Chương 4 Bé ngoan, tha cho dì Minh Triệu có được không? (H)
"Ừm a... Tốt... Đừng... đừng đụng nơi đó..." Minh Triệu khó nhịn đem chân nâng lên lại hạ xuống, gót chân non mịn vuốt ve bên hông Kỳ Duyên, dường như đang thúc giục nàng liếm mạnh hơn, thâm nhập sâu hơn một chút. Dù miệng nàng lúc nào cũng cự tuyệt, nhưng Kỳ Duyên sớm đã quen nàng ở trên giường khẩu thị tâm phi, đầu lưỡi linh xảo dường như sẽ không mỏi mệt chui vào càng lúc càng nhanh càng lúc càng gian trá, thỉnh thoảng đem đôi môi ôm lấy nhẹ nhàng hút mút lấy rừng rậm đen nhánh che giấu nơi mẫn cảm, tràn ra thanh âm "chụt chụt" khiến người mặt hồng tai đỏ
Minh Triệu rùng mình một cái, suy nghĩ càng thêm thanh tỉnh, nhưng hạ thể cũng càng thêm mẫn cảm, cái lưỡi mềm mại đã đem tiểu huyệt liếm lấy một mảnh ướt át, ngay cả thịt khấu ngượng ngùng đều không kịp chờ đợi mà ló đầu ra "Ô... Ô... Ân a... Nha... Gấu... Dì Minh Triệu... Dì Minh Triệu bị con liếm chết a... Nha... Nha..."
Miệng nhỏ quen thuộc sẽ ở trước mặt nàng nũng nịu vậy mà linh động như thế, trách không được, trách không được lúc ấy bị nàng hôn đến hỗn hỗn độn độn, thậm chí... ẩm ướt...
Mặc dù Minh Triệu từng đóng cảnh yêu đương không nhiều, nhưng nàng không sinh ra yêu thương kích tình, cũng không đem thân thể giao phó cho người khác, mà bên trong ngành giải trí, nàng may mắn trở thành sư muội Nguyễn Quốc Bảo, nhận được sự trông nom của hắn. Nguyễn Quốc Bảo vì cảm tạ nàng, cho dù ra nước ngoài vẫn nhờ nhân mạch bên trong chiếu cố nàng một chút, về sau nàng đứng vững trong ngành giải trí, càng không có ai dám đối với nàng thực hành nguyên tắc ngầm. Cho nên, nàng vạn vạn không ngờ tới, lần đầu tiên của nàng, thế mà bị hài tử nàng trông nom từ nhỏ đến lớn cướp đi.
Loại cảm giác như tê liệt kia, từ lúc chào đời đến giờ là lần đầu tiên nàng cảm nhận được, Minh Triệu lúc ấy liền ngơ ngẩn, Kỳ Duyên nhìn thấy máu chảy dọc theo ngón tay cũng thoáng choáng váng. Nàng có chút đau lòng cùng áy náy, nhưng nhiều hơn là không cam lòng, dì Minh Triệu đối với ba ba đúng là tình sâu nghĩa nặng, thế mà vì hắn có thể giữ thân đến mức này.
Kỳ phản nghịch tựa hồ đến chậm, nên Kỳ Duyên không có để Minh Triệu giải thích, tức giận bất bình hôn môi của nàng. Nàng ngây ngô đến cực điểm, chỉ biết loạn xạ xay nghiền cánh môi nàng, tốt xấu gì thì Minh Triệu cũng từng có kinh nghiệm hôn, bị nàng quấy đến hơi thở cũng không trôi chảy. Nàng dùng tay ngăn bờ vai nàng, thế nhưng đẩy không ra tiểu nữ hài quật cường, nàng hé miệng muốn nói điều gì, nhưng ngược lại khiến cho Kỳ Duyên tìm được chỗ sơ hở, nguyên bản chỉ hôn lung tung bên trên, thì cái lưỡi thừa cơ chui vào, thuận theo mà chiếm lĩnh miệng nhỏ của Minh Triệu.
Hàm trên vốn mẫn cảm bị Kỳ Duyên liếm như thế, Minh Triệu chỉ cảm thấy tê dại da đầu, hai tay cũng mất đi khí lực, mềm mềm khoác lên đầu vai Kỳ Duyên, hai người nhìn lại giống như một đôi tình lữ thân mật không thể chia cắt.
Kỳ Duyên hỗn loạn thở hổn hển, nguyên bản trong đầu chỉ có một suy nghĩ "Dì Minh Triệu thích nhất hẳn là nàng! Dì Minh Triệu là của nàng!" Lòng tham chiếm hữu từ trước đến nay chưa bao giờ nhiều như thế, ngay cả ba ba cũng không thể đoạt đi dì Minh Triệu của nàng.
"Ngô... Ngô..." Minh Triệu quay đầu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nàng cũng không nghĩ ra, đứa trẻ này lại có khí lực lớn như vậy, nàng hoàn toàn không thể phản kháng.
Kỳ Duyên không để ý nàng kháng cự, hai tay nắm eo nhỏ của nàng, rút ngắn khoảng cách với thân thể mềm mại dán vào người nàng, mượn ưu thế thân cao hoàn toàn chế trụ nàng. Cái lưỡi của nàng ở trong miệng Minh Triệu lộn xộn hoạt động, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, để nàng không có cơ hội nói gì. Khí tức thanh xuân đều phả lên trên mặt Minh Triệu, đứa nhỏ này đều quen thuộc thân thể Minh Triệu, ngay cả mùi sữa thơm đều tự tay nàng tặng cho nước hoa.
Đúng vậy a, Gấu vẫn còn con nít, nàng sao có thể trầm mê trong nụ hôn này? Minh Triệu từ ý loạn mê tình tỉnh táo lại, nàng hung ác nhẫn tâm, đạp lên mũi chân Kỳ Duyên, đến cùng vẫn là khí lực vô dụng. Bất quá Kỳ Duyên có đau cũng không thả môi của nàng ra, dù sao giày cao gót uy lực thực quá mạnh
"Gấu, dì..." Minh Triệu thấy được dáng vẻ của nàng, không thể không đau lòng, nàng bối rối muốn an ủi nàng, lại bị Kỳ Duyên đỏ lên hốc mắt làm cho kinh sợ. Trong ấn tượng của nàng, đứa nhỏ này lúc nào cũng kiên cường, trừ khi mẹ nàng qua đời khiến cho nàng sụp đổ một trận, Kỳ Duyên chưa bao giờ khóc trước mặt nàng.
Kỳ Duyên đã chui rúc vào tổn thương, vô luận Kỳ Duyên làm cái gì, nàng đều chỉ làm vì cha nàng. Bởi vậy dì Minh Triệu lúc nào cũng yêu thương nàng vậy mà đành tâm tổn thương nàng, việc này khiến nàng hoàn toàn mất đi lý trí.
Minh Triệu quần áo xốc xếch bị Kỳ Duyên ôm ném lên giường, thân thể tràn ngập sức sống kia nằm trên người nàng, trực tiếp xé váy nàng, đồ lót nhỏ bé căn bản không che giấu được phong quang dưới váy. Ngón giữa của Kỳ Duyên có thể rõ ràng thấy vết máu, nàng duỗi ngón tay kia, chui vào quần lót chọc lộng trên dưới
"Nha... Gấu... không muốn..." Minh Triệu bụng dưới thít chặt, cảm giác trước nay chưa từng có bao phủ lấy nàng, nàng không phải thiếu nữ hoa quý, đối với cảm giác này không xa lạ gì, nhưng vì là Gấu mang đến cho nàng, kích thích càng thêm cực đại
Kỳ Duyên quyến luyến đem mặt dán ở trong cặp đùi mượt mà của nàng, ngăn chặn nàng giãy dụa chân, cùng với vòng eo đung đưa không ngừng, khiến cho âm phụ của nàng đụng vào cái mũi cao của Kỳ Duyên. Nàng kêu đau một tiếng, cắn răng đem quần lót nhỏ kéo qua một bên
Có lẽ vẫn đau lòng Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng không tiếp tục dùng ngón tay tiến vào trong nàng, mà liếm hôn một cái, đem môi dán sát vào âm thần của nàng. Minh Triệu chỉ một thoáng ngừng lại giãy dụa. Không nhúc nhích như bị người điểm huyệt đạo. Gấu, Gấu sao lại làm thế? Cánh hoa giống như do âm thần bị chạm mà phun ra một ít thủy nhi, tràn vào trong miệng Kỳ Duyên chưa kịp chuẩn bị, nàng sặc một cái, kéo theo âm thì cũng bị miệng kéo ra một chút.
"A... A... Gấu... buông ra... buông dì Minh Triệu ra... Ngô nha..." hai khủy tay Minh Triệu chống ở trên giường, nâng eo nửa ngồi dậy, nhưng khí lực toàn thân đều giống như bị Kỳ Duyên hút đi, nàng không thể không đỡ lấy đầu Kỳ Duyên. Cứ như vậy đứa bé kia liếm càng vui vẻ hơn.
Thời điểm đó, Kỳ Duyên một chút kinh nghiệm cũng không có, không giống như hiện tại, đã hoàn toàn nắm giữ điểm mẫn cảm của nàng
"Ừm... Ân nha... Ô... Gấu..." Minh Triệu từ trong hồi ức tỉnh lại, gấp rút thở hổn hển mấy cái, thật dài ai thán một tiếng : "Nha... Tiết... Dì Minh Triệu muốn tiết... Ô..."
Quen với dáng vẻ cao trào của Minh Triệu, nhưng Kỳ Duyên vẫn như cũ bị vẻ đẹp của nàng kinh diễm. Nàng ngửa đầu, nhìn dáng vẻ dì Minh Triệu ửng hồng, trong lòng giống như là bị mèo con cào qua ngứa ngáy đến kịch liệt, cho dù đầu lưỡi bị nhục bích kẹp đến đau nhức, nàng cũng không có rút ra, mà là càng thêm dùng sức liếm láp. Minh Triệu run rẩy càng kịch liệt, nàng cong lên eo, bàn chân trắng noãn dùng sức chống lên giường đơn, mãnh liệt chấn động rồi vô lực ngã xuống giường.
"Gấu... Không muốn..." âm thanh mềm yếu từ đỉnh đầu Kỳ Duyên truyền đến "Bé ngoan, tha cho dì Minh Triệu có được không?" Đây không phải là lần thứ nhất Minh Triệu cầu khẩn nàng, nhưng là lần đầu tiên dùng thái độ thân thiết như vậy, Kỳ Duyên trừng mắt nhìn, nghĩ đến ngày xưa Minh Triệu không mãnh liệt kháng cự thì sẽ kịch liệt quở trách nàng.
Nàng lần đầu tiên đối với Minh Triệu có thể nói là cưỡng ép thô bạo, dựa vào tính tình xưa nay của Minh Triệu, nhất định sẽ không để ý đến danh dự mà báo cảnh sát, nhưng hết lần này đến lần khác đối với nàng như vậy. Lại thế nào bi ai phẫn hận, Minh Triệu cũng tuyệt đối không nỡ đưa nàng vào ngục giam.
Ngày đó Minh Triệu, cơ hồ bi thương đến tâm chết lặng, ý thức nàng thanh tỉnh biết được, mình rốt cuộc không thể cùng Nguyễn Quốc Bảo bên nhau. Cho dù chuyện này không có người ngoài biết, nhưng nàng không qua được trở ngại trong lòng, nàng làm sao có thể tuần tự ủy thân cho cả cha lẫn con?
"Ngươi đi đi" Minh Triệu lãnh đạm ngược lại khiến cho Kỳ Duyên càng thêm lo sợ nghi hoặc, nàng mở bàn tay ra, phía trên vẫn còn nước động cùng vết máu lờ mờ có thể thấy được, nàng rõ ràng biết được mình phạm sai lầm lớn biết bao, dì Minh Triệu chưa từng đối với nàng lạnh nhạt như vậy, mà giờ giống như hoàn toàn từ bỏ nàng, một tia tâm tình chập chờn cũng không có. Nàng tình nguyện để cho Dì Minh Triệu hung hăng đánh một trận, hoặc là đồng dạng trả thù lại, cũng đừng đối với nàng như thế.
Nhưng Kỳ Duyên lại thế nào thành thục, ở trước mặt Minh Triệu vĩnh viễn không bao giờ duy trì được sự lạnh nhạt, nàng bối rối mặc quần áo chạy đi. Nàng không dám nhìn thẳng chuyện đã xảy ra. Từ ngày đó trở đi, nàng lại không có trở lại phòng của Minh Triệu.
Ngày đó Minh Triệu ở trên giường thật lâu, nước mắt nàng chảy so với ngày xưa cộng lại còn nhiều hơn, nàng thương tâm không chỉ vì phần hảo cảm kia bị mai táng, nhiều hơn chính là hài tử nàng chăm sóc từ nhỏ đến lớn lại như thế tổn thương nàng. Mấy ngày kế tiếp nàng đều thoái thác thông cáo, nàng dùng vài ngày bình phục tâm tình mới có thể xuất hiện trước mặt đại chúng. Chỉ bất quá nàng đã từng vô cùng thân cận với Kỳ Duyên, khi đó liền có bao nhiêu xa cách. Nhìn thấy trong mắt đứa bé kia lộ ra vẻ bi thương, nàng không thể ức chế có chút đau lòng, nhưng nàng thật rất khó để đối mặt với nàng lần nữa.
Truyền thông bất quá lại khôn khéo, giữa hai người thay đổi làm sao bọn hắn không thấy được. Thế là bắt đầu có những tin tức suy đoán lung tung truyền ra ngoài, đơn giản là Minh Triệu muốn gả cho Nguyễn Quốc Bảo lại bị Kỳ Duyên phản đối, hay là Kỳ Duyên tính tình cổ quái chọc tức Minh Triệu.
Tin đồn xôn xao, Kỳ Duyên tham dự một tiết mục nọ liền bị phóng viên vây chặt, đối mặt với phóng viên dùng góc độ chanh chua xảo trá hỏi vấn đề này, nàng nhếch miệng cười "Dì Minh Triệu rất tốt, chúng tôi không có mâu thuẫn gì hết" nàng hiển lộ khí chất quá mức thuần khiết, đại chúng rất dễ dàng liền tin tưởng nàng. Nhưng Minh Triệu lại đau xót trong lòng, Kỳ Duyên chưa từng gọi nàng là dì Minh Triệu? Dạng xưng hô có lễ phép này đối với nàng mà nói ngược lại có ý vị xa lánh. Rõ ràng nàng xa lánh Kỳ Duyên trước, nhưng kết quả người đau lòng trước thế nhưng là nàng.
Kỳ Duyên diễn liên tiếp hai bộ phim truyền hình, Minh Triệu vẫn không nhịn được đi dò xét, nàng dùng cớ Nguyễn Quốc Bảo nhờ nàng chiếu cố Kỳ Duyên để thuyết phục chính mình, ở trường quay nhìn thấy Kỳ Duyên ân cần đi sau lưng Triệu Nguyên Ca, người đóng vai mẫu thân của nàng trong phim, hai người đều là một mặt ý cười, tựa hồ trò chuyện rất cởi mở.
Triệu Nguyên Ca có thể nói là trưởng bối của nàng, nàng qua tuổi bốn mươi, khuôn mặt được bảo dưỡng rất kỹ, nhìn qua tưởng như trên dưới ba mươi, thêm nữa nàng có khí chất đoan trang, rất dễ dàng cùng người khác sinh ra cảm giác thân thiết, mà kỹ năng diễn của nàng nổi danh trong giới, Kỳ Duyên thân cận với nàng cũng không kỳ quái. Nhưng Minh Triệu vẫn sinh ra cảm giác kỳ quái, tựa hồ bảo bối được nàng che chở từ nhỏ bị người ta đoạt đi vậy.
Kỳ Duyên thấy nàng tới, đứng dậy chào Triệu Nguyên Ca, đi đến trước nàng, rất bình thường hỏi một câu "Dì Minh Triệu sao tới chỗ này?"
Luận về khả năng diễn thì Minh Triệu giỏi hơn Kỳ Duyên nhiều, sắc mặt nàng không thay đổi, dường như rất bình thường nói: "Ba ba của con nhờ dì tới coi con một chút".
Nàng không có cách nào giận chó đánh mèo với cha, nhưng trong lòng không cam tâm lại không chỗ phát tiết. Minh Triệu vẫn không biết, lại thêm một câu kích thích nàng "Con đã dọn ra ngoài, tìm thời gian dọn luôn đồ đi".
"Con biết rồi" Kỳ Duyên mỗi chữ đáp lại nàng, sau đó nắm chặt tay, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top