng viên không vui yêu cầu liên hệ phụ huynh cũng không sao, dì sẽ không mắng con đâu."
Đôi mắt đen lay láy của Kỳ Duyên chuyển động, gian xảo hỏi: "Vậy nếu như là vì những chuyện khác mà bị mời phụ huynh thì sao ạ?"
Minh Triệu giúp Kỳ Duyên thắt chặt dây an toàn, hơi đăm chiêu một lúc, rồi do dự nói: "Vậy phải xem là chuyện gì mới được."
Kỳ Duyên nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp gần trong gang tấc ở trước mắt, ma xui quỷ khiến mà hỏi ra câu: "Nếu như là vì yêu đương ạ?"
Minh Triệu nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn Kỳ Duyên một chút, do dự hồi lâu, mới ngồi thẳng người, có hơi dè dặt tìm cách chứng thực về phía cô: "Con... Con có người thích rồi sao?" Nàng không có nói cho Kỳ Duyên biết, thật ra khi lên đại học rồi, thầy cô cũng chẳng buồn quản thúc đời sống tình cảm của sinh viên như thời cấp 3 nữa, trừ khi... xảy ra chuyện gì đặc biệt... không đâu, Kỳ Duyên sẽ không như vậy đâu.
Vừa mới khai giảng được bao lâu đâu? Là lúc huấn luyện quân sự nảy sinh tình cảm ư? Đây cũng quá nhanh rồi nhỉ? Sao trước đó không nghe Kỳ Duyên nhắc qua? Nàng không phải người bảo thủ, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống bình thường, nàng cũng không phản đối chuyện yêu đương ở đại học, nhưng mà, nhưng mà... cảm thấy, vẫn là có đôi chút quá nhanh!
Nội tâm của Minh Triệu, lại thật ra có chút sụp đổ.
May mà, Kỳ Duyên chỉ "phì" một tiếng, rồi cười ra miệng. Chân mày khóe mắt của cô, đều là nét hớn hở sau khi thực hiện pha đùa dai thành công: "Ha ha ha ha, dì Triệu đừng căng thẳng nữa, con lừa dì thôi..."
Minh Triệu thận trọng quan sát hai mắt Kỳ Duyên, thấy cô không giống giả vờ, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng khởi động xe, chậm rãi chạy khỏi cổng bệnh viện, đắn đo ngữ khí, tận lực dịu dàng nói với Kỳ Duyên: "Kỳ Duyên, dì không phản đối đại học con yêu đương, chỉ cần các con có thể không ảnh hưởng học tập, không làm một vài chuyện quá giới hạn, có thể giúp đỡ nhau cùng tiến bộ thì tốt rồi. Nhưng mà, nhưng mà, bây giờ vẫn còn có hơi quá sớm, dì... dì đứng ở quan điểm tư tâm cá nhân, vẫn hi vọng con có thể, muộn chút nữa hẵng suy nghĩ chuyện này." Tuy nói chỉ cần không ảnh hưởng học tập là tốt rồi, nhưng thật sự yêu nhau rồi, tâm tư vẫn sẽ bị chi phối hoặc nhiều hoặc ít. Huống hồ, quan trọng nhất là, kinh nghiệm xã hội của Kỳ Duyên còn thấp, nếu gặp được người thích hợp thì cũng may, nhưng nếu gặp người không tốt, thì... con gái, chung quy vẫn dễ bị tổn thất hơn.
Minh Triệu cảm thấy, tỉ lệ nguy hiểm vẫn quá lớn. Nhưng trẻ lớn rồi, đôi khi có nhiều chuyện không phải chỉ cần một câu không cho của người lớn là xong. Nàng hi vọng, Kỳ Duyên có thể tự mình suy nghĩ rõ ràng, biết cân nhắc nặng nhẹ. Nàng cũng tin tưởng, Kỳ Duyên có thể làm được.
Quả nhiên, Kỳ Duyên cười hì hì gật gật đầu, cam đoan nói với nàng: "Con hiểu. Dì Triệu, dì yên tâm, con không có yêu đương vào lúc này đâu." Dứt lời, cô chớp chớp mắt, có hơi mắc cỡ bảo: "Con... Con hình như thích người trưởng thành một chút, con cảm thấy nam sinh tuổi này, đều rất trẻ con..."
Minh Triệu ngây người một lát, tiếp đó như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, ngữ khí đột nhiên trở nên hơi khẩn trương, buột miệng dặn dò: "Giảng viên quá lớn tuổi hơn so với con cũng không ổn đâu..."
Kỳ Duyên lơ mơ một lúc: "..."
Một giây sau, tiếng cười ha ha ha ha, vang vọng bên trong không gian nho nhỏ của buồng xe.
"Dì Triệu, dì đang nghĩ cái gì đấy?"
Khi Minh Triệu nhận ra sự không bình thường của mình, nhất thời cũng có chút ngại ngùng. Thiếu nữ tin cậy nàng, trao đổi tâm sự bí mật của con gái với nàng, mà nàng thì lại suy nghĩ lung tung gì đó. Nàng ngại ngùng nhìn Kỳ Duyên, xấu hổ thêm cả lúng túng mà nhận sai, bảo: "Là dì cả nghĩ quá rồi." Sau đó, mắt nàng giả đò nhìn thẳng, ra dáng như chú ý đường sá, không nhìn Kỳ Duyên nữa, nhưng, gò má lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ ửng những nét hồng xinh đẹp.
Trách nàng, lúc còn trẻ hay xem mấy cuốn tiểu thuyết lung ta lung tung. Tư tưởng, rất là không trong sáng nữa. Nàng tự kiểm điểm lại mình.
Minh Triệu trực tiếp lái xe đến đơn vị tạp chí của nàng, trong ánh mắt kinh ngạc nghênh đón của đồng nghiệp hai bên đường, nàng dẫn Kỳ Duyên còn đang ù ù cạc cạc, thong dong mà đi vào trong phòng làm việc chủ biên của mình.
Phòng làm việc của Minh Triệu rất lớn, trang trí cũng rất đơn giản, tông màu lạnh trắng xám lộ rõ vẻ lạnh ngắt, khiến người ta vừa vào đã có cảm giác như có một luồng khí lạnh ở sau lưng. So với cảm giác Kỳ Duyên nhận được từ nhà của Minh Triệu là rất không giống nhau.
Kỳ Duyên ngồi xuống ghế sofa, Minh Triệu rót một ly nước ở máy uống nước đưa cho Kỳ Duyên, chủ động giải thích cho Kỳ Duyên nghe: "Lần đầu tiên họ nhìn thấy dì mang người ngoài Diệp Lâm Anh đến đơn vị, cho nên mới hơi kinh ngạc, con đừng trách móc."
Kỳ Duyên nhận lấy nước, nhấp một hớp. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe cái tên "Diệp Lâm Anh" này, hình như cũng là học trò của ông ngoại, theo lý thuyết thì hẳn phải gặp rồi, nhưng trong trí nhớ của cô không có bất kỳ ấn tượng gì. Cô nghi hoặc hỏi Minh Triệu: "Dì Diệp là bạn thân của dì Triệu sao ạ?"
Bản thân Minh Triệu bị gọi dì cũng không có cảm giác gì, nhưng mới vừa nghe đến Kỳ Duyên gọi Diệp Lâm Anh là dì Diệp, nàng trái lại có chút khó thích ứng. Tưởng tượng đến Diệp Lâm Anh vẻ mặt lạnh lùng mà nghe Kỳ Duyên gọi cậu ấy là dì Diệp, sau đó Diệp Lâm Anh sẽ nhìn Kỳ Duyên bằng ánh mắt đủ để Kỳ Duyên chết cóng, nàng có phần không nhịn được cười. Trong đôi mắt của nàng dạt dào ý cười: "Ừm, là bạn thân nhất của dì."
Kỳ Duyên chợt cảm thấy trong lòng "lộp cộp" một cái. Dì Triệu nhất định rất thích dì Diệp, bởi khi dì Triệu nhắc về dì ấy, trong mắt dạt dào ánh sáng dịu dàng.
Kỳ Duyên đang lơ đãng, Minh Triệu bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy thuốc nước bác sĩ vừa mới đưa, dịu giọng nói với cô: "Nằm xuống đi, dì bôi thuốc cho con."
Kỳ Duyên hơi ngượng ngùng mà từ chối bảo: "Không sao, tự con làm được rồi." Chuyện này... phải cởi quần một chút đó.
Trên mặt Minh Triệu là nụ cười nhẹ dịu dàng không khác nhau chút nào so với thường ngày, nàng vỗ sofa mấy lần, giọng nói có chút kiên quyết: "Kỳ Duyên, nằm xuống."
Kỳ Duyên kinh ngạc lén nheo mắt nhìn Minh Triệu đôi chút, cô giật mình, hiếm khi Minh Triệu cường thế được một chút, lại... có một loại xinh đẹp riêng biệt. Cô bất giác đã đầu hàng trước sắc đẹp, cởi một chút thì cởi thôi, dù sao thì vết thương ở đằng sau cũng khó mà bôi thuốc được. Thế là, cô cung kính không bằng tuân mệnh, chậm rì rì mà nằm sấp trên ghế sofa, quay đầu thoáng ngượng ngùng cảm ơn với Minh Triệu: "Vậy làm phiền dì Triệu rồi, cảm ơn dì."
Minh Triệu nhẹ nhàng xốc vạt áo Kỳ Duyên lên, kéo quần Kỳ Duyên xuống một chút, khẽ mỉm cười nói: "Tại sao lại đột nhiên khách sáo thế." Da dẻ từ bên hông đến khe mông của thiếu nữ nhẵn nhụi mịn màng, trơn bóng như ngọc, mà giờ khắc này, ở xương cụt gần chỗ khe mông, lại lộ rõ một vùng tím bầm dữ tợn, như tì vết trên ngọc đẹp khiến người ta phải thở dài tiếc nuối.
Minh Triệu cau mày, có hơi đau lòng. Nàng mở thuốc nước ra, một mùi hương gay mũi tản ra ngay ở trong phòng làm việc. Nàng đổ một ít thuốc nước lên bông gòn, giọng có hơi nhu hòa, nhắc nhở Kỳ Duyên: "Bôi thuốc nước xong, dì sẽ phải xoa bóp giúp con, có lẽ sẽ hơi đau vì phải dùng sức đấy."
Kỳ Duyên chịu đựng ngượng ngùng, an ủi nàng: "Không sao, dì yên tâm đi."
Thế là, Kỳ Duyên cảm nhận được, có chất lỏng lành lạnh từng chút chạm vào làn da của cô rồi chậm rãi chảy xuôi. Sau đó, là một đầu ngón tay ấm áp, và lòng bàn tay mềm mại nhẵn nhụi, nhẹ nhàng chạm đến da thịt của cô, dịu dàng bao phủ lấy nó, ngay sau đó, lại là cảm giác đau đớn dữ dội ập lại. Cơ thể Kỳ Duyên, chịu không nổi phải run rẩy một lúc.
Minh Triệu đã nhận ra, động tác hơi chậm lại, trong giọng nói mang theo chút căng thẳng, ân cần hỏi: "Đau lắm sao?"
Kỳ Duyên cắn cắn môi, nở nụ cười động viên cho Minh Triệu, nói: "Không có, không đau."
Minh Triệu lại không nhẹ dạ cả tin, động tác dưới tay ngày càng nhẹ hơn. Kỳ Duyên nghĩ, dì Triệu thật sự là dịu dàng quá mức, dần dần, nàng chỉ cảm thấy động tác của Minh Triệu có lúc đau, lại có lúc thoải mái. Cảm giác lạnh lẽo thoái lui, chỉ còn lại cảm giác ấm áp cháy bỏng.
Cuối cùng, Minh Triệu xé thuốc dán ra, nhẹ nhàng dán vào giúp cô, lại lần nữa đau lòng mà căn dặn cô: "Lần sau, không được bất cẩn như vậy nữa."
Kỳ Duyên ngoan ngoãn gật đầu, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng xóa, khoa trương nói đùa: "Lần sau còn nhìn thấy cầu thang, con nhất định không chạy nữa, mà bay luôn!"
Minh Triệu lại thành công bị cô chọc cười, khẽ chọt vào nơi đọng máu đang bị thuốc dán che phủ, vừa tức giận vừa buồn cười bảo: "Xem ra là con té chưa đủ đau rồi."
Kỳ Duyên lập tức phối hợp với động tác của nàng, vô cùng đáng thương kêu thảm thiết, nói: "Đau..."
Minh Triệu chọt cô, tất nhiên là không dùng lực gì cả. Nàng biết Kỳ Duyên là đang giả bộ đáng thương, nhưng nàng cuối cùng vẫn mềm lòng. Nàng không chạm vào đó nữa, động tác dịu dàng kéo ngay ngắn lại quần áo giúp Kỳ Duyên. Sau đó, nàng đứng lên, đi tới phía trước mở ra một căn phòng trong phòng làm việc, nhìn về phía Kỳ Duyên, nói: "Ở trong có một cái giường xếp, con đi vào ngủ một lát đi, buổi chiều vào học cũng có tinh thần hơn."
Kỳ Duyên tò mò đến gần, ló đầu đi vào xem xét. Quả nhiên, bên trong có động tiên khác, đặt một chiếc giường xếp nhỏ và một tấm chăn mỏng. Cô chần chờ một chút, hỏi Minh Triệu: "Vậy còn dì?"
Minh Triệu chỉ chỉ bàn làm việc, ở trên rải rác rất nhiều tài liệu đã được mở ra. Vẻ mặt nàng điềm tĩnh, bảo: "Dì phải xử lý mấy tài liệu này một chút, buổi chiều cần phải có rồi."
Kỳ Duyên mím mím môi, đóng lại cánh cửa căn phòng ấy: "Vậy con làm bạn với dì."
Mặt Minh Triệu càng dịu dàng hơn, ý cười bên khóe môi càng sâu sắc, bất đắc dĩ bảo: "Nói ngốc gì đấy." Nàng đưa tay ra, lại lần nữa, chủ động nắm tay Kỳ Duyên, kéo Kỳ Duyên đến mở cửa, đè Kỳ Duyên ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ kia.
Kỳ Duyên vẫn sít sao nhìn chằm chằm đôi tay nắm lấy nhau của hai người. Lòng cô lơ mơ nghĩ, cô có phải, đang gần Minh Triệu hơn một chút rồi không?
Đến khi ngồi xuống trên chiếc giường xếp kia, Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn chăm chú vẻ mặt tươi cười gần trong gang tấc mình, cô không kiềm nổi sóng gợn ở trong lòng mình, buột miệng hỏi Minh Triệu: "Dì Triệu, có phải dì đối với ai cũng đều tốt thế không?"
Minh Triệu trông như hơi kinh ngạc, vẻ mặt có hơi ngẩn ra. Sau đó, Kỳ Duyên liền nhìn thấy, đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhếch, trong đôi mắt như nước có ý cười dạt dào.
Giọng nói trong veo dễ nghe vang lên bên tai, là Minh Triệu hỏi ngược lại cô: "Nhìn dì giống rất rảnh rỗi sao?"
Nàng cúi người, Kỳ Duyên có thể tinh tường nhìn thấy, trong ánh mắt sáng rỡ trong trẻo như mực của Minh Triệu đang ánh ngược một bóng dáng nho nhỏ, là dáng vẻ ngu ngốc của cô bấy giờ.
Sau đó, trên mũi của cô khẽ bị véo một cái.
Minh Triệu khẽ véo cô một chút, trầm giọng quở cô: "Đồ ngốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top