Chap 3
Cù Huyền Tử, lão Cù của hắn đã gọi cho Đế Miện sao? Chẳng phải giữa cậu và anh có hiềm khích rất lớn sao?
"anh không lừa tôi?"
"Nhìn mặt tôi giống lắm sao? Tôi là kẻ hay lừa người lắm sao?"
Triệu Du không quan tâm đến những lời mà anh nói, lúc này đây trong lòng hắn dậy lên một cảm giác lạ lẫm, cái cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải qua.
"Em ấy đã gọi cho anh sao? Gọi lúc nào?"
Đến Miện biết rất rõ giờ đây Triệu Du lo sợ có, mong chờ có. Nhưng anh không vội trả lời câu hỏi của hắn, mà lại hỏi ngược lại Triệu Du
"Triệu Du, nếu như... Chỉ là nếu như thôi, nếu như Cù Huyền Tử cậu ta... Không còn--"
"Không!! Em ấy sẽ không sao, không có nếu như gì ở đây cả! Tôi không cho phép anh nói những điều đó!"
Đế Miện còn chưa nói hết, thì hắn đã kích động như vậy rồi. Nếu như hắn biết được thứ mà hắn đang lo sợ... Đã thành sự thật thì sao đây?
Đế Miện nửa muốn nói nửa lại thôi, Triệu Du nhìn biểu cảm của anh, ánh mắt hắn bỗng hiện lên tia lo sợ, sắc mặt lúc nãy vẫn trông rất hồng hào giờ đây đã trắng bệt, miệng lắp ba lắp bắp mà hỏi anh.
"Đế Miện... Anh trả lời... Trả lời cho tôi biết... Lão Cù... Em ấy..."
Nói đến đoạn, Triệu Du bỗng dừng lại. Suy nghĩ đến gì đó, không do dự liền rút dây truyền nước biển vứt sang một bên. Đế Miện nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng mà nói lớn.
"Cậu điên rồi sao?"
Hắn không trả lời mà mạnh tay đẩy ngã anh ra. Một mạch đi ra ngoài
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tên điên đó vậy?"
Không đợi lâu anh cũng đã nhanh chân chạy theo Triệu Du.
-------------------------
Sau một cuộc rượt đuổi, thật không ngờ hắn và anh đã chạy một mạch tới nhà của Triệu Du.
"Triệu Du... Cậu... Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Muốn về nhà cứ nói, cớ sao lại chạy bộ? Cậu... Mệt chết tôi rồi."
Anh vừa nói vừa thở một cách khó khăn.
Hắn không trả lời anh, mà đi thẳng vào nhà, ngồi vào sofa. Không nhanh không chậm anh cũng đã ngồi đối diện Triệu Du.
"Nè tôi hỏi sao cậu không trả lời? Đừng khinh người quá chứ."
"Tôi bắt anh chạy theo tôi sao? Là tôi uy hiếp anh phải chạy theo sao??"
Đế Miện nói không thành lời, anh vì lo cho hắn mới đuổi theo, vậy mà giờ đây hắn lại trách anh.
"Nè, tôi nói cho cậu biết, nếu như không phải Cù--"
Lời chưa nói hết Đế Miện đã vội lấy tay che miệng mình lại.
"Sao không nói tiếp?? Nói tiếp đi. Mau nói đi!!"
Triệu Du kích động mà bấu chặt vào vai Đế Miện, ánh mắt cầu khẩn mà nhìn anh.
"Àa... Triệu Du này... Cậu... Đói bụng không? À hay chúng ta đi ăn ha--"
Đế Miện cố gắng đánh lãng sang cậu chuyện khác, nhưng Triệu Du vẫn chăm chăm nhìn anh.
"Đế Miện, có phải... Lão Cù em ấy.."
Đế Miện chưa kịp phản ứng thì ngoài của đã có người nhấn chuông, mặc kệ đó là ai, nhưng đến ngay lúc này quả thật là đã cứu được Đế Miện.
Lấy cớ mở cửa, anh vội gỡ tay Triệu Du ra khỏi vai mình.
-----------------------
"Xin chào, cậu... Là ai vậy?"
"Triệu tổng!! Anh có ở nhà không?? Triệu tổng à đã xảy ra chuyện rồi!!"
"Nè nè, cậu đừng la lối, cậu ấy đang dưỡng thương, cậu ma--"
"Tôi đây. Có chuyện gì"
Lời anh còn chưa nói ra hết thì một lần nữa đã bị Triệu Du cắt ngang.
"Triệu Du... Cậu ra đây khi nào vậy??"
Không trả lời anh, Triệu Du vẫn hướng ánh mắt đến người thanh niên trước mắt.
"Triệu tổng, sáng nay tôi vừa gặp một người... Người bị tại nạn... Gương mặt dù đã không còn nguyên vẹn. Nhưng mà... Nhưng mà tôi vẫn nhận ra được đó là Cù phu nhân."
____________________
Tadaa~~ Cuối tuần vui vẻ a~
Bí câu văn, bí ý tưởng nên chưa hẳn là ngược, nên là hãy thông cảm mà đọc đỡ 🤧
Có sai sót, mong bỏ qua 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top