Chap 22: Hồ ly tỷ tỷ

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Cũng đã nửa tháng trôi qua, không ngày nào mà Triệu Du hắn không đến Hành Dương Tông để tìm Cù Huyền Tử, nhưng mà kết quả thì vẫn vậy, y vẫn tự giam mình trong tư thất không muốn gặp hắn, Tô Tô cùng Cửu Mân thật không thể nhìn nổi cảnh này nữa, nên đã cùng nhau bàn bạc kế sách

" Tướng công, chàng nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao, thiếp thật không thể cứ khoanh tay đứng nhìn hai người bọn họ tự dằn vặt nhau như vậy"

" Tô Tô, ta cảm thấy việc này bắt nguồn từ đâu, thì vẫn nên từ đó mà giải quyết là ổn thỏa nhất"

Tô Tô ánh mắt nghi hoặc, như hiểu như không mà nói

" Ý của chàng là, giải quyết từ chỗ cô nương kia?"

" Không sai"

" Nhưng mà chúng ta phải làm bằng cách nào, ta và chàng là người của Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông, cứ thế ra tay nhất định sẽ gây ra đại hoạ"

Cửu Mân lúc này khẽ mỉm cười

" Nàng quên chúng ta vẫn còn một người có thể nhờ vã sao?"

" Là Phiên Nhiên sao?"

" Không sai, chúng ta thử tìm cô ấy nhờ vã thử xem sao"

" Được"

Nói rồi cả hai không trì hoãn nữa, lập tức đến chỗ của Phiên Nhiên

__________

Vừa gặp Phiên Nhiên, Tô Tô không chút kiên dè, lập tức nhào tới ôm chầm lấy cô ấy, đầu còn cọ cọ trong lòng người nọ

" Hồ ly tỷ tỷ, đã lâu không gặp, muội nhớ tỷ chết đi mất"

Phiên Nhiên lúc này cũng không có bài xích hành động đó của Tô Tô, ngược lại còn khẽ xoa đầu nàng

" Ayyo muội vẫn dẻo miệng như ngày nào aaa, sao đây, hôm nay đến tìm tỷ chắc chắn là có việc muốn nhờ ta giúp, có phải không?"

Tô Tô lúc này mới khẽ buông ra, cười hì hì

" Chỉ có tỷ là hiểu muội nhất"

Cửu Mân bên cạnh nãy giờ, không nhìn nổi nữa khẽ ho khan

" Chúng ta nói chuyện chính, có được không?"

Thế là Tô Tô cùng Cửu Mân kể lại toàn bộ sự việc cho Phiên Nhiên nghe, còn nói rõ ý định nhờ vã của mình

" Tỷ giúp bọn muội có được không?"

Phiên Nhiên nghe hết tất cả, thoáng không kiềm chế được, đập bàn một cái

" Thật quá đáng mà, con người cô ta sao có thể ngậm máu phun người như vậy chứ, được ta nhất định sẽ giúp muội xử lý cô ta"

" Hồ ly tỷ tỷ, đa tạ tỷ, sau khi xong việc muội nhất định sẽ mời tỷ một bữa thật linh đình aaa"

" Được rồi được rồi, ta lập tức đi đây"

____________

Thiên cung

Nguyệt Nguyên bị giam lỏng trên thiên cung, cả ngày buồn bực, lúc này đang đứng bên hồ tức tối lẩm bẩm

" Cù Huyền Tử đó dựa vào đâu mà lại có được sự yêu thích của Triệu Du ca ca chứ"

" Người ta tốt hơn cô, không có lòng lang dạ sói như cô, càng không có ngậm máu phun người phá hoại hạnh phúc của người khác như cô đó aaa"

Nghe được giọng nói lạ, Nguyệt Nguyên lập tức hoảng hốt xoay người lại

" Cô là ai? Sao lại đến được đây?"

Phiên Nhiên lúc này khẽ bước lên mấy bước đến trước mặt cô ta, khẽ giơ tay nâng cằm cô ta lên, quan sát kỹ lưỡng, lại khẽ tặc lưỡi lên tiếng

" Chậc...gương mặt nhìn chung là cũng xinh đẹp, ưa nhìn, nhưng mà tại sao lòng dạ lại xấu xa như vậy nhỉ? Thật đáng tiếc mà"

Nguyệt Nguyên thoáng căng thẳng, giọng nói có chút không được tự nhiên

" Rốt cục cô là ai? Đến đây là có mục đích gì?"

" Hư...cô không cần biết ta là ai, nhưng mà mục đích ta đến đây....là muốn hỏi cô một số vấn đề thôi, sao nào, cô không phiền chứ?"

" Cô muốn gì?"

" Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, chỉ cần cô thành thật, ta tuyệt đối sẽ không làm gì cô, nhưng ngược lại...hậu quả cô tự mình gánh lấy, ta không nói trước được" dừng một chút quan sát biểu cảm của cô ta, Phiên Nhiên lại tiếp tục

" Bây giờ, cô nói cho ta biết, rốt cục chuyện giữa cô và Triệu Du chân nhân là như thế nào, cũng như là cô đã từng nói gì với Cù chưởng môn mà khiến cho quan hệ của họ thành ra như vậy, ta thật không muốn nghe cô một lần nữa bịa đặt bất cứ lời nào đâu aaa" dứt lời Phiên Nhiên liền nhét vào miệng cô ta một viên gì đó, ép cô ta nuốt xuống

" Cô rốt cục là đã cho ta uống thứ quái gì vậy?"

" Cô yên tâm, chỉ cần cô thành thật thứ thuốc kia hoàn toàn không tổn hại đến cô, nhưng nếu cô có một phần nào gian dối, thì ta thật không dám nói trước nó sẽ có tác dụng như thế nào đâu aaa"

Ban đầu cô ta vẫn còn cố chấp kháng cự, nhưng lại bị tác dụng của thuốc làm cho phun ra ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn, mới ngoan ngoãn thành thật mà kể lại toàn bộ sự việc.

Nhưng mà cô ta hoàn toàn không biết ở nơi nào đó, có người nào đó đã nhìn thấy, nghe thấy hết tất cả ......

********

Ờ thì nói chung là trong đầu tui có kịch bản rồi đó, nhưng mà hong biết phải diễn đạt sao nữa, cho nên là tui nghĩ sao viết vậy cho mọi người, có thể là lời văn câu từ nó không được liền mạch, mong mấy bà thông cảm cho tui hennn

*******

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều aaa🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top