Chương 5: Lý Tư Hằng

Chiếc Bentley GT dừng trong sân khi đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, bầu trời Bắc Kinh tháng mười loang nhoáng sắc tím mỏng như lớp lụa rủ trên vai ai đó. Cô xách túi bước xuống nhìn qua chiếc Maybach đen bóng của anh đang nằm gọn phía trong sau xe cô. Hóa ra Đàm Triêu Lạc đã về. hôm nay anh về sớm hơn cả cô. Cánh cửa mở ra, mùi hương thoang thoảng của súp gà ấm nóng len lỏi vào khứu giác khiến cô cảm thấy dễ chịu lạ thường.

"Tiểu Ảnh vất vả rồi, con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé". Giọng vú Giang vọng ra từ phòng bếp, dịu dàng ấm ấp.

Chiết Ảnh đáp lại "Dạ" đi thẳng lên lầu. Một ngày dài, buổi trưa cùng Lưỡng Nam khóc đến sắp ngất vẫn còn đang vờn trước chán cô. Cô tìm một bộ đồ đi thẳng đến phòng tắm. Đi ra đã là bảy giờ, cô xuống bếp vừa lúc Đàm Triêu Lạc cũng đi ra từ phòng làm việc chuẩn bị về phòng tắm rửa. Anh nhìn cô đăm chiêu. Cô không nhìn anh quá lâu quay mặt đi tiếp, vì ở nhà, nên cô chỉ mặc đồ thoải mái chiếc váy ngủ trắng kem tay dài bồng bềnh, váy dài chạm chân, vì đi vội nên cô không kịp mang dép đi trong nhà mà đi chân trần, làn da trắng hồng mỏng manh như cánh hoa dường như chạm nhẹ là vỡ.

Căn bếp ấm áp bởi ánh đèn vàng mùi thơm đậm đặc. Vú Giang đã chuẩn bị sẵn bàn ăn rồi ra về. Chiếc bàn tròn trong căn bếp trở nên yên lặng lạ lẫm. Chiết Ảnh ngồi vào bàn cầm bát canh lên uống một ngụm. Đàm Triêu Lạc cũng vừa đi đến kéo ghế ngồi đối diện với cô. Anh vẫn đeo chiếc kính gọng bạc quen thuộc. Chiếc áo thun trắng ôm sát người để lộ đường cơ bắp cứng cáp khỏe khoắn. Trên người anh thoang thoảng mùi thơm của cây cỏ thiên nhiên như vừa bị một cơn mưa rào lướt qua làm ướt. Rất dịu nhẹ tươi sáng thanh mát. Anh khẽ gật đầu thay lời chào, nét mặt như mặt hồ đang giữ sóng.

Anh đã thấy cô và Lưỡng Nam ở cùng nhau lúc trưa. Muốn hỏi điều gì đó, nhưng câu hỏi vướng giữa cổ họng, như hòn sỏi mắc trong miệng suối. Rơi ra thì cọc, nuốt vào lại cấn.

Không gian im lặng, hai người ngồi đối diện nhưng lại như ở hai thế giới khác nhau. Một bên, cô gái với vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng ẩn chứa một tâm hồn đầy vết sẹo. Một bên người đàn ông trầm lắng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự bối rối, khó hiểu.

Đột nhiên, tiếng 'Ting' từ điện thoại Chiết Ảnh vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Là tin nhắn từ Lý Tư Hằng. Hẹn cô đến phòng Studio để bàn lên ý tưởng cho buổi fitting bộ sưu tập mới. Mà nàng thơ của cô ấy, không ai khác chính là cô. Chiết Ảnh khẽ cười, gõ phím trả lời.

Đàm Triêu Lạc ngước mắt lên khẽ lướt qua gương mặt cô đúng lúc cô đang đọc tin nhắn khẽ cười. Anh khẽ nhíu mày, lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả.

Sau bữa ăn. Chiết Ảnh quay về phòng làm việc. Đó là căn phòng riêng của cô. Chú mèo Hope đang nằm ngủ trên bàn làm việc như một thói quen. Chiết Ảnh ngồi vào xử lý một số việc quan trọng. Đồng hồ đã điểm 9h tối. Chiết Ảnh như nhớ ra gì đó ấn gọi một cuộc điện thoại.

Tiếng chuông được kết nối sau hai lần đổ.

"Bác sĩ Lương" giọng cô nhẹ nhàng và lễ phép chào hỏi, "Muộn thế này vẫn làm phiền anh rồi ạ"

Đầu dây bên kia với chất giọng đặc khàn như mệt mỏi.

"Không đâu, tôi cũng vừa mới xong việc thôi, dạo này cô vẫn ổn chứ? Gọi vào giờ này có phải có chuyện gì không?"

Chiết Ảnh hơi áy náy vì lo lắng nên không để ý giờ giấc mà đã gọi ngay cho Lương Quang. Cô đáp lại với giọng điệu ân hận và hối lỗi. "Thật ra cũng có chút chuyện nhưng không phải việc của tôi."

Cô đem những chuyện trưa hôm nay gặp được Lưỡng Nam kể toàn bộ cho Lương Quang biết. Vì hiện tại Lương Quang cũng đang điều trị cho Lưỡng Nam.

"Tình hình của cậu ấy..... vẫn không khả quan hơn sao Bác sĩ Lương?"

"Tâm lý của cậu ấy dạo gần đây tuột dốc phong phanh. Tôi vẫn đang điều trị theo hương tích cực nhất. Tháng tới tôi có người bạn dự định sản xuất ra một loại thiết bị "điều chỉnh mạng lưới cảm xúc". Nếu thành công thì khả năng Lưỡng Nam sẽ phục hồi tốt hơn. Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức với bệnh nhân của mình, cô cũng vậy."

Lương Quang là một người đàn ông điềm đạm, ánh mắt luôn chứa đựng sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn, như một hồ nước tĩnh lặng có thể soi chiếu mọi ngóc ngách của nội tâm người khác. Lương Quang là một trong những người bạn của Đàm Triêu Lạc. Anh và Duẫn Duật làm chung tại bệnh viện Đa Khoa Liên Minh Bắc Kinh. Cùng làm việc tại một bệnh viện nhưng thế giới của Lương Quang và Duẫn Duật lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Duẫn Duật, là bác sĩ khoa chỉnh hình là người tái tạo hình hài, gắn kết những mảnh xương vỡ tan thì Lương Quang lại là người chỉnh hình tâm hồn khâu vá những vết thương vô hình, sắp đặt lại những suy nghĩ rối ren. Tình cờ sợ dây gắn kết Lương Quang với Chiết Ảnh lại là Lý Tư Hằng. Qua lời giới thiệu của một khách hàng cũ, Lý Tư Hằng đã tìm đến Lương Quang nhờ anh tư vấn cho Chiết Ảnh. Từ đó Lương Quang trở thành một nhân vật quan trọng trong cuộc đời của Chiết Ảnh. Không chỉ là bác sĩ mà còn là một người bạn tin cậy. Anh lắng nghe những câu chuyện của cô, từ nỗi đâu mất gia đình, sự trống rỗng trong cuộc hôn nhân đến những cảm xúc tối bời khi Đàm Triêu Lạc trở về. Anh biết cô kết hôn với sự sắp đặt của gia đình nhưng Lương Quang không biết người đó là Đàm Triêu Lạc người bạn của anh.

Lương Quang chậm rãi giải thích từng câu chữ, sợ cô cũng nghĩ nhiều rồi phát lại bệnh. Dù rằng cô đã đỡ hơn trước đây rất nhiều. Lương Quang dặn dò cô uống thuốc đầy đủ, theo đơn mà anh kê cho cô rồi cúp máy.

Lúc trở về phòng ngủ, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ khuya. Đàm Triêu Lạc đã nằm trên giường, anh vờ nhắm mắt. Trái tim cô nặng trĩu. Giống như một cái cây đang oằn mình hứng chịu bão tố, cô không chỉ chữa lành cho bản thân mà còn phải lo lắng cho một người bạn cũng đang đứng trên bờ vực. Cô lặng lẽ bước đến phòng vệ sinh ổn định lại cảm xúc sợ ảnh hưởng đến người đang nằm trên giường kia. Anh nghe tiếng cô mở tủ đầu giường lấy thứ gì đó sau đó là tiếng lách cách của những viên thuốc rơi vào lòng bàn tay.

Anh nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên. Cô ấy uống nhiều thuốc vậy sao?. Anh không kìm được suy nghĩ.

Chiết Ảnh đặt tất cả thuốc trở lại tủ, uống ngụm nước rồi chui vào chăn, quay lưng về phía anh. Hương hoa nhài dịu nhẹ thoảng sang phía anh. Đàm Triêu Lạc mắt mở hờ.

"Bị Bệnh".  Đàm Triêu Lạc đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang chút lạnh lùng.

Chiết Ảnh khẽ giật mình, cô nghĩ anh đã ngủ nên đã vận động nhẹ nhất có thể sợ anh nghe thấy.

"Vitamin tốt cho sức khỏe".  Cô đáp giọng nhẹ như không.

"Vitamin mà uống như chuẩn bị thi chạy marathon?".  Anh nghiêng đầu nhìn qua cô khóe môi công rất nhẹ. Thấy cô vẫn nằm nguyên tư thế không chút động tĩnh.

Chiết Ảnh bật cười.

"Chỉ là vitamin tổng hợp. Ba tôi nói cơ thể con người  giống như một khu vườn. Nếu muốn hoa nở rộ, phải bón phân đều đặn."

Câu nói ví von ấy khiến Đàm Triêu Lạc khẽ sững sờ. Anh không biết phải nói gì, đành im lặng. sau đó lại nghe cô nói thêm:

"Anh cũng nên uống đấy". Cô nói tiếp, với giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Đàn ông bốn mươi như anh dễ bị thiếu chất lắm."

"Tôi mới 33". Anh đáp lại giọng hơi cáu khỉnh liếc người bên cạnh dù rằng cô không thấy, rồi nhắm mắt muốn ngủ. Anh biết dù có nói tiếp cô cũng sẽ chẳng dùng lời hay ý đẹp mà nói chuyện với anh.

"Ồ....". Cô hờ hững và kéo dài như có như không để tâm, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Đàm Triêu Lạc khẽ mở mắt một lần nữa nhìn qua người đang quay lưng với mình không rõ cảm xúc gì. Anh thở dài một tiếng rất nhẹ. Rồi nhắm mắt không để tâm đến vấn đề này nữa.

Sáng hôm sau, cô rời giường rất sớm nhưng vẫn muộn hơn Đàm Triêu Lạc. Cô không biết anh rời đi lúc nào trên giường vẫn là phẳng phiêu như chưa từng có sự hiện diện của người nằm bên cạnh. Xuống nhà vẫn trống trơn. Vì còn sớm nên Hope và Tửu Tửu vẫn còn ngáy ngủ. Hôm qua trước lúc đi ngủ cô có nhắn cho Vú Giang bảo hãy đến buổi chiều. Không cần đến buổi sáng nấu ăn cô nghĩ có thể hôm nay Đàm Triêu Lạc cũng như mọi ngày sẽ không ăn sáng mà đi làm luôn. Sáng nay cô có việc nên sẽ ra ngoài sớm. Cô sắp xếp lại thức ăn và nước uống cho Hope và Tửu Tửu xong cũng nhẹ chân bước đi ra ngoài.

Studio của Lý Tư Hằng nằm trên con phố Phùng Khắc Chi ở Bắc Kinh. Mang theo một vẻ đẹp cổ kính nhưng không kém phần nghệ thuật. Tường gạch cũ được phủ bởi những bức tranh Graffiti sống động, đối lập với không gian bên trong được thiết kế tối giản, tinh tế. Xe dừng trước studio, ánh nắng Bắc Kinh tháng chín hắt qua khung cửa kính cao, phản chiếu xuống sàn gỗ sáng bóng của studio. Những giá treo đầy vải vóc, phác thảo tung tóe trên bàn, mùi cà phê hòa cùng hương vải mới. Vì là nơi Chiết Ảnh quá quen thuộc nên tự đi vào. Hôm nay Lý Tư Hằng mặc một chiếc quần jean rách và áo phong rộng, nhưng vẫn toát lên khi chất của một nhà thiết kế tài năng. Cô đang cắm cúi vẽ phát thảo.

"Vẫn chăm chỉ thế kia". Chiết Ảnh gõ hai đầu ngón tay xuống mặt bàn nhẹ nhàng tươi cười khen ngợi.

Lý Tư Hằng thoáng giật mình vì giọng nói sau đó đã thích ứng được. Đứng dậy ôm chầm lấy Chiết Ảnh. "Bảo bối à, cậu đi lâu thật đấy. Mới hai tuần không gặp thôi mà tôi nghĩ đã hai năm rồi đấy."

Chiết Ảnh khẽ vỗ vai cô bạn thân, giọng nũng nịu. "Cậu thôi đi." Chiết Ảnh nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi Lý Tư Hằng. "Mình đến sớm quá hửm?, Nhậm Trác Tát, thư kí Dương Chân và nhân viên đâu cả rồi?".

Lý Tư Hằng vừa đi đến quầy mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng vị việt quốc mà Chiết Ảnh thích uống mở sẵn kèm ly có đá đem đến đặt cạnh tay cô nháy mắt ra hiệu:

"Tiểu Tát ra ngoài gặp khách hàng rồi, Dương Chân cũng đi cùng để hỗ trợ. Mấy bé nhân viên đang ở sau hậu kì chỉnh sửa lại các chi tiết trên váy, lát nữa để cậu thử".

Chiết Ảnh ngồi đối diện tay bê ly nước nhấp một ngụm rồi nhìn những mẫu thiết kế mới trong moodboard, tên các mẫu giãn ra như những ngôn từ " Chạm vào mây" , "Người đứng dưới trăng" " Aurora". Tư Hằng bật cười đưa bản sketch cho Chiết Ảnh nhìn rõ ba bộ nổi bật nhất.

"Sao, cậu lại chê những cái tên mình đặt cho ba đứa con mình sến rồi đúng không?"

"Chạm vào mây, nghe như bài thơ. Nhưng... có hơi mềm quá không?" Chiết Ảnh nghiêng đầu mắt lấp lánh. "Hay là Ethereal, kiểu như "hư vô mà đẹp, đẹp đến mức không chạm được". Ba bộ chính có thể đặt là 'Eclipse' chẳng hạn, nhật thực – nửa sáng nửa tối, giống như một khoảnh khắc khiến người ta không thể rời mắt. Hoặc 'Seraph' – thiên thần rực lửa, vừa trong sáng vừa nguy hiểm."

Lý Tư Hằng mắt sáng bừng đi đến vỗ vai Chiết Ảnh. "Chuẩn! Nhưng cậu biết không, tớ đang nghĩ đến 'Aurum' – vàng ròng. Tinh khiết, không pha tạp. Giống như ánh mắt cậu khi bước lên sân khấu, thẳng thắn đến mức người khác thấy chói."

"Thôi thôi, nịnh đến mức này thì váy khỏi fitting, tớ mặc đồ ngủ diễn luôn cũng được." Hai người ríu rít bàn thêm chi tiết, cười vang trong không gian sáng sớm.

"Ừm! Cậu mặc bộ này nhé". Tư Hằng chỉ vào váy dài màu ngà phần lưng cắt khéo như đường vẽ của ánh cực quang. "Mười chín bộ còn lại mẫu sẽ mặc".

"Tớ muốn cậu thử bộ đó, mình đã thiết kế riêng cho cậu, mẫu này sẽ chỉ có năm bộ duy nhất. Riêng bộ cậu mặc mình có thay đổi vài chi tiết cho hợp với cậu nhất, tớ tin rằng cậu là người duy nhất có thể mặc nó và thể hiện được tin thần của bộ sưu tập này".

Lý Tư Hằng nói rồi kéo tay Chiết Ảnh vào phòng hậu kỳ để chuẩn bị trang phục thử và điều chỉnh. Chiết Ảnh nhận lấy và thử bộ "Ethereal" một chiếc váy lụa màu trắng ngà cúp ngực đính lông vũ nhẹ như sương sớm. Phần lưng hở đến đường cong eo. Những đường cắt tinh tế và mảnh gương nhỏ được đính kết thủ công, lấp lánh, như những giọt nước mắt pha lê, phần thân váy là váy ôm đuôi cá, tạo đường cong của chiếc eo 56cm hoàn hảo không tì vết. Vòng ngoài váy được khoác lên một tấm voan mỏng màu hồng phấn mỏng như sương mai ẩn hiện đường chân váy bên trong. Cảm giác vừa vặn mà không cần chỉnh sửa quá nhiều. Chiết Ảnh nhìn chiếc váy trong gương đến bất ngờ mà thốt lên với Lý Tư Hằng đang lom khom chỉnh váy phía dưới.

"Bộ này đẹp quá, ... Tư Hằng." Cô trầm ngâm "Nó vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó u buồn nhưng lại đầy kiêu hãnh".

"Đúng vậy" Lý Tư Hằng nhìn Chiết Ảnh trong gương gật đầu vừa ý. "Thật hoàn mỹ ... Bảo bối". Lý Tư Hằng không kiềm nổi sự đẹp đẽ này mà béo má Chiết Ảnh một cái. Khoảnh khắc ấy thân thiết như những người bạn lâu năm chia sẻ bí mật trong phòng thay đồ.

Cả hai người rời khỏi phòng hậu kỳ chuẩn bị đi ăn trưa lúc này cửa studio bật mở, Nhậm Trác Tát bước vào. Ánh sáng hắt xuống vai anh, áo sơ mi trắng vắt nhẹ lên người, khí chất trầm tĩnh. Đi sau anh là Dương Chân, trợ lý – cô gái trẻ có vẻ ngoài gọn gàng, ánh mắt lại lóe lên tia khó hiểu khi nhìn Nhậm Trác Tát cúi người nhặt mảnh vải rơi, đưa cho Lý Tư Hằng một cách tự nhiên. Nhậm Trác Tát tiến lại gần, đặt tay nhẹ lên eo Lý Tư Hằng như một thói quen thân mật, tươi cười nhìn Chiết Ảnh.

"Cậu đến lúc nào thế, đã ăn chưa, hay chúng ta đi ăn chút gì nhé."

Lý Tư Hằng vươn vai đi đến giữa tay phải nắm tay Chiết Ảnh tay trái nắm tay Nhậm Trác Tát cười khúc khích, dựa vào vai Nhậm Trác Tát: "Đi thôi, bọn em đói sắp ngất rồi".

Bữa trưa tại Ngư Phong Lầu nhà hàng nằm ven hồ, lầu ba có cửa sổ lớn mở ra một khoảng nước xanh mát. Trưa sớm đầu thu, nắng như được lọc qua lớp lá, rắc từng hạt vàng óng xuống mặt bàn gỗ. Hơi cá hấp lá sen bốc khói, xen lẫn hương nhài thoảng từ bình trà men ngọc, khiến không khí vừa ấm áp vừa tinh tế.

Chiết Ảnh mặc váy lụa màu khói lam, mái tóc bạch kim xõa nhẹ, khi ánh sáng xuyên qua, trông như một dải mây mềm. Cô ngồi cạnh cửa sổ, tay vân vê ly trà. Lý Tư Hằng và Nhậm Trác Tát ngồi đối diện, trông rất xứng đôi, một người thanh thoát sáng sủa, một người trầm ổn từng trải.

Lý Tư Hằng cởi áo khoác ném sang ghế bên, tựa cằm vào tay cười nghịch ngợm:
"Chanh này coi bộ cậu lại định dìm tụi mình vào biển sâu à? cậu bước vào, cả nhà hàng đều ngoái đầu. Cái khí chất Giang Nam này, người ta gọi là "mưa xuân thấm đất, càng nhìn càng mềm lòng" đấy".

Chiết Ảnh bật cười, đưa tay vén mái tóc bạch kim sau tai, ánh mắt cong cong:
"Thôi đi, tớ biết tỏng cái miệng mật rót đường của cậu rồi. Khen người ta xong về nhà có khi lại lăn vào phòng thiết kế quên mất cả bữa cơm".

Nhậm Trác Tát, ngồi cạnh, rót trà cho cả bàn, thản nhiên chen lời:
"Đúng đấy. Tiểu Hằng có hai tình nhân: một là phấn vẽ, hai là vải vóc. Còn tôi, nhiều khi thấy mình đứng hạng ba, chỉ ngang bằng... cái kéo cắt may.

Câu nói khiến cả bàn bật cười. Lý Tư Hằng lườm yêu:
"Vậy mới phải cưới nhau cho chặt. Thời sinh viên anh từng thề, nếu bỏ em thì ra đường sẽ bị xe đụng trúng".

Chiết Ảnh nhướng mày, nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt tinh quái:
"Thề kiểu đó thì thiên hạ thừa, nhưng Trác Tát này, có khi phải thêm điều khoản "nếu ngoại tình thì bị kim may đâm" mới chắc ăn".

Không khí thoáng chốc rộn vang tiếng cười, giống như họ đã trở lại ký túc xá những năm hai mươi, ăn mì gói và cãi nhau vì chuyện giặt đồ. Sau bữa chính, khi nhân viên bưng ra đĩa bánh hoa đào tráng miệng, Lý Tư Hằng lấy điện thoại, mở lịch trình, hạ giọng đầy hứng khởi:

"À, nhớ nhé, đầu tháng Mười sẽ trình diễn, cậu đó, Chanh giữ sức khoẻ chút cho tớ".

Nhậm Trác Tát tiếp lời, ánh mắt sáng lên: "Lần này không chỉ có giới báo chí trong nước, mà còn cả đại diện Paris, Milan. Tài trợ chính là tập đoàn DeLacroix, còn có vài nhà đầu tư từ Bắc Kinh".

Chiết Ảnh chống cằm, nheo mắt trêu: "Vậy thì áp lực rồi. Tớ mà lỡ trượt chân, chẳng khác nào... diễn viên chèo ngã giữa sân khấu, cả làng cười".

Tư Hằng huých nhẹ vào vai bạn: "Cậu đó, là bùa hộ mệnh. Năm xưa thi thiết kế, chỉ cần cậu vỗ tay, tớ thấy như cả thế giới đã vỗ tay.

Ảnh Ảnh cười, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu nắng chiều ngoài cửa, Trác Tát nâng ly trà, kết thúc buổi trưa trong một câu ngắn gọn mà đầy sức nặng: "Chúc chúng ta thành công"

Ra khỏi nhà hàng Chiết Ảnh đột nhiên nhớ ra gì đó: "Này, còn ba tháng nữa hết năm rồi. Hai người định lúc nào cưới? Đừng để cưới xong trùng với countdown Tết dương lịch, khách khứa vừa nâng ly vừa đếm ngược thì mệt lắm."

Nhậm Trác Tát nhìn thoáng qua Lý Tư Hằng vẻ mặt bối rối: "À... chuyện đó... tớ... chưa kịp bàn kỹ."

Chiết Ảnh nhìn Lý Tư Hằng với vẻ mặt hoài nghi khó hiểu: "Ơ hay, cầu hôn rình rang mà bây giờ hỏi tới lại ú ớ. Thế khác nào rao bán căn nhà mà chưa xây móng?"

Lý Tư Hằng nhanh nhẹn cười, chêm vào: "Đừng trêu nữa. Studio bây giờ đang chạy hết công suất. Cưới xin là việc cả đời, không thể làm qua loa. Tụi tớ tính xong xuôi công việc rồi mới tính chuyện đại sự."

Chiết Ảnh cười khúc khích, vẫy nhẹ tay với cặp đôi tình nồng trong mắt thay lời tạm biệt: "Ừ thì đúng. Nhưng nhớ nhé, 'việc hỉ không chờ người, cũng như hoa không chờ nắng'. Đừng để đến lúc studio thành đế chế rồi hai người lại phải mặc áo giáp ra lễ đường."

Nhậm Trác Tát cười nhẹ, ánh mắt thoáng xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó: "Áo giáp cũng được, miễn là người mặc cùng tớ là cô ấy."

Chiết Ảnh nghe câu ấy, khẽ rùng mình, nhưng lại không rõ là vì cảm động hay vì một thứ dự cảm khó gọi tên. Cô ngồi vào trong xe nhìn qua gương Nhậm Trác Tát mở cửa lái phụ giúp Lý Tư Hằng bước vào rồi mình vòng qua ghế lái, xe mất hút trong cơn nắng gắt, Chiết Ảnh như đang hồi tưởng lại vào một năm trước tại một vùng đất phủ tuyết trắng xóa, nhiệt độ âm nhưng ánh lửa từ những ngọn đuốc và dãy đèn nhỏ cắm trên nền tuyết làm không gian lung linh như trong truyện cổ tích. Xa xa, bầu trời đêm tại Iceland dần chuyển màu, dải cực quang xanh ngọc biếc uốn lượn như dải lụa của nàng tiên trời.

Chỉ có mười người – toàn bạn thân trong nhóm – khoác áo lông dày đứng quây tròn, hơi thở tỏa khói, ánh mắt mong chờ.

Lý Tư Hằng mặc áo choàng trắng, đôi má ửng hồng vì lạnh, nhưng đôi mắt rực sáng hơn cả dải cực quang. Nhậm Trác Tát thì mặc áo dạ đen, gương mặt vốn điềm tĩnh, giờ thoáng chút căng thẳng. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi dù nhiệt độ ngoài trời đủ để đông băng.

Nhậm Trác Tát bước lên trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực sáng:

"Anh đã từng nghĩ, cực quang chỉ là một ảo ảnh thiên văn, đẹp nhưng xa vời, như ngôi sao mà ta chỉ có thể ngắm, chẳng thể chạm. Nhưng hôm nay, anh biết cực quang là thật... vì nó đang hiện ra cùng lúc với em – điều quý giá nhất đời anh."

Mọi người xung quanh lặng đi. Chỉ còn tiếng gió và sắc màu bầu trời lay động.

Anh quỳ một gối xuống tuyết, mở chiếc hộp nhung:

"Tiểu Tư, sáu năm qua, em là tất cả bình minh và hoàng hôn của anh. Em là bản thiết kế duy nhất mà anh không muốn chỉnh sửa, là nét bút không bao giờ anh muốn gạch bỏ".

"Người ta nói: 'Chân trời xa vạn dặm, chẳng bằng một tấc tim gần'. Trái tim anh, từ khi mười bốn tuổi, đã chọn em. anh muốn cùng em xây một mái nhà, nơi mỗi bức tường là kỉ niệm, mỗi ô cửa sổ đều mở ra ánh sáng của chúng ta."

Ánh cực quang phủ xuống mái tóc Tư Hằng, chiếu sáng đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cô che miệng, bật cười rồi bật khóc nghẹn ngào:

"Anh ngốc quá, lẽ nào anh không biết em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi sao?"

Nhậm Trác Tát vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ngón tay lạnh cóng run rẩy.

"Anh không hứa sẽ cho em giàu sang, cũng không hứa cả đời không khiến em rơi lệ. Nhưng anh thề, mỗi lần em khóc, anh sẽ là người đưa tay lau nước mắt. Anh không hứa đem cả thế giới cho em, vì thế giới vốn đã quá rộng, nhưng anh có thể hẹp lại nó ... để chỉ có em và anh".

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Cả nhóm bạn vỗ tay, tiếng reo vang giữa màn đêm.

Bạn bè trêu đùa: "Đẹp như trong phim Hollywood!" . "Tư Hằng, đồng ý nhanh đi, kẻo cực quang tắt mất!"

Lý Tư Hằng bật cười, lau nước mắt: "Nếu đời này cực quang chỉ sáng một lần, thì em muốn nó sáng cho tình yêu của chúng ta. Em đồng ý."

Nhậm Trác Tát siết chặt cô vào lòng, đôi môi chạm vào trán cô, thầm thì:

"Cực quang sẽ tắt, tuyết sẽ tan, nhưng tình yêu của anh vĩnh viễn như dòng sông băng, dù chảy ngầm cũng không bao giờ biến mất".

Tiếng cười và tiếng khóc hòa lẫn, như một bản giao hưởng dịu dàng. Chiết Ảnh trong hồi ức ngày đó, đứng xa xa, lòng vừa chúc phúc vừa như có sợi dây vô hình siết chặt.

Trong khi đó, tại tầng 22 tòa nhà D.M.E Medical, ánh nắng buổi chiều chiếu qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của Đàm Triêu Lạc.

Hội trường nhỏ vang lên tiếng Anh xen lẫn tiếng Pháp, cuộc họp trực tuyến với tập đoàn Delacroix đang diễn ra.

"Ngài Đàm, chúng tôi muốn mời ngài tham dự buổi trình diễn thời trang thường niên do tập đoàn tài trợ. Đây không chỉ là thời trang, mà còn là cầu nối ngoại giao, nơi các tập đoàn y tế, công nghệ gặp gỡ. Chúng tôi tin sự xuất hiện của D.M.E sẽ nâng tầm mối quan hệ".

Đại Diên Delacroix ngữ điệu thanh lịch từ tốn nói rõ ràng qua màn hình chiếu.

Đàm Triêu Lạc khẽ gật đầu ngầm đồng ý, Lý Mẫn đứng bên cạnh note vào lịch công việc quan trọng cho anh. Cuộc họp kết thúc Đàm Triêu Lạc bước ra, tháo cà vạt, trao đổi nhanh với Lý Mẫn, người đàn ông chững trạc thành đạt mới về từ Anh, ánh mắt luôn sáng rực mỗi khi nhắc đến kỹ thuật.

"Báo cáo tiến độ hệ thống nội soi"

"Sếp, Deep Eye đã đạt độ phân giải 8K, có thể quan sát mạch máu nhỏ đến 0.2mm. Chúng tôi còn thử nghiệm AI nhận diện mô bệnh bất thường trong thời gian thực".

Lý Mẫn thông cáo cặn kẽ về tình hình hiện tại cho Đàm Triêu Lạc nghe về dự án. Anh khẽ nhướng mày.

"Tốt". Anh cuối người xem bản vẽ 3D, ngón tay chạm vào màn hình cảm ứng, đi chuyển để xem các góc. Ánh mắt tập trung, hành mày cau lại như đang khắc một đường mổ vô hình. Một nữ kỹ sư trẻ Lâm Nhược lo lắn bước tới:

"Sếp, phần mềm nhận diện đôi khi nhầm lẫn mô viêm với khối u, tôi sợ....."

Đàm Triêu Lạc ngắt lời bằng giọng trầm, không nặng không nhẹ nhưng đủ sức nặng.

"Sợ là bản năng, nhưng dừng lại vì sợ thì là thất bại. Khoa học cũng như leo núi, bước chân nào cũng có vực thẳm, nhưng chỉ kẻ dám trèo mới thấy được bình minh. Hãy thử lại, tôi muốn tỷ lệ chính xác vượt 95% trước khi công bố."

Lâm Nhược cuối đầu, ánh mắt sáng bừng lên vì người sếp của mình không giống như những lời đồn trước đây. Trước đây từ ngày thành lập công ty hơn sáu năm chưa từng ai gặp qua Đàm Triêu Lạc. Vừa thành lập công ty được ba tháng anh giao cho Lý Mẫn quản lý còn anh chỉ ở từ xa kiểm soát, không lâu sau anh lại bay sang Anh Quốc tận ba năm. Trong công ty không ít người thì thầm rằng anh là người thiếu trách nhiệm, một người tham ăn lười vận động. Chỉ biết đẩy công việc cho trợ lý của mình. Nhiều người còn bất bình cho Lý Mẫn. Mấy ngày nay khi làm việc cùng với anh, những lời đồn thổi trước đây hình như đã không còn nhắc đến nữa.

Kết thúc cuộc nói chuyện Đàm Triêu Lạc cùng Lý Mẫn trở về tầng 20. Anh lướt tập tài liệu trên bàn đưa cho Lý Mẫn:

"Lena cô đọc chưa, là một người bạn muốn hợp tác sản xuất, cũng khá thú vị, cô hãy thông báo các phòng ban liên quan sau khi đưa Deep Eye lên sàn thì tiếp theo chúng ta sẽ tập trung vào nó."

Lena là tên tiếng anh của Lý Mẫn. Đàm Triêu Lạc luôn gọi cô như vậy. Trong công việc anh luôn vạch rõ ranh giới. Lý Mẫn nhận lấy lật từng trang đọc kỹ từng chi tiết mở đầu với dòng chữ "Aurora-ALM (Adaptive - Limbic Modulator) Thiết bị điều chỉnh mạng lưới cảm xúc. Dưới dòng đóng mộc ký tên BS Lương Quang.

"Sếp, đã rõ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top