Chap 2: Nụ hôn sẽ có hương vị gì?
Bao năm qua tôi luôn trốn tránh tình cảm của mình dành cho chị. Trong mắt chị tôi chỉ là một em gái nhỏ cạnh nhà. Nếu chị biết được tình cảm của tôi dành cho chị thì tôi không chắc chúng tôi có thể làm chị em như bây giờ. Nếu không bàn về khoảng cách tuổi tác thì chị sẽ chấp nhận yêu một người con gái như tôi sao?
-"Sao hôm nay không tập trung gì hết vậy?"-Ánh Quỳnh sau khi vật tôi nằm xuống sàn lại lo lắng hỏi.
-"Mai chắc là mình không đến võ đường nữa đâu" -Tôi ngồi dậy lấy chai nước ra uống.
-"Sao vậy?"
-"Nên chuẩn bị tốt cho kỳ thi lần này. Mình muốn thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong"- Đây là một ngôi trường điểm của Sài Gòn. Có thể nói tỷ lệ đậu đại học gần như là 100%. Đây cũng là trường mà Minh Triệu đã từng học.
-"Mình nghe thầy Hà nói sẽ nộp đơn cho cậu chính thức vào đội tuyển sẽ được tuyển thẳng vào trường Keidi mà. Cả lớp mình chỉ có duy nhất cậu được thầy tiến cử. Nếu bỏ qua cơ hội này chả phải là rất tiếc sao?"-Keidi là trường cấp 3 chuyên đào tạo các vận động viên thể dục thể thao. Các học sinh học tại đây sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học thể dục thể thao quốc gia. Sau này còn có thể đại diện đi thi các cuộc thi quốc tế. Để được đậu vào trường này so với trường điểm còn khó hơn gấp bội do tỉ lệ chọi khá cao. Kỳ Duyên từ nhỏ đã có niềm đam mê với võ thuật. Ánh Quỳnh không hiểu tại sao Kỳ Duyên lại lựa chọn từ bỏ cơ hội lần này.
-"Có phải vì chị ấy không?"-Sau một hồi lâu Ánh Quỳnh cũng đoán ra. Cả đời này sự lựa chọn của Kỳ Duyên luôn bị ảnh hưởng bởi chị Triệu.
-"Mình chỉ là nghĩ nên nghĩ xa hơn cho tương lai. Dù sao sau này có một công việc lâu dài cũng sẽ tốt hơn"
-"Còn ước mơ của cậu?"
-"Ước mơ của mình chính là rút ngắn khoảng cách của mình và chị ấy. Mình muốn có một công việc vững chắc một chút"
-"Chị ấy có người yêu rồi. Cậu vẫn còn thích chị ấy sao?"
-"Mình về đây"-Kỳ Duyên bỏ ngoài tai lời của Ánh Quỳnh nói rồi đứng dậy ra về.
Sau khi về nhà tôi nhanh chóng tắm rửa rồi qua nhà của chị Triệu chơi.
-"Chị đang xem phim sao?" -Tôi ngồi kế bên chị nhìn vào bộ phim đang được chiếu trên TV.
-"Bộ phim này có vẻ rất hay. Cùng xem đi"-Chị làm cho tôi một ly nước ép cam rồi cũng ngồi xuống cùng tôi xem phim.
Bộ phim tình cảm này so với những bộ phim khác cũng chả có gì đặc sắc. Nếu là bình thường thì tôi sẽ lướt qua nhưng đây là được cùng người mà mình thích xem cùng dĩ nhiên cảm xúc cũng sẽ khác biệt. Bộ phim nói về nam chính là tên lăng nhăng hết lần này đến lần khác làm tổn thương nữ chính. Bộ phim cũng là quá thương tâm đi làm chị Triệu của cô vừa xem đến cảnh nữ chính bắt gặp nam chính ngoại tình mắt đã long lanh rồi. Nhưng sau đó lại chuyển đến cảnh nam phụ ôm lấy nữ chính dỗ dành sau đó cả hai vì cảm xúc dâng trào mà trao nhau một nụ hôn. Chị Triệu coi đến đây trầm ngâm một lúc rồi quay qua nhìn tôi.
-"Em đã từng hôn ai chưa Duyên?"-Tôi há hốc mồm khi nghe chị hỏi.
-"..."
-"Nụ hôn rốt cuộc là có hương vị gì?"
-"Chị và anh Vĩnh Khoa chưa hôn nhau sao?"
-"Lần trước khi anh ấy sắp hôn chị thì chị lại kiếm cớ lấy lý do phải về nhà gấp nên tránh né"
-"Sao chị lại làm vậy???"-Tôi hơi ngạc nhiên.
-"Anh Vĩnh Khoa là người rất cầu toàn. Nhưng anh ấy lại là mối tình đầu của chị. Chị chưa từng trải qua cảm giác hôn ... nếu như anh ấy thấy chị vụng về như thế có phải sẽ không thích chị nữa..."
-"Làm gì có chuyện ấy. Chị nghĩ nhiều quá rồi"
-"Hay là em cùng chị tập hôn nhau đi. Dù sao chúng ta cùng là con gái cũng không tính là mất đi nụ hôn đầu đi"
-"Nhưng..."
-"Chỉ là tập thôi mà. Duyên ~ giúp chị đi ~"
Tôi hơi chần chừ vì lời đề nghị của chị. Nhưng cũng như chị nói cũng chỉ là tập thôi mà. Chị đã không để tâm thì cô còn để tâm cái gì.
Minh Triệu nhận thấy sự im lặng của Kỳ Duyên nên đoán là em ấy sẽ không chịu nhận lời giúp cô nên buồn bã chuẩn bị bỏ đi.
Kỳ Duyên nắm lấy tay chị lại. Xoay người chị về phía của cô. Bàn tay trái thì nâng lấy gương mặt chị. Bàn tay phải khẽ luồn vào mái tóc của chị. Ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt chị. Một nụ hôn được đặt nhẹ nhàng lên cánh môi hồng của Minh Triệu.
-"Nụ hôn có vị ngọt"-Kỳ Duyên cất tiếng.
Sau đó lại lại tiếp tục đặt lên đó thêm một nụ hôn. Nhưng nụ hôn này so với trước đó lại dai dẳng hơn. Mỗi lúc lại trở nên nóng bỏng hơn. Minh Triệu loáng thoáng nhìn hai chân mày của Kỳ Duyên khẽ cau lại, mồ hôi thấm ướt cả trán. Gương mặt lại bỗng chốc đỏ ửng. Đứa nhỏ này sao lại căng thẳng như thế chỉ là thử thôi mà?
Kỳ Duyên ôm lấy eo chị để nụ hôn cứ thế càng sâu hơn. Cả hai rơi vào bến mê không lối thoát. Đầu óc Kỳ Duyên trống rỗng. Nụ hôn của chị thật ngọt...ngọt hơn bất cứ loại kẹo nào mà cô từng ăn. Chiếc lưỡi của cô từ từ tiến sâu vào khoang miệng của chị để nếm hết hương vị ngọt ngào đó. Minh Triệu thừa nhận rằng mình cũng có cảm giác với nụ hôn của Kỳ Duyên. Có phải hay không khi hôn nhau đều như vậy? Nụ hôn đều sẽ ngọt ngào như thế sao? Vĩnh Khoa khi hôn cô cũng sẽ nhẹ nhàng như cách Kỳ Duyên hôn cô sao?
Minh Triệu nhắm hai mắt cảm nhận lấy nụ hôn. Môi của em ấy thật mềm cùng hương bạc hà thoang thoảng khiến Minh Triệu cảm thấy thật dễ chịu. Ban đầu Minh Triệu chỉ đứng yên cho cô chủ động nhưng rồi cuối cùng nàng cũng dần có đáp trả. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau từng chút một nếm trải vị ngọt ngào không chút kẽ hở. Minh Triệu chân không đứng vững mà khẽ lùi về sau một bước làm Kỳ Duyên mất đà khiến cả hai ngã lên chiếc sofa. Lúc này hai đôi môi mới xa nhau. Nhưng tư thế này lại vô cùng ám muội. Kỳ Duyên nằm sấp trên người Minh Triệu. Ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt chị. Có bao nhiêu là yêu thương. Kỳ Duyên hôn lên chóp mũi của Minh Triệu một cái thật nhẹ. Gương mặt đỏ ửng. Xấu hổ vùi mặt vào giữa cổ chị và ghế sofa.
Và nếu như không có cuộc gọi từ đâu vang lên có lẽ cô và chị sẽ không biết thế nào có thể dứt ra được nữa.
-"Em..."
-"Chị hiểu rồi. Thì ra hôn là như thế"-Minh Triệu gương mặt cũng thoáng đỏ. Nói một câu để cả hai thoát khỏi tình thế ngượng ngùng như hiện tại "Em ăn cơm chưa? Chị đói bụng rồi....Cùng ăn cơm nha!"
-"Em...em ăn rồi. Thôi em về nha!"-Kỳ Duyên bỏ chạy về nhà.
************
Sau nụ hôn ngày hôm đó. Kỳ Duyên về nhà cũng cố đi đường vòng để tránh đi ngang nhà chị. Còn Minh Triệu vẫn bình thường như trước chỉ là đôi khi thoáng nghĩ về nụ hôn ngày hôm đó.
-"Anh có hai vé xem phim. Mai em rảnh không?....Mai anh qua đón em"
Sau cuộc gọi của Vĩnh Khoa. Minh Triệu cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô mơ thấy cô và Vĩnh Khoa kết hôn sau đó thì một cô dâu khác đến để ngăn cản đám cưới. Nhưng cô lại không nhìn ra được mặt của cô dâu là ai. Chỉ thấy cô dâu đó nắm lấy tay mình. Sau đó Minh Triệu tỉnh giấc bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức.
Minh Triệu sau khi chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản thì nhìn thấy Ánh Quỳnh, bạn của Kỳ Duyên, vừa mới đi ngang nhà cô.
-"Quỳnh"-Cô gọi Ánh Quỳnh lại.
-"Chào chị Triệu"
-"Mấy hôm nay em và Kỳ Duyên đang chuẩn bị cho kỳ thi nên chắc mệt lắm. Hôm nào qua nhà chị. Chị nấu một bữa đãi mấy đứa"
-"Em thì cũng bình thường à. Có Kỳ Duyên lại đặt mục tiêu quá cao nên mới mệt mỏi thôi. Haizzz"-Nhắc đến Kỳ Duyên lại khiến Ánh Quỳnh thở dài.
-"Kỳ Duyên làm sao?"
-"Nó từ bỏ cơ hội trước mắt để theo đuổi một việc xa vời. Đúng là đứa ngốc mà. Thôi em về nha. Hôm khác em sẽ ghé nhà chị chơi"-Ánh Quỳnh đến gặp Kỳ Duyên chỉ là muốn khuyên nhủ người bạn của mình. Nhưng xem ra Kỳ Duyên sẽ không nghe cô rồi. Thôi thì cứ để Kỳ Duyên quyết định vậy.
Sau khi làm một vài việc lặt vặt. Thoáng chốc đã đến chiều. Nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn với Vĩnh Khoa. Minh Triệu mặc cho mình chiếc váy màu xanh nhạt, lại trang điểm một chút. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
-"Triệu"-Anh trao cho cô một đóa hoa hồng rồi dìu cô lên xe. Hôm nay anh cũng trông rất là lịch lãm. Chiếc xe rời đi cũng là lúc Kỳ Duyên về đến nhà. Mọi chuyện khi nãy cô đều đã thấy hết. Chỉ là tâm có chút nhói đau. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng bước vào nhà.
-"Em thấy bộ phim khi nãy thế nào?"-Anh nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi cùng dạo bước.
-"Bộ phim có phải rất không thực tế không? Làm sao nữ phụ có thể đơn phương nam chính lâu đến như vậy. Tình yêu không được đáp trả chả phải sẽ rất đau khổ không?"
-"Vì kết phim chả phải lúc nào nam chính cũng sẽ đến với nữ chính sao? Nếu nữ phụ nói ra tình cảm với nam chính thì làm sao nam chính và nữ chính có thể thành đôi"
-"Em lại nghĩ. Nếu như tình yêu của nam chính và nữ chính thật sự bền chặt thì việc nữ phụ nói ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Nếu nam chính thật sự vì lời nói đó làm cho phân vân. Vậy có phải nam chính đã không thật lòng yêu nữ chính"
-"Haha. Thôi. Chỉ là một bộ phim thôi mà. Đừng vì nó mà nghĩ nhiều đến thế"
-"..."
Vĩnh Khoa dừng bước chỉ lên bầu trời đầy sao "Triệu ~ Em xem kìa ~ Là sao băng đó. Mau ước nguyện đi"
-"Em đã ước gì?"
-"Em đã ước cho Kỳ Duyên đậu trường mà em ấy mong muốn"-Minh Triệu cười. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô lại nghĩ về em "Thế anh đã ước gì?"
-"Anh ước chúng ta sẽ mãi như thế này"
Vĩnh Khoa nhẹ nhàng nâng gương mặt của Minh Triệu về phía mình. Cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn dưới bầu trời đầy sao.
Nhưng nụ hôn này....so với nụ hôn của Kỳ Duyên lại không ngọt ngào như thế. Minh Triệu khẽ lắc đầu cũng có lẽ vì Kỳ Duyên là con gái nên môi em ấy sẽ ngọt ngào hơn của Vĩnh Khoa. Phải rồi. Chắc chắn là như thế.
#Mi
************************************
🙄 thấy chị Triệu hôn ông kia mà tui tức á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top