III

Triệu Du không nỡ để một mình Thiếu Hạo tìm sách trong Tàng Kinh Cát rộng lớn, huống hồ còn có những loại sách có phong ấn, hoặc ấn chú đặc biệt, chỉ có chưởng môn mới học về lệnh khai mở của những phong ấn này.  Cù Huyền Tử được Đan Phong cùng Tịch Vô chăm sóc, Cửu Mân với Tô Tô lo trong ngoài Hành Dương Tông, bộ ba Hải Lâm Phong của Tiêu Dao Tông cũng bận rộn không kém.

Nhưng mà, Cù Huyền Tử đã nhỏ lại, liệu có còn dáng vẻ điềm tĩnh của y thường ngày? Không, một chút cũng không còn. Y theo vật nhỏ Đan Phong nghịch phá cũng không ít, sở dĩ đứa trẻ này rất giống Triệu Du khi nhỏ, nên Cù Huyền Tử thân thiết rất nhanh.

Hai bạn nhỏ luôn tranh thủ khi Tịch Vô không có thời gian để ý đến chúng liền lén trốn đi. Lần này là đến Phần Hương Cốc. Không biết lẻn đi đường nào, lại vào được Huyền Hỏa đàn, tế đàn cất giữ Huyền Hỏa Giám do Thượng Quan Sách trấn thủ.

Đan Phong tò mò đi xung quanh, bị thu hút bởi thanh hoàng kiếm ở trên tường, mãi ngắm nhìn buông luôn tay đang nắm tay Cù Huyền Tử. Bạn nhỏ nọ thấy vậy cũng bắt đầu đi xung quanh khám phá.

Đừng hỏi vì sao Tiểu Phong bị kiếm thu hút, đứa nhỏ có thiên phú như Triệu Du vậy, rất có tài trong kiếm thuật. Triệu Du chỉ dạy ba lần đã thi triển tốt bộ kiếm sơ cấp, Thiếu Hạo đến lần thứ năm Triệu Du chỉnh sửa cho mới học thành thạo.

Cù Huyền Tử bị thu hút bởi vật bằng đồng có kí hiệu ngọn lửa lơ lửng trên miệng giếng lớn ở giữa gian tế đàn. Đến gần, y đưa tay lên muốn chạm đến, bỗng nhiên có một đạo quang chói mắt phát ra. Y đã vô tình khai mở phong ấn của Cửu vĩ thiên hồ-Tiểu Bạch. 

Cốc chủ vì lo sợ khí thế bức người của hồ ly này mà phong ấn nó lại, nào ngờ, công pháp mạnh mẽ bên trong Cù Huyền Tử lại vô tình giải khai phong ấn, Cửu vĩ thiên hồ vì vậy mà được giải thoát.

Một cơn địa chấn mạnh diễn ra, Đan Phong thấy vậy chạy vội đến chỗ Cù Huyền Tử ôm y, che chắn để tránh đá rơi trúng đầu. Tiểu Cù cũng rất lo lắng, giật giật tay áo Đan Phong :
"Chúng ta mau chạy thôi, nếu không ta với huynh.. À không, ta với con sẽ bị vùi ở đây mất. "

Cả hai nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, chạy một mạch đến cửa tế đàn, nhanh chóng nép vào một góc. Cũng may, chấn động này chỉ do phong ấn bị phá, báo động cho Cốc chủ mà ra.

Đến khi Thượng Quan Sách đến kiểm tra, chỉ còn một không gian lộn xộn, đồ đạc vì rung động mạnh mà rớt xuống. Huyền Hỏa Giám rơi xuống đất từ lâu. Thượng Quan Sách nhìn đến giếng sâu đã không thấy Cửu vĩ hồ đâu nữa liền nổi giận kèm lo lắng.  Ả hồ ly đó được thả rồi sẽ đe dọa đến chúng đệ tử cùng địa vị của Phần Hương Cốc bọn họ.

Đi một vòng kiểm tra, cuối cùng lão cũng thấy hai thân nhỏ nhắn đang ôm nhau ở gần cửa thất. Nhận ra là Đan Phong, trưởng tử của Triệu Du, Thượng Quan Sách tròn mắt ngạc nhiên. Điều làm hắn bất ngờ hơn là bên cạnh Tiểu Phong không phải là Thiếu Hạo. Đứa trẻ rất giống Thiếu Hạo nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều.

Để giải đáp trung khúc lòng mình, hắn lên tiếng: " Đan Phong?  Là con sao? Con ở đây vậy thì Triệu Du cùng Cù Huyền Tử đâu? Đứa nhỏ bên cạnh con là ai?  Các con ở đây có thấy kẻ nào lẻn vào thi pháp lên Huyền Hỏa Giám không? "

Một loạt câu hỏi đều hướng đến Đan Phong, Thượng Quan Sách cũng không quên đưa tay đỡ hai đứa nhỏ đứng dậy, đưa ra ngoài cho đỡ tù túng vì cửa thất đã bị kẹt, lão đến đây bằng cửa phụ.

Tiểu Phong nhận ra người trước mặt, là một gia gia đã đến tìm cha và phụ thân chúng vài ngày trước, vật nhỏ nghe loáng thoáng được cuộc trò truyệt liên quan đến Lục vĩ hồ còn lại.

Đan Phong hành lễ rồi thưa :"Thượng gia gia, là con. Bên cạnh con là phụ thân con, con đến cùng người, nhưng còn nguyên nhân vì sao người lại nhỏ như vậy thì... chuyện dài lắm, con sẽ kể với người sau, . Còn về Huyền Hỏa Giám... Con... Con.. " Nói đoạn đến Cù Huyền Tử, Tiểu Phong nhìn bạn nhỏ bên cạnh, ánh mắt áy náy, bối rối không thôi.

"Con làm sao, có thấy kẻ nào vào đây thi pháp không? " Thượng Quan Sách nghe Đan Phong trả lời, đến lúc liên quan đến pháp bảo lại nóng lòng, vô tình dọa đứa nhỏ trước mặt.

Đan Phong đứng yên cúi gằm mặt, không phát ra tiếng nào, y đang sợ, sợ sẽ bị vị gia gia trước mặt bắt giam lại ở Phần Hương Cốc mất.

Cù Huyền Tử bên cạnh cũng lo sợ không kém, cũng bị dọa theo Đan Phong, khó khăn lên tiếng giải vây. "Là con, con chạm đến Huyền Hỏa Giám liền bị như vậy. Thúc thúc, con phải làm gì đây, người phạt con cũng được nhưng con xin người, có thể đừng giam con được không? ". Can đảm là vậy nhưng y cũng sợ bị giam lại. Phần Hương Cốc nổi tiếng với sự tra tấn ghê rợn đối với người bị bắt giam tại Cốc. Cù Huyền Tử dù còn nhỏ nhưng cũng nghe qua, còn được sư phụ cảnh cáo không nên dây vào họ.

Thượng Quan Sách cảm thấy mơ hồ.  Là đứa nhỏ này sao?  Nó làm sao có thể mở phong ấn được, nếu không là người trong Cốc hay Vân Dịch Lam sư huynh ta, người ngoài chỉ có người đứng đầu tông môn, có công pháp mạnh mẽ mới có thể mở nó, không lẽ, đứa nhỏ trước mặt ta đây thật sự là Cù Huyền Tử? Sao có thể?

Cù Huyền Tử cũng biết lão hiện tại khó mà tin lời y. Nhưng bạn nhỏ Cù Huyền Tử rất có chữ tín, đã dám làm phải dám nhận, y lại nói thêm "Con bị pháp chú biến nhỏ lại, theo như Triệu Du nói thì con chỉ nhớ được đến lúc này. Thúc thúc, cũng may con vẫn còn nhớ người. Nhưng con không biết làm sao con lại giải trừ được phong ấn. "

Thượng Quan Sách lúc này cũng tin tưởng một phần, lão tin được đứa nhỏ lanh lẹ trước mặt là Cù Huyền Tử, nếu là y, thì phong ấn bị phá là chuyện dễ dàng. Cũng hết cách, hai đứa nhỏ này không biết phía dưới giếng phong ấn Cửu vĩ hồ, không thể giam chúng lại được, nhưng cũng phải báo cho Triệu Du biết, ít ra là Vạn Kiếm Nhất biết là chúng ở đây. Còn về hồ ly kia, ả bị phong ấn 500 năm nay, yêu lực cũng yếu dần,  bọn họ cùng nhau truy bắt là được.

"Được rồi được rồi, không có gì quan trọng đâu, các con không sao là được. Chỉ là, Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận đã khai trận, để giải trận cũng cần một thời gian. Cù Huyền Tử, con với Tiểu Phong ở lại đây đi, ta báo cho Triệu Du cùng Vạn Kiếm Nhất biết. Một tên sẽ đưa tụi con về, một tên cùng ta giải quyết yêu hồ kia. Cả hai con nên nhớ, có đến Cốc ta chơi cũng đừng vào tế đàn này nữa. Lần này cũng may các con không bị kéo vào trong trận, nếu pháp trận trong thất này kéo các con vào, có là sư huynh ta cũng khó cứu được các con. "

Nghe Thượng Quan Sách căn dặn, âm giọng nghiêm túc, Đan Phong tự hứa với lòng dù là "Tiểu Cù" hay Thiếu Hạo hoặc các sư huynh đệ cùng lứa, nó sẽ không bao giờ dẫn họ đến đây.

Sau khi đưa hai đứa trẻ trở về chính điện, Thượng Quan Sách đã truyền tin cho Triệu Du cùng Vạn Kiếm Nhất, truyền cả thông tin Bát Hung Huyền Hỏa trận đã khai mở, muốn hai người bọn họ nhanh chóng đến đây.

________________

Sao ta, ngôn từ có hơi kì kì đúng hông, hoi thì ráng i, tui cảm ơn. Tui cũng khong bíc kì ở đâu để sửa. Chắc là hình tượng nv Thượng Quan Sách quá hiền,vậy thôi để ng khác thay anh nổi giận vậy.

Còn nũa, dự tính có thể truyện sẽ kéo dài, vì tui đã nghĩ ra cách quậy của Cù cùng Phong. Du, anh lần này bị vợ con hành thảm rồi. Đến Phần Hương Cốc không chỉ nghe Vân Dịch Lam càm ràm, còn có ng chờ anh để mắng anh nữa.

Thanks for reading ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top