Chap 4
Triệu Du tựa hồ như ngừng thở, đứng im bất động, hắn không tin, nói đúng hơn là không muốn tin đây là sự thật. Lúc này vị trí ở tim bỗng chốc đau nhói khiến Triệu Du ôm ngực trái mà ngã khuỵu xuống đất.
"Triệu Du!"
Đế Miện hoảng hốt mà đỡ Triệu Du. Thấy tình hình không ổn, anh liền cao giọng đuổi cậu nhận viên kia đi.
"Cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ, mau về đi, ở đây chúng tôi không đón tiếp."
Thấy cậu kia có vẻ chần chừ, Đế Miện liền quát lớn
"Mau cút về!"
"Đứng lại."
Giọng nói yếu ớt vang lên, Triệu Du từ từ đứng dậy với sự trợ giúp của Đế Miện.
"Mau đưa tôi tới đó."
"Không được! Triệu Du, cậu đừng tin những lời vô căn cứ đó"
"Chỉ cần đến nơi sẽ biết đó là thật hay giả."
Lời này của Triệu Du khiến Đế Miện đông cứng, anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
"Đế Miện, anh đừng tốn công vô ít, cái gì đến, cũng phải đến."
Nói xong không để Đế Miện phản ứng, hắn liền gạt tay anh ra mà đi cùng cậu nhân viên ấy vào xe.
Đế Miện lúc này cũng đã lấy lại tỉnh táo liền bắt xe đuổi theo Triệu Du.
-------------------------
"Là nơi này thưa Triệu tổng."
Triệu Du từ từ bước xuống xe, ập vào mắt hắn là mấy chục người dân xoay quanh một cái xác.
Triệu Du từ từ tiến lại gần, trong lòng hắn lúc này đầy lo sợ, nổi sợ hãi bao trùm khiến hắn suýt chút nữa thì ngã xuống, cũng may là được bên cạnh đỡ lấy.
Hắn từ từ tiến đến, mở lớp khăn mỏng màu trắng ấy lên. Gương mặt nát bét, da thịt lẫn lộn làm Triệu Du không cách nào có thể xác định được đây có phải là Cù Huyền Tử hay không.
Triệu Du tiếp tục mở luôn phần khăn còn lại được đắp trên thân của cái xác ấy, đập vào mắt hắn là chiếc vòng tay mà năm xưa hắn đã tặng y. Vòng tay màu đỏ, ở giữa vòng dây có ba chữ màu vàng khắc tên Cù Huyền Tử.
Gương mặt Triệu Du nhanh chóng trắng bệt không một giọt máu. Cùng lúc Đế Miện vừa đến nơi, nhìn thấy hắn quỳ xuống trước thi thể ấy, anh cũng đã biết được những gì vừa xảy ra.
"Triệu Du... Cậu vẫn ổn chứ?"
Anh từ từ tiến đến rồi đặt tay lên vai Triệu Du, cơ thể hắn lúc này đang run lên từng cơn, hai hàng nước mắt ấm nóng cứ thế mà lăng dài trên má.
Triệu Du tự trách mình, trách bản thân hắn nếu như ngày hôm đó hắn không nói những lời dối lòng ấy thì cũng sẽ không xảy ra những đau thương như bây giờ.
Đế Miện đứng trước mặt Triệu Du, hít một hơi rồi nói:
"Triệu Du, trước khi Cù Huyền Tử rời bỏ cậu, cậu ta đã nhờ tôi hỏi cậu rằng... Rằng trong suốt 5 năm qua, có giây phút nào là rung động với Cù Huyền Tử chưa"
_____________________
Tadaa~~
Í là định end trong chap này nhma thooii
Lười quá nên chap ngắn ngủn, mọi người đọc đỡ đi 🤡
Có sai sót, mong bỏ qua 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top