Chap 7

Hôm sau, Cù Huyền Tử tình dậy thì thì cảm giác như có ai đó đang ôm mình, y ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt y là gương mặt tuấn tú đang say ngủ kia

Y cố nhớ lại những chuyện hôm qua thì chỉ nhớ được một nửa, còn nửa kia thì y có cố đến mấy cũng không nhớ được. Y ngồi dậy một cách khó khắn, lúc này Triệu Du đang say ngủ cũng đã tỉnh, hắn mở hé mắt nhìn y, thấy y định xuống giường thì hắn hốt hoảng ngồi dậy giọng gấp gáp nói

"Ấy ấy, cơ thể ngươi còn yếu, đừng tùy tiện xuống giường đi lung tung chứ" hắn  vừa nói vừa kéo y lại, lúc này Cù Huyền Tử xoay người sang hắn, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Những lời mà y định nói với hắn trong chốc lát biến mất, cứ như là nó đã mọc cánh và bay đi

Hắn thấy y cứ ngồi đó nhìn mình trong lòng không khỏi dâng lên một tầng cảm xúc mà trước giờ hắn chưa từng có, lúc này y mới định thần lại, hít sâu một hơi sau đó lên tiếng

"Triệu Du sư huynh, đệ không sao, huynh đừng lo" vừa dứt câu y chưa để cho Triệu Du kịp phản ứng thì đã nhanh chóng đặt chân xuống sàng, hơi lạnh ở dưới sàng cứ thế mà quấn vào lòng bàn chân y sau đó từ từ lên cơ thể y, khiến y không chịu được mà run lên một cái

Triệu Du ngồi đó im lặng nãy giờ mới phản ứng lại, liền lên tiếng với chất giọng giễu cợt

"Sao? Lạnh lắm đúng không?"

Biết hắn là đang châm chọc mình nhưng y cũng không mấy để tâm, y hít sâu một hơi sau đó đặt đôi chân đã sớm tê cứng của mình xuống sàng, khập khiễn đi từng bước

Đúng như Triệu Du dự đoán, y đi được vài bước thì ngã xuống sàng, hơi lạnh lang tỏa khắp người y khiến y khó chịu mà cau chặt mày lại

Triệu Du không nhanh không chậm tiến đến đỡ y, sau đó liền một lực bế y lên. Bất ngờ, y bị hành động này của Triệu Du doạ sợ, vành tai cũng đã phơn phớt đỏ

Triệu Du nhìn thấy y như vậy không khỏi cười thầm trong lòng nhưng cũng không nói gì nhanh chóng đưa y đi rửa mặt và thay y phục [ chỉ là đưa Cù đến phòng thay đồ rồi đỡ Cù vào phòng rồi Du đi ra, Cù thay xong thì Du vào đỡ Cù ra thôi :> ]

Xong xuôi, y vẫn như cũ ngồi ở bàn đọc sách, hắn thì vẫn ngồi ở cửa sổ nhưng lần này hắn không mở cửa mà đóng chặt cách cửa lại

Thời gian trôi qua giờ cũng đã đến trưa cả 2 đều đã dùng bữa xong, ngoài trời tuyết càng rơi càng nhiều. Y vốn định lại cửa sổ ngồi ngắm nhưng bị Triệu Du ngăn lại không cho

"Triệu Du sư huynh, huynh làm gì vậy?" Hắn nghe y hỏi vậy thì trong lòng không khỏi khó chịu, hắn cau mày giọng trách móc, lớn tiếng nói

"Cơ thể người còn yếu lại muốn ngắm tuyết? Ngươi có não để suy nghĩ không vậy? Nhỡ đâu cơ thể ngươi lại chịu không được rồi hôn mê như hôm qua thì sao? Ta lại phải cực công chăm sóc ngươi?"

Y nghe một tràn này của hắn trong lòng dâng lên một chút uất ức, vành mắt cũng bắt đầu ửng đỏ , y nghĩ thầm trong đầu chẳng qua là y chỉ muốn ngắm một chút, nếu hắn không muốn thì y sẽ không ngắm, đâu cần lớn tiếng nặng lời như vậy chứ

Triệu Du nhìn thấy y vậy có chút hốt hoảng, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm kèm theo một chút run rẩy được cất lên

"Ngươi..ngươi sao vậy?"

Mặt y cúi gằm xuống, y trả lời hắn với giọng nói run rẩy

"Không..kh-không sao, huynh..đừng lo"

Hắn vừa nghe đã nhận ra, nhanh chóng khòm xuống đưa 2 tay nâng mặt y lên, vành mắt đã đỏ hoe, hốc mắt đã ngập tràn nước, dường như có thể tuôn ra lúc nào cũng được

Hắn thấy cảnh trước mắt không khỏi lo lắng, giọng gấp gáp lên tiếng

"Người là đang khó chịu sao? Không ổn chỗ nào sao? Có cần ta gọi Y Tu đến không?"

Y thấy người trước mặt trở nên luống cuống, lại còn thể hiện rõ cảm xúc ra ngoài, chút uất ức khi nãy cũng đã nhanh chóng vơi đi thay vào đó là cảm thấy buồn cười

Y cố kìm nén lại nhanh chóng lấy 2 tay lau những giọt nước mắt sắp tràn kia đi, hắn thấy y như vậy lại hỏi thêm một câu nữa

"Ngươi..ngươi...ng-ngươi giận ta chuyện lúc nãy sao?"

Y nghe hắn hỏi vậy thì thoáng chốc bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời hắn

"Giận chuyện gì chứ?"

"Chuyện lúc nãy ta..ta lớn tiếng với người.."

Y nghe hắn nói vậy thì liền phì cười, hắn nhìn y cười mà khó hiểu nheo mày lại

"Giận? Giận sao? Haha huynh mắng ta như vậy là đúng, sao ta lại giận huynh chứ"

Chưa để Triệu Du trả lời, y nhanh chóng tiến lại gần hắn hai tay đặt lên vai hắn, y nỡ một nụ cười rồi nói

"Được rồi, Triệu Du sư huynh, trời cũng đã gần xế chiều, huynh mau đi tắm đi, đệ đến Tàng Kinh Cát lấy vài quyển sách rồi sẽ nhanh về"

Dứt câu y nhanh chóng bước ra khỏi cửa đi đến Tàng Kinh Cát lấy sách, còn về Triệu Du, hắn bị một loạt hành động này của y làm cho ngẩn người

Chưa bao giờ y chủ động nói chuyện với hắn vậy mà hôm nay lại..

Hắn lại nhớ đến nụ cười đó của y, trong lòng bất giác dân lên một cổ ngọt ngào, càng nghĩ, nhịp tim hắn đập càng nhanh, nhớ đến cảnh tượng khi y mỉm cười nhìn hắn, vành môi hắn bất giác cong lên sau đó là đứng đó rồi cười ngây ngốc, đang cười thì hắn nhớ những lời y nói liền nhanh chống đi tắm và ngồi ở bàn chờ y về.

_____________________

T/g: thấy chap này nó cứ sao sao á ta :> toi thì hong có rành về Cổ Trang lắm nên có một số từ không đúng hoặc không hợp thì mọi người góp ý và bỏ qua dùm nhee

Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top