Chap 11: Cũng đã 5 năm rồi...

Khi tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của em...

Khi tôi bịt tai lại, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của em...

Họ nói em mất rồi. Nhưng làm sao có chuyện đó được, chả phải em vẫn luôn bên cạnh tôi hay sao? Em chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống, nhưng tôi có thể cảm nhận vòng tay của em ôm lấy tôi, từng hơi thở của em phả vào tóc tôi. Tôi sống trong ký ức về em, một đoạn ký ức chỉ của riêng chúng ta. 

-"Kỳ Duyên ~"

Có phải em không Kỳ Duyên của tôi? Nếu em đã đến xin đừng vội biến mất như những giấc mơ trước. Ở lại với chị một chút thôi...

-"Chị Triệu...Kỳ Duyên đã mất rồi..."-Ánh Quỳnh gỡ lấy ly rượu trên tay tôi ngăn không cho tôi uống tiếp.

-"Kỳ Duyên vẫn còn sống. Kỳ Duyên vẫn ở bên chị"-Chị thực sự đã tức giận khi ai đó nói em đã mất. Đôi mắt của chị nhòe đi như muốn bật khóc.

-"5 năm nay chị chưa từng về Nam Định bởi vì chị không muốn tận mắt nhìn thấy, chị không muốn chấp nhận sự thật rằng Kỳ Duyên đã không còn. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không phải sự thật"-Từ khi mẹ Nguyễn đem Kỳ Duyên về quê, Minh Triệu chưa một lần nào đến đó. 

Từng câu nói của Ánh Quỳnh kéo tôi về hiện thực tàn khốc ấy. Cái hiện thực mà 5 năm qua tôi cố lờ đi. Ánh Quỳnh nói đúng. 5 năm qua tôi chưa từng đến Nam Định. Vì tôi không muốn thừa nhận em đã không còn trên thế gian này. Vết thương trong lòng tôi lại một lần nữa chảy máu. Tôi thật sự đã gục ngã rồi....

-"Em biết là những lời nói của em sẽ khiến chị đau lòng. Nhưng em thà để chị đau một lần còn hơn phải thấy chị sống như thế này cả đời"

-"..."

-"Kỳ Duyên lúc trước từng nói với em phấn đấu cả đời của cậu ấy chính là cho chị một cuộc sống hạnh phúc. Cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn chị vì cậu ấy mà khiến bản thân trở nên như vầy...Chị Triệu ~ Cũng đã 5 năm rồi..."

Ánh Quỳnh dìu tôi ra xe đưa tôi về nhà.

-"Chị không sao chứ? Em có pha cho chị ly trà đường, chị uống chút đi"-Ánh Quỳnh không yên tâm khi để chị ở nhà một mình trong tình trạng say rượu như thế này.

-"Chị ổn mà"-Chị cố nở một nụ cười "Em mau về đi. Đừng lo cho chị"-Chị nói xong rồi bước vào nhà.

Ngồi tựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Trên tay chị là những bức hình của chị và em. Những ký ức còn sót lại trên thế gian này của chúng ta.

~Một làn gió khẽ thổi ngang qua ~ một áng mây đợi mưa rơi. Một người chờ đợi một người. Dẫu biết rằng sự chờ đợi đó chỉ là vô vọng. Nhưng đó là lý do để chị có thể níu giữ cuộc sống này. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Chỉ còn lại một căn phòng tối. Cả không gian tĩnh lặng như lúc em rời đi. Em rời đi khi chưa kịp nói lời từ biệt. Dẫu biết rằng hoa nở rồi hoa sẽ tàn. Nhưng tại sao lại là em? Minh Triệu ngồi bó gối nơi góc phòng. Nhắm thật chặt mắt lại chỉ mong được nhìn rõ em trong phút chốc. Cảm nhận cảm giác có em ở bên. Lúc trước chị rất sợ bóng tối nhưng từ khi em đi, chị đã phải tập sống trong nỗi sợ ấy. Bởi vì sẽ chẳng còn ai ôm lấy chị nữa rồi~

"Đợi em một chút nhé! Đợi em lớn rồi thì đến lượt em bảo vệ cho chị. Nếu cuộc đời không dịu dàng với chị thì còn có em. Em nhất định sẽ xua hết mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi của chị. Vòng tay của em sẽ ôm thật chặt lấy chị.
.
.
.
Triệu ~ Đừng sợ có em ở đây~
.
.
.
Chị phải chăm lo cho sức khỏe của mình, không được thức quá khuya, trời lạnh nhất định phải mặc thêm áo ấm.

Em cứ như là bà cụ non vậy!

Thì em là lo cho vợ của em mà ~

Ai muốn làm vợ của em cơ chứ?

Hừ!!!! Thế chị còn muốn làm vợ của ai hả? Chị muốn quen em qua đường sao? Em méc mẹ cho xem.

Chị sẽ không làm vợ của em đâu ... mà chị sẽ làm vợ của.... gấu béo~ haha"

Cây dao sắc lạnh trên tay đã bị Minh Triệu buông lỏng...

Một dòng nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Minh Triệu mệt mỏi nằm ra giữa sàn nhà lạnh lẽo...

Kỳ Duyên ~ Em biết không? Hôm nay, khi đi ngang con đường mà chúng ta thường hay đi qua, chị đã thấy một bóng người rất giống em. Chị đã đuổi theo người đó gần ba mươi phút sau đó lại chả đuổi kịp. Chị đã đứng ở đó rất lâu...rất lâu...Dù biết rằng người đó không phải là em nhưng chị chỉ muốn hưởng lấy chút cảm giác của 5 năm trước. Cảm giác có em bên cạnh ~ Kỳ Duyên ~ Chị thật sự rất nhớ em ~

                         ***************

-"Cô gái khi nãy đi cùng em đã bỏ quên điện thoại ở quán. Em đến đây lấy đi..."-Minh Tú là bà chủ của Keidi bar. Ánh Quỳnh là khách quen ở đây. Hôm nay khi cô vừa đến thì thấy Minh Triệu đang uống say một mình nên đã đưa Minh Triệu về nhà.

-"Cảm ơn"-Ánh Quỳnh nhận điện thoại từ tay của Minh Tú.

-"Cô gái kia là ai vậy? Là người yêu của em sao?"-Minh Tú pha cho Ánh Quỳnh một ly rượu nhẹ, cười ngọt.

-"Chị quan tâm?"-Ánh Quỳnh vui vẻ nhận ly rượu từ trên tay Minh Tú.

-"Một chút"

-"Thế nếu tôi nói không phải. Chị có chấp nhận trở thành người yêu của tôi không?"

-"Từ đầu tôi và em đã nói rõ rồi mà. Quan hệ của chúng ta không phải là mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Tôi chấp nhận cùng em lên giường thì với người khác, tôi cũng có thể"

-"Hôm nay mấy giờ chị tan làm?"

-"Còn 2 tiếng nữa"

-"Tôi đợi chị"

-"Vậy em ở đây. Tôi đi tiếp một vị khách đặc biệt"

-"Thế tôi trong lòng chị không phải là vị khách đặc biệt sao?"-Ánh Quỳnh nâng cằm Minh Tú hướng đến môi nàng hôn một cái. Sau đó hướng mắt nhìn bóng lưng của người đang quay về phía của cô"Là người đó sao?"

-"Em đừng ghen lung tung. Đó là con gái của bạn mẹ tôi. Em ấy vừa mới từ Pháp trở về. Em ấy mở một công ty về bất động sản. Tôi đang nhờ em ấy giới thiệu vài căn nhà để đầu tư. Em ở đây. Tôi qua đó một lát"

Ánh Quỳnh khẽ cau mày. Ánh mắt không rời nhìn về phía người đối diện. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng nhìn ra là một mỹ nhân. Nếu chỉ dùng từ xinh đẹp để hình dung thì không đủ. Phải nói là ở người này vừa có nhan sắc lại vừa có khí chất. Ánh Quỳnh có chút lo lắng. Có khi nào Minh Tú cũng sẽ bị rung động bởi cô gái đó không?

Còn đang mãi miên man giữa dòng suy nghĩ. Cô gái kia sau khi nói một vài chuyện với Minh Tú liền đứng dậy bước về phía cửa đi về.

-"Kỳ Duyên?"

#Mi
************************************

Từ chap này những dòng in đậm là dòng hồi tưởng lại.

Dạo trước mình hơi bận nên giờ mới ra chap được. Sorry mn nhiều nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top