Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì giúp anh ta được rất nhiều việc, đặc biệt là trong việc hại người! Một lần cô uống say.... sáng dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, thân thể không một mảnh vải. Cô tức giận, đều tại hắn bắt cô tiếp rượu! Cứ tưởng cả hai xem nhau như tình một đêm, ai ngờ hắn lại đề nghị cô làm bạn giường! Để coi... Bạn giường cũng tốt, dẫu sao cô cũng cần người 'giải tỏa' Thế là hợp đồng được kí kết, ai ngờ tên tổng tài này thật quá đáng, vốn chỉ là hai bên tình nguyện, nay hắn lại đưa cô hai cuốn sổ đỏ, tuyên bố hùng hồn: "Chúng ta kết hồn rồi!" "Khi nào chứ? Tôi sẽ kiện anh!" Tên khốn này chắc chắn dùng kế tàn nhẫn uy hiếp người ta mà! "Em nghĩ ai dám nhận đơn kiện của em?"--------------------- Tác giả: Tình Văn (Chỉ viết trên Wattpad) Thể loại: Ngọt, sủng, sắc, tổng tài, HE. Người nào không coi được H thì làm ơn cút ra chỗ khác, ăn nói hàm hồ với tui là không yên đâu đấy =))…
Năm 4 tuổi, cô có thêm một người cha. Mà người cha này vô cùng đẹp trai nha! Hảo Hảo! Cô rất thích a!Anh là một người nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo tột cùng khiến ai cũng phải nể sợ. Nhưng từ đâu lại xuất hiện một tiểu nữ, mà còn gọi anh là cha. Cả thế giới một phen chấn động, có ai lại không vợ mà có con? Mà người đàn ông này đối với đứa con ngoài lạnh trong nóng, không khỏi khiến người khác tò mòP/s: Truyện này là thời mình viết khi còn non nớt, hiện tại mình vẫn còn đang phải rèn luyện thêm. Mọi người đọc nhận xét nhè nhẹ giùm mình nha, dữ dội quá mình bị tổn thương…
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
Xuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HENữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh TừBệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tônVăn án:Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly chán ghét nhất. Yêu đến không đành lòng khinh nhờn nàng một phân, ghét đến mức hận không thể xé đi gương mặt lạnh nhạt xa cách của nàng, làm nàng thuần phục dưới thân mình.Sau khi đại chiến Nhân - Long kết thúc, Long tộc lật úp, Tu Chân giới điều thứ nhất thiết luật, gặp rồng liền giết. Nguyễn Ly thân là viên trứng rồng duy nhất do Long Vương lưu lại, nàng lưng đeo huyết hải thâm thù, nằm gai nếm mật bái Tu Chân giới đệ nhất đồ long Lạc Thanh Từ làm vi sư!Nguyễn Ly: Sư tôn, nàng không phải Đệ Nhất Đồ Long sao? Thế nào một mực để lọt ta?Lạc Thanh Từ: Mắt mù.Nguyễn Ly: Sư tôn, dáng vẻ khuất nhục của nàng, ta yêu thích cực kỳ.Lạc Thanh Từ: Mắt mù!Nguyễn Ly: Sư tôn, ta yêu thích nàng, nàng có từng thích qua ta một chút nào không?Lạc Thanh Từ: Mắt mù?Nguyễn Ly: ..... Truyện này còn có tên là 《 Sư tôn khi nào có thể quay ngựa 》《 Ta cùng với sư tôn giải áo choàng 》 "Điểm sáng nhất trong nhân sinh con người, chính là từ biNàng vĩnh viễn là người quan trọng nhất của ta."…
[1] Hoàn - 2020----------- Tác giả: Nhất Tùng Âm- Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE- Số chương: 153- Chuyển ngữ: Trầm Yên----------Văn án:"Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm."------Thẩm Cố Dung cố tỏ ra bình tĩnh, tính toán xem nên dạy dỗ phản diện làm người thế nào.Phản diện nhỏ vẫn chưa lớn, lúc lắc chạy tới cạnh y, mềm giọng làm nũng với y: "Sư tôn ơi, con muốn ăn kẹo!"Nam chính mặt mũi tối tăm, trốn Thẩm Cố Dung như trốn yêu quái, né xa đến tám trượng, khắp khuôn mặt ghi đầy chữ "Ta muốn khi sư diệt tổ!".Thẩm Cố Dung: "...???"Không đúng, rốt cuộc trong hai ngươi ai mới là nam chính? Ai mới là phản diện?...Mãi đến cuối cùng, khi nam chính đã trưởng thành dịu dàng "đại nghịch bất đạo" với y, Thẩm Cố Dung mới hiểu được...Cái nghề nghiệp đặc thù sư tôn này, dù đồ đệ ngươi có là nam chính hay phản diện... thì cũng đều rất nguy hiểm.Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.****----Ngày nào Mục Trích cũng muốn khi sư diệt tổ, hy vọng sư tôn đạo mạo kia của mình sẽ gặp báo ứng.Mãi tới một ngày nọ, cuối cùng sư tôn của hắn cũng tẩu hỏa nhập ma.Mục Trích còn chưa kịp vui vẻ, trời xui đất khiến kiểu gì mà hắn bỗng phát hiện ra mình nghe được lời nói trong lòng sư tôn rồi....Sư tôn lạnh lùng tựa băng sương, thanh lãnh tựa tiên nhân.Trong lòng lại nói: "Đồ nhi đáng yêu, ta muốn xoa xoa.""Làm ta sợ chết đi được! Có quỷ!""Không muốn tu luyện chỉ muốn ngủ, thật phiền phức."...Mục Trích: "???"------#Thẩm_Cố_Dung_ta_chỉ_muốn_sống_yên_ổn_thôi_màVai chính: Thẩm Cố Dung, Mục Trích…
Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu Long Nữ vs Duyệt Tuyệt Sư Thái) Tình trạng bản raw: 90 chương + 2 chương phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Hoàn link: https://ddil.wordpress.com/blooming-flowers/thuc-nu-thoi-dai/comment-page-1/#comment-2355 (@Lam Hạ: Cảm ơn em vì đã đồng ý cho ss dùng lại 21 chương đầu của em) --------- Tuy không có nhiều trường đoạn gây cấn, chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản đời thường, với những tình tiết và lời thoại nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó là lời gửi gắm đầy ý nghĩa của tác giả. Là bài học về niềm tin, sự trân trọng, tình yêu và lòng kiên trì theo đuổi giấc mơ của bản thân. Một người phụ nữ ly hôn đã có con và một người phụ nữ sống phóng khoáng hợp lại thành một bản tình ca đẹp đẽ, ấm áp có sức lay động lòng người. Hi vọng các bạn có thể nhìn thấy được mặt ý nghĩa của câu chuyện này thông qua sự truyền đạt của mình, có thể lời văn của mình vẫn chưa đủ mượt mà, và chưa đủ xuất sắc, nhưng mình hi vọng ít nhất mình cũng không làm hỏng một câu chuyện ý nghĩa như thế này, không khiến nó trở nên nhạt nhẽo vô nghĩa.…