#3
#3

Vừa mới tiễn một người đi, lại có thêm một vị khách đến.
"Mẹ, sau mẹ về sớm như vậy, chẳng phải nói tuần sau mới về sao?"
Me cô kiều diễm cười, ôm lấy con gái có chút giận dỗi: "Sao, mẹ về sớm con không vui à?"
"Sao có thề, con vui còn không hết."
Yến Phù Sênh vừa bước qua tuổi 40, khuân mặt được bảo dưỡng tốt, trắng mịn tươi trẻ chắc khắc nào những cô gái đôi mươi. Thời hoàn kim bà chính là người duy nhất đạt ba giải ảnh hậu liên tiếp, nhưng sau khi có con gái thì bà không thường xuyên đi diễn nữa, chỉ xuất đạo khi có kịch bản họp ý.
"Không đùa con nữa, lần này mẹ và Tiểu Mã kết hợp tốt nên quay nhanh hơn dự định."
Người từ nãy giờ chưa lên tiếng : "Cũng đều là do dì Yến dẫn con nhập diễn, khả năng diễn của dì đúng là khó ai qua nổi."
Xem kìa nịnh đến tự nhiên như vậy, Song Ngư vô cùng khinh thường.
Nhìn khuân mặt đang vô cùng khi dễ người khác của Song Ngư, Yến Phù Sênh vội vàng nói "Tiểu Ngư, sao con lại có thái độ như vậy chứ, nào hai đứa mau chào hỏi một chút, cũng lâu rồi hai đứa không gặp đó."
"Chẳng phải mới gặp lúc Tết hay sao?" Song Ngư không nặng không nhẹ nói.
"Cũng nữa năm rồi còn gì."
"Lâu rồi không gặp, chào em Tiểu Ngư." Tên nào đó cười lễ độ, vươn tay ra muốn bắt tay.
Cô ngoảng mặt, bổn tiểu thư không thèm bắt tay đâu a.
Một khoảng thật lâu Nhân Mã cũng không thu tay lại, Yến Phù Sênh ngại ngùng kéo con gái lại "Nào nào, bắt tay một cái."
Song Ngư vươn tay ra, nhìn cũng không muốn nhìn đến Nhân Mã, dự định chỉ bắt tay một chút rồi sẽ thu lại liền, ừm có chút ấm, không biết có phải cô ảo giác hay không cô cảm giác Nhân Mã siết tay cô, mẹ cô quay qua cũng là lúc hắn vừa buông ra, cô ngước mặt nhìn hắn, đôi mày cau lại, người kia trước ánh nhìn của cô nở một nụ cười sáng lạn.
"..."
Haha đám fangirls của hắn mà thấy chắc chắc sẽ thần hồn điên đảo, đáng tiếc cô không nằm trong số ấy.
"Cảm ơn anh đã đưa mẹ tôi về."
"..."
"Sao anh còn chưa mau rời đi."
"Là ba con mời Nhân Mã ở lại ăn cơm đó, chẳng phải cả nhà chưa ăn cơm tối hay sao?"
"Đúng vậy, chỉ là.." Tên Nhân Mã đáng ghét này vẫn nhìn chằm chằm cô, cô rất muốn đuổi khách "Đồ ăn hôm nay có hơi ít!"
"..."
"Phụt haha, Tiểu Ngư, anh không ăn nhiều."
Song Ngư không nói một lời, khó trách có nhiều cô gái là fan cuồng của hắn đến như vậy, trong lớp của cô cũng không thiếu fan của hắn đâu. Nhân Mã ăn bận rất lòe loẹt, hắn thách đố hết tất cả các thể loại thời trang, ở trên người hắn thứ gì cũng hoàn mĩ. Lý do Song Ngư cảm thấy họp tình họp lý khi hắn có nhiều fan đó chính là... người này thật sự rất có sức hút, đặc biệt là cái biểu tình ngạc nhiên rồi bậc cười của hắn. Hắn chỉ cười thôi là đã tỏa sáng đến mức nào rồi, vừa rồi.. hắn cười thật lòng.
Trong màn ảnh hắn thiết lập mình thành hình tượng mĩ nam dương quang sáng ngời, nụ cười ôn nhu ấm áp thu hút biết bao thiếu nữ. Chỉ có Song Ngư biết con người này lạnh nhạt đến mức nào. Cô ghét hắn vì cô không phân biệt được đâu là khi hắn thật lòng. Cô ghét hắn muốn tránh xa hắn vì việc đối mặt khiến cô bị áp bách. Đôi mắt hắn quá thu hút, chỉ vô tình nhìn một cái đã như bị hút vào thế giới nhu tình của hắn, đáng sợ là cô lại không phân biệt được nhu tình đó là thật hay giả.
Chết tiệt, vừa tiếp xúc một cái đã bị quyến rũ, tất cả là đều tại hắn, hắn cố tình nhìn cô chằm chằm!
"?" Nhân Mã đột nhiên bị liếc.
Cơm tối được hâm nóng lại, một lần nữa được dọn lên.
"Tiểu Yến, ăn chút cải xanh đi." Ba Lục gấp cho vợ một miếng cải xanh tươi ngon.
"Tiểu Ngư, cánh gà này cho em." Nhân Mã ngồi kế bên Song Ngư rất thuận tay gấp món cô thích đặt vào chén cô.
Cả nhà 4 người ăn cơm vui vẻ hòa hợp.
"..."
Con khỉ, sai quá sai rồi.
"Được, được đừng gấp nữa, tôi có tay."
Nhân Mã cười vui vẻ ăn, bữa cơm của Lục gia ngon đến nhà hàng năm sao cũng phải chào thua.
Mọi người ăn xong xui hết, đồ ăn thừa còn rất nhiều, người giúp việc dọn những dĩa đồ ăn xuống, Lọ Lam bưng món khai vị lên
"Lọ Lem, cậu chưa ăn gì phải không, ăn cùng đi."
"Dạ không dám, tiểu thư." Nói rồi Lọ Lam cuối đầu chạy đi mất.
Nhân Mã nghiên đầu nhìn chầm chầm Song Ngư.
Lại gì nữa, Song Ngư nhai nhai thạch nho của bánh pudding : "Anh muốn gì, ăn xong rồi lại muốn phần của tôi?" Còn lâu nhé!
Còn chưa nói xong người trước mặt đã vươn tay, dịu dàng lướt trên khóe môi của cô, sủng nịch cười.
Chậc, 10đ, Song Ngư bảo đảm tên này đang cầm kịch bản nam phụ ôn nhu trong truyền thuyết.
Trên miệng cô có dính kem thì nói, cần gì phải làm vậy, lúc nãy cô quá trì độn rồi, đáng lý phải cắn vào tay hắn, cho hắn bỏ thối trêu chọc con gái nhà lành.
Bên kia Nhân Mã nhìn chầm chầm đầu ngón tay dính chút kem, tự hỏi ăn hay không ăn.
Song Ngư oán trách nhìn hắn rồi chợt thấy hắn giơ tay đến trước mặt, mở miệng cong đầu lưỡi?? Ể! Cô dùng tốc độ sacna rút khăn giấy lao cho hắn.
Ok, thanh mai trúc mã của cô sau nữa năm không gặp đã nâng cấp độ biến thái lên đến mức này.
Ba Lục trước mặt ho khù khụ: "Mẹ con chắc cũng mệt rồi, ba đưa bà ấy lên lầu nghĩ ngơi, Tiểu Ngư con tiếp Nhân Mã nhé."
"Dạ vâng." Tiếng Song Ngư mềm mại hệt như cam chịu, nhưng Nhân Mã cảm thấy mình sắp bị đuổi đến nơi.
Đem miếng bánh pudding cuối cùng cho vào miệng Song Ngư đứng dậy: "Chúng ta ra ngoài đi dạo chút thôi."
Ăn xong thì đi tiêu thực rất hợp lí, lấy cớ này đuổi khách cũng vô cùng hợp lí!
Đã hơn 9h tối trời có chút lạnh. Hai người đi cùng nhau, không ai nói gì. Sân vườn nhà họ Lục rất rộng trồng rất nhiều loại hoa, nhưng hoa hồng chỉ có vài khớm, chủ yếu là hoa quỳnh, vào lúc này không khí tràn lan mùi hoa quỳnh, rất thơm làm Song Ngư có chút buồn ngủ lại càng chẳng muốn nói gì, hai tay vô thức đan vào nhau muốn tự sưởi ấm.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, hiếm khi Song Ngư yên tĩnh như thế này, khiến người ta thấy một chút lạ lẫm cùng một chút quyến rũ khó tả, không nhịn được đến gần thêm một chút.
Mí mắt Song Ngư sấp sụp xuống đến nơi thì cảm nhận được vừa có thứ gì đó nhẹ nhành chạm trên vai, ấm áp bao trùng, một mùi hương nam tính nhẹ nhàng xông vào khoang mũi. Cô nghiêng mặt nhìn ra đằng sau, thì ra là áo vest của Nhân Mã.
Chênh lệch chiều cao nên Nhân Mã cúi đầu nhìn Song Ngư, hắn vẫn hay nhìn chằm chằm như vậy, quan sát từng biểu cảm của Song Ngư, cái chớp mắt ngại ngùng của cô cũng không qua được mắt hắn.
Song Ngư nhìn hắn cũng không nhìn, bảo đảm hắn đang rất đắc ý cho mà xem, tốt nhất là cô nên lãnh đạm đáp trả, một đường đi thằng ra cổng chính.
Nhân Mã chậm rãi bước theo sát cô.
"Đừng có đứng gần như vậy."
"Chẳng phải em lạnh sao?"
"Tôi lạnh lúc nào." Song Ngư bước nhanh ra cổng, vứt áo vest trả hắn.
Nhân Mã thở dài, giọng ủy khuất nói: "Tiểu Ngư, em nói đi, sao lại giữ khoảng cách với anh?"
Nhân Mã lớn hơn Song Ngư 4 tuổi, hắn cũng như đám công tử nhà gia thế, vừa tốt nghiệp cấp ba đã được huấn luyện đặc biệt đề tiếp quản công ty, năm gần đây hắn mới có chút thời gian thực hiện ước mơ của hắn, diễn viên. Mà khoảng cách của hai người xa cách cũng từ dạo đó. Nhân Mã vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với Song Ngư.
"Tiểu Ngư, nhìn anh đi." Chúng ta đừng giữ khoảng cách như vậy nữa.
Nhân Mã áp hai tay vào má Song Ngư, cưỡng ép cô nhìn mình, chỉ có làm như vậy cô mới chịu đối mặt với hắn một chút.
Cuối cùng Song Ngư cũng ngó đến hắn, có lẽ do cô vùng vẫy quá dữ dội hắn lại buông cô ra hai mắt trông chờ được tha thứ.
Chậc, Song Ngư có chút xiu lòng, đột nhiên bị cô lạnh nhạt như vậy hắn rối loạn cũng phải, đáng tiếc cô không có gì để nói, cô không ở bên cạnh người cho mình cảm giác bất an được.
Cô nói với hai vệ sĩ đang đứng ngoài cổng: "Tiễn khách."
Nhân Mã nhìn theo người con gái không chút câu nệ cao lãnh rời đi, một cảm giác trống rỗng đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top