Chương 21 Thật xin lỗi (H)
Đợi đến lúc chạm vào chỗ thịt mềm kia, Minh Triệu đưa mắt nhìn Kỳ Duyên để xác nhận, đã thấy gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, hai con ngươi sáng tỏ tràn đầy say mê chi sắc. Minh Triệu ngoắc ngón tay, như gần như xa vuốt ve cửa huyệt ẩm ướt, Kỳ Duyên liền nghênh hợp giống như đem đùi hơi tách ra, đem cảnh sắc đẹp nhất hiến dâng cho nàng.
Nhìn nơi bí mật phấn nộn kia, Minh Triệu cảm giác được phía sau lưng trần truồng có một tầng mồ hôi, nhịp tim cũng không bị khống chế gia tốc, nàng kéo căng đầu ngón tay, chống đỡ hạ thể Kỳ Duyên không có chút nào phòng vệ, ôn nhu nhưng không mất đi kiên định mà tiến vào nàng.
"Ngô... Ân..." Kỳ Duyên khẽ cắn môi dưới, cảm thụ được Minh Triệu đối với mình có tính chiếm hữu, trên tâm lý thỏa mãn thậm chí vượt qua sinh lý đau đớn. Nàng nắm lấy ga giường, kiềm chế xúc động giãy dụa, sợ Minh Triệu cứ thế mà từ bỏ. Cũng may Minh Triệu cũng không có đình chỉ, nhưng nàng cũng sẽ không ngồi yên không lý tới, nàng nghiêng thân thể, chiếc lưỡi dài thơm tho khẽ thè ra, nhu hòa liếm láp môi dưới Kỳ Duyên.
Sắc đẹp trước mắt đã thắng những cái khác, Kỳ Duyên trong mắt chỉ còn lại người ôn nhu trước mặt, nàng thả răng ra, ý đồ truy đuổi cái lưỡi của Minh Triệu, hết sức chuyên chú mút vào đầu lưỡi hơi lạnh kia. Cảm thấy được đầu ngón tay căng cứng có dấu hiệu buông lỏng, cổ tay Minh Triệu dùng lực, hoàn toàn chiếm hữu Kỳ Duyên, người mà nàng coi như con.
Trong nháy mắt đau đớn để Kỳ Duyên nhịn không được hừ hừ hai tiếng, nàng mở to hai con ngươi thấm nước nhìn chăm chú Minh Triệu, ngón tay quấy phá của nàng cũng không khỏi tự chủ động tác.
"Ừm... Ân... A... Dì Minh Triệu..." Kỳ Duyên ôm cổ Minh Triệu, hôn lên, mang theo mờ mịt không biết làm sao. Minh Triệu vừa đúng lúc ngậm lấy vành tai của nàng, thấp giọng lẩm bẩm nói "Dì ở đây" câu trả lời nhẹ nhàng đột nhiên dẫn phát đến phản ứng dây chuyền, Kỳ Duyên như tìm được chỗ dựa vào, tiếng rên rỉ lẫn với tiếng ủy khuất "Dì Minh Triệu, đau..."
"Gấu ngoan... rất nhanh... liền không còn đau" Minh Triệu nhìn qua thiếu nữ tràn đầy tin cậy mình, trong lòng ngực tràn đầy tâm tư không hiểu được, nàng rõ ràng không nỡ đứa nhỏ này nhận một điểm ủy khuất, nhưng bây giờ, nàng lại muốn để nàng khóc lên, bị nàng làm cho khóc lên.
Động tác trong tay của nàng không có bởi vì lời của Kỳ Duyên mà đình chỉ, ngược lại chập chùng càng thêm mãnh liệt. Dạng trơn ướt chặt chẽ này, Minh Triệu còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến, đích thực là mới lạ, nhưng càng làm cho nàng hưng phấn không chỉ như vậy. Bắp đùi của nàng dán chặt lấy đùi Kỳ Duyên, có thể rõ ràng cảm thấy được nhiệt độ đối phương, cảm xúc đối phương bộc lộ, phản ứng sinh lý, tất cả trong lòng bàn tay nàng. Dạng Gấu bất lực thế này, dạng Gấu để nàng tùy ý hành động, thật sự so với lúc khác ngoan hơn nhiều.
Rõ ràng là trừu sáp không có kết cấu gì, lại dẫn tới Kỳ Duyên run rẩy không thôi, nàng ôm chặt thân trên Minh Triệu, nhũ phòng cứng chắc kề sát trên người đối phương, theo thân thể run rẩy từng đợt đè lên da thịt mồ hôi chảy ròng ròng của Minh Triệu, đầu ngực hồng nộm thấm ướt óng ánh, đem môi lưỡi Minh Triệu đều hấp dẫn đi qua.
" Không muốn... Dì Minh Triệu... Không muốn..." Đầu ngực bị đầu lưỡi linh xảo không ngừng trêu chọc, ngứa ý đến tận xương dần dần lan tràn khắp toàn thân, Kỳ Duyên không khỏi nâng lên hạ thân, nghênh hợp với ngón tay Minh Triệu. Nơi riêng tư của nàng cỏ cây thưa thớt, dâm dịch lại thuận đường hành lang chảy ra ngoài, rất mau biến thành trơn nhẵn , khiến cho Minh Triệu ra vào càng thêm thuận tiện.
Minh Triệu thấp giọng hỏi "Gấu không muốn Dì Minh Triệu rồi sao?" nàng tuyệt nhiên dùng ngữ khí nghiêm chỉnh, động tác trên tay cũng không dừng lại, Kỳ Duyên lại dễ như trở bàn tay đáp lại "Muốn... Muốn..."
"Muốn cái gì?" Minh Triệu cũng không biết khi nào mình lại làm ra những chuyện như vậy, nhưng nàng cũng không muốn khắc chế.
"Ừm... muốn... muốn Dì Minh Triệu..." Kỳ Duyên nhu thuận đáp lời nàng, hoàn toàn không có ý thức được mình tột cùng đang nói cái gì. Sắc mặt Minh Triệu càng sâu, tay trái vỗ nhẹ cái lưng bóng loáng của Kỳ Duyên, tay phải càng thâm nhập khe rãnh lộ vẻ non nớt, có thể nói, nàng đã đem cả người Kỳ Duyên đều khống chế trong tay.
"Ô..." Kỳ Duyên kêu khẽ một tiếng, lại là Minh Triệu tăng thêm một ngón tay. Đường hành lang mới thích ứng không lâu lần nữa căng đến chặt siết lấy hai ngón tay Minh Triệu. Kỳ Duyên khó chịu giãy dụa thân thể, lại không có đại lực tránh thoát, mà lại đưa thân thể của mình hướng về phía ngực Minh Triệu "Dì Minh Triệu... Ân... Ô... Ô..." nàng dường như nũng nịu lại như cầu hoan, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng hồng một mảnh.
"Gấu còn đau không?" Minh Triệu bắt lấy ngực phải của nàng, dùng ngón tay cái ở xung quanh đầu ngực đánh vài vòng, ngón tay ra vào cũng chưa từng dừng lại, đem dâm dịch trong suốt quấy đến đục không chịu nổi.
Khoái cảm tầng tầng dâng tới Kỳ Duyên, nàng căn bản không cách nào phân biệt lời Minh Triệu có ý gì, chỉ biết một mực tuân theo nàng "Dì Minh Triệu... Ngứa... Ô... A...".
Minh Triệu làm sao bỏ được Kỳ Duyên khó chịu? Nàng tăng tốc tần suất đút vào rút ra, cổ tay mảnh khảnh giờ phút này lại cố gắng lại có chút hung hãn, đem tiểu huyệt non nớt kia cắm ra tiếng nước lâm ly, nguyên còn một chút đỏ tươi liền bị cọ rửa trôi mất.
Kỳ Duyên vô lực ôm thân thể Minh Triệu, cảm giác tê dại không ngừng từ hạ thể truyền đến toàn thân, lại vừa nghĩ tới tiến vào thân thể mình chính là dì Minh Triệu, cảm giác rung động càng ngày càng mãnh liệt, lúc Minh Triệu tăng tốc động tác, nháy mắt vọt tới trong đầu của nàng, nàng gào thét một tiếng "A... Ân... Ân... Đến... Dì Minh Triệu... Đến... Ô...".
Một dòng nước ấm văng vào bàn tay Minh Triệu, nàng không có lập tức rút ngón tay ra, mà là dần dần chậm lại tốc độ, ôn nhu an ủi tiểu huyệt không ngừng co vào, loại cảm giác bị gấp trói giống như đang nói nàng là bị cần lấy, Minh Triệu không bỏ được cứ như vậy buông ra.
Thân thể Kỳ Duyên lại run rẩy mấy cái, mới triệt để bình phục lại, Minh Triệu lúc này mới rút ngón tay ra, an ủi đứa bé đang cuộn vào trong ngực nàng. Nàng không biết bao nhiêu lần trấn an Kỳ Duyên lúc nhỏ, có thể nói là ngựa quen đường cũ.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai tiếng thở dốc nhè nhẹ. Nửa ngày, Kỳ Duyên kêu một tiếng "Dì Minh Triệu...".
"Ừm?"
"Thật xin lỗi..." Bây giờ mình cũng cảm nhận được lần đầu tiên khó chịu, Kỳ Duyên liền nhớ tới lúc trước mình ép buộc Minh Triệu, hơi có chút hối hận, nàng lúc ấy thô bạo như vậy, dì Minh Triệu khẳng định rất đau a? Mà lại, lưỡng tình tương duyệt, nước sữa hòa nhau hoàn toàn không phải thô bạo ép buộc có thể so sánh được, dì Minh Triệu có thể hay không sẽ trở nên chán ghét nàng.
Minh Triệu có chút giật mình, sau đó nghe nàng nói ra áy náy của bản thân, cười khẽ một tiếng: "Đứa nhỏ ngốc..." nàng nếu bởi vì chuyện này mà chán ghét Kỳ Duyên, sớm đã cách xa nàng lâu lắm rồi, như thế nào để nàng một lần nữa tiếp cận mình? Trên thực tế, Minh Triệu không thừa nhận được, vô luận Kỳ Duyên làm chuyện gì xấu, nàng đều nguyện ý tha thứ nàng, mặc kệ là quá khứ hay là tương lai.
Nàng một tay bắt cái cằm Kỳ Duyên, hung hăng hôn nàng. Kỳ Duyên ngẩn người, sau đó liền chủ động thè lưỡi quấn giao, khí tức thơm tho tràn ngập giữa hai người, chảy xuôi đưa tình ôn nhu.
Đợi cho hai người thở hồng hộc mới tách ra, Kỳ Duyên đã khôi phục thái độ bình thường, nàng chơi xấu giống như chui vào trong ngực Minh Triệu "Con liền biết dì Minh Triệu thích con nhất".
Minh Triệu cười yếu ớt ôm lấy nàng "Ừ" Từ nay về sau, liền không chỉ là thích hợp.
Tình hình kịch liệt qua đi, hai người đều thanh lý một phen, trải qua một đêm chỉnh đốn, đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Minh Triệu chỉ cần Kỳ Duyên một lần, lại thêm tố chất thân thể nàng ưu tú, cho nên Kỳ Duyên tuyệt không cảm thấy quá nhiều khó chịu. Hai người sau khi trở về đoàn phim, thấy Kỳ Duyên ở trạng thái bình thường, đạo diễn Mã Nguyên rõ ràng thở phào một hơi, lại trở ngại Minh Triệu ở đây, tuyệt không dám nhiều lời.
Coi như hai người đúng là hồ thiên hồ địa một ngày hai đêm, cũng may các cảnh diễn các nàng đã xong gần hết, chỉ cần bổ sung vài cảnh liền có thể hơ khô thẻ tre.
"Kỳ Duyên, cậu không sao chứ?" lúc này, vừa vặn mới quay xong, nam nữ nhân vật chính đều đi tới, Giang Thu Uẩn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực "Cậu lúc đó hù chết mọi người, đặc biệt là Phạm ảnh hậu..." Nàng bỗng nhìn thấy thân ảnh của Minh Triệu, nói được nửa câu liền không tiếp tục, Kỳ Duyên trong lòng ấm áp, lộ ra một nụ cười xán lạn "Mình thế nhưng là tiểu thiên sứ mà, đương nhiên không có việc gì".
"Cậu thôi đi!" Giang Thu Uẩn có chút ghét bỏ trừng nàng một cái, thấy Minh Triệu không có chú ý bên này, liền tiến tới bên tai Kỳ Duyên, nói nhỏ "Bất quá cậu không có việc gì liền tốt, lúc ấy Phạm ảnh hậu gấp đến độ không biết gì hết, cậu sau này cần phải hảo hảo hiểu..." Nàng bỗng nhiên ngừng lại, nàng nhất thời dưới tình thế cấp bách, chỉ nhớ rõ Minh Triệu là trưởng bối của Kỳ Duyên, nhưng quan hệ chân thật giữa hai người lại không thể nào biết được, nói hiếu thuận cái gì cũng không có căn cứ.
Nhưng Kỳ Duyên chỉ nở nụ cười ý vị thâm trường.
Giang Thu Uẩn có chút không hiểu, nhưng lúc này Mạc Dư cũng tới hỏi thăm, nàng chỉ có thể đem nghi vấn ném sau ót. Bọn hắn hàn huyên một hồi liền chia tay, dù sao nhân vật chính còn muốn quay phim. Minh Triệu lúc này đã trò chuyện xong với đạo diễn đi đến bên cạnh Kỳ Duyên sờ đầu nàng "Gấu, có mệt hay không? Muốn về nghỉ không?" chính nàng được xưng tụng là kính nghiệp, cũng không hy vọng thân thể Kỳ Duyên không thoải mái còn cố gắng làm việc
Kỳ Duyên thoáng ngượng ngùng, lắc đầu nói "Con không sao" vòng eo rất nhỏ bủn rủn có thể tính là có vấn đề sao, lại nói, nàng cũng muốn mau chóng hoàn thành công việc của mình. Nàng kiên trì, Minh Triệu cũng không có phản đối, hai người đều vùi đầu kết thúc công việc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top