Bản này để gần 1 tháng rầu đó trầu đất cư =_>

Triệu Du thấy bản thân như điên, muốn được Huyền Tử tiến vào lấp đầy tiểu huyệt phía dưới. Y cũng không quan tâm gì, liền rút cự vật đã cứng phát đau của mình ra đưa vào nơi ẩm ướt đó. Dường như đã quen được với thứ đó, tuy có hơi đau nhưng khoái cảm của Triệu Du đã nhanh chóng được lấp đầy. 

Tiếng va đập giữa người với người khiến anh thấy xấu hổ không thôi. Tuy đã là lần 2 cả hai làm việc này nhưng hôm nay Huyền Tử có dùng lực khiến anh không khỏi cảm thấy đau nhói.

:"Ư...aa... a-anh đau a... không thể nữa...h-hức...!"

Anh bắt đầu thấy phía dưới rất đau và ê ẩm, liền nức nở cầu xin y. Nhưng y vẫn còn chuyên tâm ra vào nơi đó, thâm chí còn nhanh hơn. Y giữ chặt tay anh, ra sức liếm mút hai đỉnh hồng sưng đỏ nhẹ như đang gọi mời kia.

Tiếng nhóp nhép, bạch bạch cứ thế kéo dài đằng đẵng. Sau 4 tiếng làm tình, có vẻ Huyền Tử vẫn còn sung sức nhưng Triệu Du không như vậy, anh nức nở cầu xin y dừng lại.

:"Huyền Tử... dừng lại a... anh không thể nữa..."

:"A... Em a... Sướng chết mất... anh... anh ra... a..."

Anh nằm gục ở đó, cơ thể run rẫy, co giật nhẹ. Y từ từ rút cự vật kia ra. Hai chân anh vẫn còn dạng ra hai bên, chất lỏng hơi nhày nhụa chảy ra không ngừng. Thấy y nhìn chằm chằm phía dưới anh cố khép chân lại, cắn răng khó khăn nói.

:"Đừng...Đừng nhìn..."

Y nhấc bổng anh lên, bế đi vào nhà tắm. Y ôm anh từ phía sau, tay không an phận sờ soạn khắp nơi khiến anh hoảng đỏ mặt. Môi y áp lên môi anh, lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng của anh làm loạn. 

:"Em...! Không phải lúc nãy đã..?!"

Y vờ như không nghe thấy, đam cự vật vào nơi vừa mới rời chưa được 10 phút kia mà ra vào.

Đến khi anh ngất, y mới buông tha cho anh. Nhanh chóng giúp anh tẩy rửa bên trong, y bế anh ra ngoài. Mặc đồ cho cả hai, định cùng anh đánh một giấc ngủ dài thi chuộng điện thoại reo lên. Là Tịch Vô?

:"Cha nuôi? Ngườicó thể lên công ty không ạ?"

:"Lại làm sao sao?"

:"Dạ không. Mân Mân thấy trong người không khỏe, lại nôn ra khi ăn. Con đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra á."

:"Vậy để ta gọi Đế Miện thế chổ con."-nói rồi y cúp máy

Đang định gọi cho Đế Miện, cuông cửa lại reo lên. Y chậy ra mở cửa. Mở cửa ra, là mẹ y và mẹ anh? Họ đến đây làm gì? Cả 2 đã cạch mặt họ rồi mà?

:"2 người đến đây làm gì?"

:"Triệu Du đâu?"-mẹ anh

:"đã ngủ rồi."-Huyền Tử

Lúc này, y mới phát hiên rằng sau lưng họ có thêm một cô gái. Mắt thấy y nhìn về phía cô bé đó, mẹ anh bảo.

:"Af đúng rồi, đây là vị hôn phu ta sắp xếp cho Du nhi. Côn thấy được chứ?"

_______________________________________________________________

Bi kịch đến nữa rầu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top