Chap 4: Lão Cù, ta yêu ông!
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________
" Triệu Du...ngươi...ngươi làm gì vậy?"
" Không hiểu à?" Nói xong hắn ôm Cù Huyền Tử vào trong lòng, dùng nụ hôn khoá chặt môi y. Không giống vừa rồi, thừa dịp y muốn mở miệng nói chuyện, Triệu Du dùng lưỡi cạy cánh môi y ra, hôn thật sâu.
Cù Huyền Tử lúc này thật sự một chút sức lực cũng không còn, thuận tay đẩy hắn vài cái, đẩy cũng không ra, trong lòng lúc này không biết là cảm thấy vui sướng nhiều hơn hay là giận nhiều hơn.
Sau một hồi lâu, nhận thấy người trong lòng sắp hết dưỡng khí, hắn mới chậm rãi buông y ra, khẽ cười, nhân lúc đầu óc Cù Huyền Tử còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã ôm y lên giường.
" Lão Cù ngốc của ta, Cù Cù ngốc của ta, tình cảm của ta đối với ông, ông đã cảm nhận rõ ràng chưa?" vừa nói hắn vừa cười nhìn chăm chăm biểu cảm lúc này của y, quả thật người này của hắn thật sự quá yêu kiều, hắn lúc này hận không thể một ngụm nuốt sạch y vào bụng.
" Vô sỉ, già mà không đứng đắn.. chưa được ta cho phép mà ông đã......." mặt y lúc này đỏ rực, đến nước này còn cái gì không rõ nữa chứ!
" Ta dùng cách của ta để bày tỏ với người trong lòng ta, thì sao lại gọi là vô sỉ không đứng đắn? Hay là Lão Cù ông đây thấy vừa rồi ta biểu hiện chưa tốt..hửm?" Vừa nói hắn vừa cười xấu xa ghé sát vào tai y, hơi thở nóng rực thổi vào tai y, làm y không khỏi xấu hổ.
Y lẩm bẩm " T... Tất nhiên không phải vậy...ô..ông đừng nói bậy"
Thu lại đùa giỡn, đột nhiên Triệu Du nghiêm túc nói:" Lão Cù à, ông đã thành thật thẳng thắn với ta, ta cũng thành thật nói cho ông biết. Ta cũng không biết từ khi nào mà bản thân ta lại nảy sinh thứ tình cảm này với ông, e là ta còn tỉnh ngộ sớm hơn ông nhiều, chỉ là cả hai chúng ta đều là nam nhân, hơn nữa lúc đó ta nghĩ nếu chỉ có mình ta động tình, lại tham lam muốn giữ ông bên mình như vậy tất nhiên sẽ không ổn, lại cảm thấy bản thân ta thật không xứng với ông, nhưng lần này ông bị thương như vậy, ta thật sự đã tỉnh ngộ, để ông rời khỏi ta dù chỉ một khắc, hay là dù chỉ có một phần vạn khả năng khiến ông bị thương ta cũng không muốn.". Dứt lời Triệu Du nắm lấy tay y, nhìn y chân thành:" Lão Cù, ông có nguyện cùng ta suốt đời suốt kiếp, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, sống chết có nhau hay không?"
Nghe những lời Triệu Du nói nãy giờ, lòng y run lên kịch liệt, mắt cũng đã đẫm lệ, khẽ gật đầu:" Ta nguyện ý, chúng ta sống chết không rời."
Hắn nghe y nói vậy, không khỏi vui mừng, khẽ hôn lên môi y
" Lão Cù, ta yêu ông!"
*********
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho em nhaaaa 🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top