11. Rung động

Mùi hương đặc biệt của Minh Triệu hòa quyện với mùi rượu thoang thoảng nhẹ nhàng mà lại làm trái tim người nào đó say đắm đến nỗi không thể thoát ra được. Nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở gấp gáp ghé sát nhau hòa vào một nhịp. 

Ánh mắt mị hoặc đó cuốn lấy Duyên, khiến cô bối rối mà chẳng thể chống cự, giam cầm cô như tù nhân mà chẳng muốn đào tẩu. 

Bàn tay mang chút hàn khí của người nằm trên nhè nhẹ từ mái tóc chuyển sang xoa nắn khuôn mặt của cô gái nhỏ, không dùng mắt mà dùng tâm đi cảm nhận gương mặt xinh đẹp này. Có lẽ vì say rồi, mà nàng cũng vô thức dâng lên cái ánh mắt nhìn người ta đến si mê, đến ngây dại.

" Thế nào? Dám nhận không?" Triệu nhướng mắt, khóe miệng nở lên một nụ cười trêu chọc, áp sát gương mặt mình đến gần cô hơn nữa.

" Em..." Người nằm dưới phát ra âm thanh run run, đôi mắt bị khóa chặt, mê đắm nhìn từng bộ phận trên gương mặt của người mình yêu. 

" Hửm...có? Hay không có?" Triệu ghé tai mình nơi đôi môi hé mở của Duyên, cảm nhận được từng làn hơi nóng phả vào tai mình.

" Em...em thích chị..." Có lẽ vì men rượu mới có thể khiến cái đứa nhỏ nhát gan này nói ra lòng mình. Nếu là lúc tỉnh táo, dù có là kề dao cạnh cổ cũng chưa chắc có thể làm Kỳ Duyên thừa nhận cô có tình cảm với nàng. Vì hơn ai hết, cô hiểu lý do mình ở cạnh Triệu, hiểu rõ quan hệ giữa cô và nàng. Cho nên cô không thể trèo cao, cũng chẳng dám trèo cao. 

" Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây..."

Minh Triệu từ khi nghe được câu nói ấy bả mặt có một chút đơ ra, mặc dù bản thân đang ở thế chủ động, nhưng không ngờ Kỳ Duyên hôm nay có thể gan dạ đến trả lời nàng như vậy thì thật sự là một chuyện đáng để bất ngờ.

Cũng không biết trong hai người là ai không thể chịu nổi trước, cứ như vậy mà môi chạm lấy môi, trao cho nhau cái ướt át ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Ngay từ giây phút đó, Kỳ Duyên đã chấp nhận mình thua trước Minh Triệu, thua trước đôi mắt, thua từng cái chạm, kể cả một âm thanh phát ra  từ đôi môi kia, cũng có thể đem Kỳ Duyên cô biến thành một kẻ thua cuộc. Cho dù sau ngày hôm nay có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù ngày mai chị ấy bắt cô phải chết, cô cũng sẽ vui lòng mà nghe theo. Mà cho dù không có ngày hôm nay, thì sinh mạng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên từ rất lâu về trước đã thuộc về Phạm Đình Minh Triệu.

Lúc môi lưỡi giao triền, không để ý từ lúc nào Duyên dã mạnh mẽ lật người, áp lấy nàng dưới thân. Minh Triệu cũng không phản kháng ôm lấy cổ cô, kéo khoảng cách cả hai càng thêm gần. Cái khoái cảm từ những cái chạm môi mà hai người trẻ lần đầu cảm nhận khiến cô và nàng ngoài trừ say đắm và mê muội thì bỏ mặc tất cả. 

Đến khi rung cảm đạt đến độ chín muồi, khi mà môi hôn chẳng còn đáp ứng được khao khảt dục vọng của hai đứa trẻ đang tập làm người lớn, họ lại càng mong muốn hòa vào làm một, trao hết cho người những thứ mình có, cũng khát khao nhận lại thứ tình cảm tương tự.

Duyên từ từ tách ra khổi đôi môi ngọt ngào của Triệu, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhu tình nhìn nàng. Một tay cô chống đỡ thân thể mình, một tay dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ bừng vì nóng của Triệu, chậm rãi vén từng sợi tóc rối trên gương mặt kiều diễm của nàng. Ôn nhu mà ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm của nàng, mong ước rất lâu rất lâu về trước của Duyên. 

Chính là ở giây phút kỳ diệu ấy, Kỳ Duyên mới phát hiện ra trong thế giới vô sắc của cô, cũng có thể nhìn thấy một bảng màu rực rỡ như đôi mắt chị. Nó vẫn tỏa sáng như ngày đầu họ gặp nhau, chỉ là bây giờ ở trong một không gian thiêng liêng khác biệt.

Duyên khẽ hôn lên đôi mắt Triệu, rồi lại nhắm nháp tận hưởng từng tấc da thịt trên gương mặt góc cạnh của nàng, nâng niu nó như bảo vật. 

Mà trong lòng Triệu bây giờ cũng đang sóng cuộn biển gầm, như bị thu hồn vào trong ánh mắt nhu tình của cô. Chính Minh Triệu cũng không thể phủ nhận bản thân rung động, là trái tim nàng đang thổn thức vì người con gái này.

Một lần nữa, Triệu kéo Duyên vào một nụ hôn sâu để che giấu dáng vẻ bối rối trên gương mặt đã phiếm hồng. Chỉ là bây giờ sủng vật của nàng càng bạo gan hơn, cô đưa tay vuốt ve cơ thể hoàn mỹ kia, rồi cách một lớp áo len dừng lại xoa nắn nơi núi non trập trùng. Nhưng người nằm dưới cũng không có chút gì là tức giận hay khó chịu, ngược lại còn ưỡn ngực mình lên hưởng ứng, dung túng cho hành động này của Duyên.



* eo ơi ngại quá, viết H còn không ngại bằng mấy khúc vờn nhau này=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top