Chương 2: Trở về

Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ đánh thức Đàm Triêu Lạc sau một đêm dài. Anh rời giường, bước đến bên cửa sổ, hít thở không khí trong lành của Bắc Kinh sau ba năm xa cách. Anh không vội vàng đến công ty. Hôm nay, anh dành thời gian cho những công việc cá nhân. Anh muốn trở về nơi mình đã sinh ra, trở về nơi thuộc về.

Anh mở laptop, xử lý một vài email quan trọng, sau đó gọi một cuộc điện cho trợ lý của mình, Lý Mẫn.

Lý Mẫn một cô gái trẻ tuổi, có năng lực, năng động đã theo anh từ những ngày đầu gây dựng công ty ở Bắc Kinh. Cô là cánh tay phải đắc lực của anh, cô luôn hiểu ý anh, muốn gì, cần gì, là người duy nhất dám ngắt lời anh khi cần thiết. Giọng Lý Mẫn vang lên đầy sự tôn trọng và chuyên nghiệp:

" Sếp, sếp về tới Bắc Kinh chưa ạ?"

Anh vẫn im lặng, không trả lời.

Giọng Lý Mẫn tiếp tục, như một dòng chảy đã được lập trình sẵn trong đầu:

"Xe của anh tôi đã để sẵn tại bãi dưới tầng hầm công ty. Mẫu SUV Mercedes Maybach, biển số tạm thời. Lát nữa khi nào Sếp muốn ra ngoài tôi sẽ cho tài xế dự phòng đến đón."

Đầu dây bên kia ngưng hai giây, giọng nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn:

" Tài xế tên Dư Chấn, 28 tuổi, từng làm trong nội vụ, chạy cho chủ tịch tỉnh cũ. Kín miệng, chịu đựng nhịp nhanh."

Anh không trả lời, chỉ ngắt máy.

Anh tiếp tục bấm gọi số thứ hai.

Bên kia màn hình. Hoài Ân, người trợ lý nam theo anh suốt ba năm tại Châu Âu. Là người kiệm lời, cẩn trọng, nhưng rất giỏi xử lý các tình huống bất ngờ. Anh ta không chỉ là trợ lý, mà còn là vệ sĩ kiêm tài xế riêng của Đàm Triêu Lạc ở London. Giọng anh ta khàn khàn nhưng tỉnh táo:

"Sáng nay có một cuộc họp online với đại diện hãng máy nội soi của Đức. Chiều em trống. Cần em?"

"Không vội, phía công ty ổn chứ"

"Vẫn ổn, lát nữa lên văn phòng".  Hoài Ân đáp, anh đã quen với những câu hỏi bất ngờ bất ngờ này của Đàm Triêu Lạc.

Đàm Triêu Lạc ngắt máy, đóng laptop. 


Bên trong căn phòng, anh mở vali lấy ra chiếc áo thun polo cổ xếp màu nâu trầm. Có hai khuy áo ngay trước ngực làm điểm nhấn. Tay áo dài đến bắp tay, làm lộ ra cơ bắp nhấp nhô chuyển động. Làm đường nét bắp tay cường tráng. Không nước hoa, không phụ kiện chỉ có một chiếc đồng hồ Grand Seiko cổ điển, được mẹ tặng năm anh hai mươi sáu tuổi, ngày thành lập công ty D.M.E.

Đúng bốn giờ chiều, chiếc SUV màu tro nhạt dừng lại ở lối vào công viên.

Đàm Triêu Lạc bước xuống, thân hình cao lớn 1m87 trong chiếc áo màu nâu trầm, quần short thể thao. Tay xách hộp mồi và ghế xếp. Đi bên cạnh là ông nội Đàm, người đàn ông tóc đã bạc nhưng lưng vẫn thẳng, mắt vẫn sáng, dáng đi vẫn cẩn trọng như thói quen của một cựu quân nhân.

"Cái hồ này năm nào cũng nhỏ lại một chút, nhưng lũ cá thì vẫn gan lì như cũ"

Ông khẽ cười, mắt ánh lên niềm vui vụn vặt hiếm hoi của tuổi già.

Cả hai đặt ghế ngồi xuống bên bậc đá cạnh hồ, gió hiu hiu như hơi thở của một thời xa xăm, len lỏi qua vai áo. Đàm Triêu Lạc mang theo một ấm trà lài và một giỏ bánh tart trứng, đây là món ông thích. Anh rót ra hai tách gốm men lam, khói nóng bốc lên như sợi chỉ mảnh đan vào gió chiều.

"Ông nội, uống trà đi ạ"

Ông nội Đàm cầm lấy ly trà, hít một hơi thật sâu:

"Trà lài Tây Hồ, đây là trà Tiểu Ảnh mua cho ta, nó bảo loại trà này có thể giúp ông ngủ ngon hơn. Con bé tinh tế lắm"

Đàm Triêu Lạc im lặng, móc mồi, thả dây câu. Mặt hồ gợn sóng phản chiếu dáng hai người như một vết chàm cũ trên lụa trắng. Lắng nghe lời ông nói.

Ông cụ thong thả tiếp lời, tay giữ chặt cán cần câu, mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện xưa cũ:

"Năm xưa, khi ta còn là trung úy ... đơn vị của ta bị phục kích trong một cuộc hành quân ở vùng núi Tây Nam. Cả nhóm chỉ còn một mình ta bị thương nặng, nằm giữa rừng rậm ba ngày ba đêm, người cứu ta là ông nội của Tiểu Ảnh - Chiết Thời Uy."

Giọng ông cụ chậm rãi, từng chữ như được gọt từ đá tảng, lạnh lẽo và nặng nề:

"Lúc ấy, ta thề rằng, nếu còn sống trở về dù sau này ông có cháu trai hay cháu gái ta cũng sẽ cho đứa nhỏ của mình, cưới cháu ông. Làm rễ - làm dâu gì cũng được, để suốt đời mang ơn ông"

Đàm Triêu Lạc khẽ cử động mí mắt, cảm xúc không để lộ ra bên ngoài vẫn chăm chú thả dây lắng nghe.

"Nhưng sau đó ... Chiết Thời Uy.. có hồi âm. Nói rằng ơn nghĩa là một chuyện, còn con cái lại là chuyện khác. Ông ấy nói  'Bọn nhỏ sinh ra không phải để trả nợ thay người lớn. Cậu với tôi, kiếp này ân tình đã đủ rồi. Đừng dùng hôn nhân mà trói chân tụi nhỏ'".

Giọng ông cụ bỗng trầm xuống, như khúc ca lỡ nhịp giữa buổi chiều gió thổi:

"Nhưng ta.... không cam lòng"

Một khoảng lặng lướt qua mặt hồ như cơn gió se mình giữa tháng sáu.

"Ta luôn nghĩ, giữ lời hứa là đúng. Danh dự, tín nghĩa.... người xưa dạy thế. Nhưng càng về sau, nhìn con bé  .... ta đã bắt đầu sợ. Sợ rằng mình đã lỡ dùng lời hứa để ràng buộc một người đáng ra được sống tự do như gió trên núi cao"

Triêu Lạc cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy lòng mình hơi nhói, không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này là gì, có lỗi, không cam lòng, hay thương cảm cho cô và anh.

"Ông biết ... Chiết Ảnh con bé không yêu cháu. Mà cháu lúc ấy ... cũng chẳng buồn nhìn mặt con bé."

Ông nội đặt cần câu xuống, trầm ngâm hồi lâu, mặt trời đã bắt đầu rút ánh sáng về phía chân trời, rọi lên gương mặt ông một màu hoàng hôn ảm đạm.

"Đôi khi, người già giữ lời ... lại vô tình biến lời hứa thành xiềng xích. Ta nói sẽ chăm sóc cháu của ông ấy cả đời. Nhưng lại không ngờ chính lời hứa ấy lại đẩy con bé vào một khung cửa sơn son, ba năm sống trong ngôi nhà tân hôn như công chúa bị nhốt trong lâu đài không chàng hoàng tử. Mà vị vua ký giao kèo ấy .... Lại chính là ta."

Gió thổi khẽ qua, lùa tóc bạc ông cụ lay động như cỏ lau cuối mùa.

"A Lạc, ông nhận ra .... Có đôi khi người sai .... Lại chính là ta."

Đàm Triêu Lạc nhìn vào ánh mắt của ông nội. Đó không còn là cái nhìn cứng rắn của một vị tướng già, mà là đôi mắt chùng xuống của một người ông, đang đối mặt với sự hối hận muộn màng.

"Vậy nên...."

Ông chậm rãi nói ... "Nếu cháu không muốn giữ cuộc hôn nhân này ... thì cứ nói. Đừng im lặng rồi biến mất như lần trước. Lần đó, ông đã rất giận, rất giận. Nhưng giận xong lại thấy mình không còn tư cách để oán cháu."

Anh khẽ gật đầu, trong lòng lần đầu tiên không còn đổ lỗi cho ai khác. Gió chiều như xoa dịu mặt nước, tiếng cá quẫy lên gần bờ tạo nên một vòng sóng nhỏ. Bên kia hồ vài người già đang gấp ghế ra về, để lại ánh chiều trượt dài trên cỏ.

"Ông à!".  Đàm Triêu Lạc nói nhỏ .... "Cảm ơn ông đã nói cho cháu."

Gió chiều muộn len qua những tán liễu mềm như sợi khói mỏng. Đàm Triêu Lạc đứng dậy gập lại hai chiếc ghế xếp, tay còn vương mùi trà mới hãm. Ông nội Đàm vừa đóng hộp cần câu đi về phía chiếc xe cất vào cốp. Vừa vươn vai phát ra một tiếng 'Rắc' giòn tan từ lưng:

"Lưng già tồi, mới câu cá một buổi mà nó như đòi về hưu lần hai."

Đàm Triêu Lạc bên cạnh đang cúi người gấp ghế bỏ cốp mỉm cười:

"Ông già mà vẫn hơn khối thanh niên, sáng dậy không cần cà phê, chỉ cần nghe tiếng chim hót là tỉnh."

"Ừ, nghe tiếng chim hót rồi nhớ ngày xưa bị ... dọa gọi nhập ngũ lại, tỉnh cả tháng!"

Hai ông cháu cười không khí dịu nhẹ như buổi chiều tháng sáu sắp trôi vào hoàng hôn.
Đúng lúc ấy, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên như tiếng chuông reo từ xa:

"Chú ơi, chú là diễn viên hả?"

Cả ông cháu đồng loạt quay đầu.

Một cô bé tầm năm tuổi, tóc tết hai bên như cánh bướm, mặc áo khoác cam loang lổ hình gấu Pooh, đôi mắt đen nhánh to tròn đang nhìn anh như vừa thấy... minh tinh màn ảnh.

"Hở...?" Đàm Triêu Lạc hơi ngớ người.

"An An đừng quấy người ta".  Một  ông cụ tóc bạc, chống gậy, đi phía sau thở hổn hển.  "Chú ấy là cháu nội của ông Đàm đây nè, không phải diễn viên gì đâu."

Cô bé vẫn không buôn tha, tiến lại gần hơn, ngẩng cổ nhìn anh chăm chú.

"Chú không phải diễn viên ... thì chắc là ... người mẫu hả?"

"Không"

"Ca sĩ"

"Không nốt"

"Vậy chú làm gì?"

Đàm Triêu Lạc khoanh tay, suy nghĩ vài giây rồi đáp tỉnh bơ:   "Chú làm cháu ngoan của ông nội toàn thời gian."

Ông nội Đàm không nhịn được cười phì cười, quay sang ông bạn già nói nhỏ.

"Đấy, giờ mới biết công dụng của một cái mặt ưa nhìn là gì. Ra công viên cũng bị nhầm thành minh tinh."

An An chu môi:   "Ủa chứ không phải chú đống vai 'Tổng tài lạnh lùng cưới vợ vì ép hôn hả?'"

Câu nói đó khiến ông nội Đàm và Đàm Triêu Lạc sững người đúng ba giây. Cả hai không hẹn mà cùng quay phắt sang nhìn cô bé như thể đang cầm kịch bản phim truyền hình trên tay.

"Ai dạy cháu nói vậy?".  Ông nội Đàm hỏi.

"Mẹ con xem phim gì cũng vậy mà! Cứ đẹp trai là lạnh lùng, rồi sẽ có người vợ, 'nhu mì như nước' rồi sẽ từ từ yêu nhau."

"Mẹ con có vẻ xem nhiều quá rồi đó".  Đàm Triêu Lạc đưa tay xoa đầu cô bé không biết nên cười hay nên ho khan.   "Vậy con nghĩ .... Chú và vợ chú có giống trên phim không?"

An An tròn mắt, nghiêng đầu như thể đang đánh giá.

"Humm! Chưa biết, mà nếu giống thì phải nhớ yêu nhau thật nha chú! Vì ông nội chú nhìn giống tiên ông, nhưng mà lo quá nên sắp hóa thành ... khói rồi đó."

Ông nội Đàm cười rung râu, xoa bụng như thể được xoa dịu cả ngày dài trĩu nặng. Ông cụ kia kéo cháu gái mình đi, còn không quên quay lại vẫy tay.

Chiếc xe nổ máy rời công viên, ông nội Đàm ngồi bên ghế phụ, giọng còn vương tiếng cười:

"Trẻ con giờ nói chuyện như viết kịch bản truyền hình ấy nhỉ? Nhưng nghĩ cũng hay, mà đúng là chú rể trong phim, mà vai lại còn chưa học thuộc."

Đàm Triêu Lạc mỉm cười, thắt dây an toàn nghiêm túc lái xe về biệt thự. Chiếc xe SUV màu xám tro lăn bánh đều đặn trên lối sỏi trắng, dừng trước bậc tam cấp bằng đá xanh.

Ông nội Đàm bước xuống trước. Đàm Triêu Lạc đi sau, tay sách hộ chiếc giỏ có hai con cá chép vàng. Một người quản gia trung niên - Chú Du, đã đợi sẵn bên thềm, trên tay là khăn ấm và một khay trà gừng, cúi người nói:

"Lão gia, A Lạc về rồi, cả nhà cũng vừa về, đang chờ ở phòng ăn"

Ông Đàm gật đầu cười nhẹ rồi đi vào trong.

Phòng ăn nhà họ Đàm nằm ở hướng Tây Nam, được lát đá hoa cương màu mật ong, bàn dài gỗ óc chó kiểu cổ điển, kê dưới chiếc đèn chùm pha lên như một đóa hoa ngược. Trên bàn món mặn, món canh dậy hương, toàn là món ông nội và Triêu Lạc thích.
Canh sâm hầm đuôi bò, Cá bóp hấp xì dầu, Đậu phụ non, rau cải xào nấm hương và các món thanh đạm của ông nội.

Ba mẹ Đàm từ trên lầu bước xuống. Ba Anh , Đàm Tịnh là người đàn ông ở tuổi ngũ tuần, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui khi thấy con trai cả về nước. Bà Trầm Âm, mẹ anh mang phong thái thanh nhã, tóc búi cao, đeo chuỗi ngọc trai hồng nhạt. Hai ngày trước, ông bà có chuyến hội nghị của hội từ thiện quận Bắc Hải đến hôm nay mới về nhà.

"A Triêu", Bà cười dịu dàng. "Cuối cùng cũng chịu về rồi. Mẹ suýt tưởng con ở luôn nước ngoài."

A Triêu là nhũ danh bà gọi anh lúc nhỏ. Bà vẫn gọi anh như thế không thay đổi.

"Con về đây".   Anh gật đầu, kéo ghế cho mẹ.   "Cũng vừa kịp ăn bữa cơm với mẹ"

Bữa ăn bắt đầu bằng tiếng ông nội gõ đũa nhẹ lên thành chén:

"Tề Tựu cả rồi, ăn thôi. Chuyện lớn chuyện nhỏ để sau bữa cơm tính tiếp. Cơm no mới có lòng mà bàn chuyện đạo lý."

Câu nói vừa dứt, mọi người bật cười. Ông Đàm xưa nay nghiêm khắc, nhưng mỗi lần về bàn cơm, ông lại như Bụt già trong chuyện cổ tích, lặng lẽ, ôn nhu, và thấu đáo.

"Chiết Ảnh con bé lại đi công tác à?".  Ông Đàm Tịnh nhìn bà Trầm Âm giọng trầm nhưng ấm, vừa gấp món đậu phụ non hỏi:

Bà gật đầu:  "Con bé sang Thượng Hải một tuần". Nói rồi liếc nhìn Đàm Triêu Lạc như ngầm nhắc nhỡ điều gì đó mà chỉ có anh mới hiểu.

"Lần trước chú Lý ở sở ngoại vụ còn khen phiên dịch của tập đoàn bên Pháp chuyên nghiệp, không biết chính là con bé ấy ...."

Ông Đàm Tịnh cười nhẹ:  "Mới hơn hai mươi tuổi đã đứng dịch giữa hội đồng, giọng còn chuẩn hơn cả phát thanh viên."

Đàm Mộ Trầm phì cười liền góp chuyện:  "Người ta gọi là 'Tiên nữ ngành ngoại ngữ' đấy ạ".  

Anh quay sang nhìn Đàm Triêu Lạc, nói với vẻ tự hào, mắt sáng lấp lánh:   "Hồi đại học, cậu ấy là huyền thoại rồi. Vừa đậu song bằng tiếng Anh - Pháp, vừa là trợ giảng. Thầy cô ai cũng quý."

Đàm Mộ Trầm học chung đại học Bắc Kinh (BLCU)  với Chiết Ảnh và Lý Tư Hằng nên hai người cũng thường liên lạc và thân thiết với nhau từ trước. Anh cũng là người hiểu rõ câu chuyện của họ nhất.

Đàm Triêu Lạc lặng lẽ gắp một miếng cá, thả vào bát ông nội.

Ông nội nhìn Triêu Lạc, gắp miếng cá anh vừa cho ông bỏ vào miệng cười nói:

"Ngày mai con dọn về nhà mình đi, nhà đó là ông tặng quà tân hôn, cũng là để hai đứa sống đời với nhau. Đừng có ở lì nhà ông như chờ kiếp sau mới cưới lại."

Đàm Mộ Trầm chống cằm trêu chọc:

"Anh không về ở với cậu ấy thì đưa cậu ấy cho em cũng được. Em chịu mang danh hai vợ cũng được."

"Câm miệng".  Ba Đàm Tịnh cười quát, nhưng ai cũng bật cười.

Sau bữa ăn cả nhà ngồi nhâm nhi trà. Ông nội chuyển sang ấm thứ hai, lần này là trà sen ướp theo lối cổ điển vừa rót vừa giảng cho bà Trầm Âm.

"Trà phải được ủ cùng nhị sen tươi trong bảy đêm, mỗi đêm thay một lớp nhị mới. Mùi thơm không quá gắt, mà nhẹ như sương sớm tháng sáu, mới thực là tinh túy."

Bà Trầm Âm ngồi đối diện, ghi chú bằng mực tím lên sổ tay, mắt ánh lên như trẻ nhỏ được truyền bí kíp pha trà ngon.

Ngoài hiên, Đàm Mộ Trầm tay áo xắn cao, đang cẩn thận xịt sương cho chậu tùng bách trước khi trời trở lạnh. Anh vừa rủ bố mình ra vườn kiểm tra chậu cây bonsai mới tỉa.

Giữa lúc đó, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ trong phòng khách.

Ông Du, quản gia lâu năm, vừa lau tay vừa bước ra đưa điện thoại cho ông Đàm.

"Ông ơi, cô Chiết gọi"

Ông nội thoáng khựng lại rồi cười hiền, đặt chén trà xuống:  "Nha đầu ấy mà gọi giờ này, chắc lại hỏi ta ăn no chưa."

Giọng nữ phía đầu dây bên kia vang lên trong trẻo, thanh mền như tiếng thuỷ tinh chạm đá. Vang lên từ phòng trà.

"Ông nội, cháu làm phiền ông rồi"

"Không phiền, không phiền, đang uống trà nhớ đến con thì con gọi đến. Có phải con đặt camera theo dõi ông rồi không?"

Ông nội cười, nửa đùa nửa thật.

Chiết Ảnh bên kia bật cười.

"Nếu đặt được thì con đã gắn cả microphone, nghe xem ông có nhắc đến con không."

"Có chứ, vừa nhắc đấy thôi, mới chỉ mẹ Triêu Lạc với ông Du uống hết nửa bình trà sen con mua."

Giọng cô bỗng trầm lại, nhẹ như sương tan giữa lá trà:   "Vậy ....  ông thích loại nào hơn, sen hồng hay sen trắng?"

Ông nội ngẫm một lát rồi đáp. "Sen hồng thì đẹp như ngọc, sen trắng thì thanh như sương. Nhưng người pha trà tâm tĩnh như nước thì sen nào cũng thơm."

Cô ngập ngừng một nhịp, ấm áp và kính cẩn khẽ nói:  "Vậy lần tới con gửi thêm sen trắng ướp trà, và mang theo cả sen hồng để ông trưng bình."

"Con sắp về rồi à".  Ông hơi nhướn mày , âm thanh từ tốn, có phần phấn khởi:

"Dạ vâng ạ, hai ngày nữa con về, ngày mai là xong việc rồi ạ."

"Về là tốt rồi. Về cho có hơi người".  Ông nội nói, giọng thấp hơn, chậm rãi hơn.  "Căn nhà con để lâu quá. Sợ cỏ mọc vào lòng"

Cô im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp.  "Dạ, con sẽ về sớm dọn cỏ ạ"

Lúc ông gác máy nụ cười vẫn còn trên khóe miệng. Ông đưa điện thoại lại cho ông Du, rồi ngồi xuống bên ấm trà nguội. Thong thả rót thêm nước sôi. Đàm Triêu Lạc ngồi phòng khách một mình. Anh tựa lưng vào sofa, tháo kính ra đặt lên bàn đá thủy tinh, đưa tay day nhẹ thái dương. Âm thanh cuộc gọi từ phòng trà vọng ra nghe rõ ràng không một chút nhiễu sóng. Anh nghe, không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn lên chiếc kính gọng bạc đặt bên bàn, như thể thứ đó cho anh mục tiêu rõ ràng hơn về người con gái mang danh là vợ, nhưng thật chất chỉ là một người xa lạ hợp pháp của mình.

Một giọng nói không có oán trách, không có run rẩy, cũng không chờ mong gì. Chỉ đơn giản là nói, như một người gọi về cho ông nội mình, về loại trà mà người già hay uống. Anh không biết mình muốn tìm điều gì. Đàm Triêu Lạc với tay cầm chiếc kính để trên bàn nói với quản gia thông báo anh trở về phòng nghỉ ngơi.

Trở lại phòng thả mình xuống chiếc ghế sofa dáng dài được làm bằng Nappa màu đen. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi, hắt lên mặt anh một vùng sáng bạc, khiến vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt càng thêm sắc nét. Chiếc kính cận anh đeo vẫn là vật bất ly thân, như một tấm lá chắn vô hình, ngăn anh nhìn thế giới một cách rõ ràng. Nhưng đêm nay, sau khi nghe giọng nói kia, tấm lá chắn ấy dường như đã bị một vết nứt nhỏ.

Thì ra giọng cô gái ấy là như thế. anh thầm nghĩ và cũng hơi tò mò.

Giọng nói của Chiết Ảnh, trong trẻo như tiếng chuông gió đầu xuân, lại không hề khớp với hình ảnh đầu tiên của cô trong trí nhớ anh. Dòng ký ức khẽ mở cửa bước vào, không hỏi, không chờ. Như người quen cũ gõ cửa phòng mà chẳng cần ai mời.

Cách đây ba năm, hôm ấy là đầu thu, buổi gặp mặt diễn ra ở một quán trà nhỏ, nằm sâu trong ngõ cổ.

Chiết Ảnh đến trong một chiếc váy màu xanh trà sữa dài chạm chân, cổ vuông, tay bồng nhẹ, tóc đen xoã ngang sống lưng, như nét bút đầu tiên của một bức tranh thủy mặc chưa kịp vẽ nền. Mắt cô ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ tựa như mắt hồ ly chưa cười, làn da trắng hồng như sương mỏng như thể chạm vào, tất cả sẽ vỡ như gốm Thanh Hoa cổ.

Khi ấy anh không hề để tâm.

Đàm Triêu Lạc lúc này vừa chia tay với tình yêu gọi là khắc cốt Ngữ Yên., trái tim còn hằn những vết thương sâu hoắm. Những thứ anh mang theo khi đến buổi gặp mặt ấy là một gương mặt lạnh chất chứa đầy uất hận. Anh ngồi đối diện với một cô thiếu nữ kém anh mười tuổi. Nhưng ánh mắt anh lại mơ hồ, chỉ nhìn thấy hình bóng của Ngữ Yên. Cả buổi anh không hề cất lời, luôn giữ khoảng cách như một người xa lạ. Anh nhớ mình đã buông một câu nói lạnh lùng dứt khoát như một nhát dao:

"Tôi đã có người mình thích, hôn sự này cô tự chơi đi"

Anh tưởng rằng một cô gái mới lớn như cô sẽ khóc hoặc tức giận. Nhưng không, Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, không gắt gỏng, không bỏ đi, chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ như ai đó vừa lật trúng một trang sách buồn, gật đầu nhẹ, không hề đáp lại. Sự im lặng của cô, sự chấp nhận quá dễ dàng ấy, khiến anh thấy bất ngờ, thậm chí có chút bực bội. Anh nghĩ, cô cũng chỉ là một người phụ nữ thực dụng, chấp nhận cuộc hôn nhân này vì lợi ích mà thôi sao phải giả vờ đứng đắn trước mặt anh.

Hai tháng sau đó. Họ chỉ gặp nhau vài lần, nhưng giữa họ chỉ có sự im lặng và những câu nói cộc lốc của anh. Cô vẫn giữ thái độ dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép. Anh coi cô như một nghĩa vụ, một gánh nặng. Còn cô, với anh chỉ là một cái bóng, một con cờ trong ván cờ liên hôn của gia tộc.

Cho đến một ngày, Ông nội Đàm gọi anh đến, ông nói rằng ngày lành tháng tốt chưa định, nhưng trước mắt, hai người phải đi đăng kí kết hôn để hợp thức hóa mối quan hệ. Dưới sự thúc ép của ông nội, anh đã làm theo.

Ngày đi đăng kí, cô mặc một chiếc váy trắng giản dị. Cầm trên tay cuốn sổ đỏ hôn nhân, anh cảm thấy như mình đang cầm một bản án, cảm giác bị trói buộc, bị gò ép khiến anh không thể chấp nhận được. Anh nhìn cô, trong mắt cô cũng không có sự vui vẻ. Anh hiểu, cuộc hôn nhân này, cả anh và cô đều là những nạn nhân.

Ngày hôm sau, anh sắp xếp hành lý quyết định bay sang London. Trước khi máy bay cất cánh, anh rút điện thoại ra, mở Wechat gửi cho cô một dòng tin nhắn.

_ Cuộc sống ai người đó quản.

Đó là câu cuối cùng anh nói với cô.

Đàm Triêu Lạc giật mình tỉnh giấc, cảm nhận sự tê dại ở cổ. Đêm qua anh cứ vậy mà ngủ quên trên ghế  sofa da trong phòng cuộn mình trong hồi ức cũ. Như một con thuyền lạc lõng giữa biển khơi, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn khiến tâm trạng anh dịu lại.

Anh đưa tay lấy điện thoại kiểm tra lịch làm việc, hàng loạt tin nhắn từ Lý Mẫn. Cô tổng hợp tất cả các email, báo cáo quan trọng trong những ngày anh vắng mặt, anh lướt nhanh, đưa tay nhấn một cuộc gọi.

"Hoài Ân, thu xếp toàn bộ hành lý và đồ đạc cá nhân của tôi chuyển về nhà tân hôn."

Giọng anh trầm, dứt khoát. Người thư ký trẻ tuổi Hoài Ân ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chống đáp lời:  "Vâng"

Đàm Triệu Lạc ngắt cuộc gọi, anh đứng giữa căn phòng với lấy chiếc kính đeo lên kính gọng mảnh vẫn còn kẹt lệch trên sống mũi, ánh đèn led phản chiếu lên mặt bàn gỗ như những mảnh xương sáng. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, một thứ tò mò nhoi nhói trong anh. Anh không biết mình bị thúc đẩy bằng cái gì: là lòng kiêu hãnh, là tính sở hữu, hay chỉ vì một nhớ thương mảnh vỡ chẳng nhận ra nguồn gốc. Tay anh, khó có thể lý giải, đã làm theo một phản xạ thô cằn — mở WeChat cũ, tìm cuộc trò chuyện ba năm trước.

Anh nghĩ giới trẻ live bằng khoảnh khắc, nghĩ cô hẳn sẽ đăng vài tấm ảnh vườn, một bản nhạc dạo, một trang vẽ; anh muốn xem đời cô đã chảy thế nào.

Cửa sổ chat mở ra. Ở trên cùng: không còn ảnh đại diện bạch kim tinh xảo, thay vào đó một mảng màu xám nhạt, như một tấm ảnh bị rửa phai; tên cô, từng là chữ đen đậm quen mắt, giờ hiện như một hàng chữ mờ — trang trí của một liên hệ vừa bị rút đi. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn:   "Cuộc sống ai người đó quản."    Bong bóng tin của anh vẫn đứng cô độc, không có phản hồi như một cánh cửa đóng lại phía bên kia. Phía dưới, một dòng chữ nhỏ, lạnh lùng như một lời tuyên án, hiện lên — không cần phải đọc chính xác: màn hình ngắn gọn báo ứng dụng không thể gửi tiếp, như thể giữa hai người có một bức tường vô thanh.

Đàm Triệu Lạc nhíu hàng lông mày, cảm giác khó chịu buồn bực ập đến một thứ khó chịu tinh tế, như khi áo khoác vừa khâu bị một mũi chỉ bung ra; anh tự hỏi tại sao có một phần mình buồn vì một hành động thể hiện sự xa lạ mà anh đã tự dựng nên. Và, kỳ lạ nhất, anh không hiểu nổi cảm xúc này: anh vốn lạnh lùng, có thể bảo rằng bản thân đã an phận với quyết định của mình, vậy tại sao ngón tay anh lại run, tại sao màn hình trắng xám làm tim anh lặng như một chiếc lá rơi?

Hành động hiện ra trước khi suy nghĩ kịp mạch: anh vuốt tay qua kính, nhìn vào chiếc gọng quen thuộc — chiếc kính là huyết mạch của thói quen, là một vòng tròn an toàn. Anh tặc lưỡi gấp nhẹ, phát ra một câu: ' FUCK '  rồi bật cười khô.

Anh thế mà bị cô chặn.

Khi Đàm Triêu Lạc xuống tầng, Bố anh và Đàm Mộ Trầm đã đợi sẵn ở cửa, ba người đàn ông, ba thế hệ cùng nhau chạy quanh khu biệt thự. Bầu không khí trong lành của buổi sáng, những hàng cây bạch quả rì rào trong gió. Mộ Trầm, em trai anh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ vượt lên trước. Bố anh vẫn giữ phong thái điềm đạm:

"Sắp xếp chuyện ở công ty ổn hết rồi chứ, con đã giải quyết cổ phần ở quốc tế ổn thỏa chưa?"

Đàm Triêu Lạc đã điều chỉnh lại cảm xúc, anh gật đầu tỏ rằng đã ổn.

"Ngày mai con bé Chiết Ảnh cũng quay lại rồi, con xem sắp xếp chuyển hành lý rồi cũng về nhà một chuyến đi"

Đàm Tịnh nói không quay đầu lại, ông như đang nhắc nhở con mình nên làm người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.

Đàm Mộ Trầm chạy lại gần, nở một nụ cười tinh nghịch:

"Anh còn chưa biết đấy, anh nên về xem cậu ấy làm sân vườn sắp biến thành một rừng cây rồi"

Câu nói của Đàm Mộ Trầm khiến Đàm Triêu Lạc bất giác mỉm cười. Anh không hình dung ra được một cô gái mảnh mai như Chiết Ảnh lại có thể biến vườn thành rừng.

Sau khi chạy bộ và ăn sáng, Đàm Triêu Lạc đến công ty.

9:00 sáng. Văn phòng tầng 20, công ty D.M.E. Medical.

Cuộc họp đầu tiên phòng họp tầng 20.

Bảng điện tử hiện dòng tiêu tề: "DEEP-EYE PROJECT - Hệ Thống Nội Soi Chuyên Sâu Thế Hệ 5"

Trong phòng là toàn bộ đội kỹ thuật, QA, R&D, và đối tác bệnh viện.

Chiếc bút máy trên tay anh lướt một vòng. Đôi mắt sau kính cận không rời màn hình mô phòng 3D một bộ nọi soi thế hệ mới vừa hoàn thiện bản mẫu đầu tiên sau mười chín tháng. Nó mỏng như chiếc đũa tre, nhẹ hơn chiếc bút chì, đầu camera có thể gập 90 độ, chụp ảnh mô bệnh ở độ phân giải gần như mô học.

"Tốc độ khởi động 2.4 giây. Quá lâu. Chúng ta đang làm việc với nhịp đập thật, không phải chỉnh sửa video hậu hậu kỳ. Cắt xuống còn dưới 1.5."

Không ai dám nói gì. Giọng anh không cao, nhưng mỗi câu chữ nén chặt, rõ ràng như dao mổ. Lý Mẫn khẽ ra hiệu cho đội AI lập tức gọi bộ phận xử lý ảnh sang phòng phụ.

"Phần mềm đang sai, không phải phần cứng. Mắt robot nhận nhầm mô lành thành mô sẹo trong 6/100 mẫu."

Giang Tuỳ Linh - Trưởng QA mở báo cáo. Mắt cô nhíu lại.

"Cái lỗi này ... là do thiếu lớp học máy mô bệnh kết hợp. Mình cần feed thêm mẫu từ mô gan độ 1 loại ít mạch máu."

"Vậy thì gửi ngay hồ sơ mô học tuyến 1 Bắc kinh. Tôi muốn thuật toán tự học được vùng giữa mô xơ hóa không cần đánh dấu tay."

"Một ngày làm sai, một đời bệnh nhân gánh. Nếu cần thêm máy, ký đơn. Nhưng người ký giấy chịu trách nhiệm. Vẫn là tôi."

Không ai phản đối. Không cần vỗ tay, không cần cổ vũ ở đâu, chữ "trở về" không nằm trên lịch sử công ty, mà nằm trong từng tế bào còn nhớ lệnh của anh.

Anh rời phòng họp, không nghỉ trưa.
Chiếc thang máy chuyển thẳng xuống tầng sản xuất, nơi anh không mang giày da mà thay giày phủ bụi, áo blouse trắng, khẩu trang, bước vào khu gia công cơ khí cấp ISO - 7.

Tay cầm bảng điện tử, anh kiểm tra từng điểm gia công vi mô, nơi titanium được in lớp mỏng 30 micron, tạo thành khung xương cho khớp gập robot.

"Lần này dùng composite sợi carbon?"

Anh hỏi một kỹ sư trẻ.

"Vâng, nhưng rung động cao hơn titanium 3.2%."

"Vậy chuyển lại. Phẫu thuật không cần đàn hồi. Cần chính xác. Dẻo dai không dành cho kim loại."

Một kỹ thuật viên nữ, ánh mắt lấm tấm mệt mỏ, run tay khi đưa bản thử nghiệm. Anh chỉ nhìn, không nói.

Sau vài giây, anh cầm lấy, đặt lên bàn chiếu. Chỉ nhẹ nhàng nói.

"Đừng để mắt làm thay tim. Làm ngành này, bàn tay là gác cổng cuối cùng của sự sống."

Trở lại văn phòng. Khi kim đồng hồ chỉ 2 giờ 15 phút sáng. Công ty đã tắt đèn. Tầng 20 vẫn sáng.

Chiếc kính được gỡ ra, đặt vào họp da sẫm. Bên cạnh là bản thiết kế dở của "Aurora-ALM (Adaptive-Limbic Modulator) " thiết bị "điều chỉnh mạng lưới cảm xúc" . Ý tưởng đó một bác sĩ khoa tâm lý bạn anh gửi:

"Bệnh viện đang cần những chiếc máy hỗ trợ cho tâm lý cho bệnh nhân."

Anh đọc lại lần nữa, ghi chú, ký duyệt.
Đôi mắt đỏ, mỏi. Nhưng tay vẫn chắc chắn.

Đàm Triêu Lạc đứng dậy, đi đến chiếc sofa da dài trong phòng. Anh nằm xuống, tay vắt qua trán, dần nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top