[Triết Tuấn] Đêm khuya bỏ trốn

[Triết Tuấn] Đêm khuya bỏ trốn

Tên gốc: 夜奔

Tác giả: Lê Tử Siêu Cấp Điềm (梨子超级甜)

——I figure life is a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're going to get dealt next. You learn to take life as it comes at you...

(Tôi cho rằng sinh mệnh là một món quà và tôi không muốn lãng phí nó. Bạn sẽ không bao giờ biết được lá bài tiếp theo mình được chia là gì vậy nên hãy học cách đón nhận cuộc sống như những gì tất yếu xảy đến với bạn.)

___________

"Vất vả rồi! Đóng máy vui vẻ!"

Chụp hình sát thanh xong, lục tục chào tạm biệt, chụp hình chung, ký tên cho staff, lại nói chuyện cùng đạo diễn về việc sắp xếp tuyên truyền về sau, đợi Cung Tuấn về tới xe bảo mẫu cũng đã hơn ba giờ sáng.

Cậu mệt đến mức không muốn nói gì nữa, kéo mũ và khẩu trang che kín mặt, lớp hóa trang cũng chưa tẩy sạch sẽ, tưởng chừng vừa nhắm mắt là có thể thiếp đi ngay. Đứng vững giữa vòng vây của người hâm mộ, cũng coi như cậu thuận lợi đi vào khách sạn. Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, Cung Tuấn kéo lê thân thể rã rời cùng với mấy cô gái trong phòng làm việc chúc nhau ngủ ngon, cuối cùng lấy thẻ phòng từ túi LV ra, quẹt thẻ vào phòng, cả người rơi xuống chiếc giường lớn mềm mại. Đèn chưa bật, trong phòng một mảnh tối đen mà yên tĩnh, ánh đèn điện bên ngoài cửa sổ lập lòe miễn cưỡng chiếu sáng một góc thảm trải sàn đỏ đậm. Cung Tuấn tưởng chừng như bản thân mình cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, nhưng vì tự giác của một diễn viên và nghệ sĩ mà cậu khó khăn bò dậy khỏi giường, dựa theo vách tường vào nhà vệ sinh tiếp tục tẩy trang, dưỡng ẩm, chăm sóc da, bảo vệ khuôn mặt này. Hạ Môn sau khi vào hạ cực kỳ oi bức. Trước khi cậu ý thức lại được thì cả người đã nhớp dính toàn mồ hôi, không còn cách nào khác cố gắng vực dậy tinh thần, cởi đồ đi tắm một cái.

Ngay lúc cậu ở trong bồn tắm cọ cọ chà chà, điện thoại bị cậu vô ý tắt chuông để chế độ yên lặng, vứt ở đuôi giường bên ngoài phòng tắm sáng lên rồi lại tối đi suốt mười mấy phút không ngừng. Đáng tiếc, người trong bồn tắm không hề hay biết.

Đợi cậu lau đầu, mặc áo tắm bước ra đã hơn bốn giờ, gần năm giờ sáng rồi. Nắng mai nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Trời cũng sắp sáng rồi. Cung Tuấn thở dài một tiếng. May mà sát thanh rồi, cũng không có nội dung phải quay bổ sung, nếu không cứ làm việc liên tục như vậy, cậu sợ mình chắc đột tử.

Lúc quay Diễm Hỏa Lam để lại một chứng bệnh cho cậu mà giờ vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Một khi thức khuya hoặc vận động quá sức, trái tim sẽ bị kích thích co thắt, đau thành từng cơn. Cảm giác đau đớn ấy không có cách nào thuyên giảm, chỉ có thể ngồi xuống đợi nó chầm chậm hồi phục lại. Không thể dùng thuốc thời gian dài vì rất dễ bị kháng thuốc hoặc nghiện thuốc. Lúc Cung Tuấn dựa vào đầu giường, tim cậu đã có cảm giác khó chịu một lúc rồi. Cậu ở trong đêm tối không người nghiến răng chịu đựng mà xoa xoa ngực, mong muốn dùng lực ngoài da làm giảm đi đau đớn bên trong không cách nào tiếp xúc được.

Đột nhiên, điện thoại của cậu một lần nữa sáng lên. Lần này rốt cuộc cậu cũng nhận ra, bò xuống đuôi giường xem, là trợ lý.

Kỳ lạ thật, như bình thường mà nói, giờ này mấy cô gái sớm đã ngủ rồi mới đúng, sao lại còn gọi điện cho cậu?

Cung Tuấn hơi thắc mắc, vừa xoa ngực vừa nhận điện thoại. Câu "sao vậy" còn chưa kịp nói ra, tiếng của cô gái bên kia đã truyền đến, lo lắng có chút không thật:

"Trời ơi sếp! Sao anh lại không nghe điện thoại vậy! Thầy Trương sắp sốt ruột chết rồi! Mãi không liên lạc được với anh. Anh làm gì thế?"

Cung Tuấn ngơ người. Có thể là do ngủ không đủ giấc dẫn đến phản ứng chậm chạp. Cậu hoàn toàn không nhận ra câu này chỉ là một câu oán trách bình thường, ngược lại còn thực sự ngồi phản tỉnh xem rốt cuộc mình đã làm những chuyện gì.

Về khách sạn, nằm nghỉ một chút, rửa mặt, tắm rửa...

Cậu cũng đâu có làm gì đâu.

Thấy Cung Tuấn lần lữa chưa trả lời, bên kia càng lo lắng hơn:

"Sếp, anh không sao chứ? Có phải lại tức ngực không? Sao bây giờ? Nặng lắm không? Có cần em qua đưa thuốc cho anh không?"

Cung Tuấn vô thức ôm ngực vẫn còn đang ân ẩn đau, ý thức lộn xộn cuối cùng cũng quay trở về. Cậu hắng lại giọng nói có hơi khàn khàn:

"Ờ ờ ờ, ngồi ngẩn người, không sao không sao. Anh không sao. Anh chỉ đi tắm một cái, em nói thầy Trương tìm anh à?"

Bên kia nhất thời câm nín: "Sếp, có phải anh chưa tỉnh ngủ không? Không phải vừa mới gọi tới em đã nói rồi sao? Thầy Trương tìm anh hết nửa đêm, gửi tin nhắn wechat cũng không thấy trả lời, gọi điện thoại thì không bắt máy, anh ấy sắp lo đến điên rồi. Phải gọi qua chỗ em là anh hiểu rồi đấy! Anh không nghe thấy chuông điện thoại à?"

Cung Tuấn bất giác bật chế độ rảnh tay để xem lại điện thoại. Giỏi lắm cậu trai! 99+ tin nhắn wechat, hai ba mươi cuộc gọi nhỡ. Cậu nhìn góc bên phải màn hình tin nhắc nhở nhân mũ lũy thừa.

Haiz... Cậu tắt chuông điện thoại khi nào vậy trời...

Cung Tuấn cười gượng hai tiếng, chột dạ nói:

"À... hình như anh... quên mở chuông rồi..."

Bên kia càng cạn lời, trong lòng thầm nói coi như em đã thấu hiểu được cảm giác của anh Tiểu Vũ rồi, hùa theo chuyện yêu đương của hai người thực sự tai vạ vẫn là đổ lên đầu đám làm công tụi em, vậy nên cô thở dài nói:

"Thôi được rồi, vậy bên chỗ thầy Trương anh tự dỗ đi nha. Em đi ngủ trước đây."

Cung Tuấn ậm ậm ừ ừ đối phó rồi tắt điện thoại. Nhìn khung báo 99+ tin nhắn wechat, đau đầu thở dài một tiếng.

Giờ làm sao đây!

Thầy Trương mà thực sự giận không dễ dỗ một chút nào, nhất là hiện tại hai người vì công việc mà phải tách ra lâu như vậy. Lúc đầu thầy Trương bận rộn quay phim ở Bắc Hải mà vẫn dám nửa đêm đáp máy bay đi Thượng Hải chỉ để ở cùng với cậu một đêm, càng đừng nói đến phim mới của Cung Tuấn cũng đã quay hơn hai tháng, lần gặp mặt trước vẫn là đầu tháng năm, lúc quay concert, buổi tối có tiệc mừng công. Dù Cung Tuấn ngày hôm sau phải bay sớm, Trương Triết Hạn vẫn đè cậu lên cửa phòng khách sạn vừa hôn vừa cắn, càn quấy đến nửa đêm mới coi như buông tha. May mà Trương Triết Hạn cũng là người biết chừng mực, không lưu lại dấu vết gì trên người cậu, nhưng tối đó bao trong khách sạn cũng bị dùng sạch sẽ, đến cuối cùng Cung Tuấn vừa mệt vừa buồn ngủ xém chút thì hồn lìa khỏi xác, còn bị Trương Triết Hạn dụ dỗ bắn vào bên trong. Lúc ở trong bồn tắm xử lý lại dính lấy nhau làm thêm một lần nữa.

Cung Tuấn trong lòng mắng "má nó", nhưng cơ thể ấy à, ngay cả ngón tay cũng giơ lên không nổi nữa.

Mà trong lòng cậu cũng hiểu rõ, sau khi cậu bay đi Hạ Môn, Trương Triết Hạn ở lại Bắc Kinh, chỉ sợ trong một hai tháng chắc chắn sẽ không gặp được nhau, giải sầu tương tư cũng chỉ có một đêm nay mà thôi nên dứt khoát nằm đó phối hợp, tránh việc thầy Trương lại giày vò eo cậu.

Tính ra, quả thực bọn họ cũng hơn một tháng không được gặp nhau rồi.

Thời gian quay phim mới của Cung Tuấn có chút ngày đêm đảo ngược, bình thường cũng không nghe gọi video với Trương Triết Hạn được, ngay cả gõ tin nhắn cũng gõ được một nửa rồi vội vội vàng vàng ra quay phim, nửa còn lại đành phải nhờ trợ lý gõ giúp gửi đi. Tuy nói cả hai đều là diễn viên, trên lý thuyết có thể thấu hiểu lẫn nhau, nhưng những chi tiết không vui này vẫn là nửa đêm dần lên men.

Cung Tuấn cũng biết lịch trình hai người lộn xộn khiến thầy Trương rất khó chịu nhưng chút đường ngầm vẫn bị kính hiển vi thành tinh của fan CP đào ra không chừa một mảnh. Hai người vẫn chưa tính công khai, vậy nên chỉ có thể tranh thủ cơ hội "lặng lẽ hành quân", không dám phát đường mà bản thân cho là rất bí mật, ngay cả hoạt động chung cũng không dám nhận thêm, thanh tâm quả dục hơn một tháng, phỏng chừng thầy Trương thực sự ngồi không yên nữa rồi.

Cung Tuấn vẫn còn ngồi ngẩn người xém màn hình điện thoại, suy nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ con mèo lớn nhà cậu thì Trương Triết Hạn đã gọi video qua.

Cung Tuấn tay chân luống cuống, xem chút tắt cuộc gọi, may mắn chưa có tắt, bằng không sợ có dỗ cũng dỗ không nổi. Não cậu đang trong trạng thái trống rỗng sau mệt mỏi, với lại ở trước mặt Trương Triết Hạn, miệng lưỡi cậu vốn cũng không hề lanh lợi trơn tru, giờ càng như rơi vào thời kỳ bãi công. Sau một lúc, Cung Tuấn vẫn ngoan ngoãn trước nhận cuộc gọi video rồi tính tiếp.

Kết nối video, sắc mặt của Trương Triết Hạn bất ngờ hiện ra trong màn hình, kỳ ghê lạ ghê, camera trước bị xưng là "kính chiếu yêu" chuyên nghiệp, quay góc chết không có chế độ làm đẹp, không có filter thế mà vẫn không thể tổn hại sự đẹp trai của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn tự nhìn tự ngẩn người thưởng thức nhan sắc của bạn trai nhà mình, tự nhiên phát hiện ra Trương Triết Hạn đã giận đến mức ngay cả chào cũng không chào mình một tiếng rồi.

Vậy nên cậu cố gắng kéo ra một nụ cười:

"A! Trương~ Lão~ Sứ~~~ Hôm nay anh cũng đẹp trai quá!"

Trương Triết Hạn không chút xao động mà nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt cậu, một lúc lâu sau mới lên tiếng, lạnh lùng chất vấn:

"Ngủ chưa?"

Cung Tuấn cứng người, thân thể phản ứng nhanh hơn bộ não, để lộ ra ý nghĩ thực sự của cậu. Mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt Trương Triết Hạn trầm xuống, Cung Tuấn vò đầu vắt óc để nghĩ mấy câu an ủi với làm nũng, đáng tiếc bộ não.exe vẫn trong trạng thái tắt máy, cậu nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ nói được một câu khô khan:

"Đừng giận mà, thầy Trương."

Trương Triết Hạn thấy tóc cậu vẫn còn đang nhỏ nước liền nói:

"Lăn đi sấy tóc, muốn bị cảm phải không? Máy điều hòa để bao nhiêu độ?"

Cung Tuấn ngoan ngoãn đi tìm máy sấy tóc, thuận tiện xem máy điều hòa, mặt không đổi sắc đáp: "26 độ."

Trương Triết Hạn thiếu điều trợn mắt:

"Bật 27 độ cho anh, em dám để 24 độ suốt một đêm thử xem!"

Cung Tuấn nhẹ bĩu môi, nghĩ không ra dựa vào diễn xuất của mình tại sao cuối cùng vẫn không lừa được Trương Triết Hạn, song vẫn ngoan ngoãn cầm lấy điều khiển tăng nhiệt độ. Tiếng rì rì của máy sấy mang theo làn gió ấm áp thổi qua mái tóc ướt nhẹp lành lạnh. Hai người yên tĩnh cách nhau một cái điện thoại, không ai lên tiếng nhưng bầu không khí vẫn rất hài hòa.

Trương Triết Hạn thực sự rất giận, nhưng anh thấy Cung Tuấn trong màn hình mắt có quầng thâm, sắc mặt trắng bệch mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với anh, vừa trông là đã mềm lòng rồi.

Cái nghề này của bọn họ, ai không hiểu được ai chứ? Cung Tuấn cũng không muốn ngày đêm đảo ngược như vậy, ngày ngày đi sớm về khuya, thời gian hỗn loạn, nhưng cũng như chính lời Cung Tuấn nói, đây là lựa chọn của bọn họ, đây là công việc của bọn họ.

Trương Triết Hạn sẽ không nhúng tay vào công việc của Cung Tuấn, mà Cung Tuấn cũng sẽ như vậy.

Điểm xuất phát của tình yêu chính là thấu hiểu và tôn trọng.

Lúc Cung Tuấn sấy tóc xong, mí mắt đã sụp xuống mở không ra rồi. Cậu vẫn đang nghĩ làm sao để trấn an Trương Triết Hạn, miệng lầm bà lầm bầm nói vài câu nhẹ nhàng, bởi vì quá buồn ngủ, giọng nói mang theo chút vị ngọt sữa, ngược lại thực sự có cảm giác như đang làm nũng. Trong lòng Trương Triết Hạn sớm đã mềm nhũn, lại có chút chua xót cùng hối hận.

Sao anh lại nhất định gọi điện thoại cho cậu vào giờ này chứ? Không bằng để cậu ngủ thêm một giấc, còn có thể lấy lại tinh thần.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn vẫn là thở dài một hơi, thái độ cũng mềm mỏng hơn, nói:

"Được rồi, mau đi ngủ đi, hai ngày này phải làm gì nữa không?"

Cung Tuấn mơ mơ màng màng ngã vào trong chăn, đem bản thân cuốn thành một cái kẹo đường hình con thỏ trắng, lẩm bẩm trả lời:

"Tối nay... có livestream..."

Trương Triết Hạn nhẫn nại hỏi tiếp: "Mấy giờ?"

"Tám... tám giờ rưỡi..."

"Được, đến lúc đó anh gọi em, nhớ mở chuông điện thoại."

Ý thức Cung Tuấn dần mất đi ở tiếng "ừm" nhẹ đến mức khó mà nắm bắt được.

......

Cung Tuấn tỉnh giấc vì bị nóng.

Chính xác mà nói thì cũng không phải là tỉnh rồi, cậu chỉ tìm về chút ý thức đang phiêu diêu trên mây trong thời gian ngắn mà thôi. Cậu thấy trong phòng rất nóng, cái chăn đang cuốn ở trên người giờ trở thành gánh nặng ngọt ngào, cậu cố gắng đạp chân vài cái, muốn đá cái chăn trên người mình xuống, đáng tiếc quấn quá chặt, ngược lại làm cậu ra một thân mồ hôi.

Phiền quá!

Cung Tuấn hơi hơi tủi thân chun mũi, sau đó nghe thấy một tiếng "tít" rất nhỏ, máy điều hòa bắt đầu từ từ hoạt động, một trận gió mát mẻ mà không quá mạnh bạo thổi đến bên giường, cảm giác nóng bức dần dần bị thổi lui. Khuôn mặt của Cung Tuấn cũng dần lan ra cảm giác dễ chịu. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, thấy cổ họng hơi khô, nhưng thật sự cậu quá mệt, ngay cả mí mắt cũng không muốn mở ra, đừng nói đến việc có độ khó cao như bò dậy lấy nước uống.

Ngay lúc cậu nghĩ giờ cứ chịu khát đi, đợi lúc ngủ đủ rồi lại tính sau. Đột nhiên có một đôi tay nâng lấy gáy cậu, đỡ cậu ngồi dậy, rơi vào một cái ôm quen thuộc mang theo mùi hương thanh thanh của cây cỏ. Đầu Cung Tuấn nhất thời phản ứng lại không biết cái ôm này là của ai, nhưng cơ thể lại vì mùi hương thân thuộc mà lựa chọn tín nhiệm và phục tùng.

Bên môi cậu có cảm giác tiếp xúc với miệng ly thủy tinh, sau đó một giọng nói nhẹ nhàng, rất thân thuộc, rất an tâm vang lên:

"Há miệng, từ từ uống."

Cung Tuấn mơ mơ màng màng mở miệng uống mấy ngụm nước, nước khoáng ngòn ngọt, âm ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh, uống vào xoa dịu dạ dày trống không rất tốt. Cậu thỏa mãn chậc lưỡi một cái. Sau đó, cảm giác như có một quả gì đó lạnh lạnh mềm mềm rơi trên môi cậu, cậu tò mò liếm thử một chút, không ngọt, vậy nên lại lùi về.

Tiếp đến cậu được người ta đặt nằm xuống, chăn cũng kéo lên đắp cẩn thận. Bàn tay người nọ dịu dàng vuốt ve qua trán cậu, sau đó đặt xuống một nụ hôn.

"Ngủ tiếp đi, anh ở đây rồi."

Vậy nên Cung Tuấn lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

..........

Đợi lúc cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, áng mây đỏ rực ngoài cửa sổ đã giăng đầy trời.

Rèm cửa sổ kéo rất kín, nhưng ánh tà dương vàng cam vẫn theo chân rèm lách mình xuyên vào trong phòng. Quạt gió vẫn luôn mở nên trong phòng không có mùi ẩm mốc. Cung Tuấn ngây ngốc nhìn trần nhà, đầu óc dần dần tỉnh táo trở lại.

Cậu mò ở tủ đầu giường một lúc lâu, cuối cùng cũng mò được điện thoại của mình, còn đang cắm dây sạc. Trong lòng Cung Tuấn "ô" một tiếng, thầm nghĩ mình được đấy chứ, tối hôm qua còn nhớ cắm sạc cho điện thoại.

Sau đó cậu nhìn đồng hồ, ngược lại vẫn còn khá sớm, mới hơn 5 giờ chiều.

Dạ dày ùng ục kêu như kháng nghị với cậu. Cung Tuấn ngồi dậy, vò vò đầu, lờ mờ nhớ ra hình như cậu có tỉnh giấc giữa chừng, còn uống nước, mở điều hòa.

Chậc... kỳ lạ dữ ta. Cậu rõ ràng cảm thấy đến mí mắt mình còn không muốn mở, thế mà còn có thể chắt nước mở điều hòa?

Nhưng cậu còn loáng thoáng nhớ được, cậu nghe thấy giọng nói của Trương Triết Hạn.

Haiz, đúng là một ngày không gặp như cách ba thu, cậu đã đến mức ảo giác ra giọng anh để an ủi bản thân rồi.

Cung Tuấn nghĩ lung tung một hồi, vừa chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt, sau đó đi cúng đồ ăn cho dạ dày trước khi thu hình livestream thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Phản ứng đầu tiên của cậu là hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ là ai lấy được thẻ phòng của cậu, sau đó lại an ủi bản thân khách sạn chắc sẽ không làm ra chuyện thất đức vậy đâu. Cũng có thể là trợ lý. Nhưng cậu vẫn cẩn thận mang dép đứng dậy, dựa lưng sát vào tường mới có chút cảm giác an toàn. Sau đó cậu nhìn thấy bóng dáng một người căn bản không thể nào xuất hiện ở đây vào lúc này.

Trương Triết Hạn đội mũ, đeo kính râm, mang khẩu trang, "võ trang" toàn thân, cầm theo túi nilon đi vào, thấy cậu ngây ngốc đứng dựa vào tường, không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Em đứng đó làm cái gì thế? Cosplay Người Nhện hả?"

Hệ thống ngôn ngữ của cậu vì sự xuất hiện của anh mà trở nên rối loạn:

"Anh... Em... Đây..."

Trương Triết Hạn đã tháo bỏ một đống đồ ngụy trang, bước qua kéo cánh tay cậu ngồi xuống, lại mở mấy túi đựng cháo cua vẫn còn đang nóng hổi với mấy món ăn thanh đạm mà anh mang về.

"Anh nghe nói nhà này nấu cháo rất ngon, em nếm thử đi. Không phải tối nay còn có livestream à? Nên đừng ăn dầu mỡ quá. Cháo anh lấy phần nhỏ, cua tính lạnh, ngày hè không nên ăn quá nhiều, không tốt cho dạ dày."

Một cái thìa được nhét vào tay Cung Tuấn. Cậu vô thức ngoan ngoãn múc từng muỗng từng muỗng cháo. Cháo hải sản sền sệt nóng hổi lại tươi ngon, từng hạt gạo thấm đẫm hương vị cua tươi, ngạch cua cũng được nấu hòa trong cháo. Ngon đến mức Cung Tuấn thở dài một hơi, xém chút nữa thì nuốt luôn cả lưỡi mình.

Thấy cậu ăn đến vui vẻ, Trương Triết Hạn cũng không nhịn được cong cong khóe mắt. Anh tự mở cho mình một chai nước Paris, uống hai ngụm, lại duỗi tay lấy một cọng lông mi rụng trên mí mắt Cung Tuấn.

"Em không biết thôi, cái nghề nấu cháo cua này, riêng việc tách cua rửa sạch thôi cũng đã mất hai tiếng đồng hồ, rất nhiều tiệm cháo đều không làm. Nếu như nói về chính tông, vẫn là Hồng Kông chính tông. Tiệm này hình như là một chi nhánh của một cửa hiệu lâu năm ở Hồng Kông, phải xếp một hàng dài ơi là dài mới mua được đó."

Cung Tuấn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đột nhiên múc một muỗng cháo đưa cho Trương Triết Hạn: "Thầy Trương, thực sự ăn ngon lắm luôn!"

Trương Triết Hạn ghé qua ăn một miếng, hương vị lan ra trong khoang miệng.

Thế nên hai người chia nhau ăn hết một chén cháo cua.

Ăn cháo xong, bổ sung đầy đủ chất đường, Cung Tuấn cuối cùng phản ứng lại chuyện không thể tin được là Trương Triết Hạn lúc này đang ở trong phòng khách sạn của cậu. Cậu đang rửa mặt, sữa rửa mặt tạo thành lớp bọt trắng tinh mịn. Cung Tuấn mang theo khuôn mặt dính đầy bọt chạy ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Triết Hạn:

"Nhưng mà thầy Trương! Sao anh lại ở đây? Không phải lý ra anh nên ở Bắc Kinh sao?"

Trương Triết Hạn thực sự sắp bị cung phản xạ của Cung Tuấn làm cho ngã ngửa vì quá đáng yêu. Cái con người ngốc nghếch này, vừa dễ dụ vừa đáng yêu, ai mà không thích cơ chứ?

"Còn không phải vì anh nhớ em sao."

Cung Tuấn bị một câu nhớ trực tiếp này làm cho đầu óc quay cuồng, may mà bọt sữa rửa mặt giúp cậu che lại khuôn mặt ửng đỏ trong nháy mắt. Thế nên cậu lại lập cập quay về rửa mặt. Đợi rửa xong rồi, cậu mới lại nhớ ra hỏi Trương Triết Hạn:

"Vậy lát nữa anh phải làm sao?"

Trương Triết Hạn giúp cậu chỉnh lại tóc mái:

"Không sao. Anh đợi em ở trong xe bảo mẫu. Kết thúc livestream không phải là xong việc rồi sao? Anh đưa em đi chợ đêm. Chợ đêm ở Hạ Môn rất nhộn nhịp. Không phải em vẫn luôn rêu rao muốn ăn hải sản à? Còn có thể đi dạo bên bờ biển. Mùa hè đến rồi, vừa may lại ở Hạ Môn, không ra bờ biển chơi thì đáng tiếc lắm!"

Cung Tuấn nghe anh nói vậy trong lòng liền rung động, làm gì còn chỗ cho việc livestream nữa. Trái tim sớm đã bay đến chợ đêm với bờ biển rồi. Cậu đến Hạ Môn lâu như vậy, nhưng ngoài quay phim cũng chỉ có quay phim, thực sự không có thời gian tử tế đi dạo Hạ Môn một vòng. Vừa hay là buổi tối, rất đông người. Bọn họ đội mũ đeo khẩu trang, chắc chắn sẽ không bị nhận ra.

Nhưng Cung Tuấn vẫn cẩn thận do dự một chút:

"Vậy trợ lý của em với anh Tiểu Vũ thì sao?"

Trương Triết Hạn hôn Cung Tuấn một cái.

"Mặc kệ bọn họ. Hôm nay dù có là Thiên Vương lão tử đến cũng đừng hòng ngăn cản anh. Anh càng muốn bắt cóc hoàng tử quảng cáo là em. Chúng ta bỏ trốn, dẫn em đi ăn hải sản, đi ngắm biển."

Cung Tuấn bị anh hôn vừa cười vừa trốn ra đằng sau, lại vì một câu "bỏ trốn" mà động lòng.

Cậu cũng rất muốn cùng Trương Triết Hạn bỏ trốn như vậy, không có ống kính, không có truyền thông, không có người hâm mộ, không có những ánh nhìn trước sau màn hình mang theo gánh nặng kỳ vọng lẫn yêu thương quá mức.

Chỉ có hai người bọn họ.

Cậu nghĩ, lý tưởng của Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư rất hay, phơi nắng, có tên một người cho mình gọi.

Thực sự tốt biết bao!

Buổi tối lúc livestream cậu cực kỳ phấn khích. May mà vốn dĩ tính cách của cậu trước ống kính vẫn hoạt bát như vậy nên cũng không bị chú ý quá nhiều. Thuận lợi kết thúc livestream, Cung Tuấn chào tạm biệt với MC và nhân viên công tác ở hiện trường. Sau đó, cậu như một chú chim tung tăng bay ra ngoài. Vì còn có người hâm mộ đứng bên ngoài nên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng không dám quá công khai. Nhưng hôm nay tâm trạng của Cung Tuấn rất tốt, vẫy tay chào những fan đang cầm máy chụp hình. Ẩn hiện dưới vành mũ và khẩu trang là đôi mắt cong cong mang theo ý cười, làm những người hâm mộ cũng vui theo cậu, hỏi cậu sao hôm nay lại vui vẻ như vậy.

Cậu cười hihi trả lời: Kiếm tiền rất vui vẻ a~

Trong lòng lại thầm nghĩ, hihi, bạn trai tui không ngại xa cách ngàn dặm đến đây bỏ trốn với tui, đương nhiên là tui vui rồi.

Nhưng không thể nói cho mấy bạn, hí hí.

Bước lên xe, điều hòa đã sớm bật. Cửa sổ xe dán một lớp giấy bảo vệ kín mít, một tia sáng cũng không lọt vào được. Hai người giấu mình trong bóng tối của ghế sau hôn nhau, một nụ hôn rất dịu dàng, lại tiếp tục tung ra cẩu lương dư thừa không cần thiết cho Tiểu Vũ đã chịu đựng đủ tra tấn.

Xe bảo mẫu lượn quanh khách sạn một vòng, cắt đuôi mấy chiếc xe bám theo chụp ảnh. Từ hầm xe phía trước đi vào, rồi lại lặng lẽ từ một hầm xe khác đi ra. Lúc đi ra, hai vị đại nhân vật trên xe cũng đã không còn ở đó nữa rồi.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thành công "vượt biên" đến chợ đêm.

Người ở chợ đêm quả nhiên rất đông. Người trẻ tuổi thì có trai trai gái gái, trung niên thì vợ chồng với một nhà ba người, lớn hơn nữa thì có ông bà dẫn theo cháu, người kề người, người chen người. Dù đã đeo khẩu trang vẫn có thể ngửi được mùi hải sản tươi sống. Tuy rằng bộ phim mới của Cung Tuấn cũng sát thanh rồi, nhưng cậu vẫn không dám ăn uống buông thả. Hai người đi dạo một hàng những quán ăn nhỏ, thấy gì hứng thú thì mua một phần nhỏ ăn. Cung Tuấn vẫn không có đủ dũng khí nếm thử "nhộng nấu đông". Ngược lại, Trương Triết Hạn có thử một miếng, có điều rất ghét bỏ nói không ngon tí nào.

Nước ép dừa tươi mang theo vị chua chua ngọt ngọt là lạ. Mùi vị chỉ có ở trái cây vùng nhiệt đới tạo nên khẩu vị độc đáo. Sa tế là gia vị làm nên phong vị riêng biệt của ẩm thực Hạ Môn. Cung Tuấn không ăn được nhiều lắm nhưng cảm giác như thực tủy tri vị.

Cậu nhìn sườn mặt của Trương Triết Hạn, nghĩ, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, trí nhớ vị giác của ngày hôm nay cũng sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức của cậu.

Không giống như dầu đỏ cay nóng ở quê hương, nhưng cũng là điều mà trái tim khao khát.

Là hương vị của tình yêu.

Kẹo bông gòn vừa liếm một cái sẽ trở thành đường tan ở trong miệng, Cung Tuấn cầm ở trong tay, ăn cũng không được mà bỏ cũng không xong. Trương Triết Hạn thấy cậu khó xử, liền thẳng thắn ghé người qua ăn hết. Cung Tuấn cười cong cong đôi mắt, vứt cái que đi. Vừa hay đi qua một ngõ hẹp rất nhỏ, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn vào, trong bóng tối không ai nhìn thấy lặng lẽ hôn môi.

Cung Tuấn nếm được vị ngọt của kẹo đường.

Người đi dạo bên bờ biển cũng không ít, còn có người bơi đêm. Hai người đeo dép lê sánh vai bên bờ biển, sóng đêm từng đợt từng đợt vỗ vào mắt cá nhân, gió biển mằn mặn tạt vào mặt, mang theo hơi thở chỉ có ở thành phố ven biển. Cung Tuấn không nhịn được giang rộng hai tay, cảm nhận gió đêm mát mẻ. Trương Triết Hạn đứng ở phía sau cậu, mượn gió lớn thổi bay vạt áo cậu mà ôm lấy eo cậu, ở bên vành tai cậu thì thầm:

"You jump, I jump."

Mặt Cung Tuấn nháy mắt đỏ ửng, may thay bờ biển trong đêm cũng không có ánh đèn đường. Cậu khẽ nghiêng đầu, nắm lấy tay Trương Triết Hạn, mười ngón tay đan vào nhau. Cậu khẽ trả lời:

"I do."

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua mây mỏng trong đêm rơi xuống mặt biển tạo thành những vảy trắng sáng lấp lánh.

Bọn họ tay nắm tay, xa rời thành thị, xa rời cuộc sống, đêm khuya bỏ trốn về phía chân trời.

Hưởng thụ sự yên tĩnh khó mà có được.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top