Kí ức.
1.
Em tựa như viên kẹo ngọt tan trong khuôn miệng khiến người ta say đắm mãi.
Nhưng rồi sẽ tan biến giữa trời không.
Tôi nở một nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chẳng cần phân bì ai đau khổ hơn ai trong cuộc tình này.
Chia ly thì ai cũng đau khổ, nhưng đây cũng chính là sự giải thoát.
Tôi nghĩ rằng, nỗi đau trong lòng chúng ta là một cái gì đó chẳng thể xoá nhoà.
Nực cười nhỉ? Chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau.
Tôi cũng chẳng còn đủ tư cách để ghen tuông vô cớ, những gì tôi có thể làm lúc này chính là lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên cạnh người khác. Tự mình chìm đắm trong nỗi đau của bản thân.
Người ta nói rằng khi si mê ai đó, trong lòng họ đều sinh ra ảo giác, kèm theo đó là viễn cảnh về một tương lai hạnh phúc.
Ngẫm nghĩ lại thì đây cũng chỉ là một câu chuyện của quá khứ. Bất kể vui buồn như thế nào đều là một đoạn ký ức của cuộc đời con người, tất cả chúng đều đáng trân trọng.
Tôi tên Mã Triết, hiện đang hành nghề nhiếp ảnh gia tự do, chu du cùng con máy phim cũ suốt nhiều năm nay. Người ta nói đó là một nghề bạc bẽo, đồng lương chẳng được bao nhiêu, nhưng với tôi bắt được những khoảnh khắc lại chính là niềm vui to lớn. Lồng ghép cảm xúc của con người qua từng tấm ảnh là thứ mà tôi vẫn luôn làm.
Vì là công việc chỉ nhận đơn theo yêu cầu nên công việc của tôi cũng không mấy căng thẳng. Trừ những trường hợp khó ở thì thôi, tôi cũng chỉ biết nở một nụ cười thật tươi. Hôm nay, tôi nhận được đơn chụp ảnh của một khách hàng nữ, người đó muốn tôi chụp để quảng cáo cho nhãn hàng của cô ấy, cũng nhỏ thôi nhưng tổng quát tôi thấy khá hợp mắt, trả giá cũng khá hời thậm chí sẽ trả thêm nếu tôi làm tốt. Tôi nghĩ hôm nay sẽ là ngày may mắn của mình đây.
Thế là tôi quyết định tới quán cà phê đã hẹn từ sớm để chuẩn bị thật tốt, chọn bừa chiếc áo sweater treo trên kệ cùng quần ống dài đã đặt trên ghế từ tối qua, sau đó sải bước ra khỏi nhà.
Thời tiết năm nay quả thật lạnh sớm hơn mọi năm.
Cây cối chưa gì đã rụng hết lá rồi.
Quán cà phê mà bên nọ chọn là một quán được bố trí theo tông màu cổ điển, cùng những chiếc bàn nâu cũ nhàn nhạt, mùi cà phê và bánh đang nướng thơm nức mũi tỏa cả góc phòng.
Tôi tới quán cũng tầm 10 giờ nên cũng chẳng có ai ngoài nhân viên cả, nhanh chóng gọi cho mình một tách cà phê nóng để sưởi ấm cơ thể rồi chọn một chỗ nào đó dễ nhìn một chút.
Chầm chậm mở chiếc điện thoại ra lướt mạng xã hội xem có gì thú vị không, gần đây bạn tôi có nói rằng trên Weibo có một tài khoản nọ tên :”Nơi chia sẻ tâm tư" đang rất nổi tiếng. Nơi đó, chúng ta có thể bày tỏ những gì mình thích, hay những câu chuyện của mình.
Tôi thấy những bài viết ở đó khá thú vị, tôi thậm chí còn đặt thông báo của tài khoản đó.
Nhưng từ hôm qua đến giờ chẳng có bài viết nào thú vị cả. Chẳng có ai nhắn tin với tôi nữa, thế nên tôi cũng nhanh chóng tắt điện thoại đi, rồi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
Bỗng dưng, ngay trước mắt tôi hiện ra một bóng dáng thân thuộc.
Đó chính là người thương của tôi ngày xua.
Đùa phải không, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được.
Cũng là lúc điện thoại tôi ting một dòng thông báo
“Chủ đề hôm nay : Người bạn thầm thích ngày xưa giờ như thế nào.”
Khoảnh khắc ấy.
Trong mắt tôi,thời gian dường như ngừng trôi.
Tôi chẳng biết mình thích em từ khi nào. Những chuyện từ rất lâu đôi lúc đã trở thành đoạn ký ức mờ nhạt không rõ ràng, nhưng những chuyện của em, về em tôi đều nhớ rất rõ.
Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng vì ngày xưa gia đình tôi khó khăn nên tôi đi học trễ hai năm, thậm chí tôi phải chuyển trường liên tục vì bố tôi đi công tác khắp nơi, vậy nên tôi không có nhiều bạn bè. Có lẽ thời điểm khoác trên mình chiếc áo trắng tinh tươm đầy ắp ngây thơ của lứa tuổi học sinh và gặp được em, đó chính là ân huệ lớn nhất đối với tôi.
Em xem tôi là người bạn thân nhất.
Nhưng tôi đã lỡ vượt qua thứ tình cảm bạn bè ấy mất rồi.
Ngày tôi chuyển đến là một ngày đầy nắng và gió. Trường tôi sẽ học chỉ là một trường tầm trung và cũng không nhiều học sinh mấy. Tôi cảm nhận rằng thầy cô rất niềm nở, nó khiến tôi đỡ lo hẳn.
Cô giáo nhanh chóng chỉ định cho tôi một vị trí cuối lớp, ngay cửa sổ. Cũng là lúc tôi nhìn thấy em, người sẽ ngồi bên cạnh tôi.
Tôi cũng không phải là người giỏi giao tiếp gì nhưng khoảnh khắc ấy, dường như có một lực hút nào đó muốn tôi phải lên tiếng,vậy nên tôi đã bắt chuyện với em.
Một tiếng im lặng, hai tiếng im lặng cứ thế mà trôi qua.Bất chợt, em quay sang và nói với tôi em tên là Triệu Kha.
Ấn tượng của tôi về em có lẽ là một người ưa nhìn, giống như được rất nhiều người hâm mộ. Đúng thật tôi thấy thường có nhiều cô gái theo đuổi em nhưng có vẻ em chẳng phải kiểu thích nói chuyện cho lắm.
Chúng tôi cứ thế mà trải qua những tháng ngày tháng êm ả bên nhau, tôi chở em đi học, hai đứa đi ăn rồi ôn tập cùng nhau. Hệt như hình với bóng.
Ở đâu có Mã Triết là có Triệu Kha. Chỉ cần tìm gặp cậu ấy, là có thể thấy được tôi.
Những ngày ấy thực sự hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười của em khi trêu chọc tôi, bất giác tôi cảm thấy lòng mình rung động mất rồi.
Cảm xúc lúc ấy khá là mơ hồ, tôi cũng không biết mình có thật sự thích em hay không. Những gì trong suy nghĩ lúc ấy chỉ đơn giản là hai thằng con trai sao có thể thích nhau được. Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời chóng chán của bản thân, nay mai rồi sẽ hết.
Có một lần giờ nghỉ trưa, cả hai đang dựa lưng vào nhau ăn cơm, em dùng thìa xúc đầy cơm trong hộp ăn không ngừng nghỉ rồi bật ra những câu từ không rõ nghĩa. Nhìn em ăn mà lòng tôi thấy hạnh phúc khó tả, chúng tôi còn đan chặt tay vào nhau. Bỗng dưng, không khí như chìm trong sự ngột ngạt khó tả
“Em có bạn gái rồi.”
“Là một bạn nữ lớp bên cạnh. Bạn ấy đã tỏ tình với em hôm qua”
Tôi lặng người một chút. Rồi cũng nở một nụ cười thật tươi thể hiện sự mừng rỡ.
“Tốt nhỉ. Chắc hẳn em với cô ấy rất đẹp đôi. Chúc em hạnh phúc.”
Lồng ngực tôi bỗng nhói đau lạ thường.
Những dòng suy nghĩ về việc chạy trốn cứ tràn ngập tâm trí tôi.
Thế nên, tôi đành chấp nhận giấu kín thứ cảm xúc hèn mọn mà chúc phúc cho tình yêu của em.
Tôi sợ phải nghe câu trả lời của em khi tôi ngỏ lời với em.
Ghê tởm, chấp nhận hay né tránh?
Người ta thường bảo thích ai thì hãy bày tỏ đừng ngại ngùng, thất bại thì thôi, nhưng tôi khác họ. Tôi cảm thấy rằng, nếu tôi nói ra thì câu chuyện của tôi và em sẽ không bao giờ có đoạn kết.
Chúng tôi vẫn là bạn tốt với nhau cho đến khi tốt nghiệp, tấm ảnh hôm ấy tôi vẫn còn giữ, nhưng cũng chính tôi sau đã tự mình đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Kết thúc rồi.
2.
Những dòng hồi tưởng trong quá khứ lập tức bị phá vỡ khi tôi và em gặp lại nhau. Tôi tự hỏi tại sao lại là em cơ chứ?
Phải chăng ông trời muốn ta gặp lại nhau?
Lâu ngày không gặp nhưng em vẫn như vậy, không khác gì ngày xưa là bao. Em khoác trên mình một chiếc áo len màu nâu rộng đi cùng chiếc khăn choàng được quấn trên cổ.
Cầm cốc cà phê tiến về phía tôi, em chậm rãi ngồi xuống. Tưởng rằng lâu ngày không gặp sẽ trở nên gượng gạo cho đến khi em cất tiếng thì sự gượng gạo ấy lập tức bị xua tan.
“Lâu ngày không gặp.”
“Sao anh không nói gì hết. Hay lâu quá không gặp nên quên mất em là ai rồi.”
“Dạo này em sao rồi. Em với cô ấy vẫn hạnh phúc chứ. Tại sao em lại tới đây”
“Chúng em chia tay lâu rồi.”
“Nay người mẫu hẹn chụp với anh bận rồi. Nên em chỉ là người tới thay. Vốn dĩ em không hứng thú mấy, nhưng nghe các chị bảo là anh. Nên em không ngần ngại tới, vì em biết khả năng của anh rất tốt.”
Hỏi thăm vài câu rồi em và tôi bắt đầu bước vào công việc. Thật sự mà nói chúng tôi làm việc rất ăn ý, còn là một đội cực kì hoàn hảo vậy nên xong rất là nhanh chóng. Sau khi bàn giao hết công việc, xách túi chuẩn bị về nhà thì em hỏi tôi có rảnh không, em dắt tôi đi ăn rồi cùng ôn lại chuyện cũ, chúng tôi đã quyết không say thì sẽ không về.
Ngồi trên bàn ăn cùng nồi lẩu thơm phức trong tiết trời mùa đông thì còn gì bằng. Thú thật, suốt chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ ngừng thích em. Tôi đã cố che giấu điều đó và giờ thì nó đã trở thành thứ giữ chân tôi.
Em kể lại những chuyện cũ của cả hai ngày xưa, những ngày tháng sinh viên của em đã trôi qua như thế nào. Tôi đang chăm chú lắng nghe thì bỗng dưng, em ngừng lại bảo và bảo rằng có cái này muốn cho tôi xem. Tôi mở hộp ra và thấy nó là một chiếc nhẫn bạc, tôi đã rất tò mò và muốn biết rằng tại sao em lại tặng nó cho mình.
Em bảo em thích tôi nên em muốn dành tặng riêng nó cho tôi. Em đã định tặng nó vào ngày tốt nghiệp nhưng mãi chẳng có cơ hội.
Tôi hỏi em lần nữa vì muốn xác nhận là bản thân không nghe nhầm hay bỏ sót bất kỳ chữ nào.
“Em thích anh thật mà, giỡn với anh làm gì. Đâu phải tình bạn gì đâu.”
“Từ lúc thấy hành động né tránh của anh khi ấy, em đã ngờ ngợ rồi.”
Tôi nhìn em mà lòng không khỏi hoài nghi. Em nhìn tôi chờ đợi nhưng tôi chẳng thể ú ớ được chữ nào, thế là em đành phải lên tiếng trước.
“Vậy nhận nhẫn rồi. Làm người yêu em chứ.”
Tôi nắm lấy tay em, tặng cho em một nụ hôn phớt khiến em lắp bắp một lúc. Thấy em lặng lẽ quay đi, tôi đành bật cười.
“Không chịu cũng chịu. Tôi cũng thích em mà”
Tính cảm bấy lâu của tôi, cuối cùng cũng được hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top