Chương 1
Mùa đông lạnh giá ở nước Mỹ xa xôi, nhiệt độ đã điểm âm độ C. Những hạt tuyết li ti không ngừng không ngừng rơi, để rồi tạo thành một mảnh trắng xóa, chẳng biết lúc nào mới có thể dừng lại. Ở một khu chung cư tại thành phố New York, có một thanh niên tóc đen dài, tai xỏ khuyên ánh bạc lấp lánh, ngũ quan tinh tế, lay động lòng người, khoác trong mình một chiếc áo len cổ lọ che đi hình xăm nơi phía cổ.
Đôi tay thon dài cầm tách ca cao ấm nóng nhấp một hơi rồi thở dài nhìn nơi khung cửa sổ. Khung cảnh ấy sao buồn tới lạ, những kí ức năm ấy như ùa về trong khoảnh khắc, để lại trong lòng một cảm xúc nặng trĩu chỉ hai chữ:"Giá như.."
Nếu như chỉ cần nói hai câu mà thời gian có thể quay trở về thời điểm ấy, có đánh đổi đi nữa cũng cam lòng.
"Suy cho cùng người chuốc lấy thương đau chỉ có tôi mà thôi."
Trong cuộc sống vốn rộng lớn, sao lại quá chật hẹp cho bình yên, mà trái tim con người lại đắm chìm trong những cám dỗ, thù hận của cuộc đời. Khao khát tìm lấy ngọn lửa hơi ấm nhen nhóm giữa trời không. Ai rồi cũng phải thay đổi để có thể tồn tại, bản thân Triệu Kha cũng vậy, nhưng cuộc sống này vốn là con dao hai lưỡi, không ai có thể tránh khỏi rủi ro bất luận thế nào. Nay thế này, mai thế nọ.
Nhưng cũng chính vì những điều đó đã bao lâu rồi tôi mới biết được cảm giác yêu, được ai đó kề bên chăm sóc, một nụ hôn hay chỉ đơn thuần là một cái ôm ấm áp.
Tiền tài, danh vọng tất cả cậu hết thảy đều có, nhưng lại cậu lại không có được anh.
.
.
.
.
.
.
5 năm trước, cuộc đời Triệu Kha thật sự xảy ra nhiều biến động.
Cậu là một học sinh lớp 11 mới chuyển vào trường âm nhạc Minh Nhật ở Vô tích. Mặt tiền thì theo đánh giá bản thân thì mười phân vạn mười, chả kém cạnh ai, các cô gái theo chân cậu không thiếu, thành tích học tập tạm ổn nhưng quậy phá, đánh nhau thì tiếng của cậu cả trường ai cũng biết, cậu thừa biết điều đó nhưng biết sao giờ, với cậu sống mà có khuôn mẫu thì còn gì thú vị nữa cơ chứ.
"Em kia sao em lại tự ý ra khỏi lớp học vậy hả?!! Này!!"
Mùa hè nóng bức, tiếng ve sầu cứ ngân nga mãi trong ánh nắng chói chang, dưới bầu trời cao xanh lồng lộng của mùa hè hòa lẫn tiếng cười nói của những cậu trai trẻ, tiếng quạt máy cũ cót két cùng tiếng giảng bài của thầy giáo.
Tiết văn học, một trong những tiết học mà Triệu Kha cho rằng mình ghét nhất, vì cậu ghét sự gò bó trong tác phẩm, mắc cái đinh gì mà phải viết theo sườn bài, rồi còn những ông nhà thơ chán ngắt nữa, học rồi sau này có sử dụng được hay không vậy??? Cậu vò đầu bức tóc.
Con người ai cũng có sức chịu đựng của nó, bầu không khí có phần nhạt nhẽo bỗng dưng chuyển thành tiếng la mắng lớn tiếng của thầy giáo khi nhìn thấy cậu tự ý kéo cửa ra khỏi lớp.
Cậu biết làm vậy là sai, nhưng thật sự cậu không thích làm những gì mình không muốn, gượng ép như vậy, cười nói như vậy, giả tạo muốn chết.
Với cậu, những lúc cậu chán nản, buồn bã thì sân thượng chính là nơi cậu giải quyết nỗi buồn, dù ở trường mới hay trường cũ đều không bao giờ thay đổi.
Châm một điếu thuốc quên đi sầu đau, thế giới riêng của cậu, là nơi cậu có thể hét lớn nhất có thể mà chẳng phải bận tâm điều gì.
Như thường lệ, cậu lại lấy một điếu ra hút, hít rồi thở một hơi thật sâu, mùi nicotin từ cổ họng cậu xộc lên kích thích toàn bộ các tứ chi. Cậu biết thuốc lá rất có hại, nhưng cậu lại không kìm được cảm giác mà nó mang lại, đắng nghét chả bổ béo gì nhưng lại phê pha đến tận mang tai, quên đi muộn phiền, vừa hút vừa ngân nga một câu hát, thả hồn mình vào cơn gió chợt thoáng qua, cậu lại có cảm hứng viết nhạc rồi.
Thơ thẩn một hồi, dập đi điếu thuốc trên tay chuẩn bị ra về, bất chợt đối diện cậu nhìn thấy một thành niên cao to, đeo kính, đang chơi đàn guitar rất nhập tâm, dường như không chú ý tới sự hiện diện của cậu. Thả hồn vào những nốt nhạc tựa mây trôi tựa không khí.
Cậu trai này trong mắt Triệu Kha không phải đẹp trai đoạn tầng như cậu, nhưng nhìn vào đôi mắt cậu trai ấy, dường như có một ma lực mạnh mẽ quấn lấy cậu, bảo cậu lại gần. Cậu tới ngồi cậu trai ấy hòa mình theo tiếng đàn chậm rãi, ngọt ngào ấy, tưởng chừng sẽ tồn tại mãi cho tới khi một giọng nói trầm vang lên, vỗ vào vai cậu cắt ngang bầu không khí nên thơ này:
"Xin lỗi, cậu là ai vậy..? Tôi tên là Mã Triết. Học lớp 12C còn cậu?"
"Triệu Kha..lớp 11A, mới chuyển tới đây."
"Cậu hút thuốc à?"
"Tôi hút thì sao? Anh thấy à? Bộ anh chưa thấy con trai hút thuốc bao giờ đấy à? Anh là trai quê hả? Cần anh quản tôi chắc? Bộ tôi hút là đắc tội với tổ tông nhà anh hay gì mà anh hỏi tôi? Muốn đánh nhau không?" Triệu Kha nỗi giận xù lông nhím lên.
"Tôi chỉ hỏi thôi mà? Cậu cũng đâu cần làm căng như vậy? Thắc mắc thế thôi. Tôi còn lạ gì nữa. Cái tôi của cậu lớn quá rồi, tôi cũng hút thuốc còn gì xa lạ với này nữa." Mã triết phì cười nói, rồi xách đàn, hòa cùng những tia nắng mùa hè dần dần sải bước đi tới cửa sân thượng, dần dần biến mất trong bóng tối. Triệu Kha nghe xong mặt đỏ tía tai, ngồi ngây ngốc đó mặt không khởi sắc, tai đỏ rực như trái cà chua chính không ngừng.
"Lần đầu tiên có người dám bật lại mình sao.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top