Chap 9
Cù Huyền Tử khi trở về phòng nhìn thấy Triệu Du đang ngồi ở đó liền không nhanh không chậm tiến đến chỗ hắn
"Là huynh nói cho Ngượng Ngã sư huynh biết?"
"Ta... Ta thật sự không muốn nói cho huynh ấy biết nhưng mà... Nhưng m--"
"Nhưng nhị cái? Sư phụ ta nói đúng, ngay từ đầu ta không nên thân với huynh, càng không nên tin tưởng một người như huynh!"
Y không cho hắn có cơ hội giải thích, nói xong y cũng mặc kệ hắn mà bỏ đi
"Khoang đã... Đừng đi nghe ta giải thích đi mà, Huyền Tử, Cù Huyền Tử!!"
Mặc cho Triệu Du gào thét tên mình, y cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn hắn.
------------------------
"Hoá ra mọi chuyện là như vậy, bây giờ huynh tính sao?"
"Sao chăng gì nữa, muội còn không mau nghĩ cách giúp ta, làm sao để đệ ấy hết giận ta đây?"
Sau khi về tư thất, Cát Ngượng Ngã liền đem mọi chuyện vừa xảy ra thuật lại toàn bộ cho Nghê Mạn Thiên nghe.
"Mà nghĩ cũng lạ, trước giờ đệ ấy chưa từng cắt lời hay khó chịu với ai, sao hôm nay lại..."
"Đó đó đó, đây là lí do khiến ta khó chịu, tại sao? Tại sao hôm nay đệ ấy lại như vậy? Tại sao?"
Nhìn thấy màn vừa rồi của Cát Ngượng Ngã, lần đầu tiên cô thấy hắn suy nghĩ một việc đến nổi mà vò đầu bứt tóc như vậy, không nhịn được mà khẽ cười.
"Muội cười cái gì?"
Cát Ngượng Ngã khó chịu khi thấy Mạn Thiên cười mình
"Được, được, ta không cười, không cười nữa, ha"
Ngồi nghĩ ngợi gì đó, Nghê Mạn Thiên liền lên tiếng
"Hay là huynh thử dùng bánh kẹo hay trái cây gì đó đến cho Cù Huyền Tử xem sao"
Cát Ngượng Ngã nhăn mặt mà lắc đầu, Cù Huyền Tử chắc chắn sẽ không vì những thứ đó mà hết giận hắn.
"Phải rồi, huynh thử dùng sách để dỗ đệ ấy xem"
"Sách?"
"Phải"
Cát Ngượng Ngã không nói gì chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay sang hướng khác
"Sao vậy? Chẳng phải đệ ấy rất thích đọc sách sao?"
Cô khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng phải Cù Huyền Tử thường ngày thích nhất là sách hay sao? Tại sao khi nghe cách này của cô thì Cát Ngượng Ngã lại bày ra vẻ mặt thất vọng đó chứ?
"A sư huynh à, rốt cuộc là tại sao? Cách này không được, cách kia cũng không được, rốt cuộc thì huynh muốn gì đây?"
"Sách ở Tang Kinh Cát đệ ấy đã đọc gần hết rồi, bây giờ ta đem đến những quyển cũ mà Cù Huyền Tử đã đọc đến cho đệ ấy thì có ít gì đâu chứ?"
Nghê Mạn Thiên lấy tay đỡ tráng, thầm nghĩ tại sao sư huynh mình cái gì cũng giỏi, chỉ duy nhất về việc này thì không
"Nếu ta nói huynh ngốc huynh có giận ta không?"
"Không giận"
"Thật?"
Cát Ngượng Ngã ngước lên nhìn cô
".... Không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top