Chap 1

"Tết đến rồi, anh bây giờ cái gì cũng có. Chỉ là... Chỉ là không có em thôi!"

------------------------

Cù Huyền Tử và Triệu Du lấy nhau được 5 năm, nhưng 5 năm ấy, người luôn chịu thiệt thòi lại là y. Từ lúc Triệu Du và Cù Huyền Tử kết hôn, hắn chưa bao giờ quan tâm đến y dù chỉ là một ánh mắt.

Y đau, đau lắm, nhưng cũng chẳng trách Triệu Du, vì y biết, cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc tình dối trá, hắn lấy y cũng chỉ vì gia tài. Từ trước đến giờ hắn chưa từng yêu y. Y biết, nhưng tình yêu đã làm mờ con mắt, y không những không trách, ngược lại, mỗi khi có người hỏi về cuộc hôn nhân này, y đều nói tốt về hắn.

"Triệu Du hôm na--"

Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã lặp tức ngắt lời

"Hôm nay tôi không về"

Cù Huyền Tử không kịp trả lời lại, cứ thế mà nghe tiếng 'tut' vang lên, Triệu Du đã cúp máy.

Cù Huyền Tử đứng đó, mặt không chút biểu tình, nhưng hai hốc mắt y đã đỏ ửng.

"Triệu Du còn rất nhiều việc phải làm, phải! Anh ấy còn rất nhiều chuyện quan trọng"

Y chỉ biết tự an ủi bản thân bằng cách cho là hắn còn rất nhiều viết quan trọng.

--------------------

"Huyền Tử, Cù Huyền Tử!"

Trong mơ màng, y nghe được một giọng nói gắt gao của nam nhân, phải, người nam nhân đó chính là Triệu Du.

"Tại sao phòng cậu lại không ngủ? Lại chạy sang phòng tôi làm gì?"

Hoá ra hôm qua y đã thấm mệt nên đã đi nhầm phòng

"Em... Em xin lỗi, hôm qu--"

"Tôi không muốn nghe cậu giải thích, cút khỏi phòng tôi đi. Còn nữa, nếu còn lần sau thì cậu đừng trách tôi!"

Hắn không để y giải thích mà cáu gắt đuổi y ra. Cù Huyền Tử chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu ra ngoài.

----------------

Cù Huyền Tử nằm bất động trên sàng, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, cảnh tượng không thể nào kinh hãi hơn.

Đêm qua nhà có trộm, Triệu Du hắn cũng chẳng ở nhà, vốn định là sẽ lặng lẽ rời khỏi, nhưng thấy tên trộm lại gần phòng mà Triệu Du không cho ai vào, Cù Huyền Tử lại gắt gao lau đến chỗ tên trộm.

Kết quả, y bị tên trộm đánh trúng vào đầu gục ngay tại chỗ.

Triệu Du đi làm về, thấy cửa nhà mở toang, nội thất trong nhà tứ tung, hắn cau mày chạy vội vào trong.

"Cù Huyền Tử!!"

Hắn vội chạy lên lầu, vào phòng y không có, hắn liền qua phòng mình, khung cảnh trước mắt thật sự khiến hắn suýt chúc nữa thì ngất.

"Cù Huyền Tử! Cù Huyền Tử cậu mau trả lời tôi!"

Hắn lay lay người y, cả người run rẩy, mắt ửng đỏ tựa như sắp khóc.

---------------------

Cù Huyền Tử tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang trong bệnh viện.

"Hôm qua... Là Triệu Du đã đưa mình vào đây sao?"

Cạch! Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Cù Huyền Tử, y xoay đầu nhìn sang thì thấy đó là Triệu Du, trong tay còn xách thêm vài thứ gì đó.

"Cậu tỉnh rồi sao? Mau, ăn chút gì đi"

Cù Huyền Tử tưởng mình đang mơ, vội đánh vào mặt mình mấy cái liền.

"Nè nè, cậu làm cái trò gì vậy??"

Triệu Du không hiểu Cù Huyền Tử là đang nghĩ gì mà tự dưng lại đánh vào mặt mình.

"Có phải do bị đánh trúng đầu, nên não có vẫn đề không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không?"

"Không... Không cần"

Cù Huyền Tử dường như không tin được mọi chuyện đang diễn ra, từ lúc hai người ở cùng nhau đến thời điểm hiện tại, thì một câu hỏi thăm cũng chẳng có, vậy mà ngày hôm nay lại...

"Nè! Còn không mau ăn? Hay là cho móm từng chút?"

"Ăn... Em ăn"

Cù Huyền Tử bưng tô cháo lên, nhưng chỉ ăn được một chút thì đã bỏ xuống lại.

"Sao vậy?? Sau lại không ăn nữa?"

Triệu Du thấy y ngừng ăn thì không khỏi thắc mắc, không phải là không hợp khẩu vị với y đó chứ?

"Triệu Du, em có chuyện muốn nói với anh"

Cù Huyền Tử khó khắn mà ngồi thẳng dựa vào thành giường, vẻ mặt nghiêm túc mà hướng ánh nhìn về Triệu Du.

"Sao? Nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm, không rảnh ngồi đây nói chuyện với cậu"

Ngoài mặt thì Triệu Du có vẻ không mấy muốn nghe, nhưng vẫn là ngồi đấy nghe Cù Huyền Tử nói.

Cù Huyền Tử hít sâu vào một hơi để ổn định lại cảm xúc của mình.

"Triệu Du... Từ trước tới giờ... Anh đã yêu em... Dù chỉ là một chút... Hay chưa?"

Câu hỏi này y đã muốn hỏi Triệu Du từ rất lâu, nhưng không lần nào có thể nói với hắn, vì căn bản là hắn không muốn nói chuyện với, càng không muốn nấng ná quá lâu cùng y. Mãi đến ngày hôm nay, Cù Huyền Tử mới có cơ hội để hỏi Triệu Du.

Triệu Du sau khi nghe câu hỏi này xong thì mặt không cảm xúc, trong đầu trống rỗng, không biết phải trả lời thế nào.

"Triệu Du, anh không cần lo gì cả, em chỉ cần anh trả lời. Hoặc là có... Hoặc là không"

"Ai bảo với cậu là tôi lo?? Tôi chỉ là đang suy nghĩ nên trả lời thế nào để cậu đỡ đau lòng hơn thôi."

"Sẵn đây, tôi nói luôn, từ trước đến giờ, Triệu Du tôi chưa từng yêu cậu, tôi lấy cậu cũng chỉ vì tài sản. Thử hỏi có ai ngốc đến nỗi lấy một người như cậu không cơ chứ?"

Cù Huyền Tử triệt để chết tâm, y thật sự không tin vào tai mình, lẽ nào trong 5 năm qua, hắn chưa bao giờ rung động với y sao?

Rõ là y đã cố gắng làm tất cả chỉ để đổi lấy một chút động lòng của Triệu Du, nhưng thứ mà Cù Huyền Tử nhận lại là sự tuyệt tình, thờ ơ của hắn.

Cù Huyền Tử cố nén cảm xúc của mình hiện tại, cố gắng không để nước mắt chảy dài trên mặt.

"Em hiểu rồi... Triệu Du... Nếu anh bận vậy thì anh cứ đi làm việc của mình đi..."

"Tôi đi đây, cần gì cứ gọi bác sĩ"

--------------------

"Cù Huyền Tử... Anh phải làm sao đây? Anh yêu em, yêu em hơn cả tính mạng này của anh... Nhưng mà... Nhưng mà anh lại không can đảm, không can đảm nói với em nhưng điều này..."

Triệu Du cầm ly rượu trên tay, nước mắt không ngừng lăn dài trên hai gò má.

"Cù Huyền Tử... Anh xin lỗi... Cù Huyền Tử... Anh yêu em... Triệu Du yêu Cù Huyền Tử... Cù Huyền Tử..."

Trong cơn say, Triệu Du cứ lẩm bẩm một mình đến thiếp đi.

---------------------

Triệu Du mở cửa phòng bệnh bước vào, thấy căn phòng trống không, không thấy bóng dáng của Cù Huyền Tử đâu, hắn vội đi tìm bác sĩ.

"Lúc sáng bệnh nhân đã xin ra viện, chúng tôi có khuyên nhưng cậu ấy vẫn quyết định đi"

"Cái gì??"

Triệu Du đứng tại chỗ như bị đông cứng, vài phút sau mới có thể hoàn hồn, vội vàng chạy tìm Cù Huyền Tử.

"Cù Huyền Tử!! Cậu ở đâu?? Cù Huyền Tử cậu mau trả lời tôi đi!!"

Vừa về đến nhà, anh vội hét tên y, nhưng vẫn là không một chút hồi âm, nhìn từ xa thấy có tờ giấy trên bàn, hắn liền đi lại.

Trên bức thư có ba chữ "Cù Huyền Tử "

Hắn lúc này tầm tình hỗn loạn, hô hấp cũng dần như khó khắn hơn.

Nội dung bức thư:

"Triệu Du, nếu anh thấy được bức thư này, xin anh đừng vội vức nó đi như những lần trước...

Triệu Du anh biết không? Từ cái lần đầu em gặp anh, em đã có cảm tình với anh, từ khoảnh khắc anh cùng em bước vào lễ đường... Anh biết không? Khoảnh khắc ấy em vui lắm, em rất mong em và anh sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, một cuộc sống tràng đây tiếng cười... Nhưng có lẽ em đã sai... Sự thật lại không giống như những gì em nghĩ, nó hoàn toàn trái ngược.

Triệu Du anh biết không? Khoảnh khắc anh đến thăm em, giường như em đã tìm lại được ánh sáng, nó không những soi sáng, mà còn kéo em ra khỏi vực thẳm. Em ước gì thời gian có thể dừng lại tại thời điểm đó mãi mãi...

Triệu Du anh biết không? Em muốn anh nhìn em, muốn anh cười với em, muốn anh chỉ thuộc về em và mãi mãi cũng chỉ của riêng em.

Có phải em là kẻ ích kỷ quá không? Dựa vào đâu để em bắt anh chỉ thuộc về em chứ?

Triệu Du... Nếu anh đã đọc tới đây, thì cũng đừng tìm em... Có tìm cũng chỉ là vô ích...

Nhưng mà... Anh chắc gì đã đi tìm em chứ? Có khi em không còn trên đời này nữa, anh có lẽ sẽ vui hơn... Đúng không?

Triệu Du... Kiếp này không thành... Chỉ mong kiếp sau đừng gặp lại!"

Gửi: Triệu Du

---------------------------

___________________

Ý định là hôm chủ nhật up gòii nhma lọ mọ cái quên mất 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top