Chap 10: Một lòng một dạ
-"Em có nấu cháo cho anh. Anh ăn xong rồi uống thuốc nhé"
-"Uống thuốc thì có ích gì chứ. Đôi chân cũng đã phế rồi"-Vĩnh Khoa ném ly nước xuống sàn làm mảnh vỡ văng tung tóe.
-"Anh đừng như vậy mà. Em nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi chân cho anh"-Bảo Hân nắm lấy tay của Vĩnh Khoa thì nhìn thấy trên tay anh là bức hình của Minh Triệu.
-"Anh đừng lúc nào cũng nghĩ đến Minh Triệu có được không? Anh bị như thế này cô ấy chưa từng đến thăm anh mà anh còn nhớ đến cô ấy để làm gì"-Bảo Hân tức giận "Năm đó, Minh Triệu đã hại anh thành ra như vầy. Tại sao anh lại còn yêu cô ấy đến như thế?"
-"Cô ấy không có hại anh. Em đừng đổ lỗi cho Minh Triệu. Người hại anh là em. Em bỏ chất gây nghiện vào thức ăn của anh. Làm anh xém một chút nữa hại đời con gái của Minh Triệu. Anh vì mơ mơ hồ hồ mà tông vào cột điện. Còn bị cảnh sát điều tra vì sử dụng chất cấm. Vậy mà giờ em còn cho là lỗi của Minh Triệu sao?"
-"Vĩnh Khoa... Mọi chuyện không phải là như thế. Em không cố tình..."
-"Em mau đi đi. Anh không muốn nhìn thấy em nữa"
************
-"Hay là để hôm khác đi Duyên"-Chị dừng lại trước cửa nhà. Ánh mắt chị hiện rõ vẻ lo lắng. Tôi biết chị đang lo sợ điều gì.
-"Triệu. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến"
-"Nếu lỡ như..."
-"Thì em sẽ cùng chị bỏ trốn. Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta. Triệu ~ Tin em"-Tôi nắm lấy tay chị bước vào nhà.
-"Dì"
-"Minh Triệu qua chơi hả con? Lát ở nhà dì ăn cơm nha"-Mẹ Nguyễn trước giờ luôn có hảo cảm rất tốt với Minh Triệu, luôn xem cô là người trong nhà.
-"Mẹ. Con có chuyện muốn nói"
-"..."
-"Con có người yêu rồi"
-"Còn tưởng chuyện gì. Thì con lớn rồi có người yêu là chuyện bình thường mà. Mẹ cũng đâu có cấm con"
-"Người con yêu là chị Triệu"
Sau câu nói đó của Kỳ Duyên là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
-"Mẹ..."-Kỳ Duyên trông chờ vào phản ứng của mẹ.
-"Hai đứa ăn cơm trước đi. Mẹ đi nghỉ một lát"-Mẹ Nguyễn vào phòng rồi đóng cửa lại.
-"Dì giận rồi. Em mau vào trong với dì đi"-Minh Triệu đẩy tay Kỳ Duyên vào trong.
-"Mẹ muốn đánh, muốn chửi thì cứ làm đi. Con xin mẹ đừng im lặng như vậy với con"-Kỳ Duyên quỳ xuống nắm lấy tay mẹ Nguyễn.
-"Mẹ cũng không biết nên có phản ứng như thế nào là đúng nữa"-Khi Kỳ Duyên còn nhỏ mỗi khi cô làm sai thì mẹ Nguyễn sẽ nghiêm khắc trách phạt. Nhưng còn việc này mẹ Nguyễn cũng không biết là cô sai ở đâu "Mẹ biết là hai đứa rất thân với nhau nhưng mẹ lại không nghĩ hai đứa là đang yêu nhau"
Minh Triệu là một người con gái xinh đẹp, trưởng thành, thành đạt, sau này nhất định có thể cưới được một người chồng tốt. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ có ngày Minh Triệu sẽ cùng với Kỳ Duyên phát sinh ra mối quan hệ này.
-"Con có chắc con thật lòng yêu Minh Triệu không?"-Điều mà mẹ Nguyễn sợ nhất chính là Kỳ Duyên chỉ vì rung động nhất thời phát sinh tình cảm với Minh Triệu.
-"Con thật lòng rất yêu chị ấy. Tình cảm con đối với chị ấy không phải là nhất thời bồng bột như mẹ nghĩ. Ngoài chị ấy ra con nhất định sẽ không lấy ai khác"
-"Thôi được rồi. Mẹ sẽ không phải cổ hủ đến nỗi sẽ phản đối hai đứa. Chỉ là mẹ hơi sốc chút thôi"
-"Mẹ. Con cảm ơn mẹ"-Hôm đó Kỳ Duyên đã ôm lấy mẹ Nguyễn khóc hết cả buổi tối.
Không nghĩ đến việc công khai của cô và chị lại thuận lợi như thế. Kỳ Duyên cảm thấy thật may mắn khi có một người mẹ hiểu mình như vậy. Giờ việc còn lại cô làm chính là phải phấn đấu cho tương lai của cô và chị. Kỳ Duyên sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích cao liền dễ dàng nhận được một công việc tốt trong công ty bất động sản. Ngoài ra nhờ sự trợ giúp mẹ Nguyễn về vốn, cô còn mở thêm một shop thời trang ở ngay trung tâm Sài Gòn. So với người khác, Kỳ Duyên quả thật nỗ lực rất nhiều với hy vọng sau này sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho chị.
-"Mẹ cũng đồng ý rồi. Triệu ~ Chị chuẩn bị tinh thần gả cho em đi ~"
-"Ai nói là chị sẽ gả cho em"
-"Chị không gả cho em vậy thì để em gả cho chị cũng được. Để em làm cô dâu của chị"
Quả thật vấn đề này Minh Triệu cũng có nghĩ qua. Nhưng có lẽ ám ảnh tuổi thơ quá lớn nên việc kết hôn với cô thật sự là nỗi ám ảnh. Cô thấy hiện tại cô và Kỳ Duyên tình cảm rất tốt. Nhưng nếu mối quan hệ tiến thêm một bước, có khi nào tình cảm cũng vì thế mà thay đổi không? Có nhiều cặp đôi quen nhau rất nhiều năm nhưng khi kết hôn chỉ vài năm, có khi vài tháng lại dẫn nhau ra tòa ly dị.
-"Một thời gian nữa rồi tính nhé"-Minh Triệu hôn vào môi Kỳ Duyên một cái dỗ ngọt.
Nói không giận là nói dối. Kỳ Duyên thật sự đã chờ quá lâu rồi. Cô luôn muốn cho chị một danh phận, một hôn lễ, một lời cầu hôn, cho chị cả cuộc đời của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, không muốn chị ở bên cạnh mình chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nhưng trên hết cô luôn tôn trọng quyết định của chị.
-"Em cũng không phải tạo áp lực cho chị. Hôn nhân chính là sự tình nguyện của cả hai người. Nếu chị chưa sẵn sàng thì em sẽ đợi chị"-Kỳ Duyên ôm lấy chị vào lòng.
*************
Hôm nay là mùng 1 tết, mẹ Nguyễn cùng mấy bà bạn như mọi khi đều lên chùa để cúng bái cầu cho năm mới được sung túc, thịnh vượng.
-"Hình như nhà cô có một đứa con gái tuổi Tý có đúng không?"-Một ông lão râu tóc đã bạc phơ, trên tay cầm theo một cây gậy hướng phía về mẹ Nguyễn nói.
-"???"
-"Năm nay con cô sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Nếu như không hóa giải kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
Hình như lời thoại có chút quen thuộc. Sao giống mấy ông thầy bói chuyên đi lừa đảo quá vậy nè.
-"Số mạng con cô không thể nên duyên với người tuổi Thìn. Tránh càng xa càng tốt"
-"Nè. Ông này. Tự dưng ở đâu ra mà trù ẻo vậy hả? Tụi nó quen nhau từ nhỏ rồi chứ có phải một hai bữa đâu mà tương với khắc. Sao không thấy đó giờ có chuyện gì xảy ra?"-Mới đầu năm đầu tháng tự dưng nói con người ta sẽ gặp nạn đổ máu. Còn nói là Minh Triệu sẽ gây hại đến Kỳ Duyên. Thực sự nếu hôm nay không phải mùng 1 thì mẹ Nguyễn thật sự sẽ tay đôi với ổng luôn rồi.
-"Mối quan hệ ở từng thời điểm khác nhau thì sẽ khác nhau"-Ông lão bỏ lại một câu rồi đi mất.
-"Nè. Bà không sợ sao?"
-"Sợ gì chứ. Tôi không mê tín vậy đâu. Càng không vì một hai lời nói của người ngoài mà có ác cảm với Minh Triệu"-Mẹ Nguyễn tức giận bỏ về nhà.
*************
Sau khi Minh Triệu tan làm, Kỳ Duyên đã đứng trước cửa công ty đợi chị sẵn.
-"Em đợi chị có lâu không?"-Minh Triệu chạy lại ôm lấy cánh tay của Kỳ Duyên.
-"Em chờ chị cả đời cũng còn được mà"-Kỳ Duyên vui vẻ thắt dây an toàn cho chị.
-"À! Em có món quà muốn tặng cho chị"-Kỳ Duyên lấy trong túi áo ra một cái hộp nhẫn.
-"Duyên..."
-"Các cặp đôi đều có nhẫn cặp mà. Đâu phải đợi đến kết hôn rồi mới đeo đâu. Em đặt làm nó lâu rồi"
Kỳ Duyên lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay chị.
-"Chị có thích không?"
-"Thật vừa vặn. Sao em biết số đo ngón tay của chị?"-Minh Triệu thích thú ngắm nghía chiếc nhẫn.
-"Thì trong lúc chị ngủ, em lén đo đó. hihi"
-"Gấu béo của chị lãng mạng thế cơ à"
-"Chiếc nhẫn này trên thế giới chỉ có duy nhất một cặp. Mất một chiếc thì sẽ không trọn vẹn. Người làm ra chiếc nhẫn này nói với em nó mang ý nghĩa là một lòng một dạ. Cũng giống như tình cảm của em đối với chị vậy. Là một lòng một dạ"
-"Duyên ~"-Minh Triệu ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng có chút đỏ.
-"Nếu cảm động thì một lát về cho em hôn chị một trăm cái nhé"-Kỳ Duyên cười tươi.
-"Lái xe đi"-Minh Triệu ngượng ngùng cúi mặt xuống ngắm chiếc nhẫn.
Khi xe Kỳ Duyên chuẩn bị khởi động thì không biết từ đâu có một chiếc xe đang điên cuồng lao tới tông thẳng vào phía sau xe của cả hai. Kỳ Duyên do chưa kịp đeo dây an toàn nên đầu bị va đập mạnh vào tay lái. Còn Minh Triệu cũng bị bất tỉnh.
-"Nè! Cô gì ơi?"
-"Mau gọi xe cứu thương đi"-Một đám đông vây đến khi thấy có vụ tai nạn kinh hoàng vừa mới diễn ra.
-"Duyên~"-Minh Triệu khẽ gọi tên Kỳ Duyên trước khi mất đi ý thức.
#Mi
-------------------------------------------------------
Trong fic mình viết vậy thui. Chứ ở ngoài 2 chị hợp tuổi lắm nhaaaaaa. 2 chị nhà sinh ra là dành cho nhau á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top