Chương 16: "Giữ chặt tôi, đừng để bị lạc."

"Kỳ Duyên, em về nhà cùng tôi đi."

Những lời này nói ra một cách tự nhiên, Minh Triệu không biết cảm giác như thế nào. Không phải là nặng nề hay là thoải mái, mà là một loại khác giữa hai người, giống như là tâm trạng cam chịu.

Kỳ Duyên không trả lời.

Ngón tay nàng cứng đờ nằm trong lòng bàn tay của Minh Triệu, nàng do dự nhiều hơn Minh Triệu.

Nàng có thể đoán ra một vài thứ, hiện tại vẫn đang trong trạng thái không thể chấp nhận được. Nàng không thể tưởng tượng Minh Triệu đã vượt qua những năm này như thế nào, chứ đừng nói đến việc nàng đã vượt qua như thế nào.

Nàng không muốn nói dối Minh Triệu, nhưng nàng có linh tính rằng nếu hiện tại không đi theo Minh Triệu, về sau cái gì cũng đều không có.

Trực giác này đã được ứng nghiệm ngay sau khi nàng chuyển đến nhà của Minh Triệu. Minh Triệu dự định chuyển khỏi Lâm Thành, nếu không phải hiện tại nàng đột nhiên xuất hiện, mấy ngày nữa, nàng sẽ không biết đi nơi nào tìm cô.

Tất nhiên, đây là điều sau này, vì vậy tạm thời không nhắc tới.

"Kỳ Duyên." Minh Triệu thấy nàng chậm chạp không lên tiếng, lại lên tiếng gọi.

"Vâng." Kỳ Duyên nhẹ nhàng đồng ý.

"Em đến ở cùng tôi, tôi sẽ chăm sóc em cho đến khi em khôi phục trí nhớ." Minh Triệu nói những lời này một cách bình tĩnh.

Lúc này, Kỳ Duyên ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt trong veo sâu thẳm của Minh Triệu.

Nàng không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt người kia. Nàng hậu tri hậu giác phát hiện, mình không có cách nào tìm được tình ý quen thuộc từ bên trong đó nữa. Minh Triệu là... không còn yêu nàng nữa sao?

Cũng có thể, đã qua lâu như vậy rồi.

Kỳ Duyên thở nhẹ một hơi, đè nén chua xót, nắm tay đối phương, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

Minh Triệu nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng, buông ra, đưa mắt nhìn về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, hỏi: "Em có lạnh lắm không?"

"Có một chút." Kỳ Duyên nói sự thật. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là giữa hè, đêm khuya cũng 23 - 24 độ, nàng cũng mặc quần dài, nhưng trên cánh tay nổi lên da gà tầng tầng lớp lớp.

"Vào trong đi." Minh Triệu hất cằm về phía cửa hàng tiện lợi.

Kỳ Duyên không di chuyển.

Minh Triệu suy nghĩ một lúc rồi dẫn đầu, Kỳ Duyên theo sau.

Hai người lần lượt bước vào cửa hàng tiện lợi, Minh Triệu để Kỳ Duyên ngồi ở ghế gần cửa sổ, hỏi người phục vụ ở quầy: "Có sữa bò nóng hay không?"

"Có."

"Cho 2 ly, cảm ơn."

Minh Triệu thành thạo mở mã QR trong ứng dụng để thanh toán. Người phục vụ tích một cái vào điện thoại của cô, đặt hai ly sữa bò xuống trước mặt cô. Minh Triệu bưng sữa bò xoay người, đúng lúc bắt được ánh mắt chưa kịp thu hồi của Kỳ Duyên.

"Uống chút sữa để làm ấm cơ thể." Minh Triệu đứng bên cạnh nàng, đặt một ly xuống trước mặt nàng rồi ngồi xuống.

"Cảm ơn." Kỳ Duyên hai tay nâng niu ly sữa nóng, mắt nhìn mặt bàn.

Minh Triệu suy nghĩ một lúc, nói: "Không cần phải khách sáo như vậy."

Kỳ Duyên là một người thông minh. Minh Triệu không chắc thái độ của mình mấy ngày nay như vậy, nàng có nhạy bén phát hiện được cái gì hay không. Hẳn là có, người phụ nữ trước mặt sắc mặt tái nhợt, môi hoàn toàn không còn chút máu, đôi khi nhìn nàng đều thấy dáng vẻ rụt rè và thận trọng.

Kỳ Duyên ngẩng đầu, mỉm cười cảm kích với cô.

Nụ cười cũng rất yếu ớt, vừa mới hình thành liền biến mất, lại cúi đầu xuống.

Trái tim của Minh Triệu dường như bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, rồi nới lỏng ra, lưu lại một vết thắt nhàn nhạt, cũng không phải rất đau, nhưng có chút khó chịu. Cô nhấp một ngụm sữa, nghiêng đầu nhìn xa về phía bên ngoài cửa sổ.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong im lặng, uống từng ngụm sữa bò.

Minh Triệu chú ý đến tốc độ của Kỳ Duyên, đồng thời cô đặt ly xuống, chủ động nói: "Bây giờ chúng ta quay lại khách sạn nhé? Túi của em ở khách sạn à?"

Kỳ Duyên gật đầu.

Minh Triệu lấy điện thoại từ trong túi ra: "Có nhớ rõ đó là khách sạn nào không?"

Kỳ Duyên báo tên.

Minh Triệu điền tên khách sạn trên bản đồ. Đây là một chuỗi khách sạn, nhưng dựa vào khu vực lân cận của Hoàng Giảo, chỉ còn một đáp án. Khi Minh Triệu nhấp vào điều hướng, hiện lên phải mất mười lăm phút lái xe, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ.

"Tại sao nửa đêm em lại chạy xa như vậy?" Minh Triệu hỏi.

"Em ở khách sạn đợi đến sợ hãi, vốn muốn đi bộ xung quanh làm quen với môi trường, không cẩn thận càng đi càng xa, bị lạc đường. Em đã hỏi người qua đường, nhưng người đó cũng chỉ sai đường." Kỳ Duyên trả lời một cách tự nhiên.

"Hừm." Điều này khẳng định suy đoán trước đó của Minh Triệu, Kỳ Duyên bởi vì sợ ở một mình nên đi ra ngoài. Lông mày Minh Triệu vặn nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác tự trách.

Kỳ Duyên đứng lên trước, rũ mắt, không cảm xúc nói: "Trở về khách sạn đi."

Minh Triệu nghiêng đầu, khuôn mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc lo lắng, trong lòng đột nhiên cảm thấy khác thường, nhưng không nói ra được kỳ quái chỗ nào.

Cô theo thói quen đi theo Kỳ Duyên, rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Đến khi cô định thần lại, làm thế nào lại biến thành Kỳ Duyên dẫn đường, nàng cơ bản không biết xe của cô ở nơi nào. Cô chạy nhanh về phía trước vài bước, đi đến sóng vai với người kia, chỉ sang hướng khác: "Xe đậu ở đằng kia. Đi bộ mất khoảng năm phút."

"Vâng."

Đã 3 giờ sáng, thành thị ồn ào náo nhiệt cũng yên tĩnh lại, trống trải đến mức chỉ có thể nghe tiếng bước chân của nhau.

Đèn đường mờ nhạt hắt xuống cái bóng thật dài.

Kỳ Duyên rớt lại phía sau hai bước, đi về bên cạnh kéo ra khoảng cách, khoa tay ở không trung, chậm rãi dắt vào bóng tay của Minh Triệu, khóe môi tràn ra nụ cười.

"Kỳ Duyên." Minh Triệu đột ngột quay đầu.

Kỳ Duyên giật nảy mình, cuống quýt đút tay vào túi lại, ánh mắt ngây dại nhìn cô: "Hả?"

Sự bối rối và niềm vui thầm kín của nàng đã không kịp che giấu, bị Minh Triệu bắt gặp. Minh Triệu sững sờ, quên mất lúc đầu muốn hỏi gì. Người phụ nữ dưới ngọn đèn đường có làn da trắng, đôi mắt sáng và mái tóc dài mềm mại, bị ánh đèn ấm áp nhuộm lên, bởi vì nàng cười mà càng thêm dịu dàng giống như mặt nước.

Minh Triệu mất một giây để dời ánh mắt khỏi gương mặt đối phương, điềm tĩnh nói: "Ngày mai chúng ta phải đi siêu thị mua cho em một số nhu yếu phẩm hàng ngày." Cô lại nhìn quần áo đối phương mặc, mảnh cổ trắng tuyết, hai chân dài thẳng dài, yết hầu khẽ nhúc nhích, nói, "Lại... mua thêm vài bộ quần áo mới."

"Được rồi." Kỳ Duyên trả lời.

Minh Triệu quay mặt lại một cách bình tĩnh, thở nhẹ một hơi, lộ ra thần sắc ảo não.

Đây rõ ràng không phải là điều cô muốn hỏi, tại sao vậy?

Kỳ Duyên đợi mười giây, Minh Triệu không nhìn lại, cũng không chú ý mặt đất. Nàng lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Nắm "tay" một đường, khi Minh Triệu lên xe cảm nhận rõ ràng tâm trạng Kỳ Duyên đang vui vẻ. Khóe mắt và lông mày như bị gió xuân thổi, trong lòng thấy kỳ quái nhưng không tiện hỏi ra.

"Thắt dây an toàn vào." Minh Triệu nhàn nhạt nói.

"Em biết rồi." Bên ghế lái phụ truyền đến một tiếng đáp nhẹ nhàng.

Minh Triệu nghiêng đầu, Kỳ Duyên ngồi xuống rất ngoan ngoãn. Hàng mi của nàng vừa dài vừa rậm, buông xuống như lông quạ. Ánh mắt Minh Triệu chuyển sang vành tai được che giấu dưới mái tóc, trắng trắng mềm mềm, nhìn rất muốn chạm tay vào.

Minh Triệu nắm tay trên tay lái, nhìn về phía trước, nhấn tín hiệu rẽ trái, lái xe sang đường. Đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi, lại tự hỏi quyết định của mình có phải là hơi bốc đồng hay không.

Tim Kỳ Duyên đập nhanh hơn. Ánh mắt của Minh Triệu dò xét rõ ràng như vậy, tất nhiên Kỳ Duyên cũng nhận ra, nhưng Minh Triệu như vậy là có ý gì? Có phải cô lại muốn vứt bỏ mình một lần nữa không?

Kỳ Duyên siết chặt hai tay vào nhau, bước đến cửa khách sạn với vẻ nơm nớp lo sợ.

Minh Triệu đứng cùng nàng ở sảnh khách sạn, hỏi: "Tầng mấy?"

Kỳ Duyên lấy thẻ phòng từ trong túi ra đưa cho cô.

Minh Triệu cúi đầu nhìn số phòng trên thẻ phòng, thuận miệng lẩm bẩm: "Nhớ mang theo thẻ phòng, sao lại không nhớ mang theo ví tiền?"

Sắc mặt Kỳ Duyên hơi thay đổi.

Minh Triệu không để ý, bước tới bấm thang máy.

Đến cửa phòng, Kỳ Duyên chủ động nói: "Em đi vào lấy đồ, chị cứ đợi ở đây được rồi."

Minh Triệu khẽ vuốt cằm.

Chưa đầy một phút, Kỳ Duyên bước ra, trên tay trái là chiếc túi nàng mang theo khi gặp Minh Triệu trong buổi hẹn hò xem mắt, còn tay phải xách túi thuốc giảm đau mà Minh Triệu mua chiều nay.

Vẻ mặt của Minh Triệu lộ ra một chút kinh ngạc: "Không còn gì nữa?"

Kỳ Duyên nói: "Không có."

Minh Triệu đi vào hai bước, bố trí trong phòng vẫn chưa hề đụng đến, nhìn thoáng qua cũng thấy rõ, quả thật cái gì cũng không có. Nàng một mình ở một nơi như vậy, không ai mua thêm cho nàng bất cứ thứ gì. Trái tim một lần nữa bị cào xé, Minh Triệu xoay người lại nhìn nàng chằm chằm, cảm xúc trong mắt khó tả.

Kỳ Duyên nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt: "Sao lại nhìn em như thế?"

Minh Triệu nhìn nàng, trượt yết hầu lên xuống, cuối cùng chỉ thở ra một hơi dài, nói: "Không có gì đâu, chúng ta đi quầy lễ tân để thanh toán."

Kỳ Duyên cong cong mặt mày:" Được rồi."

Minh Triệu đi lên hai bước, đột nhiên đưa tay ra với nàng, Kỳ Duyên giật mình.

Vẻ mặt của Minh Triệu không hề khó chịu, cũng không còn giả bộ lạnh lùng nữa, ánh đèn hành lang phản chiếu vào mắt cô, như những ngôi sao, sáng ngời và dịu dàng, nói: "Giữ chặt tôi, đừng để bị lạc."

Kỳ Duyên ngửa đầu bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt không tự chủ dâng lên nhiệt khí.

Nhưng nàng không biết làm thế nào kiềm nén.

Một giây, hai giây, ba giây.

Ngay khi Minh Triệu định rút tay ra, Kỳ Duyên đã di chuyển, nàng giữ chặt đến mức vượt qua tưởng tượng của Minh Triệu, thậm chí còn khiến cô hơi đau. Minh Triệu khẽ cau mày, lực nắm tay lập tức giảm xuống như thủy triều.

Tay của Kỳ Duyên vẫn lạnh, dù trong xe và khách sạn ấm hơn bên ngoài rất nhiều nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nhớ lại cơn đau đầu của nàng, Minh Triệu bắt đầu âm thầm lên kế hoạch lần sau đi bệnh viện kiểm tra, có nên nhân tiện làm kiểm tra toàn thân cho nàng hay không.

Đầu óc lơ đãng đến khi rời khỏi quầy lễ tân, hai người trở về nhà.

Minh Triệu đi vào bếp pha trà gừng, ôm cánh tay, dựa vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch phía sau, nhìn chằm chằm vào dòng khí trắng đang sôi lên từ trong nồi.

Mấy giờ vừa qua, giống như nằm mơ.

Cô thực sự đã đưa Kỳ Duyên trở lại một lần nữa, hơn nữa thực sự lên kế hoạch chăm sóc nàng cho đến khi nàng bình phục. Nếu Ân Nguyễn Cao Lê biết chuyện này, có lẽ cô ấy sẽ nói nàng suy nghĩ bị lừa đá. Minh Triệu đưa tay muốn búng vào trán. Bóng dáng Kỳ Duyên xuất hiện ở cửa phòng bếp, ôm cái gối sô pha trong ngực, thò đầu vào hỏi: "Minh Triệu, chị đang làm gì vậy?"

"Không có gì, ở bên ngoài cả đêm, tôi nấu ít trà gừng cho em làm ấm lên cơ thể, nếu không ngày mai sẽ bị cảm mạo."

"À."

Minh Triệu nhìn nàng bất động, nâng mi nghi hoặc: "Có chuyện gì vậy?"

Kỳ Duyên đứng thẳng dậy, như thể xấu hổ, khẽ cắn môi dưới, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cô: "Tối nay... em ngủ ở đâu?"

- ----------

Tác giả có lời muốn nói:

Bé: Cái gì ngủ chỗ nào, trực tiếp ngủ ta:)

Mỗi năm một lần áp công thụ thời gian lại tiến đến, trạm Phạm công thỉnh nhắn lại Thạch Lựu vũ trụ vô địch đại tổng tiến công, trạm Nguyễn Cao công thỉnh nhắn lại Thạch Lựu ngân hà vô địch đại tổng tiến công

(Tổng cảm thấy Nguyễn Cao công đảng sẽ tương đối nhiều là sưng sao phì bốn?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top