ONESHOT
Trong một căn phòng nhỏ, có một thanh thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, nằm cạnh người to hơn thân mình. Ngày hôm ấy, cậu đã ngắm gương mặt anh đang ngủ thật lâu, thật kỹ, nước mắt cũng rơi trong vô thức.
Cậu biết, mối quan hệ này vốn dĩ không được gia đình anh chấp nhận. Nhưng anh sẵn sàng từ bỏ gia đình, từ bỏ thân phận của mình để theo cậu.
"Lão Cù, sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
Triệu Du bừng tỉnh khi thấy nước mắt của Cù Huyền Tử rơi lên tay mình, mỗi lần cậu rơi nước mắt là mỗi lần tim anh đau nhói.
"Triệu Du, khổ cho anh rồi.."
"Ngốc quá, không có em, đời anh mới khổ."
Triệu Du vừa nói, vừa xoa xoa đầu cậu, lau cả những giọt mắt đang rơi ấy.
"Lão Cù, anh xin lỗi. Anh đã không cho em được một đám cưới trọn vẹn, đã vậy còn phải lẫn trốn gia đình anh... Nhưng mà em đừng lo, chỉ cần có anh ở đây, ngay cả một sợi tóc của em bọn họ cũng đừng hòng động vào!"
Triệu Du nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Cù Huyền Tử lại bật cười thành tiếng
"Triệu Du, sao anh lại nghiêm trọng tới vậy? Em đâu phải là dạng người dễ ăn hiếp đâu?"
Cù Huyền Tử nhóm người lên véo mũi anh một cái nhẹ, ấy vậy mà người đó lại không chịu cười.
"Được rồi được rồi đừng nhắc tới chuyện không vui đó nữa. Nào, em đã nấu sẵn đồ ăn sáng cho anh rồi đấy, anh mau đi rửa mặt rồi xuống ăn"
Lúc này thì Triệu Du mới chịu nhếch môi lên cười nhẹ một cái
"Từ khi nào mà một con sâu lười như em lại biết nấu ăn vậy? Lại còn thức sớm hơn cả anh nữa?"
"Không trả lời, giờ thì mau đi rửa mặt nhanh lên"
Cù Huyền Tử vừa nói vừa đẩy Triệu Du vào phòng tắm
"Hay là em cũng vào đây đi, rửa mặt cho anh, tay anh hôm nay đau quá"
"Chờ em đi lấy dao nhé?"
"À thôi, không cần đâu em ra bàn ngồi chờ anh đi"
Nói rồi Triệu Du vội vã đóng cửa lại, anh vẫn muốn được nhìn thấy đôi tay này
"Đúng là không dễ bị ăn hiếp mà"
Ăn xong Triệu Du hôn vào chán Cù Huyền Tử một cái rồi cũng đi làm, nhưng anh không biết được đây là bữa ăn cuối cùng mà hai người cùng ăn.
-----------
"Cho hỏi là ai vậy ạ?"
Triệu Du bắt máy một số lạ, nhưng giọng nói này rất quen thuộc.
"Ba?"
Vừa bất ngờ vừa lo sợ, làm sao mà ba anh có thể biết được số của anh mà gọi chứ?
"Ta biết con đang nghĩ điều gì, nhưng ta không muốn nói nhiều qua điện thoại."
"Chỗ hẹn ở đâu? Gửi đi, con sẽ đến"
Nói rồi anh cúp máy, nhưng sau đó liền gọi cho một đầu số khác. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Triệu Du không để cho người bên kia điện thoại lên tiếng thì anh đã vội vã cất lời.
"Lão Cù, hôm nay anh về trễ, có đói thì em ăn trước đi đừng chờ anh."
"Sao vậy? Công việc nhiều lắm sao?"
"Bây giờ anh không có thời gian, em nhớ lời anh dặn đấy nhé."
Rồi Triệu Du cúp máy trước sự hoang mang của cậu, từ trước tới nay anh chưa bao giờ như vậy, dù có là bận đến mấy thì anh cũng sẽ nói với cậu, nhưng hôm nay lại lạ quá. Trong lòng Cù Huyền Tử lại dậy sóng, cứ hồi hộp bất an một cách khó tả.
_________
"Không được!!!"
Triệu Du đứng dậy quát lớn, anh không ngờ gia đình mình lại như vậy, chỉ vì muốn rạng danh danh tiếng gia tộc mà lại bắt anh sống dưới sự điều khiển của gia đình, bắt anh phải sống đau khổ, không có được tình yêu của mình sao?
"Có gì mà không được?"
Từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ, không ai khác chính là mẹ của Triệu Du.
"Con nói đi, tại sao không được? Con bé đó môn đăng hộ đối, hơn nữa con bé đó có thể giúp gia tộc chúng ta phát triển hơn bây giờ"
"Mẹ con nói đúng, so với cái tên ăn mày bệnh hoạn kia, thì Chi Chi con bé hơn nó nhiều"
"Cù Huyền Tử em ấy không phải là tên ăn mày, càng không phải là tên bệnh hoạn, ba mẹ nên tôn trọng em ấy!!"
Triệu Du tức tối mà quát lớn một lần nữa, anh bây giờ không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, anh muốn lặp tức rời khỏi đây và về nhà với Cù Huyền Tử, nhưng chỉ vừa xoay lưng lại thì anh lại bị một thứ gì đó đánh vào đầu, trước mắt Triệu Du tối sầm lại rồi ngất đi.
________
Ngoài trời hiện tại đã rất khuya, nhưng đâu đó vẫn còn một căn nhà sáng đèn
"Triệu Du rốt cuộc là anh đã đi đâu?"
Cù Huyền Tử lại gọi cho Triệu Du một lần nữa, nhưng vẫn như cũ, vẫn là thuê bao không liên lạc được. Cù Huyền Tử có cảm giác Triệu Du đã xảy ra chuyện, tim cậu ngày đập nhanh hơn. Lúc này thì chuông điện thoại reo lên, là Triệu Du! Anh đã gọi cho cậu.
"Triệu Du? Anh hiện tại đang ở đâu, khuya vậy rồi sao anh chưa về? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đáp lại cậu là một khoảng im lặng, Cù Huyền Tử vừa lo lắng vừa sốt ruột, tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài
"Triệu Du anh mau trả lời em đi!"
"Cù Huyền Tử, tuần sau anh cưới rồi... Em đến dự nhé?"
Cù Huyền Tử chết lặng, hô hấp dần khó khăn, cậu không biết rốt cuộc Triệu Du là đang nói thật hay chỉ đùa với cậu.
"Triệu Du... Anh đừng đùa như vậy chứ"
Giọng run run phát ra từ cổ họng Cù Huyền Tử, hai mắt đã đỏ hoe, lòng tự an ủi rằng Triệu Du chỉ là đang đùa.
"Cù Huyền Tử, anh không đùa, anh vẫn còn tương lai, vẫn còn phải thừa kế tài sản và làm rạng danh gia tộc."
Cù Huyền Tử im lặng, mắt dần nhoà đi, tay nắm chặt tạo thành quyền.
"Phải, suýt nữa thì em quên anh là thiếu gia nhà họ Triệu được người người ngưỡng mộ... Được ! đám cưới anh em nhất định sẽ tới."
Giây phút Triệu Du cúp máy là giây phút tim Cù Huyền Tử vở nát, cậu không khóc. Cũng chỉ là một cái đám cưới của người từng thương thôi mà? Trong đầu cậu bây giờ không nghĩ được gì ngoài dòng suy nghĩ ấy.
___________
"Đúng ý các người rồi chứ?"
Triệu Du mặt không cảm xúc, nhưng trong mắt hiện rõ nổi đau thấu tim mà không ai cảm nhận được.
"Rất đúng ý ta, được rồi, trong tuần này còn mau nghĩ ngơi đi, ta thấy con tiều tụy nhiều rồi đấy, chuyện đám cưới cứ để ta và mẹ con chuẩn bị"
Rồi ông bà Triệu quay lưng rời đi, lúc này không còn ai ở cạnh, Triệu Du vứt bỏ bức tường cứng rắn của mình. Nước mắt anh thi nhau rơi xuống
"Lão Cù... Anh xin lỗi, nếu anh không làm vậy em sẽ gặp nguy hiểm... Lão Cù à... Anh xin lỗi... Xin lỗi..."
Miệng Triệu Du cứ lầm bầm liên tục hai tiếng 'xin lỗi', anh cứ lầm bầm mãi rồi cũng dần thiếp đi.
__________
Cù Huyền Tử khoác lên mình một bộ vest trắng thật đẹp, mang một đôi giày bằng da màu đen, gương mặt dù đã được đã trang điểm một chút nhưng vẫn không che được vẽ hốc hác, tiều tụy của cậu. Cù Huyền Tử đi đến địa chỉ mà Triệu Du đã gửi, tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn. Bước vào, một đám người đưa mắt đến chỗ Cù Huyền Tử đứng.
"Nhìn kìa, đó là khách mà Triệu tổng đặc biệt mời đến đó"
Những lời bàn tán về cậu bắt đầu từ đây, nhưng Cù Huyền Tử làm như không nghe thấy, vẫn ánh mắt cùng với gương mặt vô cảm đó mà đi thẳng, lúc này MC của buổi tiệc cưới cũng đã lên tiếng mời cô dâu chú rể ra để bắt đầu tiệc cưới.
Nghe tới tên Triệu Du, Cù Huyền Tử bất chợt dừng lại, vừa hay cũng là trung tâm buổi tiệc, cậu đưa ánh mắt nhìn lên phía MC đang nói, một thanh niên cao ráo cùng bộ vest đen đứng cạnh một cô gái với dung mạo mê người.
Cù Huyền Tử chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía trước mà không biết lúc này đây tất cả ánh mắt của những người đến dự đều đổ dồn về cậu, cứ như cậu mới chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Khoảnh khác Triệu Du trao nhẫn cưới cho cô gái ấy là lúc nước mắt của Cù Huyền Tử rơi xuống.
"Triệu Du, hạnh phúc nhé!"
Triệu Du đeo nhẫn vào tay được một nửa liền khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt dường như đang mong chờ điều gì đó, ông bà Triệu nhìn thấy thì trong lòng không khỏi khó chịu
"Con muốn tên đó mãi mãi biến mất?"
Triệu Du nhắm mắt lại, không cam tâm mà quay đầu đeo nhẫn vào nốt phần còn lại.
Buổi tiệc bắt đầu, Cù Huyền Tử đã lặng lẽ rời khỏi nơi đó, cậu đi đến nơi mà hai người lần đầu gặp nhau. Cậu cứ đứng đó, một tiếng, hai tiếng, đến trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Nước mắt Cù Huyền Tử rơi xuống lả chả, trời nhanh chóng đổ mưa, mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt, cứ như là đang khóc thay cho số phận Cù Huyền Tử.
"Cù Huyền Tử!!"
Từ xa, giọng nói quen thuộc vang lên, Cù Huyền Tử có chút kinh ngạc mà quay lưng lại. Là Triệu Du.
"Triệu tổng vừa thành hôn, sao không ở bên vợ mà lại chạy ra ngoài thế này?"
Triệu Du không nói gì, cứ đứng đó nhìn cậu, Cù Huyền Tử vẫn là không nhẫn tâm nhìn Triệu Du như vậy.
"Triệu tổng, ngài mau quay về đi, mưa to như vậy đứng lâu thật sự sẽ không tốt cho sức khỏe"
"Em còn biết là không tốt sao??"
Cù Huyền Tử xoay người lại, nhìn thẳng về phía biển
"Tôi sao? Tôi thì có sao được cơ chứ?"
Triệu Du bước đến nắm lấy tay Cù Huyền Tử
"Đã lạnh như vậy rồi còn nói không sao? Đi, chúng ta cùng đi khỏi nơi đây"
Cù Huyền Tử nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Triệu Du
"Chúng ta? Triệu tổng, có phải là ngài dầm mưa lâu nên mắt đã nhoà, nhận nhầm rồi không?"
Cù Huyền Tử hít một hơi thật sâu rồi lại nói
"Tôi không phải Chi tiểu thư, tôi là Cù Huyền Tử!"
"Lão Cù, anh không nhận nhầm, lão Cù, trời mưa ngày càng..."
"Thì sao? Ngài thấy lạnh thì mau đi về đi"
Triệu Du còn chưa nói hết đã bị Cù Huyền Tử ngắt lời, nhưng anh sẽ để cậu dầm mưa mãi như vậy sao? Triệu Du tiến tới chủ ý định đánh ngất cậu, nhưng còn chưa kịp chạm vào người cậu thì Cù Huyền Tử đã xoay lại ôm chằm lấy người anh.
"Triệu Du, em biết, anh cưới Chi tiểu thư là bị ép buộc, anh mời em tới cũng là vì anh muốn em lên tiếng ngăn cản buổi tiệc, chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ buông bỏ mà đưa em bỏ trốn, đúng không?"
"Lão Cù..."
"Nhưng Triệu Du à, hai chúng ta vốn không thể đến bên nhau được, mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, hai chúng ta đời này vĩnh viễn cũng không thuộc về nhau."
"Không, lão Cù, anh đã cho người chặn đường người của gia đình anh, chúng ta hiện tại có thời gian rời khỏi--"
"Chúng ta... Không thể."
Dứt lời Cù Huyền Tử liền ho không ngừng
"Không thể? Lão Cù?"
Triệu Du gỡ cánh tay đang ôm mình ra, Cù Huyền Tử đã chảy máu mũi từ lúc nào.
"Lão Cù? Em sao vậy? Lão Cù em không ổn sao?"
Triệu Du không ngừng hỏi cậu, nhưng Cù Huyền Tử vẫn im lặng
"Lão Cù à đừng doạ anh như vậy, đi, anh đưa em đến bệnh viện"
Cù Huyền Tử níu lấy cánh tay Triệu Du lại. Ánh mắt đầy bi thương mà nhìn anh
"Triệu Du à... Kiếp sau mình đừng gặp nhau dang dở như thế này nữa.... Để em gom đủ may mắn của chín kiếp. Hẹn anh ở kiếp thứ mười, hai ta sẽ trùng phùng cùng nhau!."
Nói rồi, Cù Huyền Tử dần mất ý thức, hơi thở cũng yếu dần đi, từ từ ngã vào lòng Triệu Du
Triệu Du nói không thành tiếng, ánh mắt ngập dần nước mắt, lòng không ngừng quặn lên từng cơn, đau không thể tả!
"Lão..lão Cù... Em đừng đùa nữa... Cù Huyền Tử... Cù Huyền Tử!!"
Triệu Du không ngừng gọi tên người nọ, không ngừng lay cơ thể dần lạnh đi, nhưng Cù Huyền Tử vẫn là không một chút cử động.
Cùng lúc này người của gia đình Triệu Du cũng tới, có cả ba anh
"Nhanh, mau đưa em ấy đến bệnh viện, chỉ cần em ấy được cứu sống tôi sẽ không tìm cách bỏ trốn nữa!"
"Con thật sự chắc rằng--"
"Mau lên đi!!!"
__________
Triệu Du đặt dĩa bánh trước ngôi mộ được phủ đầy hoa, ánh mắt nhìn thẳng vào di ảnh Cù Huyền Tử.
"Lão Cù à, em thích nhất là loại bánh này, anh vừa mới học làm nó đấy, không ngon thì cũng đừng chê nhé."
"Lão Cù, em đã gom đủ may mắn của chín kiếp chưa? Lâu vậy rồi, sao em vẫn chưa đến tìm anh?"
Triệu Du đưa tay vuốt ve di ảnh trước mắt, ánh mắt lộ rõ vẽ đau thương.
Hai năm trước, Cù Huyền Tử đã mắc bệnh ung thư, vậy mà anh không hề hay biết. Khi anh biết được thì đã quá muộn.
Cù Huyền Tử chỉ muốn cùng Triệu Du hạnh phúc với tháng ngày ít ỏi còn lại, một điều ước tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng lớn với Cù Huyền Tử.
Khoảng thời gian hai năm qua, Triệu Du đã cho ông bà Triệu một Triệu Tử, là con của Triệu Du. Xem như là anh cũng đã trả hiếu cho ba mẹ anh rồi.
"Lão Cù, đợi anh nhé !"
Triệu Du đi đến nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau, cũng là nơi mà Cù Huyền Tử ra đi mãi mãi.
"Cù Huyền Tử, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp thứ mười, tới lúc đó anh sẽ bù đắp cho những ngày mà ta xa cách nhau."
Cơ thể Triệu Du dần biến mất giữa vùng biển trời mênh mông.
---- END ----
HAPPY NEW YEAR 🎆
Năm mới vui vẻ 💗
------
Cái tên "Triệu Tử" là do t bí quá nên lấy đại, đừng quan tâm tới =)
Có sai sót mong bỏ qua. Cảm ơn vì đã đọc 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top