[TRIẾT TUẤN] Chưa thấy vết muỗi đốt bao giờ à?
Tên gốc:【哲俊】没见过蚊子包?
Tác giả: serei_嗷呜
Link bài: https://shehuidagelitaibai.lofter.com/post/1f0f3bd7_1cc681cf5
OOC không não
Không có logic
Đây là những gì tôi viết, không hướng lên người thật x3
( ‾́ ◡ ‾́ )( ‾́ ◡ ‾́ )( ‾́ ◡ ‾́ )( ‾́ ◡ ‾́ )( ‾́ ◡ ‾́ )
1.
“Nhẹ tay chút… ngày mai còn có việc!” cậu bị đè lên giường gặm cắn, cho đến khi gần xương quai xanh có cảm giác ngứa ran nhẹ, Cung tuấn dùng sức đem người phía trên đẩy ra một khoảng.
Bị cún con cự tuyệt Trương Triết Hạn có chút ngốc, sau đó anh nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhỏ dưới xương quai xanh của Cung Tuấn và chớp chớp mắt, phối hợp với mái tóc dài đến một nửa của anh làm ra một biểu cảm ủy khuất.
"Nhưng ... anh nhớ em rất nhiều."
2.
“Đệ đệ ngươi chơi xấu!!!”
Trương Triết Hạn chắc chắn rằng Cung Tuấn không thể chịu được anh với bộ dạng này, so với việc chinh phục bằng vũ lực như một kẻ cứng rắn thì cún con của anh giống như càng thích bộ dạng mềm mỏng hơn, chỉ cần anh làm nũng, Cung Tuấn liền sẽ mềm lòng.
Quả nhiên dưới thân người nháy mắt thả nhẹ lực đạo, chỉ bĩu môi bất mãn ồn ào.
Cậu trông thật dễ thương.
Trương Triết Hạn nghĩ.
3.
Căn bản không ai để ý Cung tuấn bô bô nói gì đó, vừa nói được nửa lời thì đã bị người chặn lại, Cung tuấn bị buộc hé miệng phối hợp.
“Tê ——”
"Trương Triết Hạn, ngươi có phải là chó không!"
Cung tuấn nhìn trên môi nhiều ra tới thật nhỏ miệng vết thương, liếc nhìn đầu sỏ gây tội bằng ánh mắt giết người.
4.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên giả vờ như không nghe thấy, sau đó lại gần cún con vuốt ve dỗ dành.
" Xem xem đã làm chuyện tốt gì, xương quai xanh còn có thể che một chút, kia miệng như thế nào làm?" Cung Tuấn tức giận gửi tin nhắn cho trợ lý chuẩn bị ngày mai cô câu thông với trang phục lão sư để đổi một kiện quần áo không hở cổ. Vừa đánh chữ vừa đối với Trương Triết Hạn- người vẫn đang xoa cổ cậu, nói:
"Hừ, xú đệ đệ."
5.
“Sợ gì?” Trương Triết Hạn vẻ mặt thờ ơ ấn xuống tay đang muốn điên cuồng đánh chữ muốn giải thích của cún con nói: “Ai hỏi liền nói là muỗi đốt, không cẩn thận liền cào đỏ, không có việc gì.”
“Thật sự?”
“Thật.”
Có quỷ mới đi tin ahh!!!
6.
Tự giác thấy an ủi thất bại Trương lão sư hôn mặt cún con, để điện thoại di động sang một bên, sau đó chật vật cởi quần áo của đối phương.
“Trước làm chính sự đi.” Hắn cong lưng đi tiến đến Cung tuấn bên tai: “Ca ~ ca ~”
7.
Cuối cùng, Cung Tuấn vấn là mặc bộ âu phục lộ cổ đã sớm được định trước, qua một ngày, vết đỏ tuy không như vậy chói mắt, nhưng là vẫn là có nhợt nhạt một tầng dấu vết.
Những người trong trường quay giả vờ như không nhìn thấy dấu vết trên người của lão bản nhà họ, và họ thậm chí không có ý định che đậy chúng.
Nhân viên công tác: Đã sớm chết lặng.
số 8.
Quả nhiên, hình ảnh vừa truyền ra không lâu đã bị mắt sắc fans phát hiện vết đỏ, ở trong vòng truyền tới lui.
Còn có miệng vết thương trên môi một ngày trước.
Netizen a: Cái gì thế này? Đôi tình nhân nhỏ công khai?
Netizen b: Không phải, dấu hôn còn lộ ra được, hẳn là cố ý đi? Tính chiếm hữu cao như vậy? Get được rồi get được rồi
Netizen c: Nói không chừng chính là bị muỗi đốt.
9.
Cung Tuấn đặt chiếc điện thoại di động đang lướt của mình xuống, lại một lần nữa than thở rằng đầu óc mình có phải bị đập trúng đâu mới cùng Trương Triết Hạn liên lục leo hotsearch.
Chà, bây giờ người dân cả nước đều biết chuyện tôi bị muỗi đốt.
Còn là một con muỗi lớn.
10.
Vũ Hạng đau đớn suốt hai ngày nay, có người vào nhắn tin riêng, dồn dập hỏi thăm người anh em tốt của mình.
"Cậu cũng thật dám làm."
Trương Triết Hạn liếc nhìn màn hình điện thoại mà Tiểu Vũ đưa cho. Khu vực được phóng to chính xác là nơi lộ ra chiếc cổ của ngốc bạch ngọt nhà anh. Những vết đỏ mờ trên đó trở nên cực kỳ rõ ràng dưới sự xử lý của các fans.
"Sao, cậu chưa thấy vết muỗi đốt à?"
11.
Vết muỗi đốt của cậu như vậy lớn sao???
Vũ Hạng thờ ơ suy nghĩ một hồi, liền nhấc máy.
Blogger trả lời: Đó chỉ là một vết muỗi đốt, ngươi nghĩ nhiều quá.
____________________________________
Thật ko biết các bn có thích hay ko vì ko có mấy lượt bình chọn nên m cũng khá lười update á, m dịch còn chưa mượt lắm nên có gì ko ổn mn cứ góp ý ha (o・ω・o)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top