Chap 9: Ngày mai em có còn yêu chị không?


Sáng sớm, ánh nắng chiếu nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm bên cửa sổ. Minh Triệu mơ màng thức dậy. Cảm giác khó chịu từ hạ thân truyền đến làm Minh Triệu không thể cử động được, nên đành nằm yên trong lòng của Kỳ Duyên hưởng lấy hơi ấm mà em ấy mang lại. Hôm nay lại là thứ bảy. Lại có thể lười biếng cùng em trải qua cuối tuần ngọt ngào. Minh Triệu từ trước đến nay không có thói quen ngủ khỏa thân, lại cùng với Kỳ Duyên ôm nhau ngủ cả đêm như vậy cũng làm cho Minh Triệu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngắm nhìn bộ dáng Kỳ Duyên đang ngủ. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Ngón tay vô thức vẽ theo viền môi của em ấy lại không biết là em ấy đã thức từ lúc nào liền hôn lấy ngón tay của cô. Đợi lúc chị còn chưa kịp phản ứng thì liền lật người lại nằm trên người chị.

-"A! Đi xuống mau"-Minh Triệu đánh vào mông của Kỳ Duyên một cái. Khi thấy bàn tay của đứa trẻ đó lại đang càn rỡ trên người nàng.

-"Triệu ~ Chị thật sự rất xinh đẹp"-Kỳ Duyên tiến đến môi nàng để lại một nụ hôn sâu.

-"Duyên ~ Chị thật sự rất mệt. Còn muốn ngủ thêm một chút nữa"-Mới sáng sớm đã có những hành động thân mật vậy. Minh Triệu không muốn quá nuông chiều Kỳ Duyên nếu không ngày tháng sau này của chị thật sự không chịu nổi.

Kỳ Duyên đứng dậy rời khỏi giường, làm Minh Triệu thoáng có chút hụt hẫng. Có phải là đang giận không? Nhưng một lát sau đã thấy Kỳ Duyên quay lại trên tay còn mang theo một cái khăn ấm.

-"Ngoan~Để em lau cho"-Kỳ Duyên lấy khăn ấm lau đến vùng địa phương có một chút sưng đỏ của chị. Trong lòng thầm trách bản thân đêm qua đã quá mạnh tay làm chị bị đau "Còn đau không?"

-"Duyên... sau này không cho phép em xem phim đó nữa"-Hai tay xoa hai bên má của Kỳ Duyên, giọng chị mang theo một chút ghen tuông.

-"Không xem. Không xem nữa"-Kỳ Duyên cười "Mấy người trong đó xấu òm. Không đẹp bằng chị"

-"Thế nếu đẹp thì em sẽ coi tiếp sao?"

-"Không có. Cả đời em từ nay về sau là người của chị rồi. Ngoại trừ chị ra những người khác đều không lọt vào mắt em. Chị trong mắt em lúc nào cũng đều xinh đẹp nhất"

-"Miệng lưỡi em từ lúc nào lại ngọt như vậy?"

-"Em ngọt cũng là chỉ nói cho người yêu của em nghe mà"-Kỳ Duyên hôn lấy chóp mũi của chị.

-"Em có biết câu nói nào của em mà chị thích nghe nhất không?"

-"Câu gì á?"

-"Là câu 'Đừng sợ có em ở đây'"

-"Không có chuyện gì thì em vẫn ở đây mà. Vẫn luôn bên cạnh chị"

-"Luôn vững chắc không?"

-"Vững chắc như một chú gấu"

**************

-"Con cứ qua đó ngủ hoài làm phiền Minh Triệu như thế không biết ngại sao?"-Việc Kỳ Duyên cứ cách hai ba hôm ngủ lại nhà Minh Triệu không phải là chuyện lạ. Nhưng bình thường đều sẽ nói qua cho mẹ biết, hôm qua lại không nói gì làm cho mẹ Nguyễn sáng ra không thấy cô đâu liền qua nhà Minh Triệu kiếm cô.

-"Chả phải từ nhỏ đều do chị chăm con lớn sao. Chị đâu phải người lạ đâu mà mẹ lo"

-"Nhưng giờ con lớn rồi. Không thể cứ cách một hai hôm lại làm phiền người ta. Minh Triệu cũng có bạn trai rồi. Cũng sẽ cần không gian riêng tư"

-"Chị ấy và tên kia chia tay lâu lắm rồi"

-"Hả? Sao lại chia tay?"-Kỳ Duyên kể sơ lược cho mẹ Nguyễn biết về chuyện của Minh Triệu và Vĩnh Khoa.

-"Chắc là Minh Triệu buồn lắm"

Kỳ Duyên định nói với mẹ là Minh Triệu giờ đã có cô lo cho chị rồi sẽ không buồn nữa. Nhưng lại nhớ đến lời dặn của chị là đợi sau khi Kỳ Duyên tốt nghiệp mới thông báo cho mẹ Nguyễn biết, nên trong lòng không khỏi chờ mong cho ngày đó mau mau đến.

-"Sao nhìn con vui vậy?"

-"Thì tự dưng con thấy vui thôi mà"

**************

-"Chị nói sao? Vĩnh Khoa bị bắt vào trại cai nghiện?"-Minh Triệu ngạc nhiên khi nghe Bảo Hân thông báo.

-"Ừ. Anh ấy bị tai nạn giao thông. Cảnh sát điều tra là do ấy sử dụng chất cấm nên đầu óc không được tỉnh táo rồi đâm vào cột điện"

Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế chứ. Anh ấy còn cả tương lai phía trước.

-"Vĩnh Khoa bị chấn thương cột sống rất nặng có thể sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Anh ấy rất hối hận những chuyện mà anh ấy đã làm với em. Nên nhờ chị gởi lời xin lỗi đến em"

-"Đến giờ phút này em cũng không muốn đặt sự oán hận lên anh ấy nữa. Em hy vọng anh ấy sau này sẽ tìm được hạnh phúc cho mình"

************

-"Lễ tình nhân vui vẻ"-Kỳ Duyên mang bó hoa trao vào tay Minh Triệu "Cuối cùng em cũng đã gặp được người khiến những năm tháng chờ đợi của em thật đáng giá. Triệu ~ Cảm ơn chị đã đến bên em ~ Em yêu chị"

-"Bó hoa thật đẹp"-Minh Triệu hạnh phúc hôn vào một bên má của Kỳ Duyên.

Em nắm lấy tay tôi cùng tôi đi trên con đường dài quen thuộc. Con đường này chúng tôi đã đi qua rất nhiều lần. Nhưng được đi cùng em tâm trạng cũng đột nhiên vui vẻ hơn bình thường.

-"Chị ơi ~ Chị có muốn mua kẹo không?"-Một đứa bé khoảng 10 tuổi trên tay cầm theo một giỏ kẹo.

-"Chị này là bạn gái của chị. Em thấy chị ấy có xinh không?"-Kỳ Duyên chỉ tay vào Minh Triệu.

-"Có ạ. Nhìn hai chị rất là đẹp đôi"-Trẻ con thì không biết nói dối. Nó nhìn hai chị đẹp trước mặt rồi mỉm cười.

-"Bán cho chị 2 cây kẹo nhé"-Kỳ Duyên lấy ra tờ năm trăm đưa cho đứa trẻ, dặn nó giữ lấy tiền thừa và đừng bán quá khuya sẽ rất nguy hiểm.

-"Chân chị đỏ hết rồi"-Kỳ Duyên cúi xuống nhìn lấy cổ chân có phần hơi đỏ của chị "Chị lên lưng em đi. Em cõng chị về"

-"Không sao. Chị có thể tự đi được"

-"Nếu chị không để em cõng chị thì em sẽ bế chị lên nha"-Kỳ Duyên mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của chị.

Cuối cùng chị đành ngoan ngoãn cho Kỳ Duyên cõng mình.

-"Chị không nặng sao?"

-"Không nặng. Em đã nói là em rất vững chắc mà. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho chị tựa vào"

-"Duyên ~ Dạo này chị thấy em có vẻ béo lên ấy. Nay chú gấu trở thành gấu béo rồi à?"-Minh Triệu cười lớn.

-"Gấu béo chả phải sẽ dễ thương hơn sao. Chị từng nói chị thích nhất là gấu. Vậy em là gấu béo thì chị phải thương em nhiều hơn con gấu á"

************

Minh Triệu thả hồn theo gió, cảm nhận cái lạnh của khí trời. Cô lại nhớ đến cái ngày mà cô và em chính thức yêu nhau, nhớ đến bộ dạng ngây ngốc của em khi cô tỏ tình. Tôi nhớ hôm đó là một ngày mưa rất đẹp. Em ôm chầm lấy tôi và nói em yêu tôi. Em biết không? Trong lòng tôi lúc ấy có bao nhiêu là hạnh phúc. Có lần em hỏi tôi có phải vì nhất thời rung động mà yêu em không. Khi đó tôi chỉ cười. Thật ra tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Tôi không biết tôi đã yêu em từ lúc nào. Chỉ biết là thật tâm thật dạ vô cùng yêu em. Có lẽ trong đời này người ta sẽ chẳng cần một điều quá lớn lao để phải lòng một ai đó. Đôi lúc, đơn giản chỉ là khoảnh khắc khi mình yếu mềm thì 'ai đó' lại chìa tay ra mà thôi.

-"Ngoài này lạnh lắm. Sao chị lại đứng đây"-Em ôm lấy tôi từ phía sau. Giọng nói trầm ấm của em đã xua tan đi cái lạnh trong lòng tôi lúc này.

-"Chúng ta bên nhau bao lâu rồi Duyên?"-Tôi ngắm mắt lại tựa vào người em.

-"Chúng ta bên nhau đã được 1407 ngày"

-"Thời gian trôi qua nhanh thật"

-"Dù là trải qua bao lâu thì tình yêu của chúng ta vẫn sẽ giống như ngày đầu tiên. Sẽ không vì thời gian mà phai nhạt"

-"Duyên ~ Ngày mai em có còn yêu chị không?"

-"Sao chị lại hỏi thế?"

-"Chị sợ..."

-"..."

-"Khoảng cách chúng ta thật sự quá lớn. Chúng ta đều là con gái. Chị lại lớn hơn em tận 8 tuổi. Liệu mẹ em có thể chấp nhận chuyện của chúng mình không?"

-"Triệu ~ Dù khoảng cách của chúng ta có lớn đến mức nào thì nhất định em sẽ cố gắng đấu tranh vì tình yêu của chúng ta. Chỉ cần chị không buông tay, nhất định em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ"-Kỳ Duyên xoay người chị lại. Hai bàn tay nắm chặt lấy đôi tay chị.

-"..."

-"Triệu ~ Em không chắc em có thể chờ đợi được nữa. Em thật sự rất muốn được đường đường chính chính nắm lấy tay chị. Muốn xua hết nỗi sợ trong lòng chị. Ngày mai em sẽ nói chuyện với mẹ về chuyện của em và chị. Hứa với em. Dù thế nào cũng xin chị đừng buông tay em ra"

#Mi
-------------------------------------------------------

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top