Chap 1: Là ta tự đa tình

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

" Triệu Du ta... có chuyện này muốn nói với ông!" Cù Huyền Tử lúc này đặt tách trà trên tay xuống, nghiêm túc nhìn thẳng người trước mặt.
Nhận thấy sự nghiêm túc của người nọ Triệu Du cũng ngồi ngay ngắn lại, khẽ gật đầu" Sao đột nhiên nghiêm túc vậy?, Được rồi có gì ông cứ nói đi"
" Ta nghĩ, nếu ta không nói ra chuyện này, sẽ không còn cơ hội để nói với ông nữa" dứt lời y khẽ thở dài, xong lại tiếp tục " Ta biết có lẽ ông cũng chỉ xem ta là bằng hữu hoặc cũng chỉ là một tri kỉ của ông, nhưng mà..."nói đoạn y lại đột nhiên ngưng lại tỉ mỉ quan sát biểu tình trên mặt người kia, quả nhiên không chút biểu cảm nào vẫn như mọi ngày " Nhưng từ lâu ta vốn đã không xem ông là bằng hữu của ta nữa rồi, Triệu Du có lẽ ta đã động tình với ông" bốn chữ cuối y đã dùng hết tất cả sự can đảm của mình để nói ra, những tưởng người nọ sẽ có chút biểu tình khác biệt nhưng y sai rồi, thật sự sai rồi.
Triệu Du vừa nghe y nói, nhấc chén trà trên bàn nhấp nhẹ một ngụm, quả nhiên gương mặt vẫn vậy không có chút biến động, nhưng đố ai biết được giờ phút này trong lòng lão có bao nhiêu vui sướng, có bao nhiêu ngọt ngào chứ, nhưng tuyệt nhiên lại không để lộ ra ngoài. Lão không có chút tình cảm nào với y ư? Không, sai rồi lão có lẽ còn tỉnh ngộ sớm hơn y nữa là đằng khác, giờ phút này người trong lòng mình lại nói là y đã ' động tình ' với mình, lão thật sự muốn nhào tới ôm y và nói hết lòng mình nói rằng' lão cũng động tình với y từ lâu rồi', nhưng mà lão sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, sợ rằng y vẫn chưa nhìn nhận rõ ràng về cảm xúc ấy, sợ rằng bản thân mình không xứng với y.
Quan sát biểu tình của người nọ một hồi, vẫn là sự im lặng ấy, y có chút hụt hẫng khẽ gọi " Triệu Du"
Sực tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ nãy giờ của bản thân Triệu Du lúc này mới lên tiếng" Lão Cù à, ta biết ta và ông đã thân nhau từ lâu nhưng mà việc này ông không được nói bừa, chúng ta là tri kỉ của nhau mà phải không?"lão thật sự đã phải cắn răng mới nói ra được hai chữ ' tri kỉ '.
Nghe lão nói vậy y khẽ cười khổ, đứng dậy xoay người đi, vừa đi y vừa nói " đúng vậy, với ông chúng ta chỉ là tri kỉ. Chỉ có ta tự mình đa tình."
Nhìn theo bóng lưng nặng nề của người nọ, có trời mới biết giờ phút này trong lòng lão đang nghĩ gì. Nhưng bản thân lão lại tự an ủi mình rằng ' đợi lão Cù của hắn suy nghĩ thông rồi sẽ lại trở về bên hắn thôi'

**********
Lần đầu viết, mình cảm thấy bản thân mình viết chưa tốt lắm, lời văn cũng chưa được liên kết chặt chẽ, ngôn từ cũng chưa được lắm, nhưng mà mình vẫn mong mọi người ủng hộ, và góp ý cho mình, mỗi sự ủng hộ và góp ý của mọi người đối với mình đó chính là một động lực to lớn💖 cảm ơn mọi người rất nhiều🌹💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top