Chap 2
*Hồi Tưởng Lại Quá Khứ*
Năm ấy là cuối mùa Thu, trời đang chuẩn bị lập đông, lúc bấy giờ y, Cù Huyền Tử chỉ mới 10 tuổi, sức khỏe y không được tốt
Nếu trời trở gió thì y sẽ ốm, nhất là khoảng thời gian đang lập đông này, vì vậy sư phụ y không cho y ra ngoài, sợ sức khoẻ y không chịu được mà bệnh
Y vốn là một đứa trẻ ngoan nên trong suốt thời gian lập đông, nếu không phải sư phụ y gọi hay có việc gì cần y giúp thì tuyệt đối y sẽ không ra khỏi phòng mình nữa bước
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, Đông đã đến ngoài trời cũng đã có tuyết rơi, y thường hay ra cửa sổ để ngắm
Ngắm chán rồi thì y đọc sách, y đọc hết quyển này đến quyển kia, mãi cho đến khi có người gõ cửa phòng y mới thoát khỏi mớ sách mà y vừa đọc
Y ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sau đó lên tiếng hỏi:
"Là ai đó?"_ y
"Là vi sư"_ sư phụ y
Ra là sư phụ của y, y đặt sách lên bàn rồi vội vã chạy ra mở cửa cho sư phụ mình
Cánh cửa phòng vừa được mở ra, một cơn gió lạnh đã nhanh chóng thổi vào, khiến cho một người đã lâu ngày không ra khỏi phòng như y có chút run lên vì lạnh
Sư phụ y thấy vậy liền bước vào phòng xoay người đóng cửa lại, sợ y không chịu đc mà ngã bệnh
"Được rồi chúng ta qua kia ngồi đi"_ sự phụ y
Lời vừa dứt sư phụ y liền hướng thẳng về phía chiếc bàn mà đi
"Dạ, sư phụ"_ y
Y vội vàng trả lời sau đó cũng đi đến phía bàn
Y ngồi xuống cẩn thận rót trà, vừa rót y vừa nói:
"Sự phụ đến tìm con là có việc ạ?"
Y cẩn thận đưa tách trà y vừa rót cho sự phụ mình
"Khuya vậy rồi mà con vẫn chưa ngủ sao?"_ sư phụ y
Ông không trả lời câu hỏi của y mà hỏi ngược lại y
Câu hỏi này của sự phụ khiến y nghi hoặc mà nói
"Sao ạ? trời đã khuya sao?"_ y
Nói xong y vội nhìn ra cửa sổ, quả thật trời đã tối
Y bây giờ mới choàng tỉnh, hoá ra là do y mãi mê đọc sách mà không chú ý đến trời đã khuya như vậy
Y chỉ biết quay lại nhìn sư phụ mình rồi cười trừ
Lúc này sự phụ y lại nói
"Ta đến đây là để nói cho con biết một chuyện"_ sư phụ y
"Chuyện gì ạ?"_ y
"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là sáng mai có một vị chưởng môn từ phái khác đến đây để cùng ta bàn một số chuyện và đến một số nơi, nghe nói ông ấy còn đưa theo một đồ đệ nữa, nếu được con có thể..cho đồ đệ đó của ông ấy ở chung phòng với con không?"
Y nghe vậy cũng có chút khó hiểu, rõ là ở Hành Dương Tông này của y có rất nhiều phòng, tại sao lại phải ở chung phòng với y
Không nghĩ nhiều y liền cắn răng hỏi sư phụ mình:
"Hành Dương Tông ta đã..đã hết phòng rồi sao ạ?"
Sự phụ y nghe vậy thì cũng chỉ nhỏ nhẹ đáp:
"Còn, vẫn còn rất nhiều phòng"
Y nghe vậy nghi hoặc mà hỏi lại
"Vậy thì tại sao lại phải để đồ đệ đó ở chung phòng với con ạ?"
Sư phụ y nghe vậy cũng đành bất lực thở dài rồi nói:
"Đồ đệ đó của ông ta, tính tình ngang bướng, nhất quyết không chịu ở một mình, hết cách ta mới đành nhờ đến con, nếu con không muốn thì ta cũng không ép"
Y vốn không thích nhưng thấy sư phụ mình khó xử vậy cũng không đành lòng mà lên tiếng
"Sự phụ, người có biết tên của vị đồ đệ đó không?"_ y
"Hừm.. để ta nhớ coi..à đúng rồi hình như thằng nhóc đó tên là Triệu Du"_sư phụ y
"Triệu Du sao?"_ y
"Phải"_ sư phụ y
"Tên nhóc đó bằng tuổi con nhưng theo vai vế thì con phải gọi thằng nhóc đó một tiếng sư huynh"_ sư phụ y
Y nghe vậy thì cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ nhỏ nhẹ nói:
"Nếu như vị sư huynh đó muốn ở cùng con đến vậy thì cứ để huynh ấy ở chung phòng với con"
"Thật sao Huyền Tử?"_ sư phụ y
Sư phụ y nghi hoặc mà hỏi y lại lần nữa
"Dạ thật ạ"_ y
"Tốt quá rồi!"_ sư phụ y
"Vậy mai ta sẽ đưa con đến gặp 2 người bọn họ, giờ thì con ngủ đi khuya lắm rồi đó"_ sư phụ y
"Dạ sư phụ"_ y
Nói rồi y đứng lên đưa sư phụ mình ra đến cửa, đợi sư phụ y đi xa thì y mới đóng cửa lại
Sau đó y dọn dẹp mớ sách mà mình đọc lại ngay ngắn rồi mới lên giường, y vừa nằm vừa suy nghĩ đến vị sư huynh mà sư phụ mình nói lúc nãy
Không biết người đó ra sao, tướng mạo thế nào, y cứ mãi mê suy nghĩ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay
__________________
T/g: Mấy chap đầu hơi nhạt bà con đọc đỡ nhen:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top