Chương 3: Gặp Lại

Ánh sáng đầu ngày tràn qua tấm kính lớn tầng hai mươi, rọi xuống chiếc sofa da đen nơi một người đàn ông đang nằm nghiêng. Vầng sáng xiên chéo lướt qua sống mũi cao thẳng, động lại ở khóe mi mắt vẫn còn hằn vết thiếu ngủ.

Đàm Triêu Lạc mở mắt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh rì rầm như tiếng tim đập chậm sau một giấc mơ lạnh. Anh đưa tay xoa thái dương, rồi, ngồi dậy với tay cầm hộp kính trên bàn đeo lại. Bước ra ngoài xuống tầng hầm lái xe đi mất. Chiếc SUV lướt qua thành phố như một vết son mờ.

Trời Bắc Kinh vào tháng chín mang theo một kiểu oi nồng có chủ ý, như muốn níu giữ từng bóng người chạy chốn khỏi nó. Xe rẽ khỏi đại lộ Thập Tự, lướt qua khu dân cư cao cấp Ngọc Uyển Phong, tiến về hướng tây nam.

Khu nhà tân hôn nằm cuối con đường lát đá, yên tĩnh như một tách trà ủ quên trên tay áo thời gian.

Khi xe vừa dừng lại, xuống xe, đập vào mắt anh là, Ngôi nhà hai tầng, tường đá trắng nhám, mái ngói gạch nâu, vừa cổ điển vừa dịu dàng. Ánh nắng sớm trượt qua từng ô cửa kính, cánh cổng sắt sơn đen ánh bạc tinh tế đến từng chạm khắc, mở ra là một mảng sân rộng gần như một khu vườn nhỏ ở Ý.

Một bên là khu đổ xe, lát đá granit trắng đen xếp kiểu nan quạt.
Một bên là khu vườn riêng được ngăn cách bởi giàn nho uốn cong như một chiếc cổng xanh mát.

"Cháu về rồi, A Triêu."

Giọng nói ấy mang theo âm điệu cũ không phải từ thời gian, mà là từ thời thanh xuân đã mất. Vú Giang mặc áo lam giản dị, tóc đã điểm sương, nụ cười vẫn lành như ngày xưa bế anh về nhà trong cơn sốt cao.
Đàm Triêu Lạc khựng lại, gật đầu nhẹ, môi nhếch lên một nụ cười:

"Lâu rồi không gặp, vú vẫn khoẻ chứ"

"Nhờ trời, vẫn còn đủ sức nấu canh gà cho cháu"

Câu trả lời đơn sơ mà khiến người đàn ông 33 tuổi chợt im lặng. Ba năm trôi qua như một đêm dài, nhưng hóa ra chỉ cần một nụ cười quen, người ta có thể quay đầu.

Vừa bước vào nhà, chú chó Tửu Tửu lao ra đầu tiên, đôi mắt lanh lợi sáng rực, bốn chân chạm đất như trống đánh, nó dừng ngay trước mặt Đàm Triêu Lạc nghiêng đầu, nhìn chăm chăm .... Rồi gâu lên một tiếng rõ to.

Anh hơi sững sờ, khẽ cuối xuống vuốt ve nó.

Từ trong nhà, Hope, chú mèo Anh lông dài trắng muốt, mắt xanh như ngọc bích trong rừng tuyết, được mặc váy màu hồng xòe bồng bềnh, nhẹ nhàng bước qua nhìn anh, như thể đang đánh giá một kẻ xa lạ bước vào thế giới riêng của nó.

Đàm Triêu Lạc bật cười, nhìn vú Giang, thì ra nơi đây, từ lâu đã có chủ.

Anh đứng giữa phòng khách, không bước tiếp. Ánh mắt quét một vòng căn nhà. Hơi kinh ngạc. Tường sơn màu ngà xám, phối với lam gỗ sáng, rèm cửa màu trắng sữa, thắt nơ như vạt áo dài cổ tích, ngập mùi gỗ thơm.Ghế sofa bọc nhung màu hồng tro, gối lưng thêu tay đặt chéo trên sofa màu kem. Đèn trần là loại đèn chùm thủy tinh, thiết kế kiểu Bohemian nhưng lượt bỏ phần cầu kỳ. Nơi này, từ một không gian vô hồn, đã được thổi hồn trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Dừng lại ở từng chi tiết: lọ hoa trên kệ, tranh vẽ tay treo tường, mỗi bức đều là lát cắt ký ức. Tất cả đều dịu dàng, nhưng không yếu đuối. Gọn gàng, mà không lạnh lẽo.

Đối diện bếp là phòng vẽ tranh sáng nhất nhà, ánh sáng tự nhiên đổ tràn qua ô cửa lớn. Hắt lên phím đàn Yamaha màu trắng ngà, nơi mỗi trưa cô dạy bọn nhỏ học bản Clair De Luna. Bên trong, giá vẽ, kệ màu, giá đỡ khung tranh, những bức tranh nghiêng ngả xếp chồng lên nhau, giấy dán chi chít những câu tiếng Pháp viết tay, có câu được dán ngay ngắn bay phất phớ.

[ ll faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles ]

[Hãy cứ nhắm mắt đến mặt trăng, dù có thất bại, em vẫn rơi giữa muôn vì sao]

Có một dáng vẻ mềm mại, thanh sạch, hiện đại, nhưng không quá sắc sảo, rõ ràng là được kiến tạo bằng tay con gái, một người có cảm xúc.

Vú Giang đứng sau lưng, nhìn bóng lưng anh. Bóng lưng ấy đang lắng nghe, không phải âm thanh, mà là khí chất của căn nhà này.

"Đồ đạc của cháu vú đã cho người mang lên rồi, cháu muốn sắp xếp vào phòng chính hay phụ."

Anh không quay lại, giọng trầm:

"Tất cả đưa vào phòng chính, lát nữa cháu sẽ cho người qua sắp xếp"

Vú Giang vui vẻ gật đầu, nụ cười mãn nguyện. Bà biết rõ chuyện của người trong căn nhà này như thế nào, lúc được nghe tin Đàm Triêu Lạc sẽ chuyển về nhà sống, bà sợ rất nhiều thứ. Cuộc hôn nhân không có tình yêu, làm sao tụi nhỏ sống hòa hợp với nhau được. Bà đã nghĩ họ sẽ sống như những người hàng xóm mặt lạnh, phòng ai nấy ở, chuyện ai người đó làm không liên quan đến nhau. Bà đã nghĩ nhiều rồi.

"Cháu lên phòng tham quan rồi nghỉ ngơi đi, Vú đi nấu bữa trưa, xong sẽ gọi cháu"

Nói rồi vú Giang rời di, di chuyển qua khu bếp.

Anh vẫn im lặng, mắt vẫn lặng lẽ quét qua từng góc phòng rồi bước lên lầu, đến phòng ngủ chính, căn phòng rộng, anh đi thẳng vào nhà tắm, cơ thể mệt mỏi lại ngứa ngáy khó chịu vì đêm qua anh không tắm mà ngủ luôn tại nơi làm việc.

Bước vào phòng tắm, đập vào mắt anh như một spa thu nhỏ. Đá cẩm thạch trắng vân xám. Vòi sen mạ vàng, nền gạch lát marble đen vân trắng. Bồn tắm đứng và nằm đều có và đặt gần cửa kính, có thể ngâm mình nhìn ra vườn. Tinh dầu lavender, lotion Pháp, dầu gội hữu cơ, sữa tắm hoa nhài, từng món đều được chọn cẩn thận.

Anh thở ra, cảm giác ẩm ướt, dơ mỏi như được rửa sạch bằng mùi hoa nhài và nước ấm. Một lúc sau anh bước ra, khăn tắm quấn ngang hông, tóc còn nhỏ giọt, anh ngước mắt nhìn thấy, tường sơn màu xám nhạt, một chiếc giường lớn kiểu nhật đặt giữa, ga trắng tinh khôi, cửa kính kéo dài nhìn ra vườn, ánh nắng tràn vào phòng. Phía trái là phòng thay đồ, ngăn nắp như showroom thời trang.

Anh đứng giữa phòng, lặng im hồi lâu lúc đi ngang tủ đầu giường anh vô thức lướt qua vài vật thể nhỏ. Những lọ nhựa trong suốt xếp thành hàng như binh lính giữ một bí mật cân lặng. Nhãn dán là tiếng Anh, có cái đã tróc mép, nắp xoay vặn kỹ như giữ lại một cơn đau chưa dám mở nắp.

Anh không dừng lại, không nhìn lâu bước ra ngoài.

Kế bên phòng chính là phòng ngủ phụ, đóng cửa, đơn giản, không sử dụng. Anh ngầm hiểu phòng này để làm gì.

Đối diện là một thư viện nhỏ, anh đẩy cửa bước vào, bốn bức tường đều làm bằng kính cường lực trong suốt, ánh nắng rót xuống như mật ông trong cốc thủy tinh. Đập vào mắt là những kệ sách kéo dài hình vòng cung bao trọng cả căn phòng. Được chia thành từng chủ đề bằng những dải ruy băng nhỏ.

Hàng nghìn cuốn sách về mọi ngôn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Trung cổ đại, tiếng Anh học thuật xen giữa là một số bản song ngữ hiếm gặp, tất cả được dán tag màu pastel, cách cô phân loại độc quyền của mình.

Anh khẽ nheo mắt nhìn trên kệ kế tiếp team đổi thành Sách tâm lý học phương Tây: tất cả đều là sách điều trị, khắc phụ về tâm lý học, có những quyển anh đã từng đọc qua khi mất phương hướng ở London.

Freud nằm cạnh Jung, kế bên là Viktor Frankl, A Litter Life .....được bọc da màu ghi nhạt.

Ở giữa một chiếc bàn gỗ tráng kính, chiếc ghế lót đệm lông màu hồng nhạt dày cộm, như thể dành cho người già. Đặt ngay ngắn. Trên bàn, là một bản thảo viết tay dở dang bằng bút máy. Bên cạnh là cây đèn cổ kiểu Louis Tiffany, chụp kính màu lục nhạt hình hoa diên vĩ.

Từ đây anh có thể nhìn xuống thấy rõ khu vườn cổ tích mà Đàm Mộ Trầm hay nhắc đến.

Xích đu trắng treo dưới giàn nho, hồ cá nhỏ rải sỏi trắng, một phòng kính uống trà đọc sách hình vòm. Đúng kiểu căn chòi của nàng công chúa trong truyện cổ tích Grimm, mà ông Du kể khi còn nhỏ. Chỉ khác một điều, nàng công chúa này không chờ hoàng tử, mà tự mình xây dựng nên thế giới của riêng mình.

Anh rời khỏi thư viện, lòng dấy lên một cảm giác khó tả, không phải rung động mà là sự tò mò. Anh nhìn qua căn phòng ngủ phụ đối diện, trong đầu một suy nghĩ chậm rãi hình thành, anh rút điện thoại gọi cho Hoài Ân.

"Gọi đội thiết kế nhà đến nhà tôi trong hôm nay"

Xuống lầu, vú Giang đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Bà mặc áo bếp màu kem, tóc búi gọn, nụ cười dịu dàng y như ký ức của anh về bà suốt từ nhỏ.

"Cháu ngồi xuống đi, cơm canh nóng đấy"

Mâm cơm đơn giản với Cá hấp chanh ớt, canh củ sen hầm xương bò, 1 đĩa rau thập cẩm xào, đúng khẩu vị thời niên thiếu anh thích.

Vú Giang múc thêm canh cho anh, giọng nhẹ như gió chạm mặt hồ:

"Cháu định sửa lại phòng ngủ phụ sao?"

Anh gật đầu húp canh bà mới thêm cho anh.

"Cháu sửa lại thành phòng làm việc, cháu hay làm việc khuya nên cần"

Ngưng một chút anh lại nói:

"Không thể dùng chung được"

Mặt vú Giang vui vẻ hẳn, bà hiểu nếu như sửa lại thành phòng làm việc, thì chỉ còn một phòng ngủ thôi. Nghĩ tới đây bà lại cười tít mắt. Bà không muốn đứa nhỏ này sống như cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.

"Đúng đúng, nên thế"

Bà cười khẽ, tâm tình trở lại hóng chuyện:

"Thế cháu định nghiêm túc sống hòa thuận nhỉ"

Anh gấp miếng rau bỏ vào miệng nhai hết rồi nói:

"Cháu là cháu ngoan của ông, không cãi lời được."

Câu nói này như mang ý nghĩa anh sẽ chấp nhận đối diện với cuộc sống mới, bắt đầu với một khởi đầu mới.

"Đứa nhỏ thật hiểu chuyện."

Bà nói với giọng trìu mến.

"Nhưng con bé Chiết Ảnh cũng chẳng kém cạnh gì, con bé tốt bụng, ngoan ngoãn, lễ phép. Ai cũng yêu ai cũng quý. Con sẽ thích"

Anh khẽ cười tỏ vẻ đã hiểu.

Bà kể nhiều chuyện trong những năm qua cho anh nghe, giới thiệu tên những chú chó mèo, kể chuyện cô nhặt được Tửu Tửu, Ông nội tặng Hope cho cô bắt cô cuối tuần phải về chơi với ông nội.

Bà còn kể Tửu Tửu thông minh, biết mở cửa, biết nhảy lên giường đúng 10h đêm. Chuyện mèo Hope thích làm chùm ở thư viện ngoài Chiết Ảnh ra thì không ai được ra vào.

Chuyện cô đã nhuộm tóc từ hai năm trước, khi đi ngang qua tiệm thấy bảng giảm giá 50% nên vào nhuộm màu mình yêu thích luôn.

Nào là những người bạn hàng xóm, mấy đứa nhỏ học vẽ, học piano, mỗi ngày đến học đều mang theo đồ ăn cho Chiết Ảnh.

Ăn xong bữa trưa, tiếng chuông cửa reo lên, đội thi công và trợ lý Hoài Ân đã đến. Anh nói chuyện với Hoài Ân về ý mình muốn sửa. Sau đó đến công ty.

Vú Giang tiễn anh ra đến cổng thì như nhớ gì đó:

"A Triêu"

Bà cầm trên tay một tấm thẻ đen Centurion dòng cao nhất của American Express loại người thường không thể có. Đưa cho anh.

"Vật về chủ, đây là thẻ cháu gửi cho Chiết Ảnh ba năm trước. Cháu đi được một tháng thì mẹ cháu có gửi vú đưa cho con bé, nói là tiền sinh hoạt phí. Nhưng con bé không dùng, con bé nói 'Cháu có tiền lắm đấy ạ, có thể mua thêm một căn nhà cho vú làm mệt nghỉ', giờ cháu về rồi, cháu giữ đi."

Lời nói của Chiết Ảnh vừa tinh nghịch lại vừa có chút khịa khiến Đàm Triêu Lạc sững sờ. Chiếc thẻ mà anh đã gửi, đã bị từ chối một cách khéo léo. Ba năm qua đều đặn mỗi tháng anh sẽ gửi vào thẻ một ít, không thiếu tháng nào, cũng không quên điều đó. Anh nhận lại chiếc thẻ, bỏ vào túi. Một cảm giác bất lực len lỏi trong lòng, giống như .. giống như đang đứng trước một bức tường vô hình.

Anh cảm ơn vú Giang rồi rời đi.

Cùng lúc đó, tại sân bay Thượng Hải...

14h05.

Chiết Ảnh mặc váy dài mẫu màu hồng khói, hở lưng phía sau trên cổ có dây đan, tóc bạch kim cột lỏng thành đuôi ngựa thấp. Cô đẩy vali màu kem. Chiết Ảnh ngồi chờ chuyến bay trở về Bắc Kinh, lòng nhẹ nhõm khi công việc đã hoàn thành. Tin nhắn điện thoại hiển thị Babe, là Lưỡng Nam, cậu bạn lớn lên cùng ở Giang Nam với cô mới qua Bắc Kinh lập nghiệp.

Babe :_ Về tới nơi chưa babe?

Chiết Ảnh bật cười soạn tin nhắn:

Tiểu Yêu Tinh: _ 45p nữa có mặt.

Babe : _ Ngày mai chúng ta đi mua sắm ít đồ gia dụng cho tớ đi, chuyển nhà được hai tháng rồi mà chưa rảnh để dọn.

Tiểu Yêu Tinh: _ Mai tớ qua, vừa xong việc nên cũng còn mấy ngày rảnh, để tớ tranh thủ dọn giúp.

Loa thông báo vang lên, gọi hành khách bắt đầu đi chuyển, Chiết Ảnh bấm nhanh gửi đi.

Tiểu Yêu Tinh: _ Thế đi, về tớ tìm babe, hẹn mai gặp nha.

Bắc Kinh.

Chiết Ảnh xuống máy bay, kéo vali hành lý ra khỏi cửa. Đôi boot trắng bước vững qua hành lang trạm đón xe sân bay. Chiếc Bentley Continental Gt màu trắng mềm mại như dáng dấp chính cô, đang đợi sẵn trong hầm gửi xe tầng B2. Một tuần liền. Chiếc xe là món quà xa xỉ nhất mà ông nội Chiết Thời Uy tặng khi cô vừa tốt nghiệp đại học và thi đậu bằng lái xe.

Khởi động máy, cô bật nhẹ một bản 'chopin nocturne op.9', để tiếng piano thay mình lái xe qua những đoạn đường về nhà.

Hai mươi phút sau, Chiết Ảnh về đến nhà, đỗ xe vào bãi, vừa mở cửa, cô đã nghe tiếng sủa mừng rỡ của Tửu Tửu và tiếng meo meo nũng nịu của Hope.

Cô ngồi khuỵu xuống ôm cả hai vào lòng.

Tửu Tửu quấn quýt bên chân, liếm láp tay cô không ngừng, còn Hope thì dụi đầu vào cổ cô như muốn truyền hơi ấm sau một tuần xa cách.

Ngay khi bước qua cửa vào nhà, một chuỗi âm thanh  rầm, cộc, vù, như nện thẳng vào tai cô.
Tiếng người đàn ông khuân vác, tiếng đục tường, tiếng máy khoan vào lên như con ong khổng lồ vừa bị ai chọc giận.

Cô sửng sốt. Bước vào trong thấy ba bốn người đàn ông mặc đồng phục đang bưng bê nội thất từ phòng ngủ phụ ra ngoài, vào người khác đang lắp ống điều hòa, dán lại trần.

Cô quay lại, ánh mắt rối loạn:   "Vú ơi, bà ơi, nhà mình .... làm sao thế ạ?"

Từ trong bếp vú Giang chạy ra, trên tay vẫn cầm thìa gỗ khuấy canh. Mái tóc bạc được búi gọn. Gương mặt rạng rỡ đến mức khiến cô nhất thời không nỡ nghiêm mặt.

"Cháu về rồi sao, ôi chao, cháu về rồi"

Cô không trả lời chỉ nhìn bà cười mỉm, như an ủi.

Vú Giang hạ giọng:  "Sáng nay A Triêu về đây, thằng bé nói sẽ sống ở đây, nên sửa phòng lại"

Chiết Ảnh khựng lại nửa giây.  "À, phòng ngủ phụ"

Cô gật nhẹ đầu, khóe môi giãn ra, như thể nghe một lời đùa trong tĩnh mịch.
Nếu là phòng ngủ phụ thì tốt, không phải là ngủ chung phòng với cô, cuộc sống của cô vẫn sẽ bình yên, không bị xáo trộn.

Cô kéo vali lên lầu, vào phòng ngủ chính để sắp xếp lại đồ đạc, căn phòng vẫn như cũ, không có chút dấu vết nào của người đàn ông xa lạ kia. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt nhận ra quần áo anh đã được xếp vào tủ thay đồ ngay ngắn. Tim đập nhanh lướt nhìn tủ đầu giường những lọ thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc chống rối loạn lo âu, đều đang nằm trơ trọi trên đó. Bàn tay cô run run, gom vội tất cả nhét vào ngăn tủ khóa lại.

Trong lòng cô như một cơn sóng lớn đang dâng lên.

Anh đã thấy chưa?

Anh có thấy những thứ này không?

Tại sao anh lại vào phòng ngủ chính để đồ?

Vú Giang đã lớn tuổi, lại không rành tiếng Anh, nên những cái tên thuốc khó hiểu kia có thấy cũng không hiểu. Nhưng Đàm Triêu Lạc thì khác, anh là người thông minh và nhạy bén. Cô không muốn ai biết về bí mật này. Nó là vết sẹo quá khứ mà cô muốn che giấu.

Sau khi trấn tĩnh lại, cô tắm rửa, thay một bộ quần áo đơn giản, tóc xoã khô tự nhiên rồi xuống lầu. Thấy đội thợ đang dọn dẹp gần xong, cô tò mò bước đến. Một thanh niên trẻ tuổi tầm cỡ cô đang hướng dẫn công nhân làm việc. Khi thấy Chiết Ảnh, Hoài Ân đứng hình trong vài giây. Anh biết sếp mình có vợ, nhưng chưa từng gặp mặt. Trong tưởng tượng của anh, đó có thể là một phụ nữ quyền lực, lạnh lùng, nhưng trước mắt anh lại là một cô gái với mái tóc bạch kim, gương mặt dịu dàng, đôi mắt hồ ly xinh đẹp, trong như một nữ thần Hy Lạp bước ra từ câu chuyện cổ. Anh bước đến gần lịch sự gật đầu:

"Chiết tiểu thư, tôi trợ lý của sếp Đàm, hỗ trợ sắp xếp lại việc này"

Chiết Ảnh gật đầu, cười nhẹ:   "Có cần tôi giúp gì không?"

Anh ngượng nghịu lắc đầu:   "Đã xong hết rồi, chỉ lau dọn nữa thôi, Chiết tiểu thư không cần bận lòng"

Cô cười chào, như đã hiểu, không nói gì rồi bước xuống lầu, dành thời gian còn lại chơi với Tửu Tửu và Hope.

Đúng lúc này điện thoại trong tay cô vang lên. Mẹ Trầm, Chiết Ảnh nhìn màn hình, một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi. Bà Trầm biết hôm nay cô về nhà, nên đã hẹn cả nhà mở tiệc.

"Mẹ ạ."

"Ảnh à, Hôm nay về nhà ăn cơm con nhé, mẹ đã hẹn mấy cô mấy bác về đầy đủ hết rồi, ông nội cũng nhớ con nữa..."

Bà Trầm nói với giọng đầy yêu thương.

"Dạ mẹ, con sẽ có mặt đúng giờ ạ.". Cô cười, đáp dịu dàng.

"À, lúc sáng mẹ đi chợ, trong thấy một chiếc váy rất đẹp, mẹ đã gửi trợ lý mang qua cho con rồi, nhớ mặc cho mẹ ngắm đấy nhé.."

Giọng bà càng phấn khích hơn, khi nhắc đến chuyện mình mua quần áo cho Chiết Ảnh.

"Dạ, con sẽ mặc luôn hôm nay ạ"

Chiết Ảnh rất nghe lời người lớn, không chút khó chịu, cô biết bà Trầm rất thương cô, và phần lớn quần áo cô mặc đều là bà mua cho. Bà cười càng lớn hơn:

"Được được, ngoan quá, à, con không cần lái xe đến đâu, chuẩn bị thật đẹp cho mẹ, sáu giờ  A Triêu sẽ đón con về chung luôn"

Không có cảm xúc gì đặc biệt khi nghe đến việc anh sẽ đến đón:   "Dạ mẹ, con nhớ rồi ạ"

Bà trầm nói hẹn gặp cô tối nay rồi cúp máy.

Chiết Ảnh đặt máy xuống bàn trà, cô cúi xuống, dịu dàng xoa đầu Tửu Tửu và Hope:

"Tối nay chị đi ra ngoài rồi, hai đứa đừng buồn nhé, chị sẽ về nhà sớm."

Tửu Tửu không trả lời, nhưng lại gục đầu vào lòng cô như một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện. Hope năm dài bên thành ghế, đôi mắt xanh biếc lim dim như đang phê bình: [Ăn cơm ở đâu thì cũng phải nhớ đem về]

Căn nhà trở nên yên ắng, tiếng búa tiếng, tiếng khoan, tiếng người dỡ đồ cũng lần lượt biến mất như cơn mưa dứt ngang.

Đội thi công chào cô ra về, Hoài Ân cũng rời đi sau cùng lễ độ nói một câu:

"Tạm biệt Chiết tiểu thư"

Rồi khẽ gật đầu như một viên thư đồng thời cổ.

Cô bước đến phòng tranh, nơi có ánh nắng chiều len qua rèm cửa, đổ những mảng sáng loang lổ lên giá vẽ.

Trên bàn còn màu chưa kịp lau, bút chì nằm vắt nghiêng trên bản phác hoa đào nở giữa trời tuyết. Tay áo vừa cuốn lên, chưa kịp chạm vào hộp cọ, thì tiếng vú Giang bước vào, tay cầm hộp quà, bên ngoài giấy gói lại loại satin đỏ, nơ thắt cầu kỳ như hộp kẹo cưới thời xưa.

"Chiết Ảnh à, đồ bà Trầm gửi qua cho con"

Cô nhận lấy cười cười trêu bà Giang:   "Vị tiểu thư này, hôm nay không cần xuống bếp, con ăn ở nhà ông nội Đàm. Bà cứ về nghỉ sớm đi ạ"

Bà không trả lời vui vẻ gật đầu như đã hiểu được gì đó.

Sau khi giúp Tửu Tửu ăn xong, còn dặn thêm Hope không được trèo lên sofa để tránh làm dơ, cô rảo bước lên lầu.

Cô muốn biết căn phòng mà anh dành để ngủ bây giờ trông ra sao, với cô, căn nhà này là một tổ hợp xúc cảm được xếp từ thẩm mỹ và kỷ niệm. Mỗi căn phòng đều là một tầng nghĩa. Nếu anh sửa, cô muốn biết .... Để điều chỉnh cảm xúc của mình.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa, cô xoay chậm. Ánh đèn vàng dịu chớp lên và rồi.

Một phòng làm việc.

Không phải giường, không phải chăn gối.

Là bàn gỗ mun đen đặt giữa phòng, tủ sách đen cao kịch trần, ghế da đen quay về hướng cửa sổ. Tường treo bức sơ đồ giải phẩu hệ thần kinh. Bên cạnh là bản vẽ thiết kế mạch cảm biến sinh học. Gần góc bàn là bộ mô hình xương tay người máy quét 3D và bản hiệu 'DME Prototype Zone'

Một mùi gỗ lạnh hòa lẫn với hương cà phê Ethiopia đặc, đắng, không có hậu vị.

Cô đứng chết lặng.

Tại sao lại là phòng làm việc ?

Vậy..... anh ngủ ở đâu?

Hay là ... anh vốn không định ngủ ở đây?.

Một cảm giác mỏng như giấy nhưng sắc như lưỡi lam lướt ngang lòng ngực, cô khép cửa lại, bước về phòng như thể sợ mình vừa xâm phạm lãnh thổ riêng tư của người xa lạ.

Cô mở hộp quà, Bên trong là một chiếc váy cúp ngực, màu đỏ cherry, vải satin ánh nhẹ như cánh hoa hồng tắm sương. Thiết kế cổ điển, thắt eo vừa vặn, tà váy xòe rộng dài đến ngang gối, như váy dạ tiệc của công chúa thời hiện đại. Mỗi nếp gấp là một đường cong được đo bằng cảm xúc, chứ không chỉ số đo.

Váy ôm vừa phần ngực, lộ đôi vai gầy cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc trai nhỏ. Mái tóc bạch kim buông lơi như dải lụa tuyết đổ xuống vai.

Cô nhìn đồng hồ điểm sáu giờ, rồi nhanh chống lấy túi chạy xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy chiếc SUV Maybach màu xám tro đậu sẵn trước cổng. Anh đứng đó, trên người là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản  nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm. Cặp kính gọng bạc kim loại quen thuộc vẫn ngự trị trên sống mũi cao. Vẫn là anh của ba năm trước, vẫn trầm lặng, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị chỉ có điều thời gian có lẽ đã bỏ quên anh rồi.

Anh đang dựa lưng vào xe nhìn đồng hồ, như đang vội.

Anh tự lái xe.

Cô mang giày cao gót đen, đóng cửa lại vội chạy ra xe.

Anh đã thấy cô chạy từ trong nhà ra. Cặp kính gọng bạc kim loại phản chiếu ánh hoàng hôn. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với một người phụ nữ xa lạ. Nhưng khi Chiết Ảnh xuất hiện, anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Cô đã khác rất nhiều, làn da trắng hồng, mịn như sương mai, giờ đây có vẻ đầy đặn hơn, ba vòng chuẩn chỉn. Mái tóc bạch kim dài ngang eo, từng sợi óng ả, lung linh dưới ánh đèn đường. Mặc chiếc váy đỏ sẫm đậm, cô như một bông hoa hồng trắng đang nở giữa một cánh đồng bách thảo. Điều khiến anh sững sờ nhất là đôi má bầu bĩnh, phúng phính như quả đào nhỏ, khiến anh chỉ muốn đưa tay chạm vào. Đôi mắt hồ ly, khi không cười, ẩn chứa một nổi u hoài nhưng khi cô chạy ra khỏi cổng, ánh mắt lại long lanh, sống động. Trong khoảnh khắc đó, Đàm Triêu Lạc, cảm thấy như mình đang đối diện với một bức tranh hoàn toàn mới, một bức tranh sống động mà anh đã từng lướt qua ba năm trước mà không hề hay biết.

Đàm Triêu Lạc không nói gì, anh tiến đến trước mặt cô như sợ cô sẽ ngã mất.

Ánh mắt họ giao nhau, như hai con thuyền từ hai bờ đại dương, vô tình chạm mũi nơi ranh giới của sự lặng im.

"Lâu rồi không gặp"

Anh lên tiếng trước, giọng trầm nhưng không lạnh, như thể cố tình không chạm đến những điều đã từng.

Cô cười nhẹ, mắt không tránh, cũng không né:   "Đủ để thay đổi lịch sử của một quốc gia nhỏ"

Câu nói như trêu ghẹo, nhưng cũng như mũi dao lướt trên mặt nước, không đủ sâu để chảy máu, nhưng đủ để sóng lòng dao động.

Anh hơi cau mày, rồi cúi xuống, cầm lấy chiếc túi trong tay cô để vào cốp xe... sau đó mở cửa xe ghế phụ.

"Vị tiểu thư này, lên xe chứ nhỉ?"

Không phải mệnh lệnh, chỉ là một câu nói, nhưng giọng nói ấy, có âm vực của một người từng quen che chở.

Chiết Ảnh bước tới.
Khi đi ngang anh, cô thấp giọng:

"Cảm ơn .... Chú ... nhỉ."

Câu trả lời khiến anh thoáng cười, nụ cười nhẹ như vết xước trên tấm gương đã lâu sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top