Chap 24: Triệu Du, ta muốn ngươi...!
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________
Hai tay Cù Huyền Tử lúc này choàng qua cổ Triệu Du, trên môi vẫn giữ nụ cười, lại khẽ ghé sát vào tai hắn, hơi thở nóng rực còn mang theo mùi rượu, từng chút từng chút rót vào tai Triệu Du
" Triệu Du aaa, sao vậy, ngươi không muốn ta sao? Hửmmm?"
Triệu Du bị loạt động tác vừa rồi của Cù Huyền Tử làm cho bất ngờ, lại đón nhận sự khiêu khích như thế này, hắn giờ phút này toàn thân căng thẳng, cố gắng kiềm chế bản thân, điều chỉnh lại hơi thở của mình, lại có chút khó khăn lên tiếng
" Lão Cù, ô...ông say rồi, ta đưa ông về nghỉ ngơi...nào" vừa nói hắn vừa cố gỡ hai tay y ra, nhưng hoàn toàn thất bại, thấy hắn như vậy y lại càng muốn trêu ghẹo, hơn nữa dưới sự tác động của rượu y cũng thật là không có chút kiêng dè nào mà làm loạn, hai tay Cù Huyền Tử dời từ cổ Triệu Du xuống phía ngực, mạnh mẽ kéo mạnh cổ áo hắn xuống, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bản thân lại nhịn không được khẽ cúi người cắn một cái.
Triệu Du một bên vẫn đang cố nhắc nhở bản thân, không được làm bậy, nếu không Lão Cù chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn, một bên lại đón nhận thêm một kích thích, hắn khẽ bật ra tiếng
" Ưm....Đừng...Lão Cù"
Cù Huyền Tử lúc này mút mạnh vào cổ hắn một cái, xong cũng buông ra, khẽ nâng cằm hắn để hắn đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, Cù Huyền Tử đặt lên môi hắn một nụ hôn, còn cắn vào môi hắn một cái, dứt ra liền nói
" Triệu Du, thật xin lỗi đã trách lầm ngươi, thời gian qua khổ cho ngươi rồi, đừng rời xa ta nữa, có được không?"
Triệu Du giờ phút này nghe được những lời đó, bản thân hắn lại nghĩ, có khi nào do hắn đã say quá nên nghe lầm rồi không.
Nhìn hắn vẫn còn đờ người ra như vậy, y không nhịn được khẽ vỗ vỗ mặt hắn mấy cái
" Nè sao lại đờ người ra như vậy, lẽ nào là giận ta rồi sao? Hửm?"
Triệu Du thoáng hoàn hồn, giọng nói run run, khoé mắt tự bao giờ cũng đã đỏ ửng
" L..Lão Cù, là ta say quá rồi nên nghe nhầm có phải không?"
" Này ông bị ngốc à"
" Đây không phải là mơ có phải không?"
Vừa nói hắn vừa giơ tay tát mạnh vào mặt mình một phát rõ đau. Cù Huyền Tử lập tức hốt hoảng giơ tay xoa lên vị trí hắn vừa tát
" Lão già này, ông bị ngốc rồi à, đây là thật, là thật đó hiểu không, hơn nữa chuyện này cũng không phải là lỗi của ông, là do ta không tốt, không chịu tin ông, là ta sai rồi"
" Lão Cù, Lão Cù à" lúc này mới kịp phản ứng, hắn không nhịn được nữa lập tức ôm chằm lấy y mà bật khóc nức nở, Cù Huyền Tử thấy vậy thật không khỏi đau lòng, nhưng cũng chỉ biết nhẹ vỗ lưng hắn dỗ dành
" Đừng khóc, ngoan, không phải ta ở đây rồi sao, ta xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nhé?"
Hắn từ trong ngực y chui ra, trên mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt, gật gật đầu
" Được được, Lão Cù chúng ta bắt đầu lại"
Hắn lúc này cũng chưa chịu ngừng khóc, cứ thế mà vùi mặt vào lòng Cù Huyền Tử mà nức nở, nhìn hắn như vậy y không đau lòng mới là lạ đó, khẽ siết chặt vòng tay, vỗ lưng hắn an ủi
" Ngoan, đừng khóc nữa, nha, là ta sai rồi, ta nên tin ông mới phải, đừng khóc, ta đau lòng" nói rồi lại nhẹ mang gương mặt trong ngực mình ra, từng chút từng chút nhẹ hôn lên mắt hắn, hôn lên những giọt nước mắt kia.
Triệu Du lúc này lại tức tưởi, lần nữa vùi mặt vào ngực y
" Thời gian qua ông có biết...hic...hic... ta đã đau lòng như thế nào không hả, ta thật sự rất sợ, ta sợ ông sẽ thật sự vứt bỏ ta, hic...hic...thật sự không cần ta nữa....hic...ông có biết không hả...? ta...ta..ta...Lão Cù àaa...lúc trước ông nói là ông từ bỏ ta, ông có biết....hic...ông có biết là ta...hic ta đau lòng lắm không hả ... Ông đừng có...hic...đừng có không cần ta có được không..." nói đoạn này hắn còn khóc lớn hơn, dường như mọi ủy khuất, uất ức trong mình suốt thời gian qua, giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, mà cũng dường như là Triệu Du hắn là đang muốn 'ĂN VẠ' đó aaa
Cù Huyền Tử lúc này một bên không biết nên phải làm sao, một bên thì cũng chỉ biết vỗ nhẹ lưng hắn an ủi
" A Du ngoan nào, là ta sai rồi, ta không có vứt bỏ ông, sau này ta sẽ không như vậy nữa, ngoan ta thương, nha"
Triệu Du vẫn vùi mặt vào trong ngực Cù Huyền Tử, vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng khóc, y thật sự là có chút bất lực
" Thế bây giờ A Du muốn ta làm sao mới chịu nín đây?"
Nghe lời đó Triệu Du mới từ từ ngẩng mặt lên, nhưng mà vẫn còn sụt sùi, giọng nói run run
" Làm gì cũng được sao?"
" Ừm...A Du muốn ta làm sao?"
Hắn lúc này cũng đã không còn khóc thảm như lúc nãy nữa, trên mi mắt vẫn còn đọng nước, lại giương ánh mắt đẫm nước kia nhìn Cù Huyền Tử, tay còn chỉ chỉ vào môi mình
" Hôn ta "
Y thoáng chút ngẩng người vì câu nói đó của hắn, thấy vậy hắn lại bày ra dáng vẻ ủy khuất kia, nước mắt cũng chực chờ có thể rơi bất cứ lúc nào, ý như muốn nói rằng giờ phút này Cù Huyền Tử dám không làm theo ý hắn, hắn nhất định sẽ dám khóc lớn một trận nữa, lại khịt khịt mũi cúi gằm mặt lên tiếng
" Ông không muốn cũng không sao...vậy thì cứ mặc kệ ta...cứ để ta khóc đi..."
Cù Huyền Tử nhìn thấy hắn như vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười, lại nghĩ ' Tên này sao lại trẻ con như vậy chứ, thật hết cách với hắn mà' nghĩ là nghĩ vậy nhưng y cũng không có nói, chỉ nhẹ nâng cằm hắn, áp sát môi mình lên môi hắn, Triệu Du như đã đạt được mục đích, nhanh tay bắt lấy cổ y, ghì sát kéo nụ hôn thêm sâu, hắn cũng không chịu an phận, luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng Cù Huyền Tử, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của người nọ, tham lam cướp hết mật ngọt, cảm nhận được người trong ngực sắp hết dưỡng khí, hắn mới dứt ra lại dời sang cần cổ trắng nõn của y mà cắn mút, sau một hồi thì đã để lại cả đống dấu ấn đỏ chót, tinh xảo khắp cổ Cù Huyền Tử.
Dứt ra Cù Huyền Tử khẽ thở gấp, hơi dựa vào ngực hắn, cả thân thể vô thức phập phồng lên xuống, lại cảm nhận phía dưới có vật gì đó....Y lúc này lại nở một nụ cười bí ẩn, khẽ động đậy, cọ sát với vật kia, cách mấy lớp y phục nhưng Cù Huyền Tử vẫn có thể cảm nhận được, nó là đang muốn trỗi dậy aaa, y lại lần nữa ghé sát tai hắn, khẽ thổi một hơi nóng rực, chậm rãi lên tiếng
" Triệu Du, ta muốn ngươi...."
*******
Bí văn, bí văn, bí văn lại bí văn lần thứ N, còn nhiều sai sót, mấy bà đọc đỡ hennn, mong mấy bà thông cảm cho tui aaa~~
xía xia......
晚安,再见~~
********
Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top