Chap 3: Em thích con gái
Thấm thoát cũng đã đến kỳ thi. Kỳ Duyên chính là đợi giây phút này lâu lắm rồi. Môn chuyên mà Kỳ Duyên dự thi chính là khoa chuyên Pháp. Nhưng quả thật năm nay thí sinh dự thi rất đông. Ngày đầu tiên thi môn Văn, Toán. Hai môn này cũng không làm khó được cô đi. Ngày thứ hai là thi môn chuyên. Đề thi đúng là so với mấy năm trước khó đi nhiều.
-"Em không sao chứ?"-Giám thị thấy cô nhăn mày lo lắng đến hỏi thăm "Em có cần vào phòng y tế không?"
-"E..Em không sao"-Kỳ Duyên khó khăn lên tiếng. Cơn đau dạ dày lại tái phát làm cô khó chịu.
-"Vậy khi nào có gì thì nói cô"-Cô giám thị trấn an.
Kỳ Duyên cố gắng làm nốt bài thi. Nhưng cơn đau mỗi lúc một tăng lên. Thấy Kỳ Duyên đau đớn ôm bụng. Cô giám thị nhanh chóng đỡ em ấy xuống phòng y tế.
Tiếng trống hết giờ vang lên. Kỳ Duyên nằm trong phòng y tế tâm trạng hụt hẫng.
-"Con còn đau không?"-Mẹ Nguyễn sau khi được thầy cô gọi điện cũng nhanh chóng đến trường để đón Kỳ Duyên.
-"Con..."
-"Thôi. Không sao cả. Không đậu trường này thì đậu trường khác. Đâu phải cả Sài Gòn chỉ có một ngôi trường đâu"-Mẹ Nguyễn ôm cô dỗ dành. Bà biết lần này cô đã cố gắng rất nhiều.
-"Mình về thôi"
***********
Sắp tới mẹ Nguyễn có việc bận cần phải về quê vài hôm. Lại không yên tâm để đứa con gái ở nhà một mình nên đành gửi Kỳ Duyên cho Minh Triệu trông nom.
-"Con lớn rồi. Con có thể tự chăm sóc mình mà. Mẹ đừng phiền chị ấy"-Kỳ Duyên điện thoại cho mẹ Nguyễn.
-"Mẹ không an tâm mà. Thôi. Ráng ở nhà ngoan nha. Bà bị ốm mẹ phải ở quê ít hôm"-Mẹ Nguyễn nói xong rồi tắt điện thoại.
.
.
.
Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Chị luôn chuẩn bị cho tôi những món ăn mà tôi yêu thích. Chị nấu ăn thật sự rất ngon. Bằng chứng là chỉ mới 2 ngày mà tôi đã có da có thịt hơn trước.
-"Aaaa"-Kỳ Duyên kêu lên một tiếng. Hôm nay cô hăng hái xuống bếp phụ chị nấu ăn. Rốt cuộc không hiểu thế nào mà cắt hành cũng có thể đứt tay.
-"Chị đã nói là em lên trên coi TV đi mà không nghe. Xem nè đứt tay rồi"-Minh Triệu đau lòng trách mắng Kỳ Duyên. Lấy băng cá nhân dán vào tay cho cô. Cũng may là vết thương không sâu lắm.
-"Em cũng chỉ muốn phụ chị thôi mà"
-"Em chỉ cần phụ chị ăn thôi. Còn nấu nướng chị có thể làm được"-Chị biết cô có ý tốt nhưng nhà bếp thật sự là nơi nguy hiểm dành cho trẻ nhỏ mà.
Thế là từ ngày hôm đó, chị không cho tôi vào bếp nữa.
-"Dạo này em ốm quá. Ăn nhiều một chút"-Chị Triệu liên tục gấp thức ăn vào chén cho tôi.
-"Tối nay em về nhà em ngủ là được rồi. Chị đừng lo cho em"
-"Em còn nhỏ như vậy...lại còn là con gái. Đêm hôm lỡ có ai đột nhập vào rồi sao?"-Mặc cho cô năn nỉ thế nào. Minh Triệu cũng không thể để cô một mình ở nhà được. Chính là đã từng trải qua cảm giác đó nên Minh Triệu đương nhiên hiểu rõ. Từ năm chị 18 tuổi. Ba mẹ chị ly hôn. Cả hai đều đã xây dựng gia đình riêng cho mình. Họ cho rằng Minh Triệu cũng đã 18 tuổi, có thể tự lo cho mình được. Thế nên đã lâu chị không nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Nên đối với cô và mẹ Nguyễn, chị luôn xem 2 người là người thân của chị.
-"Em biết võ mà. Tên trộm nào lẻn vào nhà em tới số của hắn rồi"
-"Thế em không sợ ma à?"-Chị Triệu luôn hiểu rõ tôi nhất. Đúng là mạnh miệng đòi về nhà ngủ vậy thôi. Chứ chắc là cả đêm thức trắng quá.
-"Chị Triệu..."
-"..."
-"Chị có thể đừng xem em là đứa con nít nữa được không? Em năm nay đã 16 tuổi rồi..."-Về vấn đề tuổi tác. Kỳ Duyên không muốn chị xem mình là đứa nhỏ mãi được.
-"Thì em nhỏ hơn chị mà. Em xem em thấp hơn chị này"-Chị nắm lấy tay tôi đứng dậy so chiều cao với tôi.
-"Đợi vài năm nữa em nhất định sẽ cao hơn chị"-Chị luôn có những lý lẽ mà tôi không thể nào cãi lại chị.
-"Thế thì phải ăn nhiều vào để mau lớn nhá"-Chị mỉm cười và xoa đầu tôi.
-"Chị và anh Vĩnh Khoa dạo này hai người vẫn tốt chứ?"-Cố ra vẻ tự nhiên một chút tôi nói một vài chuyện rồi hỏi một câu về chị và anh ấy.
-"Anh ấy đối xử với chị rất tốt. Nhưng mà có đôi khi chị cảm thấy khi ở gần anh ấy có hơi ngột ngạt. Có lẽ là chị và anh ấy chỉ vừa quen nhau không lâu nên không quen..."-Quả thật về vấn đề này luôn làm cho Minh Triệu suy nghĩ rất nhiều.
-"Thế chị ở gần em có thấy ngột ngạt không?"-Tôi nửa đùa nửa thật hỏi chị.
-"Em là em gái chị mà. Chúng ta từ nhỏ đã chơi thân như thế thì làm sao mà không quen được"-Chị mỉm cười.
-"Thôi em đi rửa chén đây"-Em gái gì chứ. Không lẽ chị chỉ xem cô là em gái sao? Thế thì cả đời này cô cũng đừng mong có cơ hội cùng chị một chỗ.
Ăn cơm xong cũng là 8 giờ. Nằm trên ghế sofa bật TV xem một vài chương trình. Kỳ Duyên đợi mãi cũng chưa thấy chị Triệu ra ngoài. Sao hôm nay chị ngủ sớm vậy nhỉ?
-"Triệu ~ Chị bị làm sao vậy?"-Kỳ Duyên chạy đến bên giường chị khi thấy chị nằm trên giường gương mặt có chút khó chịu.
-"Chỉ là đau bụng ngày đèn đỏ. Chị uống thuốc rồi. Lát sau sẽ đỡ hơn thôi"-Chị khó chịu lên tiếng.
Kỳ Duyên bỏ ra ngoài năm phút sau quay lại trên tay cầm một ly trà gừng nóng.
-"Ngồi dậy uống một chút. Lát sau chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"-Kỳ Duyên đỡ Minh Triệu ngồi dậy. Tỉ mỉ đút từng muỗng cho Minh Triệu uống. Sau đó lại lấy ra một túi chườm nóng đặt lên bụng chị.
-"Còn đau không?"
-"Ừm"-Cũng đã đỡ đau hơn trước. Nhưng Minh Triệu lại không khống chế được. Lại nói đau. Có lẽ là vì cô thích cảm giác được Kỳ Duyên chăm sóc như thế này. Vòng tay em ấy rất ấm. Có đôi khi cô nghĩ nếu Kỳ Duyên là con trai. Có lẽ cô đã yêu Kỳ Duyên mất rồi.
-"Ngủ một chút. Dậy sẽ đỡ hơn"-Cẩn thận đắp chăn cho chị. Kỳ Duyên cũng leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
-"Duyên ~ Anh Vĩnh Khoa có một cậu em trai cỡ tuổi em. Hay là để chị làm mai cho em nha!"-Suy nghĩ một chút. Minh Triệu nghĩ nếu như sau này cô lấy Vĩnh Khoa. Còn Kỳ Duyên quen với em của anh ấy. Vậy sau này cô và Kỳ Duyên có thể sống chung nhà rồi.
-"Em ... không thích"
-"Cậu ấy dáng người rất chững chạc. Lại rất giỏi thể thao. Nhất định em gặp cậu ấy một lần sẽ rất thích"-Chị kể về cậu ta với đầy vẻ phấn khởi.
-"Em chắc chắn không thích cậu ta"-Kỳ Duyên chắc nịt khẳng định.
-"Em lớn rồi mà. Quen biết thêm một người bạn cũng rất bình thường. Thử cho cậu ta một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội"
-"Em thích con gái"
-"..."
#Mi
----------------------------------------------------------
😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top