[Triêu Ân] Người Lạ Đặc Biệt
Sau khi thanh toán ở quầy tính tiền, tôi định kéo cái xe đẩy về phía băng ghế siêu thị để nghỉ chân một chốc thì gói hàng to nhất, toàn bánh gạo, kẹo dẻo và bột dinh dưỡng ở đầu mũi xe đổ ụp xuống, văng tung tóe dưới chân. Vội vã cúi xuống thu nhặt đồ rơi, một tay năm chặt thanh vịn để chiếc xe không trôi đi, tôi vẫn không rời mắt khỏi thằng em trai ngồi lọt thỏm trong lòng xe. Hết sức hiếu động, thằng bé luôn tay chộp ném thứ này, mở tung thứ khác...
Bo là em trai duy nhất của tôi. Nó ra đời khi tôi học lớp 7. Có lẽ má tôi khi sinh Bo đã khá lớn tuổi nên thằng bé có một trục trặc: Bo bị hội chứng tăng động. Nó luôn tay luôn chân nghịch ngợm, di chuyển hay tháo mở một thứ gì đó, không thể ngồi yên quá 10 phút. Không có nhà trẻ nào chịu nhận nuôi dạy, chăm sóc thằng bé. Mà nếu để Bo một mình, dù một chút thôi, thì nguy hiểm có thể xảy ra ngay. Buổi sáng, khi ba má đi làm và tôi đi học, Bo được gửi nhờ một bác hưu trí cạnh nhà canh chừng. Còn tất cả thời gian khác, tôi không rời khỏi thằng bé. Khi tôi học bài, nấu cơm, Bo phải luôn ở trong tầm mắt. Ngay cả khi tôi đi siêu thị mua sắm đồ ăn cho cả tuần, thì thằng em cũng phải đi theo, dù rằng nó luôn gây ra một rắc rối nào đó làm tôi giải quyết mệt phờ.
... Trong hàng chục đôi chân liên tục đi qua trước mắt, bỗng có một đôi giày vải sẫm màu dừng lại. Trong khi tôi chỉ có thể nhặt lại mấy cái bánh gạo gần tầm tay, thì người lạ gom được cả mấy gói bánh xốp văng tận dưới gầm xe mĩ phẩm. Rồi cậu ấy xin thêm ở quầy thu ngân một chiếc túi bóng kính lớn để tôi có thể dồn tất cả những túi hàng nhỏ vào cùng một chỗ. Dù đã quen với nhiều tình huống trớ trêu do Bo gây ra, tôi vẫn bối rối kinh khủng khi cậu ấy nhắc "Mặt bạn có rau kìa!". Tôi chưa biết xoay sở thế nào, cậu ấy đã vươn tay, lau sạch vệt bụi dưới mũi tôi bằng mấy ngón tay phảng phất mùi kẹo bạc hà, rồi tự giới thiệu luôn: "Tôi tên Hưng. Tụi mình làm quen nhé!"
Hưng bằng tuổi tôi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Hưng không có gì đặc biệt trừ dáng người cao ráo và các cử chỉ hơi nhanh. Tuy nhiên, trong lần gặp đầu tiên đó, khi giúp tôi xách bọc hàng ra bãi giữ xe, cậu ấy bỗng hỏi: "Bạn có muốn tôi chở giúp về nhà không?". Liền tức khắc, tôi chuyển qua dè chừng: "Chở giúp cái gì cơ?". Hưng nhìn sang Bo mà lúc đó tôi vẫn phải nắm chặt bàn tay, đề phòng nó nhào ra lối xe đang chạy: "Không phải bạn cần phải tập trung cho em trai hay sao?". Tôi đỏ bừng mặt, đột nhiên thấy giận dữ vô cùng. Từ trước đến nay, tôi luôn dùng hết sức lực che chắn cho Bo, không để ai đến gần em mình, là vì tôi không muốn ai nhìn thằng bé thương hại, hoặc đưa ra những nhận xét thiếu thiện chí về các biểu hiện khác lạ của nó. Vậy mà cái người mới gặp lại dám nói thẳng với tôi về điều này. Tôi giành lại gói hàng, gạt Hưng qua bên, đặt thằng em sau yên xe, cột giây đai an toàn, rồi rồ ga cho xe lao vụt đi.
Nhưng rồi tôi lại đụng Hưng trong một tình thế không ngờ trước. Hôm đó ở công viên quận khai trương một khu vui chơi trẻ em. Tôi đưa Bo đến, mua vé chơi đủ mọi trò mà thằng bé thích, từ thú nhún, xe đụng rồi cuối cùng là nhà hơi. Nhanh thoắt, trước khi tôi kịp hiểu điều gì xảy ra, thằng bé đã lao lên tầng cao nhất của ngôi nhà màu vàng, điều mà không đứa trẻ nào quanh đó làm được. Mặc kệ những lời van vỉ, sợ hãi của tôi, Bo vẫn đánh đu, luồn lách, nhún nhảy trên cao như một chú khỉ con. Cho đến khi thằng bé treo người lơ lửng , thì tôi không nói gì được nữa. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, thì một người nhoài ra ô cửa nhà hơi, năm tay Bo kéo lên.
Cả hai cùng nhau xuống tầng dưới bằng lối cầu tuột, ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn Hưng, cau mày: "Bạn làm gì ở đây?". Cậu ấy nhún vai: "Khu vui chơi này do ba má tôi đầu tư!". Tôi toan kéo Bo ra cổng, Hưng giữ lại: "Sao không cho em bạn chơi tiếp?". Tôi nói rằng Bo đã chơi đủ mọi trò. Cậu ấy đề nghị bằng giọng nghiêm trang: "Hãy cho thằng bé chơi những trò có thể tương tác với đám trẻ khác. Như nhà banh chẳng hạn!". Tôi còn chưa kịp nói gì, Hưng đã nắm tay em tôi, đi qua cửa lưới của nhà banh.
Và cứ thế, mỗi tuần, rồi mỗi ngày, em trai của tôi bắt đầu thay đổi. Từ khu vui chơi trẻ em, Hưng dẫn thằng bé qua lớp học võ, rồi học vẽ. Thật sự thì tính hiếu động đáng sợ của Bo không giảm nhiều, nhưng đã có thể kiểm soát. Thằng bé bắt đầu giao tiếp với những đứa trẻ cùng tuổi khi chơi nhà banh, rèn được khả năng tập trung khi tập vẽ, bớt đập phá vì được học võ rồi. Nó còn thích ăn kẹo bạc hà giống anh bạn lớn của nó nữa. Cho đến hôm bỗng nhận ra Bo không còn chỉ thích dán mắt vào màn hình TV nữa, mà đã biết hỏi ba má và tôi vài câu, tôi mừng đến nỗi nước mắt cứ chảy hoài.
Các ngày cuối tuần, tôi thường ra khu vui chơi trẻ em, vừa để Bo chơi, vừa giúp Hưng để mắt công việc. Rảnh một chút, chúng tôi nói chuyện về đủ thứ trên đời. Chuyện ở lớp. Chuyện thi đại học. Rồi bao giờ cũng nói về cách giúp đỡ những đứa trẻ bị hội chứng tăng động. Tôi dần hiểu, khi gạt qua hàng rào mặc cảm, can đảm bày tỏ vấn đề của mình, tôi sẽ tìm thấy sự trợ giúp sáng suốt, tốt lành hơn cả mong đợi.
Em trai tôi đã vào lớp 1 như những đứa trẻ bình thường khác. Hưng và tôi cũng đang học đại học. Chúng tôi vẫn bên nhau, như hai người bạn, và còn điều gì sâu đậm hơn thế nữa...
Một lần tôi chợt hỏi Hưng vì sao cậu ấy hiểu những gì là cần thiết cho em trai tôi, Hưng nói đơn giản: "Hồi nhỏ, mình cũng là đứa trẻ mắc hội chứng tăng động!" Tôi lặng đi hồi lâu. Rồi cậu ấy mỉm cười, nói thêm: "Và vì mình rất sợ khi thấy chị của Bo căng thẳng và buồn rầu!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top