Đêm tuyết ấy.

Tận cùng nơi đại lộ đông kẻ ở người đi chen chúc nhau như núi ngỡ chẳng thể tìm thấy. Ẩn hiện như những tia sáng mờ ảo trong đêm đông buốt giá cần hơi ấm tình yêu.Em lại tìm thấy anh giữa dòng người ấy tựa lúc nào.

"Liệu đó có thực sự là yêu?"

Mùa đông năm nay có lẽ đến sớm hơn mọi hôm. Khác với những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu thì mùa đông lại mang đến cho ta những cái lạnh thấu xương tới rét da cắt thịt. Bầu trời cũng không còn nắng chiếu lung linh nữa mà thay vào đó rơi vào trạng thái ngủ đông sau một thời gian dài. Những hạt tuyết cứ thế rơi xối xả như muốn cuốn trôi hết nỗi u phiền níu kéo cả năm qua.Từng đợt nặng trĩu dường như không có dấu hiệu kết thúc. Người ta bảo thời tiết giống như một con người, thật vậy tính cách của họ vì thế cũng thay đổi theo quỹ đạo của mình.

Triệu Kha lại có một cảm xúc mạnh mẽ với mùa đông tới lạ.

Cậu không biết mình thích mùa đông từ lúc nào. Vốn là một người sinh ra trong mùa đông, điều này với cậu rất đỗi bình thường.

Với cậu, chỉ đơn giản là ở nhà cuộn người vào chăn, hệt một chú mèo lười ngủ ngày rồi viết nhạc cho qua ngày đoạn tháng. Đó là tuyệt vời nhất cậu có thể nghĩ rồi. Nhưng năm nay, mùa đông với cậu dường như có một sự đặc biệt khó có thể diễn tả. Phải chăng là do cậu đã yêu thương người con trai tên Mã Triết đang vuốt ve chiếc mèo ngồi cạnh mình.Từng suy nghĩ cứ thế chạy xẹt qua đầu Triệu Kha như những ánh đèn đủ màu lấp lánh nhấp nháy vào dịp giáng sinh.

Từng đoạn kí ức trong lòng Triệu Kha có gì đó mơ hồ đến lạ. Cậu không nhớ rõ mình gặp Mã Triết lúc nào nhưng có lẽ đó cũng là một đêm tuyết rơi dày đặc như thế.

------------------------------
Triệu kha là một rapper underground còn Mã Triết là nhân viên văn phòng bình thường có niềm đam mê với âm nhạc sâu sắc.

Chiếc kim đồng hồ tích ta tích tắc tới số 6 cũng là lúc cậu thu dọn về nhà sau một ngày dài vất vả.

Cậu thuộc kiểu người tan làm đúng giờ, reng một cái là vội vàng vàng vọt đi ngay, chứ ai rảnh ở lại lố giờ đâu. Người xưa có câu, người trẻ mới ở lại còn người trưởng thành phải về đúng giờ. Cậu có diễm phúc rơi vào ô số 2.

Nhưng hôm nay có vẻ như một ngày đen đủi với cậu vì tuyết rơi quá là dày đặc. Như muốn đem tấm thân nhỏ này nuốt trọn giữa cái lạnh ngày đông. Cậu thầm nghĩ có khi nào ông trời không thương cậu, muốn cậu tan làm đúng giờ hay không cơ chứ. Thôi thì dù sao cũng đây cũng chốn thân quen của mình suốt mấy năm trời, không cần phải khách sáo làm gì nên cậu chậm rãi vò lấy mái tóc rối của mình tới chỗ quen thuộc trước quầy bar.

"Cho em một Strawberry Daiquiri nhé."

"Nay chú mày uống loại nhẹ nhàng vậy. Nay thành chàng trai u sầu à, hay là biết yêu đương rồi thế?" - Anh Bartender phì cười xoa xoa chiếc ly thủy tinh.

"Đâu có đâu. Chỉ là nay em muốn uống thử cảm giác mới mẻ thôi."

Thật sự nay rất lạnh, nên cậu muốn uống gì đó có thể làm ấm người, làm dịu đi tâm tình sau một ngày dài đầy mỏi mệt không làm gì của mình. Nằm dài trên bàn một hồi, cuối cùng nước của cậu cũng tới.

Triệu Kha cầm ly Strawberry Daiquiri màu hồng đầy tinh xảo, thơ thẩn đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng dưng thấy một chàng trai từ đằng xa cầm ly rượu tiến tới ngồi cạnh mình. Dò xét một hồi thì thấy chàng trai này cũng ưa nhìn đấy. Tóc cắt ngắn gọn gàng, đeo một chiếc kính gọng bạc. khoác trên mình một bộ y phục tươm tất kèm theo khăn choàng màu nâu nhạt quấn ở cổ vô cùng hài hòa.

"Đang đợi nước à? Tôi ngồi đây được không? Tôi đã xem cậu trình diễn ngày hôm nay. Tuyệt vời lắm. Cậu là rapper ở đây sao?"

"Ừ."

"Cứ tự nhiên đi."

"Nhưng tôi có nước rồi mà? Anh không thấy sao?"

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi nhé."

"Cậu tên gì? Tôi tên Mã Triết."

"Tôi tên Triệu Kha."

"Thứ anh uống là Tequila sao? Anh cũng tửu lượng cao nhỉ?"

"Tôi muốn thử cho biết thôi. Đổi vị một chút cũng không sao cả."

"Cậu uống Strawberry Daiquiri sao? Tôi cũng thích nó lắm."

"Anh nghiêm túc quá rồi đấy."

"Cậu dễ thương ghê. Khác với vẻ ngoài có vẻ chảnh của cậu đấy."

"Anh quá đáng vừa thôi."

Nói chuyện nhảm nhí vu vơ một hồi dường như tuyết đã tạnh bớt từ lúc nào cũng không hay. Ly rượu trong tay cũng đã nhìn thấy đáy. Nhìn ngoài trời, Triệu Kha biết rằng đã tới lúc mình phải đi. Nhanh chóng thanh toán rồi trùm áo len vào thì cậu chợt nhận ra mình quên mang theo dù. Nhà cậu đi về tuy không quá xa nhưng phải băng qua hai con đường lớn mới tới. Nếu cậu mang tấm thân này đi về sẽ bị ướt mất thôi. Loay hoay một hồi Mã Triết lấy một chiếc ô màu đen từ trong túi ra hướng về phía Triệu Kha.

"Nếu cậu không phiền. Có thể đi cùng ô với tôi. Nhà tôi cũng gần đây thôi."

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà cùng Mã Triết đi cùng nhau trên con đường đầy tuyết phủ thân thuộc. Chẳng biết như nào mà trên đường đi vì dư dị của ly strawberry daiquiri ban nãy hay không mà lúc này đây cậu không hề cảm nhận được cái lạnh mùa đông nữa mà ấm áp tới lạ thường. Mã Triết cứ hỏi cậu chuyện từ đông tới á, cả đường ngoài chữ "ừ" cậu không thể nào nói được từ nào khác.

Cậu cảm thấy sao đường về tới nhà hôm nay sao xa tới lạ, đi mãi chẳng thấy đích đến.Tới đường lớn Triệu Kha bảo Mã triết để mình ở đây được rồi, rồi nhanh chóng biến mất vào dòng người tấp nập.

Cứ thế thời gian lại trôi qua như thế.

Cậu không tin rằng tình yêu sẽ xuất hiện từ lần đầu gặp hay những mơ tưởng đầy mơ hồ chẳng thể có đáp án. Nhưng với cậu, không yêu nhiều ắt sẽ không đau khổ.

Bọn họ có còn gặp lại nhau Triệu Kha cũng không thể trả lời được. Bởi vì thế giới hai người họ vốn dĩ đã quá khác nhau. Chẳng thể nào có đích đến nào cho cuộc tình này cả.

Và có lẽ cũng chỉ là cảm giác nhất thời qua ly cocktail của cậu mà thôi.

Lặng lẽ lướt qua nhau, đến rồi lại đi như thế.

------------------------------

Dòng hồi ức dường như bị phá vỡ bởi tiếng nói của Mã Triết. Mã Triết ôm Triệu Kha vào lòng và trao một nụ hôn lên má cậu.

"Anh đói rồi hay tối nay mình ăn lẩu nhé."

"Duyệt."

"Hôm nay anh cũng biết trêu em rồi sao."

"Đó giờ anh vẫn vậy mà."

"Thế mà em không biết đấy."Triệu Kha đan tay mình và người yêu lại với nhau, rồi dựa đầu vào anh tận hưởng một ngày đông lười biếng không làm gì cả.

Có lẽ rằng đoạn đường ấy có nhiều ngã rẽ, ta nghĩ rằng mình không thuộc về nhau cũng như không thấy được đích đến của nó.

Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy sự bất ngờ không ai ngờ trước được và Triệu Kha cũng vậy.

Con đường đông người muôn vàn ngã rẽ ấy, ngỡ rằng chẳng biết bước đi về hướng nào. Dường như đã tràn ngập ánh sáng, sưởi ấm trong ngày dài đêm đông.

Fin.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top