Be yourself 1
...
Mới gọi điện xong thì bà nội gõ cửa vào phòng.
"Không ăn cơm à?"
Tần Thư lắc đầu: "Chiều nay cháu đi ăn với Hàn Phái, có ăn hơi nhiều chút."
Bà nội ngồi xuống ở mép giường, nhìn cuốn sách trong tay cô: "Cháu đọc quyển này mấy tháng rồi?"
Tần Thư ngẫm nghĩ: "Sắp ba tháng ạ."
Cuốn sách này là do bà nội mua cho cô khi đi New York. Cô mang về từ trường học, sau khi quen Hàn Phái rồi thì cô không còn rút thời gian ra đọc nó nữa.
Vẫn là một phần ba quyển đọc từ hai tháng trước.
Bà nội liếc nhìn trang sách: "Mấy tháng này không động vào tí gì có đúng không?"
Tần Thư 'dạ' một tiếng, không hề giải thích gì cả.
Trước kia cho dù cô có bận đến đâu, mỗi ngày đều sẽ rút ra nửa giờ đến một giờ để đọc sách. Có lúc đọc trước khi đi ngủ, lúc thì đọc khi đi toilet, còn có lúc đang ngồi xe nữa, cô đều sẽ đọc một lát.
Từ nhỏ bà nội đã quy định cô, mỗi tháng phải đọc ít nhất một quyển sách, một năm đọc ít nhất mười hai quyển.
Năm nào cô cũng vượt định mức đó, có khi còn đọc được mười lăm cuốn.
Mấy tháng nay cô đã bỏ bê nó rồi.
Bà nội lại nhìn móng tay của cô: "Tắm xong rồi còn không tẩy móng đi?"
Tần Thư giơ tay lên nhìn: "Vẫn đẹp mà, mai không cần phải bôi lại."
Bà nội đứng dậy, đi đến phòng trang điểm của cô để lấy hộp trang điểm, bắt đầu tẩy móng tay cho cô: "Bà đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, sơn móng tay xong buổi tối nhất đi phải tẩy đi, hôm sau sơn lại một lần nữa. Tinh xảo không phải là tạm chấp nhận, tất cả sự tạm chấp nhận đều không có khả năng trở thành sự tinh xảo."
Tần Thư: "Vâng, cháu biết rồi. Do yêu đương nên không có thời gian thôi ạ, sau này cháu sẽ chú ý."
Bà nội nhìn cô: "Mới yêu đương có hai tháng thôi mà cháu đã đánh mất gần một phần ba bản thân rồi. Sách thì quên đọc, gu thẩm mỹ còn không bằng trước kia, còn học được làm bản thân chịu uất ức để tạm chấp nhận người khác."
Tần Thư không thừa nhận: "Gu thẩm mỹ của cháu vẫn ổn mà."
"Ổn á?" Bà nội 'a' một tiếng: "Ngày đó ở trên xe bà cũng không có mặt mũi nào để nói cháu nữa. Cháu nói xem cháu mặc cái váy đó, thì nên đeo vớ kiểu gì cho hợp?"
Không đợi Tần Thư đáp lời, bà nội đã hỏi: "Hàn Phái mua vớ cho cháu à? Dù sao không phải là ông nội cháu mua cho. Ông ấy mù màu, còn không phân biệt rõ màu sắc cho lắm, cũng chưa từng mua cho cháu đôi nào màu đen trắng cả."
Tần Thư mím môi, không nói gì.
Bà nội biết trong lòng cô không phục, bèn hỏi cô: "Từ khi cháu nghe lời đeo vớ, Hàn Phái có còn chú ý đến chân cháu nữa không?"
Tần Thư ngẫm lại, lắc đầu.
Bà nội: "Sau này đến khi cháu hoàn toàn làm theo mọi yêu cầu của cậu ta rồi, cậu ta sẽ không cần phải nhọc lòng gì nữa. Không cần nhọc lòng có nghĩa là cậu ta không có thời gian để nghĩ về cháu. Sau khi không có thời gian nghĩ về cháu rồi, dần dần sẽ có thể có có thể không."
Tần Thư: "...Bà ơi, bà đừng nói chuyện giật gân."
Bà nội tẩy hết sơn trên móng tay, đáp: "Dọa cháu thì tốt gì cho bà chứ?"
Tần Thư chớp chớp mắt: "Hàn Phái nói không đeo vớ, về sau già rồi sẽ bị viêm khớp. Ông nội cũng nói như vậy, cháu suy nghĩ, vẫn là đeo thì tốt hơn. Bằng không già rồi bị viêm khớp thì không tốt lắm đâu, lúc đi đường thấy mệt mỏi lắm."
Bà nội vặn lại cô: "Người ta tám mươi, chín mươi tuổi vẫn cứ bơi vào mùa đông bình thường, bà chưa từng nghe thấy ai bị viêm khớp không đi đường được cả."
Tần Thư: "..."
Bà nội nói tiếp: "Đóa hoa trong nhà ấm vẫn luôn đẹp kiểu yếu ớt không chịu nổi cơn bão tuyết, nhưng vẻ đẹp của thực vật trên núi tuyết lại luôn làm người ta nhớ nhung hướng về."
Bà nội dừng lại, nhìn Tần Thư: "Làm con gái thì phải làm được cực hạn của bản thân, trở thành đỉnh Everest tốt nhất của chính mình. Làm đàn ông ngưỡng mộ cháu, làm bọn họ cảm thấy cao không thể với tới được, bọn họ phải liều mạng trèo lên thì mới có thể chiêm ngưỡng dung nhan của cháu được. Cái quá trình này, bọn họ cam tâm trả giá và có chết cũng không hối hận. Phải yêu bản thân mình trước thì cháu mới có thể yêu người khác tốt hơn, người khác cũng sẽ yêu cháu thành kính hơn."
Bà nội đứng dậy định vào phòng tắm lấy khăn ướt lau tay cho cô, Tần Thư vội cản lại muốn đứng dậy: "Không cần đâu bà, để cháu tự đi lấy."
Bà nội tỏ ý bảo cô đừng dậy: "Phải học được hưởng thụ. Đêm nào cũng là ông nội cháu tẩy sơn móng tay cho bà cả đấy. Ông ấy cảm thấy đó là trách nhiệm và việc của ông ấy. Đàn ông có thể làm được cho cháu thì không cần tự mình làm làm gì. Bây giờ bà làm thay Hàn Phái trước, sau này để chính cậu ta làm đi."
Tần Thư: "..."
Bà nội nhanh chóng đi ra khỏi toilet, lấy cho cô hai chiếc khăn ướt.
"Trước kia bà không dạy cháu, là do cháu không yêu đương, có nói thì cháu cũng sẽ quên thôi. Bây giờ cháu hẹn hò rồi, ngày nào về nhà bà cũng sẽ cho cháu Khẩn Cô Chú tốt nhất."
Tần Thư nghiêm túc lau tay: "Khẩn Cô Chú gì vậy ạ?"
Bà nội nói: "Để cháu giữ vững sự tự tin và độc lập của người con gái bất cứ lúc nào. Mỗi một cô gái, dù có xinh đẹp hay không, có tiền hay không thì đều là công chúa của bản thân mình. Công chúa là một thái độ sinh hoạt, không phải danh hiệu gì cả. Cháu tự coi mình là công chúa thì sẽ không có ai coi cháu là bảo mẫu. Chính cháu đều cảm thấy mình có thể chịu sự uất ức được thì người khách cần gì phải khách khí với cháu nữa? Nhân tính đều có thói hư tật xấu, người thiện lương tuyệt đối cơ bản là không tồn tại."
Bà xoa đầu Tần Thư: "Trước kia bà không muốn nói về điều này, nhưng xã hội không phải nhà ấm hay là tháp ngà voi. Bà và ông nội cháu cuối cùng cũng sẽ già đi, không có ai lo cho cháu cả một đời được. Phải học cách tự ứng phó với thế giới và nhân tính phức tạp này."
Tần Thư gật đầu thật mạnh. Vừa nghĩ đến việc ông bà nội rồi cũng sẽ già cả là cô cảm thấy vô cùng khổ sở trong lòng. Đến khi cô bình tĩnh lại rồi mới nói: "Nghe bà nói một buổi, hơn cả đọc sách mười năm."
Bà nội: "Chứ còn sao nữa." Sau đó bà cũng mỉm cười: "Đương nhiên điều bà nói không hoàn toàn là đúng, dù sao đây cũng chỉ là lời đúc kết ra từ kinh nghiệm cá nhân của bà mà thôi, có điều nghe một chút cũng không có mất miếng thịt nào." Rồi bà lại bổ sung: "Đôi khi bà không nói lý đấy, cũng bênh vực người mình, nhưng bà cũng nhìn thông thấu hơn người bình thường."
Tần Thư cầm tay bà nội cọ vào mặt mình: "Bà chính là thần tượng của cháu."
"Được rồi, đừng ton hót nữa, cháu biết cố gắng chút là đủ lắm rồi." Bà nội lại xoa đầu cô: "Đọc sách đi, bà đi tập yoga đây, đêm nay bà chỉ nói đến đây thôi, nói nhiều cháu cũng không tiêu hóa hết ngay được."
Tần Thư: "Vâng ạ, chúc bà ngủ ngon."
"Cháu ngủ ngon." Trước khi rời đi bà nội không quên dặn dò: "Ngày mai cháu thử không đeo vớ xem Hàn Phái có phản ứng thế nào."
Tần Thư đáp: "Dạ vâng."
Bà nội đặc biệt dặn dò: "Nhớ kỹ, đừng để đàn ông cảm thấy rất có thành tựu, bởi vì sau khi thỏa mãn rồi thì sẽ không có chí tiến thủ. Cũng không thể khiến nam nhân không cảm thấy có chút thành tựu nào được, thất bại nhiều lần thì sẽ không còn tích cực nữa. Phải làm cậu ta có không gian động lực, giống như cháu với ông nội cháu vậy, lúc ông cho cháu vớ thì cháu luôn nghe lời đeo vào, đến lần sau gặp lại vẫn không thấy đeo."
Tần Thư: "Vậy thì được ạ, cháu giỏi nhất vụ này."
Bà nội gật đầu: "Ừ, chờ đến lúc Hàn Phái hoàn toàn không có hứng thú về việc đeo vớ này nữa thì tìm việc khác cho cậu ta làm. Không thể để cậu ta rảnh rỗi được, rảnh là cậu ta sẽ có thời gian đi chú ý cô gái khác. Cuộc sống dài dòng lắm, đàn bà con gái chúng ta phải không ngừng chế tạo phiền toái cho đàn ông cơ."
Tần Thư bật cười thành tiếng: "Bà ơi, có phải chúng ta quá xấu xa rồi không."
Bà nội: "Đàn bà không xấu đàn ông không yêu."
Bà lại nói thêm mấy câu: "Đúng rồi, con gái nhất định phải học được cách làm nũng. Việc này cũng cần lưu ý nhiều. Làm nũng không phải là làm nũng. Làm nũng cũng tương tự với Cửu Âm Chân Kinh vậy. Luyện tốt thì là võ công cái thế, còn không thì tẩu hỏa nhập ma, lại có khi còn hủy hoại chính bản thân mình nữa."
Tần Thư cười: "Dạ được, từ giờ về sau mỗi ngày cháu đều sẽ luyện một chiêu với bà."
...
Mộng Tiêu Nhị. Mê muội, chương 51.
Editor: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top