Chap 6: Cô Có Người Yêu Chưa?
Một lũ học sinh tập trung đông trong căn tin hơn 5 phút vẫn còn ồn ào nghẹt thở trong đấy, Kỳ Duyên không có chỗ đặt chân vào chỉ biết ngồi ngoài trời nắng nhìn vào nên dần phát bực.
"Căn tin có chuột chết hả? Làm gì đông dữ vậy!?" Kỳ Duyên xé cái bánh mì ngọt rồi ngồi chồm hổm ăn, mắt hướng về phía căn tin.
Đức Phúc thấp thoáng lao ra khỏi đám đông đó, trên tay cầm hai lon nước, cậu chạy hớt hãi về phía nó miệng thì hú hét. "Duyên, trời ơi! Còn tưởng là cái gì trong đó, biết gì chưa???"
"làm sao biết?" Kỳ Duyên nhăn mặt. "Đưa nước đây!!"
"Cô Triệu chứ ai nữa? Thầy Khoa đúng là ga lăng thật, mời cô ấy đi ăn lãng mạn như phim tình cảm! Đầu heo cậu nên đi xem để ganh tỵ!!!"
Phụtttt!!!
Kỳ Duyên phun sạch ngụm nước ngọt ngon lành vừa uống vào miệng ra ngoài, nó trợn mắt nhìn Đức Phúc. "Thầy Khoa??"
"Ừ...ông thầy soái ca dạy Thể dục cho bọn lớp dưới. Ngạc nhiên gì vậy? Đừng bảo với tớ rằng cậu không biết nhé??"
"C...có nghe bao giờ đâu??! Mà cái gì vậy?? Kể nghe xem!!!"
"Làm gì mà hối hả vậy? Từ từ!!! Thì chuyện chỉ là thầy Khoa mời cô Triệu đi ăn tối thôi mà mời kiểu lãng mạn lắm, trong kia còn có cả hoa hồng tặng cô ấy nữa."
Mặt Kỳ Duyên như đơ ra, nó ngẩn ngơ trong người khó chịu đến mức kì lạ sau khi nghe Đức Phúc kể. Tối nay Minh Triệu phải dạy riêng cho nó mà, nếu đi ăn uống với ai đó không lẻ là bỏ rơi nó?
Khó chịu quá thể. Nó muốn tìm cho ra nàng ta và hỏi han cho ra lẻ...
"..Thầy Khoa nha, cơ bắp cuồng cuộn, cao 1m8, mũi cao mắt sáng...Nghe nói rằng fan nữ cũng nhiều lắm. Thấy ra, cô Triệu trẻ trung xinh đẹp, hiền dịu, lại tài giỏi...Cậu xem, họ có đẹp đôi không?"
"Đẹp cái gì?!" Kỳ Duyên nhét cái bánh mì vào miệng Đức Phúc. Rồi nó đứng dậy xách mông đi thẳng lên lớp. Đức Phúc xém mắc nghẹn cậu lấy cái bánh mì ra rồi chau mày nhìn theo dáng đứa bạn khó hiểu của mình, miệng lèm bèm.
"Con nhỏ này...bị cái gì vậy?"
Gần cuối giờ ra chơi, Kỳ Duyên lấp ló dưới khu vực gần phòng giáo viên vì nó biết Minh Triệu lúc nào giải lao cũng xuống phòng ngồi.
Ngó mắt liếc vào cửa sổ thấy trong phòng chỉ có mỗi Minh Triệu làm nó cảm thấy hớn hở hẳn lên. Nàng ta ngồi viết cái gì đó rất chăm chú, có lẽ là đang xử lý sổ sách gì đó...
Gương mặt Minh Triệu bây giờ Kỳ Duyên mới có dịp ngắm thật lâu, nàng ấy quả thật là một đại mỹ nhân. Mũi cao, môi đỏ, da trắng, mắt lại đẹp mộng mơ...có phải là quá hoàn hảo hay không?
Mái tóc nàng có một màu nâu hạt dẻ nhìn bình dị uốn cong nhẹ phần đuôi xoã sang một bên trước ngực. Với bề ngoài xinh đẹp như tiên nữ, Kỳ Duyên là người cùng giới còn phải phát mê với nàng nói chi những kẻ khác giới. Đang nhìn ngó nàng ta, Kỳ Duyên cũng vô tình nhìn thấy bó hoa hồng bất thường hiện diện trên bàn tự dưng nó nhớ đến chuyện của Đức Phúc kể mà mất hứng.
Hoa ở đó có phải rằng nàng ta đã nhận lời đi ăn tối với ai kia?
Còn nó thì sao?
Minh Triệu vô tình ngẩng mặt lên nhìn và trông thấy nó đứng nhìn vào mà không mở miệng nàng có chút bất ngờ. "Duyên? Em tìm tôi hả?"
"..." Nó không trả lời đứng lì ở chỗ đó nhìn vào.
"Em sao vậy?" Minh Triệu thấy thái độ của Kỳ Duyên hơi lạ, nàng đứng dậy và tiến đến gần cái cửa sổ để đối diện với nó rồi nàng nở một nụ cười. "Tôi xin lỗi nhé, tối nay tôi không thể dạy em được. Chúng ta tạm..."
Thế là nàng đã nhận lời người ta...Kỳ Duyên không muốn nghe nữa. Quay lưng chạy thật nhanh đi khỏi đó.
Minh Triệu còn chưa dứt câu đã phải dừng cuộc nói chuyện, nàng bất chợt khó hiểu vì thái độ của Kỳ Duyên. Nó giận nàng chuyện gì hay sao?.....
Cả buổi học còn lại Kỳ Duyên học không vào, ngồi một đống với vẻ mặt chù ụ trong bàn. Suy nghĩ toàn những chuyện trời mây, ai giảng gì thì giảng nó vẫn một lòng bay bổng.
Nó tự khó hiểu về bản thân mình...tại sao nó phải khó chấp nhận khi Minh Triệu đồng ý lời mời đi ăn với người ta và tạm bỏ qua chuyện kèm riêng cho nó...?
Nàng ấy có là gì với nó đâu...chỉ là giáo viên thôi mà.
Nghỉ học một hôm nó phải vui lên mới phải chứ?
Kỳ Duyên ngồi thẳng dậy, chóng tay lên cầm thở dài cố đẩy cho qua chuyện...
Cuối giờ tan học rồi nó cùng thằng bạn đi ra bãi đổ xe với tâm trạng đen như mực, thằng bạn luyên thuyên cái gì dường như nó không nghe thấy. Nó thẩn thờ vừa đi vừa nhìn xuống đất...
"Nè!!! Là thầy Khoa và cô Triệu!! Ối dồi ôi!!!"
Đức Phúc reo lên làm nó giật mình ngẩn mặt nhìn ngay về phía bãi đổ xe. Minh Triệu và thầy Khoa gì đó đang đứng trò chuyện gần chiếc xe của nàng ấy. Thầy Khoa còn bất ngờ đưa tay quẹt quẹt má nàng ấy nữa...
Tim bị bóp chặt nó đứng hình tại chỗ.
"Trời ơi, là cái gì đây? Sao mối quan hệ của họ lại phát triển nhanh như vậy??" Đức Phúc dường như là fan cuồng của cặp đôi đó, cậu ta ôm lấy Kỳ Duyên rồi hú hét.
Kỳ Duyên một mặt đen xì tiến thẳng vào bãi đổ xe dặm từng bước chân thật nặng như muốn dằn mặt hai người kia.
"Duyên...." Minh Triệu hơi chau mày, Kỳ Duyên đi ngang thấy nàng mà không thèm một lời chào hỏi, ai đã làm gì nó hay sao?
"Con bé đó...?"
"Là học sinh của lớp tôi. Thôi, chào thầy tôi về trước."
"Tạm biệt cô. Ngày mai đi sớm không? Hay tôi rước cô đi ăn sáng..."
Từng lời của thầy Khoa lọt vào tai Kỳ Duyên, nó nghe khó chịu hơn bất cứ âm thanh nào. Lôi mạnh chiếc xe ra rồi phóng lên, nó đạp bất chấp ra thẳng cổng trường. Minh Triệu nhìn theo nó có chút lo lắng, nàng đáp lại thầy Khoa mà mắt vẫn hướng nhìn đi. "Dạ không được ạ, để hôm khác vậy."
Kỳ Duyên đạp xe về nhà thật nhanh, cố gắng rời khỏi khu vực trường học thật xa.
Nó khó thở.
Cực kì khó thở.
Nó cảm thấy như mình như một đứa trẻ đang tị nạnh, Minh Triệu là Minh Triệu, chẳng phải nàng ấy cũng nên có một cuộc sống, một người để nương tựa riêng?
Nó thì có cái quyền gì, có cái tư cách gì để hờn dỗi...?
"Ngu ngốc...ngu ngốc quá mà!!!"
Chân đạp nhanh hơn.
Tối nay không có Minh Triệu nó vẫn ổn, nó không cần nàng ấy đến bên cạnh. Trước kia không có nàng nó vẫn có thể sống qua đêm, bây giờ vẫn vậy thôi. Nó sẽ tự lo liệu cho mình.
Nàng ấy có đi ăn với ai.....mặc kệ nàng ấy.
Nói sao thì nói....
Qua một đêm dài chán nản thì hôm nay Kỳ Duyên phải nói là vác đôi mắt panda thần thánh vào lớp để lũ bạn nó cười vào mặt. Như bình thường nó sẽ há mồm chửi cho lũ cười nó một trận bão cấp 20...nhưng hôm nay thì không, nó lủi thủi lết xác về chỗ ngồi rồi ôm cặp ngó mắt ra cửa, trông thật đáng thương.
Vị lớp trưởng xinh đẹp bước xuống vỗ vai nó. "Duyên~"
Nó đoán lớp trưởng thấy tâm trạng nó tệ nên đến an ủi nó. Nó cảm thấy hạnh phúc nhưng lại làm giá hất tay lớp trưởng ra lắc đầu từ chối. Nó thích mình giống trong phim =))
Vị lớp trưởng lại vỗ vai nó nữa.
Ok đúng ý nó. Nó thích cảm giác được như thế này lại ra vẻ buồn rầu nó xoay sang nơi khác. "Mặc kệ mình..."
"Đưa tôi cuốn vở bài tập Anh ngữ? Hôm nay thu bài."
Ơ kìa....
Nó thì ngơ ngác vì quê ngẩn mặt nhìn vị lớp trưởng đang chìa tay ra, còn cả lớp thì đang cười ầm ầm lên. Kỳ Duyên lườm lớp trưởng của mình một cái, rồi đưa tay đập mạnh vở bài tập lên bàn tay đang xoè ra. "Ê Duyên, sao trống không vậy?? Cô Triệu trừ điểm chết nhà ngươi đấy nhá"
"Không có làm!!! Bảo cô ấy trừ đi, làm gì làm đi!!! Hứ!!!!" Kỳ Duyên cau có hất mặt đi.
Lớp trưởng không nói gì, nhún vai rồi đem vở của nó lên nhập vào chồng tập ngay ngắn trên bàn giáo viên, chờ đợi giáo viên dạy Anh Ngữ vào kiểm tra...
-
-
Thế là nó bắt đầu tiết một với gương mặt không thể đen hơn. Minh Triệu bước vào lớp mà nó không thèm nhấc mông lên chào, nàng ấy ngó mắt nhìn cả lớp đang đứng nghiêm chào mình một lượt rồi thấy nó không thèm đứng nên chau mày nhìn nó một hồi lâu.
Cả lớp đứng lâu nên cũng nhăn nhó quay mắt ngang dọc nhìn kẻ duy nhất không đứng.
"Đứng dậy coi thím!!!" Đức Phúc ném mảnh giấy vo tròn thành cục vào đầu Kỳ Duyên, rồi trừng mắt xoay qua nói nhỏ.
Nó chán nản, đứng dậy với thái độ khó chịu. Minh Triệu thoáng khó chịu, rồi nàng đưa tay ra hiệu cho học sinh mình ngồi xuống. Nhưng liền nói. "Duyên đứng đó, cô muốn em làm gương cho các bạn sau này phải lễ phép với giáo viên."
Thấy chưa?? Nàng ghét nó. Kỳ Duyên bậm môi câm phẫn nhưng không dám cãi đứng đó.
Minh Triệu bắt đầu ngồi vào ghế giáo viên và xử lí vài việc vặt trước khi bắt đầu học bài mới, trong đó có kiểm-tra-tập.
Nàng khá hài lòng với thái độ học tập của lớp qua những vở bài tập đầy đủ, trình bày sạch sẽ. Môi dần nở một nụ cười.
Nhưng nụ cười chợt tắt khi kiểm tra vở của nữ sinh họ Yoon. Nàng nhíu mày. "Duyên, bài tập đâu!?"
"Không làm." Kỳ Duyê trả lời mà không thèm ngó nhìn nàng ta.
Minh Triệu trợn mắt ngạc nhiên."Em ăn nói kiểu gì vậy?"
"Dạ-thưa-cô!!!em-chưa-làm-bài." Nó nghiến răng từng câu chữ như vậy đúng là thái độ khó chấp nhận. Minh Triệu cảm thấy khó chịu, nàng bực tức. "Chép Bài phạt 50 lần, mai nộp cho tôi."
"50 lần thì 50 lần sợ chắc..."
"Em nói cái gì đó???" Minh Triệu hỏi mạnh cái kẻ vừa lèm bèm trong miệng.
"Dạ không!!!"
"Em đừng tưởng tôi không dám ghi tên em vào sổ nhé! Cẩn thận một chút đi!"
"Dạ!!"
" giờ ra chơi xuống phòng giáo viên gặp tôi."
Tiết học diễn ra khá căng thẳng vì thái độ khó chịu của Minh Triệu. Cả lớp lườm Kỳ Duyên rách mặt.
Vâng, nó đương nhiên hất mặt với lý do của riêng mình là do cô ấy trước. Do cô ấy bỏ rơi nó, nó không làm được bài tập, nên như vậy.
Gặp thì gặp nó không ngán nàng ấy đâu.
.
.
.
Đúng như lời hẹn, giờ ra chơi nó vác gương mặt cau có xuống gặp Minh Triệu. Đứng trước cửa phòng nó đã thấy cái kẻ gai mắt nhất trường, ông thầy Khoa gì đó dạy thể dục cớ gì hôm nay lại xuất hiện ở phòng giáo viên ngay giờ này.
Trong phòng chỉ có Minh Triệu đứng nói chuyện vui vẻ với ông ấy như vậy khiến Kỳ Duyên nổi đom đóm mắt.
"THƯA CÔ EM ĐẾN RỒI!!"
Minh Triệu và thầy Khoa giật mình nhìn ra phía nó, Minh Triệu ra hiệu cho nó vào rồi nói gì đó với thầy Khoa mà ông ta mỉm cười ngọt ngào nói "Thế 10 phút nữa tôi chờ tại căn tin nhé."
"Dạ."
Ông thầy Khoa trước khi ra khỏi phòng còn liếc Kỳ Duyên một cái như bảo nó phá đám, nó hậm hực vì nghe thấy Minh Triệu ăn với ông ta, dặm chân bước vào...
"Ok, Kỳ Duyên lý do gì mà em không làm bài tập?" Minh Triệu ngồi chéo chân, nhìn nó với đôi mắt uy nghiêm.
"Em không biết làm." Nó hất mặt đi.
"Cái gì? Em đang giỡn mặt hả! Bình thường em cũng làm những dạng bài như vậy mà? Rõ ràng là nói dối, ham chơi quên học có phải không? Tôi có cảm giác như e..."
"Cô đừng có mắng người ta!!! Cô phải nhớ là mỗi ngày môn này cô hướng dẫn em mới hoàn thành chứ!"
Minh Triệu trợn mắt nhìn nữ sinh trước mắt mình, hôm nay quả thật Kỳ Duyên khác lạ, còn dám lên tiếng cãi lại nàng nữa. "Ý...ý em là sao?"
"Không có gì!!! Nói chung ngày mai em sẽ chép cho cô 50 lần bài phạt, bài tập ngày mai em sẽ làm đầy đủ tuyệt đối!! Còn nữa, em không cần cô giúp luôn!!"
"Nghe có vẻ hay?" Minh Triệu có hơi bất ngờ, nàng phì cười, ghép hai bàn tay lại với nhau, rồi nhìn nó một cách hứng thú "Không cần tôi giảng sao?"
"Không cần, không có cô em vẫn sống...ok??"
Câu này....nghe lạ lạ...
Cứ như nó đang trách nàng vì việc...
"Em giận tôi vì hôm qua tôi nghỉ à?" Minh Triệu chớp chớp mắt.
"Không!" Nó lắc đầu "KHÔNG BAO GIỜ!!"
"Em cần gì hét lên như vậy?" Nàng sững người "Hôm nay em sao thế?"
"Cô đi ăn đi, thầy Khoa chờ đấy!!!!Em về lớp đây!!!"
"D...Duyên!!!!"
"Coi kìa....con bé sao thế không biết."
_____
Sao mà nó ghét cảm giác này quá...
Nó ghét khi nghĩ đến cảnh Minh Triệu vui vẻ ăn uống với người đàn ông đó.
Nó cực ghét bọn bàn tán về việc họ đẹp đôi với nhau như thế nào...
Không phải vì nó gato khi nó thuộc dạng "F.A" mà phải nghe đến việc các cặp đôi vui vẻ.
Nó chưa bao giờ như vậy....
Cũng không phải là nó ghét một trong hai người đó.
Nhưng lạ thật.....
Nó không hề thích cảm giác bây giờ....
"Thật khó chịu."
____________________
Ô ra là GB ghennnn, dám bật nóc nhà luôn nhaa🤣
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ, cho em một sao nheeee, iu mọi ngườiiii❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top