Chap 7: Kêu em ấy đến mà cứu


Kỳ Duyên đan chặt lấy bàn tay của chị cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Minh Triệu luôn tin vào duyên phận. Cô và Kỳ Duyên đến với nhau chính là sự an bài của định mệnh.

-"Triệu ~ "-Kỳ Duyên vòng tay ôm lấy chị. Cô rất thích ôm lấy chị từ phía sau. Nói đúng hơn là trước sau trái phải cô đều thích ôm chị.

-"Hôm nay em muốn ăn gì? Mì ý hay sườn xào chua ngọt?"-Trước đây cũng không có thời gian nấu những món phức tạp như thế này. Nhưng dạo gần đây luôn muốn thử nấu một số món ăn mới để vỗ béo đứa trẻ này.

-"Hay hôm nay để em nấu đi!"

-"Em có biết nấu ăn đâu mà đòi nấu hả"-Minh Triệu cưng chiều nhéo một cái lên mũi của Kỳ Duyên.

-"Từ 2 năm trước, em đã theo mẹ học nấu ăn rồi. Sẽ không vụng về như trước nữa. Tin em đi"-Sau đó Kỳ Duyên liền kéo cô ra khỏi nhà bếp. Một mình trong đó lục đục cả buổi.

Hương thơm từ nồi sườn heo hầm khoai tây lan tỏa ra khắp căn bếp. Màu sắc trông thật rất bắt mắt làm Minh Triệu không nhịn được nếm qua một chút.

-"Có ngon không?"-Kỳ Duyên mong chờ nhìn nét mặt của Minh Triệu khi ăn.

-"Cũng tạm"-Mới trêu ghẹo một chút đã thấy đứa trẻ đó xụ mặt xuống "Rất ngon...rất ngon mà"-Minh Triệu cười lớn.

-"Chị chọc em"

-"Thôi đừng giận chị. Mau ăn đi"-Minh Triệu gắp một miếng cho Kỳ Duyên.

-"Chị lại giảm cân sao?"-Kỳ Duyên thấy chị gần đây quả thật ốm đi nhiều. Cảm thấy thật đau lòng.

-"Cuối năm, công ty còn nhiều việc nên thường hay quên mất dùng bữa. Chắc có lẽ như vậy nên mới sụt mất vài ký"

-"Em thích chị có thịt một chút. Sau này cứ để em là đầu bếp riêng của chị đi. Nhất định em sẽ nuôi chị thật béo tốt mới thôi"-Kỳ Duyên vòng tay ôm chị trên ghế sofa. Nếu là trước đây, Kỳ Duyên không to gan như vậy. Nhưng bây giờ muốn bao nhiêu tình tứ là có bấy nhiêu. Cô có thể hàng ngày dính lấy chị. Muốn ôm thì ôm. Lại còn có thể chủ động hôn.

Có đôi khi Minh Triệu nghĩ, nhìn cô và em thật giống một đôi vợ chồng già. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau đọc một quyển sách rồi nghêu ngao vài câu hát cũng là một loại hạnh phúc không gì tả được.

Trước đây, tôi rất ít khi nghĩ về tương lai, có lẽ vì từng chứng kiến sự tan vỡ của cha mẹ nên tôi luôn có một nỗi sợ khi nghĩ về nó. Nhưng từ khi yêu Kỳ Duyên, tôi rất thường hay nghĩ về gia đình mà tôi và em sau này sẽ cũng vung đắp. Một ngày nào đó tôi muốn cùng với em sống trong một căn nhà nhỏ bên bờ biển. Chúng tôi sẽ thức dậy với tiếng sóng vỗ và cùng chìm vào giấc ngủ trong những tiếng cười của nhau.

-"Em thật sự rất giống một chú gấu đó Duyên"

-"Tại sao?"

-"Vì vòng tay em thật ấm. Thật sự ở bên em, chị luôn có một cảm giác thật an toàn, thật bình yên"

-"Thế thì chú gấu Nguyễn Cao Kỳ Duyên em cả đời này đều sẽ ôm lấy Phạm Đình Minh Triệu. Cả đời này đều sẽ làm điểm tựa của chị"

***************

-"Triệu"-Cùng nhau làm chung một công ty cũng không tránh khỏi việc chạm mặt.

-"Có chuyện gì sao anh?"-Minh Triệu lịch sự trả lời.

-"Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em"

-"Chuyện đã qua lâu rồi. Dù đã chia tay nhưng em cũng mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình"

-"Những cô gái đó cũng chỉ có thể vui chơi nhất thời. Cũng không thể để cưới làm vợ"-Vĩnh Khoa cười nhạt "Họ vạn phần không thể nào so được với em. Triệu! Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh hứa sẽ thay đổi. Sẽ chỉ có mình em"

-"Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi. Nếu anh muốn chúng ta tiếp tục làm bạn thì đừng nói về chuyện này nữa"-Minh Triệu bỏ đi. Những lời Vĩnh Khoa vừa nói ra càng khiến cô cảm thấy khinh thường anh.

*************

Kỳ Duyên rất lo cho chị lại bận rộn mà quên bữa. Nên dù bận đến mấy thì cô luôn làm cơm trưa mang đến cho chị.

-"Chị ăn cơm trong căn tin cũng được. Sau này không cần vất vả thế"-Minh Triệu lấy khăn giấy ra lau những giọt mồ hôi còn ướt đẫm trên trán của Kỳ Duyên.

-"Cơm của căn tin nấu làm sao ngon bằng cơm hộp tình yêu mà em làm cho chị được"

-"Em chiều chị như vậy chị sẽ hư cho em xem"

-"Hư cũng được. Để em sau này đều chăm sóc cho chị"-Kỳ Duyên nhón chân hôn lên trán của chị một cái. Có cảm giác cưng chiều chị thế nào cũng không đủ. Hư thì đã sao? Người yêu cô thì cô thương.

-"Chiều nay chị có cuộc hẹn với đối tác ký hợp đồng nên em không cần đến đón chị"

-"Triệu! Em có người yêu mới rồi sao?"- Sau khi tạm biệt Kỳ Duyên. Minh Triệu còn đang đứng chờ thang máy thì thấy Vĩnh Khoa cũng vừa đi tới.

-"Em và Kỳ Duyên đang yêu nhau"

-"Em thà yêu một đứa con gái cũng không muốn quay lại với anh?"-Vĩnh Khoa tức giận siết chặt lấy cánh tay của Minh Triệu.

-"Kỳ Duyên so với anh tốt hơn rất nhiều. Em ấy yêu tôi. Em ấy tôn trọng tôi. Không như anh"

-"Em vì muốn chọc tức anh nên mới quen nó đúng không? Triệu. Anh biết là em còn yêu anh mà"-Vĩnh Khoa ôm chặt lấy Minh Triệu nhưng sau đó lại nhận ngay một cái tát từ cô.

-"Anh bớt ngây thơ giùm cái. Tôi yêu Kỳ Duyên. Không bao giờ có chuyện tôi dùng em ấy để chọc tức anh. Bây giờ tôi chỉ thấy ghê tởm anh thôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi và anh sau này ngay cả nói chuyện xã giao cũng không cần nữa"-Minh Triệu tức giận bỏ đi.

*************

Buổi chiều có cuộc hẹn với khách hàng bàn về hợp đồng. Minh Triệu cũng không dùng xe riêng mà đón một chiếc taxi rồi đến đó.

-"Xin chào Lý tổng, tôi là Phạm Đình Minh Triệu đại diện từ công ty Coco đến để bàn về hợp đồng ạ"

-"Mời ngồi. Tôi đã thấy mail cô đã gửi qua. Nhưng còn một số điểm cần phải bàn lại"

Cả 2 bàn bạc đến tận 2 3 tiếng. Rốt cuộc hợp đồng cũng được ký kết thành công.

-"Rất vui vì được hợp tác với Lý tổng"

-"Không ngờ cô còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú. Hy vọng sự hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp"

Nhìn đồng hồ đã là 10h30 tối. Minh Triệu đứng chờ bắt taxi thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt. Không khó để Minh Triệu nhận ra đó là xe của Vĩnh Khoa.

-"Em chờ taxi à? Để anh đưa em về"

-"Không cần đâu"

-"Anh xin lỗi vì chuyện chiều nay. Anh hứa sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa....Giờ này rất khó bắt xe. Em lên xe đi. Anh đưa em về"-Anh mở cửa rồi kéo cô lên xe.

-"Cảm ơn anh"

-"Giữa chúng ta không cần phải lịch sự như thế"

-"Anh chờ em một chút. Bản thiết kế hôm trước anh quên ký xác nhận"

-"Ừ. Em vào trong lấy đi"

Minh Triệu vào trong lấy. Vừa quay ra đã thấy Vĩnh Khoa ngồi ở trong nhà trên tay còn đang cầm tấm ảnh của cô và Kỳ Duyên để ở trên bàn.

-"Hai người quen nhau lâu rồi à?"

-"Phải. Đã quen nhau từ nhỏ"-Minh Triệu không muốn giải thích quá nhiều chuyện giữa cô và Kỳ Duyên. Nhưng câu nói của cô lại làm cho Vĩnh Khoa hiểu lầm là hai người đã yêu nhau từ trước. Còn cô xem anh là bức bình phong trong 2 năm qua.

-"Thế ra bấy lâu nay em lừa dối tôi"-Anh đập cả khung hình xuống sàn. Mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

-"Anh nổi điên cái gì vậy? Anh mau về đi"-Vĩnh Khoa lúc này làm cô có chút sợ. Cô chưa từng thấy anh giận dữ như thế.

-"Phạm Đình Minh Triệu! Em giả vờ thanh cao với tôi. Em nói không muốn lên giường với tôi thì ra là vì em xem tôi là bức bình phong cho em và nó"

Một cái tát lại giáng lên một bên má của Vĩnh Khoa.

-"Phạm Đình Minh Triệu! Em dám khinh thường tôi. Hôm nay dù muốn dù không tôi cũng phải đòi lại một chút công bằng cho mình"-Người đàn ông này như phát điên. Hắn ném cô lên chiếc ghế sofa. Một tay giữ chặt hai tay của cô. Sức lực của cô thật không thể so với hắn. Nên chỉ có thể kháng cự trong vô vọng.

-"Cứu tôi với!"

-"Đúng rồi! Kêu em ấy đến mà cứu. Nhưng mà đợi đến lúc nó đến thì em đã bị anh chiếm đoạt rồi"-Hắn ta cười lớn rồi xé nát chiếc áo trên người Minh Triệu. Đôi môi áp chặt lên môi của cô. Dù cho cô ra sức cắn môi hắn đến bật máu thì hắn vẫn không hề có ý định buông tha cho cô.

-"Phải rồi. Lớn tiếng hơn một chút. Anh rất thích. Haha"-Hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của Minh Triệu lại càng sảng khoái. Liên tục rải nụ hôn trên người của Minh Triệu cũng đồng thời cởi ra chiếc khóa của chiếc quần tây...

#Mi
************************************

😣 Triệu ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top