Chap 6

Hôm sau khi tỉnh dậy thì Triệu Du đã không thấy Cù Huyền Tử đâu, hắn vội vàng bật dậy xếp chăn gối của hắn gọn sang một bên sau đó hắn ra sau rữa mặt cho tỉnh

Làm xong hắn thay một bộ y phục khác rồi ra ngoài. Phía bên này, Cù Huyền Tử đang bận làm tiếp sư huynh của mình

Quay về nửa canh giờ trước, lúc sáng Cù Huyền Tử vừa thức thì y đã nhận được lời cầu cứu của sư huynh mình, hoá ra lúc sư phụ y đi thì còn cả đống văn thư chưa soạn nên đã giao lại hết cho một mình Cát Ngượng Ngã

Tuy rằng không mấy khó khăn đối với Cát Ngượng Ngã hắn nhưng thời gian không có nhiều, hắn còn nhiều chuyện phải làm, hết cách hắn phải đành nhờ đến sư đệ của mình là Cù Huyền Tử

Trở về hiện tại, Cù Huyền Tử và Cát Ngượng Ngã đang chăm chú soạn văn thư thì từ xa có bóng người đi tới

Là Triệu Du, hắn đi một mạch đến chỗ Cù Huyền Tử, y nhìn thấy hắn thì không nhanh không chậm đứng lên hành lễ

"Triệu Du sư huynh"

"Mới sáng ra mà ngươi đã chạy ra đây làm gì ?"

"À đệ đang soạn văn thư tiếp sư huynh"

Nghe y nói vậy hắn nghĩ thầm "tên này không chỉ đọc sách không chán mà còn biết viết văn thư, không hổ danh là đệ tử được chưởng môn Hành Dương Tông cưng như trứng hứng như hoa mà"

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng nhanh chóng bỏ qua mớ suy nghĩ trong đầu mình. Bấy giờ hắn mới quay sang cạnh y nhìn ra sau

"Đây.."

"À đây là sư huynh ta Cát Ngượng Ngã"

Nghe vậy hắn liền hành lễ 

"Ngượng Ngã sư huynh"

Cát Ngượng Ngã nghe hắn hành lễ với mình cũng đứng lên nhìn hắn

"Ngươi là đệ tử của chưởng môn Tiêu Dao Tông, Triệu Du"

"Vâng, thưa sư huynh"

"À, vậy Triệu Du sư đệ đến đây là có việc?"

"Không, chỉ là ta buồn chán không có gì làm nên muốn đi dạo rồi vô tình đến đây thôi"

"Ừm, nếu không có gì vậy thì đệ ngồi đó hay đi đâu cũng được nhưng đừng ra khỏi Hành Dương Tông, rõ chưa?"

"Đã rõ thưa sư huynh"

Nói xong thì Cát Ngượng Ngã cùng Cù Huyền Tử tiếp tục soạn những văn thư con lại, hắn thì ngồi đó nhìn hai người hết viết rồi lại đọc xong lại viết khiến mí mắt hắn nặng trĩu mà dựa vào thành ghế thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc sau thì hắn bị đánh thức bởi một giọng nói, thanh âm vừa dịu vừa trong phát lên "Triệu Du sư huynh, Triệu Du, Triệu Du sư huynh"

Hoá ra là Cù Huyền Tử, mắt thấy hắn đã thức, y liền lên tiếng

"Triệu Du sư huynh, huynh thấy trong người không được khỏe sao?"

"À, à không.. không phải, ta rất khỏe. Phải rồi, ngươi và sư huynh đã làm xong công việc rồi sao?"

"Đã xong từ nửa canh giờ trước rồi ạ, lúc nãy đệ thấy huynh mồ hôi nhễ nhãi lại còn lầm bầm gì đó nên mới đến đánh thức huynh dậy, nếu có lỡ làm mất giấc ngủ của huynh thì cho đệ xin lỗi"

"À không sao, mà Ngượng Ngã sư huynh đâu? Sao từ lúc ta thức tới giờ không thấy bóng dáng của huynh ấy vậy?"

"Huynh ấy còn rất nhiều việc chưa làm nên đã đi làm rồi"

"Ừm, được rồi mau về phòng đi, lúc sư phụ ngươi đi đã căn dặn phải giữ gìn sức khỏe, không may ngươi ốm thì sư phụ ngươi lại trách là ta ức hiếp người"

Biết hắn là đang nói móc sư phụ mình nhưng y cũng chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu hành lễ với hắn rồi đi về phòng.

Thời gian trôi qua cũng đã đến chiều tối, cả hai đều đã ăn xong, như cũ Triệu Du vẫn ngồi cạnh cửa sổ Cù Huyền Tử thì đọc sách không ai nói chuyện với ai. Tuyết ngoài trời rơi ngày càng nhiều, gió cũng bắt đầu thổi

Lúc trước không có Triệu Du thì y đóng tất cả các cửa bao gồm cửa sổ, nhưng từ ngày Triệu Du đến thì y không đóng cửa sổ nữa vì Triệu Du hắn hay ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trời. Cũng vì vậy mà khi gió lên thì sẽ thổi vào phòng, Cù Huyền Tử sức khỏe vốn không được tốt nên khi gió thổi vào khiến y lạnh đến cau chặt mày nhưng do y ngồi quay lưng lại với Triệu Du nên hắn không nhận ra. Lúc sau y đã lạnh đến mức không chịu nổi nữa liền hắc hơi một cái sau đó ho khan liên tục

Triệu Du thấy vậy liền đến trước mặt y hỏi y có sao không, lúc này hắn mới để ý sắc mặt y không tốt còn cau chặt mày môi thì đã khô đến mức chỉ cần động nhẹ sẽ nứt

Hắn lúc này có chút hoảng liền lay nhẹ người y, lúc này y mới ngẩn đầu nhìn hắn

"Ngươi.. không sao chứ" thanh âm phát ra vô cùng ngọt và ấm, y nghe hắn hỏi vậy thì cố mở miệng để nói nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì y đã khom người ho liên tục cơ thể bất giác mà hơi ngã người về phía hắn. Hắn thấy vậy liền thuận thế ôm y vào trong lòng mình, bấy giờ hắn mới phát hiện cơ thể y đã lạnh như băng, lúc này có một giọng nói yếu ớt kèm theo đó là một chút run rẩy "lạnh.. đệ..đệ lạnh quá.." vừa dứt câu y lại ho khan thêm vài cái

Hắn nghe y nói lạnh thì vội vàng bế y lên giường, lúc bế y hắn hơi giật mình vì cơ thể của y vô cùng nhẹ, hắn đặt y lên giường ngay ngắn lấy chăn đắp cho y rồi sau đó vội vàng đến đóng cửa sổ lại

Quay lại giường, hắn vươn tay sờ vào người y thì thấy cơ thể y vẫn còn lạnh, lúc này y đã hôn mê nhưng cơ thể thì co rút lại hàng lông mày kia thì vẫn cau chặt. Càng lúc y hô hấp càng khó khăn, mắt thấy từng nhịp thở nặng nề của y như vậy hắn trong lòng không khỏi xót vài phần

Hắn không biết từ khi nào hắn lại biết quan tâm người khác, cũng không biết từ khi nào trong lòng hắn lại quặn lên từng đợt khi thấy y hô hấp nặng nề. Trước đây Triệu Du hắn là người không biết quan tâm người khác, càng không biết chăm sóc người khác. Vậy mà hiện tại hắn lại cảm thấy lo cho y đến vậy

Hắn thấy y vẫn còn lạnh nằm co ro thì liền lấy chăn của mình mà đắp thêm cho y, hắn ngồi đó được một lúc thì lại đưa tay sờ vào cơ thể y, hắn cảm nhận được cơ thể y đã không còn lạnh hơi thở cũng đã trở nên nhẹ đi không còn nặng nề nữa

Hắn lúc này mới yên tâm mà cẩn thận trèo lên giường sợ làm y thức giấc, lúc này hai người đã không còn vật ngăn cách y cũng đã nằm xoay mặt về phía hắn, ở khoản cách gần như vậy hắn cảm nhận được hơi thở của y, hắn cố tính nhích lại gần y thêm một xíu nữa thì hắn nghe được nhịp tim của y. Lúc này hắn mới đưa mắt lên nhìn gương mặt y, hắn nghĩ thầm người này bình thường ít nói ít cười lại còn khó gần vậy mà khi ngủ trong lại đáng yêu đến vậy

Hắn nằm mặt đối mặt với y, khoé môi bất giác cong lên, hắn lại lần nữa nhích tới gần y hơn. Lần này hắn mạnh dạng vươn cánh tay mình ra ôm y vào lòng

Bình thường khi hai người đứng đối diện với nhau thì y và hắn xê xích nhau mặc dù nhìn kỹ thì sẽ thấy Triệu Du cao hơn Cù Huyền Tử một chút nhưng nếu chỉ lướt sơ qua hay không để ý thì sẽ không biết

Nhưng hiện tại, hai người ở khoảng cách gần đến nổi có thể nghe được nhịp tim của người kế bên, Triệu Du hắn còn ôm y vào lòng, nhìn bằng mắt thường thoáng qua cũng thấy Cù Huyền Tử nhỏ con hơn so với Triệu Du rõ rệch

Lớn ôm nhỏ trong vô cùng đáng yêu, hắn cứ như vậy ôm y mà chìm vào giấc ngủ

_______________________

Sao toi thấy toi viết nhạt quá taa:) có số từ toi dùng khong đúng hoặc khong hợp thì bỏ qua cho toii nhaa:>

Thời gian còn dàii nên từ từ mà đăng thôi hé:>







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top