Chap 6
_Rầm!_
Y đóng cửa không thương tiếc. Giận dữ đi lên phòng. Triệu Du lúc này bị tiếng đóng cửa đầy tức giận kia làm tỉnh giấc.
:"Huyền Tử? Em sao thế?"
Huyền Tử nở nụ cười dâm đãng, đi đến vuốt ve bả vai bị tuột áo của anh, mạnh tay xạy toạt chiếc áo đấy. Tay nhanh chóng buông mảnh áo ra, xẹt qua hai đỉnh hồng, một bên vuốt ve, bên còn lại đem hạt đậu nhỏ ngậm vào miệng liếm láp, đầu gối chầm chậm nâng lên ma sát khe nhỏ giữa hai chân, tay còn lại từ từ từ hong trượt xuống.
:"Cù Huyền Tử! a..." Anh bất chợp bị tấn công, cảm nhận được cả người truyền đến từng đợt khoái cảm, Triệu Du rên rỉ a ân đứt quảng từng hồi, toàn thân phiếm hồng.
Thấy dạo đầu đã dài, Cù Huyền Tử ngồi dậy, anh cho rằng y sẽ tha anh, nhưng anh sai rồi. Y nhanh chóng kéo quần anh cởi ra, dạng hai chân anh ra. Y thầm nghĩ sao đã sau vài tiếng cả 2 làm tình xong mà nơi đó của Triệu Du vẫn còn nhớp nháp? Thấy y nhìn chằm chằm như vậy khiến anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
:"Đ-đừng nhìn nữa...!" Bộ phận tư mật bị nhìn chầm chầm khiến Triệu Du có hơi thẹn, kể cả người đó là Cù Huyền Tử.
Huyền Tử vươn hai ngóc tay trực tiếp chọt vào lỗ nhỏ: "A-ân...!" Triệu Du nhất thời rên rỉ.
:"Làm biết bao nhiêu lần mà chỗ này của anh vẫn khít như chưa từng làm nhỉ...? Triệu Du~"
Hai ngón tay y không ngừng làm loạn trong tiểu huyệt đáng thương đó, tay còn lại tiếp tục vươn lên nắn nhẹ hạt đậu nhỏ trước ngực anh. Anh mím chặt miệng không muốn đáp lại y, đúng thật là cả 2 đã làm với nhau thật sự không ít, việc nơi ấy vẫn chặt chẽ thì anh càng không hiểu rõ.
3-4 ngón tay đã ra vào thuận lợi, Huyền Tử rút ngón tay ra, cởi bỏ thứ quần áo vướn víu đi. Cự vật của y đã cương cứng, anh nhìn thấy liền lùi về sau: "Không cần.. Tránh xa anh một chút!"
Cù Huyền Tử kéo chân Triệu Du lại gần, kề sát phần đầu cự vật vào tiểu huyệt của anh. Y nhích người đưa thứ đó vào bên trong.
"A...!" Anh há to miệng, cảm giác như cơ thể bị xé đôi, cự vật y ngang ngược làm loạn trong hậu huyệt của anh, lấp đầy anh. Thời điểm Huyền Tử chạm đến một chổ gồ lên, giọng anh thay đổi trở nên cao vút: "A...! Sâu quá... Không... Xin em...!". Nghe vậy, y khôngnhững không dừng lại mà còn liên tục đâm mạnh về hướng đó. "A--ân..! Ch--chậm đã...!"
Chất nhầy trắng của Triệu Du bắn lên khắp bụng y lại khiến y trở nên phấn khích. Lát sau cũng bắn vào bên trong Triệu Du. Anh toàn thân vô lực nằm trên giường, tutu ngất đi.
_______________________________________________________________
=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top