ONE SHOT


*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Triệu Du rơi vào ma đạo, tàn sát tiên môn. Đó là những gì Cù Huyền Tử nghe được từ những đệ tử sau khi y vừa tỉnh dậy. Cù Huyền Tử không muốn tin, y không tin Triệu Du sẽ làm như vậy, nhưng mà mọi thành trì y cố gắng xây dựng khi đang trên đường đến nơi của các đệ tử kia hoàn toàn sụp đổ, Triệu Du một thân xiêm y xanh thẫm, ánh mắt đỏ ngầu, linh ấn trên trán đã chuyển thành màu đen ảm đạm, một thân nhuộm đầy tà khí. Đối diện với hắn lúc này là Sầm Hạo Nhiên chưởng môn của Xích Tiêu Tông, tay cả hai đang cầm trường kiếm, trên mũi kiếm cũng đã xuất hiện vệt máu không rõ là của ai. Cù Huyền Tử liền nhanh chóng phi thân đến chắn trước mặt Sầm Hạo Nhiên, vừa nhìn thấy y Triệu Du lập tức hạ kiếm, ánh mắt liền có tia biến động, hướng phía y nhẹ nhàng lên tiếng.

" Lão Cù...."

Nhưng đáp lại hắn chính là gương mặt lạnh lùng của Cù Huyền Tử, y cư nhiên lại hoàn toàn không để tâm đến hắn, lại hướng phía Sầm Hạo Nhiên lên tiếng

" Sầm chưởng môn, mọi người không sao chứ?"

Sầm Hạo Nhiên như bắt được vàng liền nhanh chóng trả lời lại y, nhưng trong lời nói của hắn ta có mấy phần là thật mấy phần là giả thì chỉ có trời mới biết được.

" Cù chưởng môn, ta không sao, nhưng mà đệ tử của tiên môn ta đã vong mạng dưới tay của hắn không biết bao nhiêu rồi, hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo giết chết tên ma đầu này để trừ hại cho thiên hạ." Vừa nói hắn vừa chĩa kiếm về phía Triệu Du.

Triệu Du một bên nghe lời hắn nói nãy giờ thật không khỏi khinh bỉ, hư, hắn định giở trò gắp lửa bỏ tay người à? bây giờ là đang muốn đổ tội cho ta sao, nghĩ vậy liền nhếch miệng cười lên tiếng.

" Sầm Hạo Nhiên, sao ngươi lại có thể ngậm máu phun người như vậy chứ nhỉ? Rõ ràng người là do ngươi tự ra tay mà giết, bây giờ sao lại trở thành là ta giết rồi, tiên môn từ bao giờ mà lại xuất hiện loại người như vậy rồi, thật đáng khinh, ta..."

Còn chưa để Triệu Du kịp nói hết câu, Cù Huyền Tử im lặng nãy giờ lạnh giọng lên tiếng cắt ngang.

" Đủ rồi, có Cù Huyền Tử ta ở đây, không cho phép tên ma đầu nhà ngươi sỉ nhục tiên môn."

Lời nói đó từ trong miệng Cù Huyền Tử thốt ra thật sự như hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm đang đâm vào tim Triệu Du vậy, hơi thở hắn lúc này như đông lại, hít sâu một hơi lúc lâu mới hướng phía Cù Huyền Tử gấp gáp lên tiếng.

" Lão Cù, ông phải tin ta..ta thật sự..."

" Ta nói là đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói thêm bất cứ lời nào nữa, hôm nay ngươi giết đồng môn ta, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho họ." Dứt lời y liền một đường đánh thẳng đến phía Triệu Du, cũng may hắn kịp thời tránh được.

" Lão Cù, ta thật sự không có giết họ...ông tin ta đi."

Cả hai cứ vậy người đánh người lui cho đến khi đã không còn nhìn thấy đám người kia nữa, lúc này Triệu Du mới ra tay, một tay giành lấy kiếm trong tay Cù Huyền Tử, một tay ôm chặt lấy thắt lưng y.

" Lão Cù, tại sao ông không tin ta chứ?"

" Triệu Du, tại sao ta phải tin ngươi?"

Triệu Du hắn lúc này từ từ buông Cù Huyền Tử ra, bản thân cũng lùi về sau mấy bước, đột nhiên lại cười chua xót.

" Hahaha...phải, tại sao ông phải tin ta chứ? Ta hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một tên ma đầu tay nhuốm đầy máu, tàn bạo vô tình trong mắt ông thôi mà, phải không? chỉ có ta là cho rằng mình quan trọng, chỉ có ta là cho rằng trong lòng ông ta cũng có được một chút vị trí có phải không?"

" Lão Cù, từ trước đến nay, ông luôn đối xử với ta như thể rằng ta rất quan trọng, vậy ta hỏi ông nơi này của ông đã từng có vị trí nào dành cho ta không, từ trước đến nay ông có từng tin ta dù chỉ một lần thôi không?" Vừa nói Triệu Du vừa tiến đến đặt tay lên ngực, nơi mà trái tim đang đập kia của Cù Huyền Tử.

Cù Huyền Tử bị hắn hỏi như vậy lúc này có chút quẫn bách, nơi này của y có hắn không? y có tin hắn không? y muốn tin hắn lắm chứ, nhưng mà sự việc đã rành rành ra trước mắt như vậy rồi y còn biết phải làm sao đây? Cù Huyền Tử lúc này chỉ đứng im không lên tiếng.

Triệu Du lại lần nữa như rơi xuống vực thẳm, một bước hai bước lùi lại, hắn tự cười giễu chính mình.

" Hư, vốn dĩ từ trước đến nay chỉ có mình ta là ôm mộng tưởng, chỉ có mình ta là tự mình đa tình thôi, được rồi, Cù Huyền Tử ta không ép ông, ông cho rằng ta nợ ông, cho rằng ta nợ tiên môn này, vậy ta giúp ông toại nguyện." Vừa nói hắn vừa đặt thanh kiếm vào tay Cù Huyền Tử, bản thân cũng chầm chậm đặt mũi kiếm lên gần ngực mình.

" Cù Huyền Tử, giết ta đi, ta chết rồi thiên hạ này sẽ không còn ma thần nữa, chỉ cần giết ta ông sẽ trả thù được cho các đồng đạo của mình, không phải sao? Giết ta đi."

Cù Huyền Tử phản ứng lại, tay cầm kiếm bất chợt run rẩy.

" Triệu Du, đừng tưởng ta không nỡ giết ngươi."

Triệu Du lại bước lên một bước mũi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực, dòng máu tươi theo mũi kiếm chảy dài xuống, mảng y phục của hắn cũng đã nhuốm một mảng máu to.

Nhìn thấy cảnh đó Cù Huyền Tử lập tức muốn thu kiếm, nhưng mà lại bị bàn tay của Triệu Du bắt lấy giữ chặt, hắn cứ thế mà từng bước từng bước tiến đến, mũi kiếm cũng cứ như thế từng chút từng chút xuyên qua ngực hắn.

"Cù Huyền Tử, từ đầu đến cuối ngươi căn bản chưa hề tin ta, ngươi chỉ tin vào tai vào mắt mình, ngươi thà tin lời những người kia nói nhưng hoàn toàn không chịu tin ta, tại sao vậy, hả, tại sao vậy? Trong mắt ngươi ta rẻ mạt không đáng tin vậy sao?" 

Cù Huyền Tử như muốn ngưng thở, vội vội vàng vàng thu tay lại, đỡ lấy thân người hắn, vành mắt bất giác đỏ hoe, từng giọt từng giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã.

" Tr...Triệu Du, ông làm gì vậy? "

" Cù Huyền Tử, ngươi đang khóc vì điều gì? Chẳng phải đám người kia nói rằng ta đã giết hại đồng môn của người sao? Giết ta để báo thù cho đồng môn chính là điều ngươi muốn làm mà, phải không? Ta thật sự là ngu ngốc mà, ta thật sự là điên rồi mới ôm một tia hy vọng là ngươi sẽ tin ta, Cù Huyền Tử ta hối hận rồi, nếu như có cơ hội quay trở lại, ta không bao giờ muốn gặp gỡ hay quen biết ngươi nữa, ta nguyện dùng cả đời tu vi này của ta đánh đổi, đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau ta và ngươi mãi mãi cũng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa" Dứt lời hắn phun ra một ngụm máu, hai mắt dần nhắm lại, cơ thể dần mất đi hơi ấm.

Cù Huyền Tử hai tay ôm lấy thân thể dần lạnh đi của Triệu Du gào khóc.

" Không, Triệu Du ta không cho phép, Triệu Du ta không cho phép ông có nghe không, ông mau mở mắt ra nhìn ta, ta sai rồi, thiên hạ này không có ông thì còn có ý nghĩa gì chứ, bọn họ sống hay chết thì có lên quan gì đến ta chứ, Triệu Du ta sai rồi, ta yêu ông ta yêu ông, là ta hèn mọn không dám thừa nhận, Triệu Du ông mau mở mắt nhìn ta có được không."

Từ sâu bên trong tiềm thức của Cù Huyền Tử lại văng vẳng vang lên giọng nói của người nào đó.

" Thật uổng cho Cù Huyền Tử ngươi một đời anh minh sáng suốt, vậy mà ngươi thà tin vào người ngoài nói, nhất quyết không tin lời Triệu Du hắn nói, bây giờ nhìn đi, hắn lại vì ngươi vì người trong thiên hạ này mà đánh đổi cả mạng sống rồi, giờ phút này ngươi ngồi đây khóc lóc, có ích gì sao, ngươi bây giờ hối hận thì còn kịp nữa không?"

" Triệu Du, ta hối hận rồi, ta thật sự hối hận rồi."

________

Tâm sự của Au 🌷

Tình yêu ấy à, đôi khi tại một phút giây nào đó, nếu bạn không biết nắm bắt để nó mất đi rồi đến lúc đó bạn mới hối tiếc thì đã không còn kịp nữa rồi.

Người yêu ta, thật ra họ cũng sẽ rời đi vào một ngày không xa, có thể là với bất kì lí do nào đó, cho nên không ai có thể nói trước bất cứ điều gì cả, chỉ cần biết khi còn có nhau thì hãy cố gắng mà trân trọng, để sau này bản thân mình sẽ không phải hối hận vì những việc làm của mình.

*********

Viết nhảm cho một buổi tối nhàm chán

Hậu quả của việc ngồi cày lại phim " Hoa Thiên Cốt "🤧

Đừng chê aaaa

Ngủ ngon ~~

*********

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top