Chương 18 - Mẹ Con Không Cần Con, Dì Cần Con

Sau khi đáp ứng Kỳ Duyên xong, cuối cùng Minh Triệu mới buông lỏng đôi chút. Ăn sáng xong, nàng mặc cho bát đũa được Kỳ Duyên thu dọn, còn chính nàng, thì lại ngồi ở trên ghế con mọi ngày Kỳ Duyên hay ngồi, mỉm cười nhìn chăm chăm động tác không tính thuần thục của Kỳ Duyên.

Thấy Minh Triệu thật sự nghe lọt được lời mình, thế là Kỳ Duyên càng nhe nanh múa vuốt hơn. Dọn xong bát đũa và công việc ở nhà bếp, Kỳ Duyên bắt đầu lớn gan thúc giục Minh Triệu về phòng nghỉ ngơi, nhất định phải nhìn nàng nằm xuống giường, đắp kín chăn che bụng đàng hoàng xong, cô mới hài lòng mà nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng bóng, kém tí nữa đã thò tay sờ sờ đầu Minh Triệu khen nàng một câu "ngoan quá".

Minh Triệu dung túng sự ân cần của thiếu nữ, lúm đồng tiền nhỏ dịu dàng vẫn thấp thoáng xuất hiện trên gương mặt.

Thật ra trong ngày thường nàng cũng không đau đớn như vậy, có lẽ là vì hôm qua chịu lạnh, hôm nay mới có phản ứng khác thường thế này. Từ trước, nàng không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay, nàng nhìn bóng người thon nhỏ của Kỳ Duyên bận trước bận sau vì nàng, đột nhiên cảm thấy chuyện bị bệnh, dường như cũng có một vài chỗ tốt.

Kỳ Duyên dàn xếp Minh Triệu xong, xoay người ra ngoài, lại từ trong ngăn kéo bên phòng của mình lục ra một túi đường đỏ, một miếng dán giữ nhiệt. Đó là Tuệ An chuẩn bị giúp nàng.

Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Tuệ An hiểu rất rõ con gái mình, nhìn như cẩu thả không kiêng dè gì, nhưng trên thực tế, ở một ít chuyện thì da mặt mỏng vô cùng. Bà biết nhà Minh Triệu không thiếu những gì Kỳ Duyên cần, nhưng lo lắng ngộ nhỡ Kỳ Duyên đau bụng lại ngại nói với Minh Triệu, đến lúc đó gắng gượng chịu đựng, nên cố ý mua những thứ đồ này mang tới cho cô để chuẩn bị bất cứ những lúc khi cần đến.

Lúc Kỳ Duyên rót một ly nước đường đỏ ấm áp bưng đến phòng ngủ Minh Triệu, Minh Triệu đang dựa vào giường, một tay che trán, hai mắt hơi khép, khẽ cắn môi, trông dáng vẻ có phần phiền loạn. "Sao vậy, rất đau rất khó chịu ư?" Dường như thiếu nữ sợ quấy rầy nàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thường ngày.

Minh Triệu mở mắt ra, có ngượng ngịu và lúng túng chợt lóe lên, Kỳ Duyên không nhìn thấy. Nàng khẽ lắc lắc đầu, đưa tay nhận lấy nước đường đỏ Kỳ Duyên đưa cho, nhấp một miếng, dịu dàng trả lời cô: "Không có, dì tốt lắm rồi, con đừng lo lắng."

Nàng ngại nói với Kỳ Duyên, nàng rõ ràng là một người lớn, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ như cô bận bịu vì mình, nàng lại quái đản mà cảm thấy có chút hưởng thụ, trong lòng là... uất ức mà nhiều năm qua chưa từng có.

Có lẽ, con người chung quy là động vật có tập tính xã hội quần cư, dù cho là người xem mình cô độc hay kiên cường thế nào, trong đáy lòng, cũng khó tránh khỏi sự chờ mong đối với lòng tốt săn sóc của của người khác.

Nàng cũng không thể ngoại lệ.

Kỳ Duyên khẽ xốc lên tấm chăn che trên bụng của Minh Triệu, cầm lấy miếng dán giữ nhiệt đặt ở bên giường, hơi dùng sức xé nó ra, cách một lớp áo dán vào trên bụng Minh Triệu, động tác dịu dàng mà vỗ vỗ, bảo: "Sưởi ấm bụng, con thấy cũng rất có ích. Nếu khó chịu quá, con cũng có thuốc, nhưng mà con cảm thấy uống thuốc cũng không tốt lắm, nếu không quá khó chịu thì chúng ta tận lực đừng uống nhé?"

Lúc nói lời này, giọng nói của cô mang giọng điệu dỗ trẻ mà cô cũng không nhận ra. Trong lúc nhất thời, thân phận của họ như bị lộn ngược lại, cô như một người lớn, Minh Triệu thì như là đứa trẻ cần được dỗ dành.


Minh Triệu không khỏi mỉm cười, vẻ trắng bệch thấp thoáng trên mặt cũng bởi vì đôi mắt chói rọi ý cười mà có vẻ có tinh thần hơn rất nhiều. Hàng mi thật dài của nàng khẽ lay động, ngoan ngoãn mà đáp ứng cô: "Được, dì nghe lời con."

Kỳ Duyên nhìn nàng, bỗng nhiên vui mừng khôn tả, cả răng nanh nhỏ đáng yêu cũng lộ ra ngoài. "Dì Triệu, dì đột nhiên ngoan với nghe lời quá đi..."

Minh Triệu đối diện với Kỳ Duyên bằng đôi mắt sáng hơi khẽ nhếch, sóng mắt xoay vòng, sáng rỡ chói lọi, ngữ khí là điệu ngân nga êm tai mà Kỳ Duyên chưa từng nghe thấy: "Bởi vì Kỳ Duyên của chúng ta, là một người rất đáng tin mà..."

Kỳ Duyên đang cầm ly nước đường đỏ trống không mà Minh Triệu đưa cho, cô có hơi nắm chặt hai tay lại. Phút chốc đó, cô phát hiện, vẻ mặt trắng bệch và đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở đang khẽ cong lên của Minh Triệu, có một loại vẻ đẹp hư nhược khác hẳn với ngày thường, kinh người, kinh diễm.

Dường như trong lòng đang có thứ gì đó nổ tung... Là cái gì nhỉ?

Nhưng tại sao lại vậy?

Kỳ Duyên không biết. Bỗng nhiên nóng quá. Cô lơ mơ cầm ly, không dám nhìn Minh Triệu thêm nữa, vứt câu "con đi rửa ly", rồi chạy trối chạy chết.

Minh Triệu hơi nghi hoặc mà nhìn bóng người chạy đi của cô. Nàng nằm xuống, hai tay phủ lên miếng dán giữ nhiệt mà Kỳ Duyên dán trên bụng nàng, rồi dần dần lâm vào trong vô tri vô thức, ngủ thiếp đi...

Bữa trưa là Kỳ Duyên làm dưới sự hướng dẫn của Minh Triệu, ngoài canh gừng ra, đây là lần thứ nhất xuống bếp chân chính về mặt ý nghĩa của Kỳ Duyên. Là cơm trắng đơn giản thêm một đĩa trứng chiên cà chua. Tuy rằng vẻ ngoài thành quả không đẹp, nhưng cũng may mùi vị cũng tạm, Minh Triệu rất nể mặt mà tiến hành hành động ăn sạch bàn, Kỳ Duyên còn sợ nàng ăn nhiều dạ dày đau, rồi lại hết khổ này đến khổ khác.

Sau quãng thời gian nghỉ trưa, hai người quyết định cùng đến siêu thị một chuyến, chọn mua nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối và ngày mai. Trong ngày thường, sau khi Minh Triệu tan tầm, nếu được về đúng giờ, nàng đều sẽ đến siêu thị một chuyến trước, để mua sắm nguyên liệu nấu ăn cho một, hai ngày sau. Vì thế, trong nhà cũng không có lương thực dự trữ nhiều. Mấy ngày bão không ra ngoài được, tủ lạnh cũng từ từ vơi dần đi. Sáng sớm lúc nấu ăn Minh Triệu đã chuẩn bị sau khi ăn sáng xong sẽ đến siêu thị, nhưng không hiểu sao lại bị Kỳ Duyên ép nằm lên giường. Nghỉ ngơi xong, Minh Triệu luôn mãi biểu thị, mình không có gì đáng lo cả, bớt đau rồi, bấy giờ Kỳ Duyên mới yên tâm một chút, quyết định cùng nàng ra ngoài, tự đề cử mình là sức lao động miễn phí của nàng.

Người trong siêu thị dường như đông hơn rất nhiều so với thường ngày. Có lẽ bão qua đi, mọi người đều vội vã ra ngoài bổ sung kho lúa. Kỳ Duyên không cho Minh Triệu xách giỏ mua hàng, tự mình ôm cái giỏ đỏ, rập khuôn từng bước theo sát bên người Minh Triệu. Minh Triệu biết tấm lòng của cô, cũng không từ chối cô.

Thời điểm đi ngang qua khu bánh ngọt, ăn vặt, nhìn thấy thật nhiều nhân viên đang quảng cáo sản phẩm - bưng đĩa nhỏ chào hàng bánh Trung thu, Minh Triệu mới bỗng nhớ lại, hai ngày nữa là tết Trung thu rồi.


Thường ngày, nàng sống một mình, ngày lễ hay không, đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt. Đặc biệt là loại ngày lễ không được nghỉ này, nàng càng chẳng quan tâm đến, cả bánh Trung thu công ty phát, nàng cũng đều bảo cấp dưới cầm chia nhau. Nhưng năm nay không giống với lúc trước, năm nay có Kỳ Duyên đến.

Lòng nàng khẽ xúc động, không tránh khỏi có một chút chờ mong.

Minh Triệu dừng bước trước quầy bánh Trung thu, nhân viên bán hàng thấy thế, lập lức đi lên chào hàng. Còn chưa chờ đối phương mở miệng, Minh Triệu đã từ chối nói: "Tôi tùy tiện xem thôi."

Dứt lời, nàng lại quay đầu hỏi Kỳ Duyên: "Con có thích ăn hiệu bánh nào không? Thích gu thế nào?"

Kỳ Duyên tiện tay lục xem một lượt, hững hờ nói: "Không có thích hiệu gì hết, thật ra mùi vị đều không khác mấy mà. Trong nhà, mỗi lần vào lúc này thì ba mẹ con đều mang về cả chồng bánh Trung thu mà sinh viên tặng, chất chồng thành núi luôn. Một tháng sau Trung thu, là một tháng thảm nhất của con, dì đoán xem thế nào?"

Minh Triệu theo bản năng "sao?" một tiếng.

Kỳ Duyên liền cười hì hì nói: "Ba mẹ con cũng không thích ăn lắm, nhưng lại thấy đó đều là tấm lòng của người khác nên không thể lãng phí, một tháng sau Trung thu, mỗi buổi tối trước khi ngủ con uống sữa, ăn tráng miệng đều là bánh Trung thu, ăn đến ngán chết rồi. Dì Triệu thích sao? Con bảo mẹ con đưa mấy hộp đến đây, dì khỏi cần tốn kém."

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên là không muốn ăn thật, nên bỏ đi ý định muốn mua, lắc lắc đầu nói: "Dì cũng không thích ăn, vậy chúng ta đi thôi."

Nhân viên đứng ở bên cạnh vẫn chực chờ cơ hội chào hàng, nghe thế không nhịn được khẽ lườm Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nhạy bén phát hiện, không chút yếu thế nào mà lườm lại, còn nhíu nhíu mày như khiêu khích.

Minh Triệu vừa đi, vừa đắn đo ngữ khí, tận lực khiến sự chờ mong thấp thoáng của mình không lộ ra. Nàng giả đò như lỡ đãng mà hỏi Kỳ Duyên: "Tết Trung thu cũng không được nghỉ, nếu con tan lớp rồi còn định về nhà thì có quá trễ không? Mẹ con có đến đón con không?"

Kỳ Duyên khoa trương "ui?" một tiếng, tiếp đó khóc chít chít, dáng vẻ như đau lòng chất vấn Minh Triệu: "Con nói với mẹ rồi, tan học phải ngồi xe hơn một giờ về nhà, cơm nước xong rồi lại phải ngồi xe hơn một giờ để về đây, phiền phức quá nên không về được. Dì Triệu hỏi như vậy, có phải là không định cho con ở, không định cùng chung ngày lễ với con sao?"

Lúc nghe Kỳ Duyên nói không về nhà, muốn mừng lễ chung với nàng, mắt Minh Triệu bừng sáng rỡ lên. Nàng vội vàng giải thích: "Không có, dì không phải ý đó, dì vui còn không kịp. Chỉ là dì sợ ba mẹ con nhớ con thôi."

Kỳ Duyên thở dài, hờn tủi bảo: "Họ không có nhớ con đâu, mẹ con nghe không phải phiền phức lái xe đến đón con, giọng vui đến mức con còn hoài nghi có lẽ mình không phải con ruột của mẹ nữa."

Minh Triệu bị tức cười bởi giọng đột nhiên nặng nề của cô, nàng cúi đầu, khuôn mặt dịu dàng, đưa tay khẽ bóp bóp sống mũi xinh đẹp ưỡn thẳng của Kỳ Duyên, an ủi nói: "Mẹ con không cần con, dì cần con. Dì sẽ nấu bữa lớn cho con, con muốn ăn gì cũng được, chúng ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thôi."

Kỳ Duyên nghe vậy, đưa tay ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của Minh Triệu, hai má dốc sức cọ cọ ở trên đó, ngọt ngào nói: "Con biết mà, dì Triệu là tốt nhất."

Ý cười bên khóe môi Minh Triệu sâu sắc thêm, nàng vừa định vuốt ve mặt nhỏ của Kỳ Duyên, lại chợt bất giác cảm thấy, dường như có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn vào họ.

Nàng sửng sốt một chút, đưa mắt, hơi nghi hoặc mà nhìn xung quanh bốn phía. Người xung quanh rất nhiều, nhưng mọi người ai nấy cũng cúi đầu bận bịu chọn đồ mình cần, không có ai nhìn về phía họ cả.

Minh Triệu nhíu nhíu mày lại.

Kỳ Duyên không nhận ra điều đó, cô nũng nịu xong rồi buông cánh tay Minh Triệu ra, nắm lấy tay Minh Triệu, vui vẻ gọi: "Dì Triệu, chúng ta đi thôi, đi chọn đồ thôi."

Minh Triệu tưởng mình đã quá nhạy cảm. Chần chờ một lúc, rồi cũng đuổi theo bước chân của Kỳ Duyên.

Đi ngang qua khu đồ dùng hàng ngày, hai người cuối cùng nghĩ đến, có vài thứ, nhất định phải sắm thêm để phòng sẵn - cây nến và đèn bàn dạng sạc điện.

Lúc đang chọn đèn bàn sạc điện, Kỳ Duyên chợt nghe được từ cách đó không xa truyền một giọng nữ có đôi chút vui vẻ và ngạc nhiên: "Kỳ Duyên!"

Minh Triệu và Kỳ Duyên, động tác chỉnh tề như một, không ai bảo ai mà men theo ngọn nguồn giọng nói, xoay người qua phải.

Cách đó không xa, hai cô gái trẻ tuổi một cao một thấp, đang yên lặng nhìn họ. Cô gái cao gầy, dáng người duyên dáng, màu da trắng nõn, khuôn mặt lạnh nhạt, khí chất xuất trần. Cô gái hơi thấp, lại hoàn toàn ngược lại với cô ấy - có một đôi mắt hoa đào kiều mị khiến người kinh diễm, chân mày khóe mắt chỗ nào cũng chứa chan ý cười, mặt mũi đẹp như yêu tinh, không giống như nét đẹp người trần tục. Bấy giờ, cô gái đẹp như yêu tinh ấy, thấy Kỳ Duyên chú ý đến mình, bèn cao hứng nhảy nhót ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Kỳ Duyên.

"Khéo ghê, nhà cậu cũng gần đây sao?" Cô gái ấy bắt chuyện Kỳ Duyên, thiếu nữ cao gầy lạnh nhạt còn lại, thấy nhỏ đi lên cũng đi lên theo, đứng ở bên cạnh nhỏ.

Thoạt đầu Kỳ Duyên thấy bạn học của mình, cô cũng có chút kinh ngạc. Gật gật đầu, cô cười đáp: "Khéo thật, Thái Anh. Ừm, mình ở nhà dì mình, cách nơi này không xa lắm." Nói xong, cô quay đầu nhìn Minh Triệu, cười giới thiệu: "Chính là dì đang đứng cạnh mình nè, trước đó mình nhắc với cậu rồi đấy."

Minh Triệu cũng khẽ mỉm cười, thăm hỏi với nhỏ rồi tự giới thiệu mình: "Chào em, Minh Triệu."


Thái Anh đã sớm chú ý đến Minh Triệu, nghe Kỳ Duyên giới thiệu như thế, nhỏ ngây người đôi chút, rồi ngạc nhiên trêu ghẹo bảo: "Cậu quá đáng lắm đó! Trước đây thường nghe cậu nhắc đến dì cậu, mình cũng không thấy sao, hôm nay nhìn thấy người thật, chỉ muốn hỏi là sao cậu lại gọi tiếng dì ra mồm được vậy! Phải gọi chị mới đúng?!" Dứt lời, nhỏ quay đầu, nở nụ cười thói quen hỏi Minh Triệu: "Chị Triệu, sao chị không đánh cậu ấy chứ."

Minh Triệu không để ý lắm, cười giải thích: "Chị là bạn của mẹ Kỳ Duyên, gọi như vậy cũng không sai, lại nói, chị xác thực cũng đến tuổi bị gọi dì rồi."

Thái Anh bĩu môi, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái cao cao bên cạnh, nũng nịu hỏi: "Lệ Sa, chị nói đi, em nói đúng không?"

Lạp Lệ Sa khẽ cười, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng đáp lại nhỏ, rồi mới giới thiệu mình cho Kỳ Duyên và Minh Triệu: "Tôi là chị của Thái Anh, Lạp Lệ Sa."

Kỳ Duyên tức khắc sáng tỏ bảo: "Chào chị, nghe tên đã lâu, thường thường nghe Thái Anh nhắc về chị, hôm nay cuối cùng nhìn thấy người thật rồi." Lời này cô nói không khoa trương tí nào, Thái Anh một ngày có thể nhắc mãi về chuyện chị gái của nhỏ, tan học cũng thường là chị nhỏ lái xe đến đón nhỏ. Nhưng mà, Kỳ Duyên trước đó chỉ biết là Thái Anh có một chị gái cùng khoa, lớn hơn một khóa so với họ, nhưng không biết cô ấy tên gì.

Bốn người đứng lại tán gẫu vài câu, Thái Anh và Lạp Lệ Sa giữa đường nhận điện thoại, là người trong nhà giục họ trở về, bất đắc dĩ họ chỉ đành tạm biệt với Kỳ Duyên và Minh Triệu trước rồi đi tính tiền.

Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đưa mắt nhìn hai người họ đi xa.

Quan hệ giữa họ trông có vẻ rất thân, Minh Triệu và Kỳ Duyên đều nhìn thấy, một tay của Thái Anh vẫn sít sao nắm lấy Lạp Lệ Sa, mười ngón siết chặt. Hai người vừa đi vừa nói, trong lúc nói chuyện, thần thái Thái Anh lơ đãng nghiêng mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa, thấp thoáng như đưa tình ẩn tình, như có cái gì đã sắp tràn ra ngoài.

Kỳ Duyên cảm thấy tình cảm chị em của họ tốt thật, nhưng rồi lại nhạy bén hỏi Minh Triệu: "Họ là chị em nhưng sao dòng họ và cách thức đặt tên không giống chút nào vậy nhỉ?"

Minh Triệu cảm thấy trong lòng có cái gì vang lên một cái, vội vã cắt đứt suy nghĩ viển vông của mình, trả lời: "Có lẽ là chị em họ vậy."

===

Lời tác giả:

Là cái gì vang lên?

Cp phụ không phải chị em ruột cũng không phải chị em họ, hì hì hì, tui cảm thấy các người đoán không được (≧▽≦)/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top