Chap 8
"Huyền Tử!"
Tiếng gọi từ phía sau khiến y thoáng dừng bước, xoay người về sau. Nhìn người trước mặt có vẻ đang bực tức chuyện gì đó khiến y không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt
"Sư..sư huynh.."
Là Cát Ngượng Ngã, hắn cau chặt mày không nhanh không chậm đến chỗ y, hắn nắm lấy cổ tay y để bắt mạch xem xét. Mắt thấy những hành động này của sư huynh mình khiến y không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì?
Cù Huyền Tử đang mãi chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì chợt nghe được giọng nói của người trước mặt, âm thanh trầm ấm được cất lên
"Tại sao đệ giấu ta?"
"Giấu? Đệ giấu huynh chuyện gì?"
Ngoài mặt thì Cù Huyền Tử có vẻ khó hiểu nhưng sâu bên trong thì lại thấp thỏm, lo sợ. Cát Ngượng Ngã tuy đã quá quen với tính cách của vị sư đệ này của mình nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó khó chịu
"Đệ còn định giấu ta sao? Nếu không phải Triệu Du đệ ấy nói cho ta biết thì e là Huyền Tử đệ sẽ không hé nữa lời cho ta biết rồi"
Nghe đến đây Cù Huyền Tử đã biết là xảy ra chuyện gì liền vội vàng mà nắm lấy tay sư huynh mình, y mở to đôi mắt long lanh của mình ra nhìn chằm chằm vào Cát Ngượng Ngã
Y biết vị sư huynh này của mình rất dễ mềm lòng, hơn nữa Cát Ngượng Ngã hắn vô cùng cưng chiều y. Chính vì vậy mà ở trước mặt hắn, y không e dè mà làm nũng
Y như rằng, chỉ trong chốc lát đôi chân mày đã giãn ra mặc dù khi nãy vẫn còn cau chặt lại. Mắt thấy người trước mặt đã không còn cau có khó chịu như lúc nãy, bấy giờ Cù Huyền Tử mới chậm rãi lên tiếng
"Ngượng Ngã sư huynh, nếu không còn việc gì nữa thì đệ xin phép về phòng"
Nói rồi y định xoay người rời đi thì thanh âm trầm ấm khi nãy lại một lần nữa được cất lên
"Có thật là đệ đi về phòng không?"
"Đệ..đệ thật sự là đi về phòng mà.."
Lúc này Cát Ngượng Ngã chỉ biết cười thầm nghĩ trong đầu rằng vị sư đệ này kể cả nói dối cũng không biết đường nối dối. Rõ là hướng này đi về Tàng Kinh Cát, hơn nữa lúc nãy y còn định bước về phía đường này, vậy mà giờ lại kêu là đi về phòng mình
"Đệ biết nếu đệ lừa ta thì hậu quả sẽ như nào mà đúng không? Vậy nên ta khuyên đệ nên thành thật đừng nên lừa gạt ta như vậy, sẽ không tốt đâu"
Cù Huyền Tử nghe sư huynh mình nói một tràng dài, y cũng đành cắn răng nà nói thật
"Đệ..đến Tàng Kinh Cát"
"Tàng Kinh Cát?"
Hắn biết trước câu trả lời y nhưng vẫn cau mày mà hỏi y
"Huynh yên tâm nếu huynh không.."
Chưa để y nói hết, Cát Ngượng Ngã mặt mày cau có cắt ngang lời y nói
"Trước khi đi sư phụ dặn dò đệ như thế nào? Không lẽ mới đó mà đệ đã quên sạch rồi sao?"
"Không, không có.. chỉ là đệ muốn đọc sách nên mới đến Tàng Kinh Cát lấy vài quyển thôi"
"Sách? Chẳng phải phòng đệ rất rất nhiều sao?"
"Đệ.. nhưng đệ đã đọc hết rồi"
Cát Ngượng Ngã trợn tròn mắt, gương mặt có chút nhăn nhó, phòng của y chỉ toàn sách, sách và chỉ có sách. Vậy mà y đã đọc hết chỗ đó thật sao?
"Hừ, cứ cho là đệ đã đọc hết chỗ sách đó, nhưng nếu muốn lấy thêm thì sao không nhờ người khác? chẳng hạn như Triệu Du sư đệ hay ta đều được, nhưng sao đệ phải tự thân đi lấy? Đệ có biết tuyết ngoài trời ngày một nhiều hơn không? Nhỡ đệ có chuyện gì thì sao? Sao đệ không biết nghĩ cho bản thân mình vậy? Đệ.."
"Đủ rồi!"
Cù Huyền Tử mặt lạnh như băng cắt lời Cát Ngượng Ngã, hắn lúc này khá bất ngờ, vì từ trước đến nay y chưa bao giờ cắt ngang lời người khác nói, Cát Ngượng Ngã đang loay hoay suy nghĩ thì có một thanh âm mang đầy tia lạnh phát lên
"Nếu Ngượng Ngã sư huynh không muốn ta lấy sách, được, vậy ta xin phép về phòng"
Nói xong chưa để Cát Ngượng Ngã phản ứng lại thì y đã vội vàng hành lễ rồi một mạch đi về tư thất
Cát Ngượng Ngã đứng đó đờ ra một lúc lâu mới tiếp thu được những gì đang xảy ra, hắn không tin vị sư đệ này của hắn hôm nay tính khí là khác lạ đến vậy
Nếu như thường bữa thì y mặc cho hắn trách mắng cũng không cãi nữa lời, vậy mà hôm nay lại..
Cát Ngượng Ngã đột nhiên cau mày lại gương mặt trông rất khó coi, liền nhớ lại cách xưng hô lúc nãy của y. Ta? Tại sao lại xưng ta chứ? Không lẽ Cù Huyền Tử vì một chút việc nhỏ này mà giận hắn?
Cát Ngượng Ngã vỗ tay lên trán, thầm trách mình sao lại nặng lời với y đến vậy, đang định đến chỗ y xin lỗi thì bất ngờ có một bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy tay hắn
"Ngượng Ngã sư huynh"
"Hửm? Mạn Thiên sư muội?"
"Nếu không phải là muội thì còn là ai được cơ chứ?"
Cô vui vẻ tươi cười mà nói với hắn, nhưng hình như cô đã nhìn thấy vị sư huynh của mình hôm nay tâm tình hình như không được tốt vì vậy mà nụ cười trên môi khi nãy cũng tắt dần đi
"Huynh hôm nay là có chuyện buồn sao?"
Cát Ngượng Ngã không trả lời cô mà chỉ lẳng lặng đi về phía tư thất của mình
"Hôm nay huynh ấy lạ quá.. không lẽ ta đã làm gì khiến huynh ấy giận ta rồi sao?
____________________
P/s: Nghê Mạn Thiên là nhận vật được lấy trong phim "Hoa Thiên Cốt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top