Chương 1: Trận chiến vương quyền
Khanh Liêu hoàng đế trị vì Nam Vân quốc là một minh quân, điều hành đất nước bằng trí tuệ tuyệt đỉnh và tài năng quân sự thiên bẩm, dùng lời nói đánh vào lòng người, sử dụng tài ngoại giao khiến các nước lân bang phải cúi đầu nể phục. Không chỉ vậy, Người còn bao lần đích thân chinh chiến nơi sa trường, trăm trận trăm thắng, bờ cõi Nam Vân cứ thế ngày một mở rộng, thiên hạ lúc nào cũng được no ấm, thái bình.
Một hoàng đế tài giỏi như vậy tiếc rằng đã băng hà khi qua tuổi ngũ tuần.
Người có rất nhiều hoàng tử, thế nhưng ngôi vị thái tử vì lý do nào đó vẫn còn bỏ ngỏ. Chưa từng ai nghe qua ý định của Người, dẫu hầu thần năm lần bảy lượt cất nhắc trên điện rồng.
Trong số các hoàng tử, hai người con của Từ thục phi được Khanh Liêu hoàng đế yêu quý nhất. Người anh tên Trác Dạ Hàn, được ban danh Lạc vương. Người em kém một tuổi, tên Trác Vũ Hạo, được ban danh Thuần vương. Hai huynh đệ họ đều thừa hưởng vẻ đẹp và trí tuệ thiên bẩm từ bậc phụ mẫu. Không ai có thể phủ nhận, Lạc vương và Thuần vương là cặp huynh đệ xuất chúng, giỏi giang nhất Nam Vân quốc này.
Một sáng cung nữ vào hầu, phát hiện hoàng đế đã quy tiên, thân thể vẫn hồng hào, mặt mũi hệt người đang say ngủ. Nghe bảo, bệ hạ vốn có khả năng giao tiếp với thánh thần thông qua nằm mộng; trên trời bỗng lệnh bắt theo hầu, mệnh là thiên tử, không thể không quy thuận. Phàm là từ quan nhất phẩm đến tên lính quèn gác cổng, trong thành ngoài thành ai ai cũng không ngớt lời tiếc thương. Ngai vàng vô chủ, các thế lực hoàng tử được dịp lấn lướt nhau, dự tình hình quốc gia không sớm thì muộn cũng trở nên rối ren.
Trước mắt, dưới sự can thiệp của cố mệnh đại thần tiên triều - Trác Thượng Lôi Mẫn - hiền đệ của Trác đế đời thứ mười, cũng là thúc phụ của Khanh Liêu hoàng đế, hoàng hậu sẽ buông rèm nhiếp chính, nghị sự lớn nhỏ đều được quyền quyết định.
Trước đây, vào thời điểm Nam Vân Thái Tổ băng hà - người đầu tiên lập ra nhà Trác - đất nước cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chẳng ai biết tại sao Nam Vân Thái Tổ nhất quyết không lập ai làm thái tử kể cả khi gần đất xa trời. Nội chiến xảy ra, ngoại bang nhăm nhe xâm lược, chư hầu bất tuân, đất nước loạn lạc ròng rã cả năm trời. Tuy vậy, đến bây giờ, mười một đời họ Trác đã ngang tàng ngự trị bốn cõi, đời sau nối tiếp đời trước tạo nên tượng đài dường như không gì đánh đổ được.
Có hay không, lịch sử sẽ tiếp diễn lần thứ mười hai?
***
Phủ Thuần vương.
Tiếng đàn truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong phủ. Từng cung nhạc trầm bổng, rung động lòng người khiến bất cứ ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Còn ai khác nữa, ngoài Thuần vương Trác Vũ Hạo phong lưu, dùng âm nhạc để mê luyến nhân gian.
Nhưng trông chàng đâu chỉ đánh cho vui tai, cho thỏa cái sự buồn chán nếu cuộc sống không có âm nhạc. Nét sầu muộn, ưu tư hiện rõ trên đôi mày đang nhíu chặt. Tiếng đàn cũng dần dần chuyển sang nhịp dài, nặng nề hơn, sự bất mãn tăng dần trong từng nốt nhạc.
- Thuần vương điện hạ.
Chàng dừng tay, ngước lên nhìn người đang quỳ trước mặt. Hầu nữ ấy là người bên cung Văn Lam. Hẳn mẫu phi chàng đã đến.
Nhan sắc Từ thục phi vẫn luôn khiến hoa nhường nguyệt thẹn, các cung phi trong hậu cung không khỏi ganh tị. Mỗi bước đi, dáng đứng đều lộ rõ phong thái cao quý, khí chất tao nhã không ai sánh bằng. Tài sắc là vậy, được nhiều người tung hô ngưỡng mộ là vậy, nhưng ẩn trong đôi mắt kia vẫn phảng phất một nỗi phiền muộn bi ai. Phu quân qua đời, các con huynh đệ tương tàn, người làm mẹ này vui sao cho nổi.
Trác Vũ Hạo làm như không để ý đến nỗi niềm đong đầy trong đáy mắt kia, hào sảng hành lễ:
- Nhi thần nghênh đón mẫu phi.
Thục phi nhìn thật kỹ nhi tử, đưa tay lên áp vào má chàng, xót xa bảo:
- Ta hay tin con dạo gần đây cứ thơ thẩn cả ngày, chẳng để tâm để ý đến điều gì. Con vốn không ham tranh đấu, ta biết, nhưng người trong hoàng thất sẽ không dễ gì bỏ qua đâu. Nghe lời ta, con và Lạc vương nên...
Nghe đến hoàng huynh, Vũ Hạo lập tức lộ vẻ khó chịu:
- Mẫu phi đừng cố khuyên nhủ nữa. Trong lòng nhi thần đã nghĩ thế nào thì sẽ quyết làm tới cùng.
- Thuần vương! - Giọng bà thảng thốt. - Dù gì con và Lạc vương cũng là huynh đệ ruột thịt, nếu có gì xảy ra, ta không muốn cả đời phải ân hận vì không dạy nổi hai hài nhi của ta cách tin tưởng lẫn nhau.
Thục phi cuối cùng đã nói ra điều bà trăn trở bấy lâu nay. Khác với những hoàng tử khác, Lạc vương và Thuần vương được thục phi tự tay chăm bẵm từ tấm bé, tính nết từng người thế nào bà rõ hơn ai hết. Thục phi cũng hiểu rằng giờ này mọi lời giáo huấn có lẽ đã không còn tác dụng rồi.
Vũ Hạo dù lòng đầy bực tức nhưng không dám làm phật ý thục phi thêm nữa. Chàng thở dài, nắm lấy tay bà, nhỏ nhẹ bảo:
- Được rồi, là nhi thần không đúng. Xin mẫu phi chớ giận kẻo lâu ngày sẽ sinh ra tâm bệnh.
- Hứa với ta. - Giọng thục phi yếu ớt.
Chàng không còn cách nào khác, khẽ gật đầu một cái rồi quay mặt đi, đôi tay đang nắm chặt lấy bàn tay gầy của thục phi cũng từ từ nới lỏng.
***
Biết Lưu hoàng hậu luôn coi mình là cái gai trong mắt, Trác Thượng Lôi Mẫn đã sớm có dự định riêng, an bày cho hai kẻ dưới trướng nắm giữ toàn bộ quân đội, phòng khi hoàng hậu mưu đồ tạo phản. Lý Trình là đồ đệ được Lôi Mẫn truyền dạy, trở thành hữu tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân trong khi Triệu Mạc là thủ hạ thân cận ngoài chiến trường năm xưa, nay giữ chức tả tướng quân, nắm trong tay du quân bảo vệ biên ải.
Hiện tại thế lực hoàng hậu chưa đủ mạnh, đối đầu với Lôi Mẫn không phải ý hay, chỉ có nước rước hoạ vào thân. Muốn ngồi lên ngai vàng, nếu không đủ năng lực loại bỏ Lôi Mẫn thì phải lấy lòng ông ta trước đã. Lưu hoàng hậu đã lường đến chuyện đó, không vội tranh quyền, trước mặt cứ giả vờ đồng thuận đã. Sau khi tiêu diệt các hoàng tử khác lẫn huynh đệ Hàn Hạo, nhi tử độc nhất của bà sẽ đường đường chính chính lên ngôi hoàng đế. Lúc đó bắt lão già cứng đầu Lôi Mẫn quy phục cũng chưa muộn.
Trác Dạ Hàn bấy giờ đang ngồi chờ tin trong tẩm điện, hương Mộc Đỉnh thanh dịu lan toả khắp phòng. Trà vừa hãm xong, rót ra chén chưa kịp thưởng thức, một xích y nhân đeo trường kiếm bên mình đã bước vào, quỳ gối trước mặt chàng gọi hai tiếng Lạc vương.
Một nam tử mặc thường phục, không phải cấm vệ quân nhưng được phép đem theo vũ khí, lại có thể dễ dàng tiếp cận Lạc vương, không khó để đoán được hắn chính là cận vệ Mộc Hoan của chàng.
- Lại không gặp được sao? - Dạ Hàn nhướn mày, giọng điệu có vẻ gấp gáp.
- Đại nhân bảo trong thời gian này nên hạn chế qua lại bởi đại nhân không muốn bị cho là thiên vị hoàng tử nào. Đại nhân còn nói thêm tả hữu tướng quân lập ra là để cân bằng thế lực, không phải tạo thêm phe cánh cho điện hạ.
Chàng dằn mạnh chén trà xuống bàn, nước trong chén sóng sánh chực trào. Trác Dạ Hàn không ngờ Thượng Tiễn Lôi Mẫn lại một mực tỏ ra lạnh lùng với chàng như vậy. Dù gì chàng cũng được tiên đế đích thân gửi gắm ông dạy dỗ, nghĩa sư đồ chàng chưa để một ngày hổ thẹn với lòng, cớ sao chỉ vì sợ người đời buông lời vô căn cứ mà đến kẻ học trò này ông cũng khước từ gặp mặt?
- Chỉ có ta mới xứng với ngai vàng kia, phò tá ta thì sai ở đâu chứ!
Trác Dạ Hàn giận dữ không phải không có nguyên do. Từ năm mười lăm tuổi chàng đã theo chân Trác Thượng Lôi Mẫn ra chiến trường, dù là mưa sa bão táp hay địa mạc khô nóng chàng cũng không buông một lời mệt mỏi; trong tâm trí non trẻ của chàng, chàng chỉ mong có thể dốc hết sức mình cho sư phụ, vì ông chính là người chàng ngưỡng mộ nhất trên thế gian. Chàng tưởng rằng Lôi Mẫn đã công nhận mình; tiếc rằng, đó chỉ là suy nghĩ viễn vông mà thôi.
Mộc Hoan gợi ý:
- Trác đại nhân chỉ nói mình sẽ không nhúng tay vào chuyện tranh giành phe phái nhưng không nhắc đến vấn đề thao túng hai cánh tả hữu tướng quân...
Chàng thả mình xuống ghế, cười khẩy:
- Thế nên ta mới bảo, đến nước này rồi sư phụ vẫn còn muốn thử ta. Thật là.
***
Phủ tả tướng là một trong những biệt viện lớn nhất kinh thành, huy động những tay thợ giỏi nhất, phải hơn ba năm mới hoàn tất. Trác Dạ Hàn nhìn hai bức tượng sư tử đá trấn yểm tà khí đặt trước cổng lớn, thoáng nhớ đến phủ Triệu gia cũ những năm trước đây chàng từng ghé qua. Để xây nên cơ ngơi này, chắc Triệu tướng cũng đổ không ít tiền bạc vào.
Được báo Lạc vương sẽ tới thăm, Triệu Mạc đã sai người chuẩn bị nghênh đón từ sớm. Một mình Dạ Hàn theo quản gia dẫn đến phòng khách, không ngờ lại gặp tiểu thư ôm bó hoa đi dạo ngoài hành lang.
Nàng lúng túng lấy bó hoa che mặt, quên cả lễ nghi, phần vì tiểu thư khuê các tránh để lộ mặt với người lạ, phần vì phụ thân đã dặn nàng nội hôm nay phải ở yên trong phòng. Nếu để phụ thân biết được, nàng khó tránh khỏi bị quở trách.
Trác Dạ Hàn không để tâm đến biểu cảm bối rối đó, chỉ chú ý tới cánh hoa màu tím nhạt đậu trên bờ vai mảnh khảnh của nàng. Triệu tiểu thư cảm thấy gió phất nhẹ qua cổ, giật mình lùi về sau trong vô thức.
Khi lấy bó hoa khỏi tầm mắt, chàng thiếu niên kia đã đi mất, chỉ còn một cánh hoa nhỏ xíu nằm lặng lẽ cạnh chân nàng.
Chàng là ai nhỉ?
Lần đầu tiên trong đời nàng gặp một thiếu niên dung mạo tuyệt mĩ đến thế. Dẫu chỉ thoáng qua, dẫu nàng còn trẻ măng và trong trắng như tờ giấy mới, nàng nào hay cảm xúc lạ lùng vừa nảy nở trong lòng nên được gọi là gì; chỉ biết mong gặp lại chàng chính là ước nguyện lớn nhất lúc này của nàng.
Khách đã tới, Triệu Mạc nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Dạ Hàn, chàng cũng cúi người đáp lại. Triệu Mạc hiểu rõ động cơ của chàng, năm lần bảy lượt đã thoái thác việc được mời đến phủ Lạc vương, nếu lần này cương quyết không gặp tiếp sẽ làm rạn nứt tình cảm đôi bên. Hồi lâu Triệu Mạc không thấy đối phương có động tĩnh gì, toàn những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt. Triệu Mạc tính tình thẳng thắn, đối diện với những kẻ thích vòng vo chẳng khác nào tra tấn.
- Chẳng hay Lạc vương cất công đến chỉ để tán gẫu thôi sao?
Dạ Hàn đặt chén nước xuống bàn, xoay người hướng về phía Triệu Mạc:
- Tướng quân đã hỏi vậy thì ta đành nói thật. Ta vời tướng quân đến phủ nhiều lần, ngài từ chối hết lần này đến lần khác, ta không biết mình đã làm gì phật ý tướng quân, chỉ đành mạo muội tới phủ ngài nhưng mãi vẫn chưa tiện mở lời.
- Hóa ra là vậy. - Triệu Mạc liếc nhìn chàng. - Nếu vậy thì Lạc vương không cần quá để tâm. Ta làm thế đều có lý do cả.
Chàng đáp:
- Phải chăng ngài ngại ta cố lôi kéo ngài về phe mình?
Triệu Mạc giật mình.
Ông không ngờ Trác Dạ Hàn câu trước vừa bảo chưa tiện mở lời, câu sau đã giáng đòn phủ đầu mình. Đúng như Trác Thượng Lôi Mẫn đoán, khi bị Trác Thượng Lôi Mẫn từ chối giúp đỡ, chắc chắn Lạc vương sẽ tìm đến người dưới trướng sư phụ mình để thu phục trước tiên. Nhưng cứ đem theo tính khí nóng nảy này khi lo chuyện đại sự thật chẳng có chút ích lợi nào. Triệu Mạc thân là tả tướng, đã thề sẽ đem tính mạng này phò tá tân đế tạo dựng nghiệp lớn; nếu Lạc vương là hoàng tử có khả năng kế thừa vương vị, chi bằng cứ để chàng thể hiện thêm chút nữa, xem chàng dùng cách gì để thuyết phục ông.
Câu nói vừa rồi chẳng qua chỉ là phép thử. Với tính cách Triệu Mạc, ông không tỏ ra phật ý coi như một điều đáng ngạc nhiên, có lẽ đây chính là cơ hội của chàng rồi.
- Hi vọng tướng quân bỏ qua nếu ta lỡ lời thất thố. Nếu bảo ta không có ý định kết thân với ngài thì đó là lời nói dối, nhưng ngài thử nghĩ mà xem. Hiện tại triều đình chỉ còn hai phe chính, một bên là ta, bên kia là Lưu hoàng hậu cùng Tô vương; số người ủng hộ Thuần vương không đáng kể. Đằng nhà họ Lưu nổi tiếng tham vọng, trong lịch sử Mặc Song quốc trước kia cũng từng vì một phi tần thuộc gia phả Lưu thị kia mà suýt rơi vào thảm cảnh diệt vong. Nếu Tô vương là người biết nghĩ cho đại cuộc, ta đã không phải lao tâm khổ tứ nhường này. Ta sẵn sàng ủng hộ Tô vương. Nhưng ngài ấy chỉ như quân cờ trong tay Lưu hậu, mặc kệ bị điều khiển ra sao. Tô vương lên làm đế, thế lực Lưu thị chắc chắn sẽ một tay che trời, lấn át Trác tộc, không khéo còn thẳng tay giết sạch mầm mống vương thất. Lôi Mẫn đại nhân không muốn vậy, những người ủng hộ vương triều này không muốn vậy, người dân không muốn vậy, ắt đại nhân cũng không hề muốn điều đó xảy ra.
Trước những lời lẽ đầy thuyết phục của Trác Dạ Hàn, Triệu Mạc không tỏ ra đồng ý hay bất đồng, chỉ điềm nhiên châm thêm chén trà nữa, đoạn nhàn nhạt cất lời:
- Ta là mệnh thần triều đình, ai ngồi lên ngai vàng ta sẽ vái lạy trước người đó, không kể ngài hay Tô vương. Lưu thị có lộng quyền cũng không thể chiếm dụng binh sĩ của ta hay hữu tướng, thế cục vẫn được giữ vững. Chỉ cần là Trác đế, vương triều sẽ mãi trường tồn.
- Trác triều đời thứ mười người nhà Lưu thị từng giữ chức Thái úy nhưng sau này đã bị tách ra thành hai chức quan khác nhau, một người nắm quyền điều binh một người nắm quyền thống binh. Gốc gác Lưu thị xuất thân từ binh bộ, đưa Lưu thị một bước lên mây xanh cũng nhờ công trạng ngoài sa trường. Triệu tướng quân nên biết bọn họ vẫn giữ mối hận Thái úy năm xưa, quen biết cũng không phải ít. Nếu thế lực Lưu thị thật sự mở rộng, ta không nghĩ ngài và Triệu gia sẽ được an toàn đâu.
Quả nhiên, nghe tới đây, động tác của Triệu Mạc hơi khựng lại. Khoé miệng ông nhếch lên đầy thích thú, đôi mắt đại bàng nhìn thẳng vào chàng thiếu niên. Không ngờ chàng có thể mang gương mặt bình thản này trong khi nói ra những lời đe doạ đanh thép như vậy.
Dạ Hàn biết chuyến đi này đã không công cốc. Đáy mắt chàng thu lại vẻ tự tin đang bộc phát mãnh liệt, lễ phép nghiêng mình trước Triệu Mạc:
- Không còn sớm nữa, cảm ơn Triệu tướng quân đã tiếp đón ta. Sau này còn nhiều dịp gặp gỡ, mong ngài chiếu cố.
Những lần sau đến thăm phủ tả tướng, chàng phát hiện luôn có một vị tiểu thư lén lút đi theo chàng. Không lộ mặt, không bắt chuyện, chỉ ngấm ngầm dõi theo chàng từ phía xa. Nhiều hôm, sợ phụ thân bắt gặp, nàng chỉ dám đứng nép sau cây chuông vàng đối diện bàn đá tiếp khách trong khuôn viên, thấp thỏm chờ đợi bóng hình chàng lướt qua.
- Hôm nay lâu hơn bình thường nhỉ. - Triệu tiểu thư không can tâm rời đi khi chưa tận mắt nhìn thấy Dạ Hàn.
- Có lẽ Lạc vương điện hạ đã dùng cổng khác rồi cũng nên, thưa tiểu thư.
Yên Lăng, nữ tì theo hầu Triệu tiểu thư mở ô che nắng, miệng thì giục nàng vào trong nhưng mắt vẫn đảo ngang liếc dọc nhìn xung quanh. Ấy thế mà khi có người thực sự tiếp cận bọn họ lại chẳng hề hay biết.
- Triệu tiểu thư đang tìm ta sao?
Yên Lăng há hốc mồm, chân đứng mềm nhũn, biết mình đã gây ra hoạ lớn vội vàng đỡ tiểu thư khom gối hành lễ với Trác Dạ Hàn.
Người đứng trước mặt Triệu tiểu thư chính là thiếu niên nàng hằng ước ao một lần được diện kiến. Sau khi biết chàng chính là Lạc vương nổi danh thiên hạ, nàng càng tuyệt đối ngưỡng mộ. Tuy vậy, dường như phụ thân đang né tránh chuyện tác thành cho nàng, cũng không nói rõ nguyên do.
Nhất thời nàng không nghĩ ra được câu nào tiếp chuyện, may mà Trác Dạ Hàn ngỏ lời trước:
- Thứ lỗi nếu trong lời nói của ta có điểm nào thất thố. Tiểu thư và ta hồi nhỏ từng là đồng môn, chẳng hay tiểu thư vẫn nhớ?
- Tiểu nữ...
Triệu tiểu thư xấu hổ không nói thành lời. Để bị phát hiện hành động xấu xí của mình đã là quá lắm rồi, đằng này chàng còn biết thân thế nàng từ trước.
Dạ Hàn nháy mắt cho Yên Lăng lui xuống. Còn mỗi mình, nàng hồi hộp muốn đứng tim, lẽn bẽn cầu xin:
- Để Lạc vương bắt gặp trong tình huống này, tiểu nữ không còn mặt mũi nào nữa. Mong ngài bỏ qua, coi như chưa từng chạm mặt tiểu nữ ở nơi này.
Trác Dạ Hàn bật cười. Tiếng cười hào sảng mà giòn giã, nhưng lại là thứ âm thanh du dương nhất nàng từng được nghe trên đời. Chàng nhướn mắt ra hiệu nàng nhìn về sau. Triệu tả tướng và phu nhân từ từ tiến về phía bọn họ, gương mặt biểu cảm vô cùng phức tạp.
Chàng nói:
- Vài hôm nữa, kinh thành tổ chức lễ hội rất náo nhiệt, hoàng thất cũng đến chung vui. Ta đã đề cập với đại nhân và phu nhân, giờ chỉ cần nghe một lời trực tiếp từ tiểu thư mà thôi.
Ý tứ thế nào nàng hiểu cả, thật không có gì mong mỏi hơn. Nhưng Triệu tiểu thư lòng vẫn đầy do dự, liếc nhanh về phía thân sinh.
- Tiểu thư?
Dạ Hàn trông không được kiên nhẫn cho lắm.
- Có lẽ tiểu nữ nên...
Chẳng để Triệu tiểu thư nói hết câu, Dạ Hàn đã vội ngăn lại:
- Ta quên mất còn món đồ này.
Chiếc trâm bạc cài tóc đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay chàng. Thân trâm nhỏ, tròn, đặt dưới nắng thì toả ra ánh trắng dịu dàng khiêm nhường. Đầu trâm uốn hình nhánh mai, hoa được tạc từ mã não vàng, lại điểm thêm vài viên ngọc trai ngũ sắc, viên nào viên nấy đều là loại tròn nhẵn hiếm có.
Triệu tiểu thư sửng sốt không nói nên lời. Cây trâm bạc hình hoa mai, tên nàng cũng một chữ Mai mà thành, Triệu Tử Mai. Chàng đã thành khẩn tới mức này, sao nàng có thể khước từ được đây!
- Lạc vương, mấy món này đối với khuê nữ không thể nói tặng thì tặng ngay được, e là...
Triệu phu nhân nóng ruột can ngăn mà không để ý rằng Triệu Tử Mai đã vui vẻ ôm cây trâm vào lòng tự bao giờ.
***
Chỉ ba tháng sau, Trác Dạ Hàn đóng bộ tân lang, trên lưng ngựa tới phủ tả tướng. Theo sau chàng là kiệu hoa, kèn trống náo nhiệt. Hôn lễ này tiêu tốn không ít, chỉ nhìn vào chiếc kiệu rước dâu dát vàng kia cũng đủ biết phủ Lạc vương sung túc cỡ nào.
Khách mời đến dự tiệc đã ngồi kín Khuyết lầu từ lâu.
Hậu phi, hoàng thân quốc thích, hai đằng nội ngoại, đại thần trong triều, cả sứ thần các nước lân bang cũng tề tựu đông đủ. Khuyết lầu rộn rã tiếng nói cười huyên náo. Trăm vị ở đây, mỗi người một vẻ, toàn những bậc quyền quý cao sang, lời hay ý đẹp tuôn ra như thác bạc.
Trác Dạ Hàn mặc hỷ phục, tóc búi cao cài trâm ngà, nắm tay tân nương xinh đẹp tuyệt trần sánh bước bên nhau tiến vào Khuyết lầu trước sự chứng kiến của bao người. Người ta nói rằng Lạc vương không thích cười, nhưng nhìn chàng lúc này bọn họ mới vỡ lẽ: chàng chỉ muốn dành trọn biểu tượng hạnh phúc đó cho ý trung nhân.
Dạ Hàn dùng ánh mắt dịu dàng nhất, chiều chuộng nhất hướng đến Tử Mai, làm nàng tin rằng mình là tân nương hạnh phúc nhất thế gian này.
Hồng tửu rót ra đầy rồi cạn, đôi phu phụ đi tới đâu liền kính rượu tới đó, vui vẻ đón nhận mọi lời chúc phúc. Triệu Tử Mai sờ má mình nóng rực, cũng thấy chuếnh choáng men say, nàng níu áo Dạ Hàn ý muốn trở về hậu phòng.
Chỉ còn mỗi mình, Trác Dạ Hàn nhân lúc mọi người không chú ý lui ra hậu viên một lát.
Hoá ra đã có người tới trước.
Trác Dạ Hàn nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ nàng ngồi.
Hương thơm dìu dịu từ cơ thể nàng theo gió quẩn quanh bên cánh mũi làm đầu óc chàng tê dại. Mới ngày nào còn là một tiểu nha đầu, bẵng đi thời gian, chàng bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành vương vị mà quên mất sự hiện diện của nàng. Bây giờ nhìn lại, nàng đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.
Trác Dạ Hàn khẽ gọi:
- Diễm Cơ muội muội.
Nàng giật mình xoay người lại, đôi mắt to tròn và lấp lánh thoáng tia ngạc nhiên.
Hoàng muội của Lạc vương, tên Diễm Cơ, còn ai ngoài Cửu công chúa cao quý nữa?
Cửu công chúa sinh ra cùng lúc cầu vồng bảy sắc xuất hiện trên nóc cung Nguyệt Hân. Da dẻ mịn màng, môi đào đỏ tươi, mắt ánh sắc ngọc, từ thuở nhỏ danh nàng đã nức tiếng gần xa. Bốn tuổi bắt đầu theo học ở Hành Thư giám, vượt xa tất cả những bạn đồng trang lứa. Ngâm thơ, vịnh quạt, đánh cờ, hoạ tranh, ca múa nàng đều tinh thông khiến người người ngưỡng mộ, yêu thích.
- Nhị ca đó sao?
Dạ Hàn không đáp, thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng. Chàng bao năm luyện võ, đánh giặc sa trường nên cơ thể cao lớn, dũng mãnh, so với vị công chúa mười lăm tuổi này lại càng lớn hơn nhiều. Diễm Cơ ngồi cạnh giống chú chim hoàng yến nhỏ bé khiến người ta muốn chở che cưng chiều.
Trác Diễm Cơ phát hiện chàng đã ngà ngà say, mỉm cười bảo:
- Muội biết hôm nay ngày vui của nhị ca nhưng chớ vì thế mà uống quá sức mình.
- Muội lo cho ta à?
- Nếu nhị ca say khướt mà lăn ra ngủ, chẳng phải phí công vương phi trang điểm rồi sao? - Diễm Cơ châm chọc.
Quả thật chàng cũng thấy cơ thể mình không thể trụ lâu hơn nữa, chỉ đành gượng đáp:
- Mau vào thôi. Đã uống rượu thì ở ngoài này lâu không tốt đâu.
- Khách khứa cũng vãn rồi. Muội đỡ nhị ca vào trong.
Nàng vừa vươn tay ra, Trác Dạ Hàn đã tỏ ý né tránh. Diễm Cơ thoáng ngạc nhiên, chợt hiểu ra nam nữ thụ thụ bất thân. Dù chàng là huynh trưởng, trước nay thân thiết bao nhiêu cũng là người đã lập gia thất, từ nay về sau nàng không thể tuỳ tiện nữa rồi.
Diễm Cơ hổ thẹn rụt tay về, lúc đứng dậy cố ý đứng cách xa Dạ Hàn một chút. Nàng cúi đầu chào hai tiếng nhị ca, dáng vẻ phảng phất chút tiếc nuối, chậm chạp rời đi.
************************
"Tình hận" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://www.wattpad.com/story/33641819-triều-đấu-cung-đấu-tình-hận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top