Chap 10

"Được rồi được rồi, không ngồi đây với huynh nữa, ta về đây"

Nghê Mạn Thiên đứng lên, chuẩn bị đi thì Cát Ngượng Ngã kéo ống tay áo cô lại

"Muội thật sự đi thật? Không định nghĩ cách giúp ta hay sao?"

"Huynh cái gì cũng không chịu, ta cũng đã hết cách rồi"

Nói rồi nàng cũng cất bước rời đi, Cát Ngượng Ngã thầm trách tiểu sư muội này của hắn sao vô tâm quá vậy chứ.

-------------------------

Rất nhanh trời cũng đã tối, trong gian phòng nọ có hai thân ảnh người ngồi một góc, không ai nói gì với ai. Triệu Du tuy khó chịu những cũng không biết nói sao với y.

Phía bên Cù Huyền Tử thì không như vậy, y vẫn nhàn nhã mà đọc sách, lúc này phía bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

"Huyền Tử, là ta Cát Ngượng Ngã."

Y nghe là sư huynh mình gọi cũng nhanh chóng ra mở cửa.

"Huynh tìm đệ là có việc?"

"Đệ muốn để cho ta chết cóng ở ngoài luôn sao?"

Nghe vậy y liền né ra một bên cho hắn vào rồi đóng cửa lại. Cù Huyền Tử nhẹ nhàn đi lại bàn mà ngồi, Cát Ngượng Ngã cũng theo y mà ngồi đối diện.

"Chuyện lúc chiều ta--"

"Đệ xin lỗi, lúc chiều là đệ không đúng... Mong Ngượng Ngã sư huynh bỏ qua"

Cát Ngượng Ngã mặt mày khó hiểu, vốn định đến đây là để xin lỗi vị sư đệ này của mình, nhưng cuối cùng Cù Huyền Tử xin lỗi hắn. Vị sư đệ này hôm nay tính khí thất thường thật đó.

"À, ta cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với đệ, đáng lẽ ta không nên..."

"Được rồi, xem như chúng ta huề nhau, được không?"

Y vừa nói vừa cười, Cát Ngượng Ngã thấy vậy thì cũng biết là y đã bỏ qua tất cả. Đang lúc hắn chuẩn bị về thì chợt nhớ đến việc gì đó. Phải rồi, là Triệu Du và Cù Huyền Tử

Hắn biết chắc là Cù Huyền Tử sẽ hờn dận Triệu Du vì đã nói cho hắn biết chuyện hôm qua, nên mục đích Cát Ngượng Ngã tới đây không chỉ để xin lỗi y mà còn muốn giải hoà cho hai vị sư đệ.

"À Huyền Tử à"

"Có chuyện gì sao sư huynh?"

"Đệ... Đệ có thể đừng giận Triệu Du đệ ấy được không?"

Cù Huyền Tử nghe sư huynh mình nói thì ngạt nhiên vô cùng, ngay cả Triệu Du ngồi một góc ở xa cũng không khỏi bất ngờ mà nhìn hắn.

"Huynh... Huynh muốn đệ là không giận Triệu Du?"

"Phải!"

"Thật ra mọi chuyện là do ta ép đệ ấy, vốn đệ ấy không muốn nói nhưng mà..."

Y nghe vậy thì mặt mày biến sắc, giọng nói cũng khác lạ thường.

"Huynh đã đến tư thất của đệ sao?"

"... Phải"

"Để làm gì chứ?"

Cát Ngượng Ngã nhìn về phía Triệu Du, sao đó là nhìn về Cù Huyền Tử.

"Ta chỉ là có việc đi qua phòng đệ, thấy trong phòng chỉ có Triệu Du đệ ấy nên ta có vào xem xem là đệ đang ở đâu mà thôi"

"Vậy tại sao huynh lại biết chuyện hôm qua?"

"Là Triệu Du tưởng đệ nên đã lỡ lời nói nên ta mới biết"

Lỡ lời? Triệu Du đã nói gì mà Cát Ngượng Ngã biết chứ?

Cù Huyền Tử lúc này xoay người nhìn về phía Triệu Du, cùng lúc Triệu Du cũng ngước lên nhìn y. Một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, và còn có hai con mắt đang nhìn hai người bọn họ.

Lúc này Cù Huyền Tử bừng tỉnh, xoay người lại mà nhìn sư huynh mình.

"Triệu Du đã nói gì vậy?"

Cát Ngượng Ngã lúc này mới nhìn sang phía Triệu Du, sau đó nhìn lại Cù  Huyền Tử nỡ một nụ cười mà nói với y.

"Đây là bí mật."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top